P22•Đi chơi vui nhể?•
Hồi chiều t/g ra quán cafe với ôg bồ mà ra đó tưởng làm việc mà 2 đứa nói chuyện này sang chuyện khác cả nói xấu=)) 2 đứa sủa với nhau 4 tiếng gần 6h tối đm=)) và t đi gấp quá quên đem ví cái t xoay qua nhìn ôg bồ kêu cứu ổg cx trả giúp t, ko cs j để nói nhưng ổg nói 1 câu :"em không có tiền thì bán thân đi"
t:"bán làm gì? bán cho bọn để em sang Cam à?"
ổg:"không e mà bán thân thì a mua"
(í ổg là khi mua về thì đc động tay động chân ấy=)) )
t:"C@c" t hỗn với ổg quen r nên ko s=))
V thôi nchuyen răm+hài dón cực🥰
Vô nè Phần lần này dài tại t/g lấy các ý tưởng ngoài đời, trải nghiệm và trong game nha=))
----------------
P22•Đi chơi vui nhể?•
– Căn phòng nhỏ – 007n7 nằm bất động.
“...Bố?” – giọng C00lkid nghẹn lại.
Cậu quỳ xuống bên thi thể đẫm máu của 007n7, ánh mắt ngây dại đảo qua gương mặt bất động ấy.
“Tại sao… bố không di chuyển?” – cậu hỏi, như đang hỏi chính mình.
“Con đã bảo mà… con đã bảo bố đến tìm con... bố hứa rồi...” – C00lkid lăn người trên vũng máu đang loang dần, níu lấy vạt áo người cha.
Rồi cậu nghiêng đầu, nhìn những vệt đỏ trên tay mình – thứ chất lỏng lạ lẫm.
“Cái gì vậy…? Sao lại đỏ thế này...?”
“Bố... bố đang ngủ đúng không? Chỉ là... một giấc ngủ ngắn thôi mà, phải không bố?”
C00lkid cố gắng nặn ra một nụ cười. Nụ cười méo mó và đau đớn. Cậu không hiểu — hay đúng hơn là không muốn hiểu — rằng người cha đã không còn.
“Ừm… chỉ là một chút thôi… Con có thể đợi… sau đó… sau đó chúng ta lại chơi tiếp, ha? Như hồi trước?”
Cậu chạm tay vào cánh tay lạnh ngắt của 007n7. Đôi mắt mở to, hoảng sợ.
“Lạnh quá… Bố? …Bố?!”
Sự hoảng loạn vỡ òa.
“BỐ!! DẬY ĐI… làm ơn… bố không được bỏ con… BỐ!!!”
C00lkid lắc mạnh vai cha mình. Cơ thể ấy không phản hồi. Đôi mắt đứa trẻ ngấn lệ.
“Bố… đừng rời xa con… con xin lỗi… là lỗi của con sao? Là do con biến mất à? Tại sao bố lại…”
Tiếng gào bật lên từ sâu trong lồng ngực cậu: “BỐ!!”
Nước mắt tuôn ra, nhỏ từng giọt trên tay 007n7.
“Con sẽ chơi với ai đây...? Làm ơn… bố…”
C00lkid nắm chặt lấy tay cha, run rẩy, gục đầu vào lòng ngực bất động kia.
“Con không muốn ở một mình nữa… con ghét bóng tối đó... con ghét sự im lặng… con ghét cảm giác bị bỏ lại…”
Một tiếng nấc nghẹn ngào.
Cậu liếc sang khẩu súng vứt gần đó — thứ đã kết thúc tất cả. Rồi nhìn lại người cha đã từng bảo vệ mình khỏi mọi thứ trên đời.
“Đừng để con quay về nơi ấy… nơi lạnh lẽo… tối tăm…”
C00lkid thì thầm, run rẩy. Nước mắt vẫn rơi.
“Bố… con nhớ bố…”
Coolkid giật mình bật dậy giữa đêm.
Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, hơi thở dồn dập. Đôi mắt vẫn còn đẫm lệ, hoảng loạn như vừa thoát ra từ một cơn ác mộng kinh hoàng.
Không nói gì, cậu run rẩy lết người sang bên, chui vội vào lòng người đàn ông đang ngủ say cạnh mình — 007n7.
“Bố…” – Coolkid lắp bắp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu – “…đừng rời xa con… xin bố…”
Cậu siết lấy áo cha, vùi mặt vào ngực ông, toàn thân run như cầy sấy.
007n7 khẽ nhíu mày. Cảm nhận được hơi thở gấp gáp, cơ thể con trai nhỏ bé đang run rẩy trong lòng mình, ông chậm rãi mở mắt.
“Coolkid?” – ông hỏi, giọng khàn khàn. “Sao vậy con? Con bị gì thế?”
Coolkid không đáp, chỉ rúc sâu hơn vào lòng ông, mím môi ngăn tiếng nức nở.
Một lúc lâu sau, cậu mới thì thầm như van xin:
“Con… con mơ thấy bố chết…”
007n7 sững lại, đôi mắt ánh lên một tia xúc động. Ông nhẹ nhàng ôm lấy con trai, tay vuốt nhè nhẹ mái tóc rối bời.
“Bố xin lỗi… làm con sợ rồi…” – ông khẽ nói, cúi đầu đặt nụ hôn lên trán Coolkid – “Bố ở đây… không đi đâu cả…”
Coolkid dụi mặt vào ngực cha, nước mắt ứa ra trong im lặng, lần đầu tiên cậu cảm thấy trái tim mình được lấp đầy, ấm áp.
“...Bố đừng đi nữa nhé…”
“Không đâu. Bố hứa.”
-Bên căn nhà Chance và Mafioso 1 người nằm ở trên giường 1 trải chăn người nằm dưới.
(Biết ai trên ai dưới r ha🥰)
-Bên Shedletsky và Builderman, Shedletsky đang lén ăn gà còn Builderman ngủ.
-Bên Elliot và Noob thì 2 người ngủ chung giường.
-Bên Azure và Twotime, Azure ôm dỗ Twotime ngủ cậu nhìn cái bình hoa nó không phải hoa bình thường mà là loại hoa mọc trên xác người (Hoa Nightshade trong cốt truyện 2 ng)
Sáng hôm sau lúc 7h30
Sama đi gõ cửa từng nhà để kêu mn tập hợp lại đi chơi đi ăn.
Lúc tới căn của Chance và Mafioso cậu gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời. Mặt cậu hơi nhăn lại, chân chuẩn bị tung một cú đá "lịch sự" vào cửa thì—
Chance ra mở cửa với khuôn mặt mới tỉnh dậy.Chance mở hé cửa, mái tóc đen hơi rối. Đôi mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ
Sama vội chỉnh lại tư thế, chống hông, đầu hơi nghiêng, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng với nơ đỏ hai bên tóc – nhìn dth đấy nhưng ánh mắt không nhân nhượng.
Sama suýt rơi dép.
“…Ơ… ủa… Chance?” – cậu gãi đầu, vội chỉnh lại tư thế nghiêm túc sau khi suýt tung cú đá thần sầu vì tưởng không ai ra mở cửa. – “Tôi… tôi gõ cả buổi rồi, cậu không nghe à?”

Minh hoạ (Artblock tới thông cảm🥰tranh của t/g)
Chance ngáp dài, mắt khép hờ nhìn Sama.
"Ủa...Sama hả?... Sao tóc cậu nay lạ v....?"
Sama:"Tôi mới tắm xong nên để vậy"
“Ờ… nghe loáng thoáng… nhưng tưởng Mafioso mở…”
“Tưởng cái đầu cậu á!” – Sama hét nhỏ, vừa buồn cười vừa bất lực."Đi ăn sáng với tụi tôi"
Chance hơi ngẩn ra, rồi quay đầu vào trong gọi lớn: “Mafiii! Tỉnh dậy đi, người ta tới bắt ăn sáng kìa—!”
Một giọng lè nhè đáp lại từ bên trong: “Bắt ăn sáng...? Lấy cà phê trước rồi tính...”
Sama ngước mắt lên trời thở dài. “Mình đến nhầm nhà của mấy đứa lười rồi…”
Nhưng đúng lúc Sama chuẩn bị quay đi thì một cánh tay từ sau lưng Chance bất ngờ quàng qua eo cậu ấy, kéo về phía trong.
Là Mafioso.
“Làm gì mà đứng lâu vậy…?” – Mafioso rúc đầu vào vai Chance, mắt nhắm hờ, giọng vẫn còn ngái ngủ. “Ai tới à…?”
Chance cười nhỏ: “Sama đó.”
Mafioso khẽ “Ừm” một tiếng rồi ngẩng đầu lên, mắt lướt qua Sama với vẻ mơ màng, nhưng gương mặt ấy vẫn giữ nguyên vẻ cảnh giác quen thuộc. “Có gì không? Hay cậu tới ngắm người yêu tôi?”
Sama giật nảy. “CÁI GÌ?!? Ai mà thèm!!”
Chance bật cười. “Thôi mà~ Đừng trêu cậu ấy nữa…”
Một lúc sau, bên trong căn nhà của Chance và Mafioso…
“Đi lẹ lên không tụi nó ăn hết bây giờ,” – Sama hét vọng từ ngoài cửa sổ vào, tay gõ gõ vào cửa.
Trong phòng, Chance đứng trước tủ đồ, tóc vẫn còn rối nhưng đã buộc tạm bằng một sợi dây nhỏ, gương mặt tươi tỉnh hơn. Cậu đang loay hoay chọn giữa hai chiếc áo sơ mi.
“Áo đen hay áo trắng vậy ta?” – Chance quay sang hỏi Mafioso đang dựa vào thành giường, tay thì cài cúc áo sơ mi, còn mắt thì… dán chặt vào lưng Chance.
“Áo trắng,” – Mafioso nói, giọng khẽ khàng. “Hợp với em sáng nay… nhìn như thiên thần ngủ dậy vậy.”
Chance liếc nhẹ ra sau, nhoẻn cười. “Lời đường mật sáng sớm, tôi phải cảnh giác đó nha.”
Mafioso nhún vai, đi lại gần và giúp cậu chỉnh lại cổ áo, ánh mắt dịu dàng: “Thì tôi có bao giờ giấu việc mình mê em đâu.”

Minh hoạ (art collab với con bạn)
"Em thấy bộ này như thế nào? Hợp với anh không?" Chance lắp bắp:"Đ..được nó ngon hơn em tưởng-"
"Hả?"
Cả hai nhìn nhau một thoáng, im lặng ngắn ngủi như thể thế giới xung quanh biến mất. Nhưng rồi tiếng Sama lại vang lên như chuông cảnh tỉnh:
“NHANH CÁI ĐẦU MẤY ÔNG ĐI!! TÔI NHÌN CẢ CÁNH CỬA NÀY MUỐN GỤC LUÔN RỒI!!”
Chance bật cười, kéo tay Mafioso. “Đi thôi anh. Hôm nay ăn món gì ta?”
Tại khu ăn sáng của cả nhóm
Mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa khắp không gian. Shedletsky và Noob đang tranh giành đĩa bánh mì kẹp cuối cùng. Twotime ngồi cắm cúi với chén súp, còn Azure thì đang nhồi xúc xích lên dĩa như thể đang xây tháp. 007n7 đang lặng lẽ gọt táo cho c00lkid. Dù vẻ mặt ông vẫn nghiêm túc như thường lệ, nhưng tay lại gọt rất cẩn thận – từng vòng từng vòng đều đặn.
Sama vừa thấy Chance và Mafioso bước tới thì lập tức giơ tay: “Đến rồi! Cuối cùng cũng chịu xuống núi!”
“Noob! Trả đây! Đó là của tớ!!” – Shedletsky hét lên.
“Khôngggg! Tớ lấy trước!” – Noob lăn ra bàn, ôm khư khư cái bánh mì.
Chance kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, Mafioso thì rót nước trái cây cho cả hai. Cậu cười, nhìn mọi người ồn ào một cách quen thuộc và ấm áp.
Mafioso khẽ nghiêng đầu: “Sáng nay thật vui nhỉ?”
Chance gật đầu, mỉm cười: “Ừ… ấm áp lắm.”
Sau bữa sáng, khi đồng hồ mới chỉ hơn 9 giờ, mọi người lần lượt đứng dậy. Sama vỗ tay rủ:
“Chiều nay 4 giờ lên thành phố chơi nha! Ai vắng mặt là tự lo mà tiếc!”
Mọi người đồng thanh "Ừ!" rồi ai về nhà nấy.
Chỉ còn lại Twotime và Azure. Khi về đến nhà, Twotime không nói không rằng mà kéo tay Azure đi sâu vào khu rừng phía sau.
“Chúng ta đi đâu vậy?” – Azure hỏi, mắt lướt nhìn quanh những tán cây dày đặc, ánh nắng xuyên qua kẽ lá mờ nhạt như sương. Không khí mỗi lúc một lạnh dần, từng cơn gió phả qua tai như thì thầm điều gì đó… nhưng Twotime vẫn bước đi rất bình thản, không chút do dự.
Càng đi sâu, cây cối thưa dần, cho đến khi trước mắt họ mở ra một cảnh tượng bất ngờ – một cánh đồng hoa tím ngút ngàn giữa rừng.
Azure đứng sững lại. Tim anh đập thình thịch.
“T…T…Twotime… Đây là…”
Twotime quay lại nhìn anh, gió thổi tóc cậu bay nhẹ qua khuôn mặt – ánh mắt nửa rợn người, nửa đáng yêu đến khó tin.
“Quen không?” – cậu cười, nụ cười nhẹ như sương – “Nơi tôi giết anh lần đầu tiên đó. Không ngờ mình lại quay lại chỗ này…”
Azure giật mình, lùi lại theo phản xạ. Nhưng Twotime bất ngờ nắm tay anh kéo băng qua cánh đồng, những đóa hoa tím mềm mại chạm vào chân như những ngón tay ma quái.
Và rồi, họ đứng trước một tảng đá, nơi mặt đất vỡ.
“Đây, chỗ này nè,” – Twotime chỉ xuống – “Ngay tại đây.”
Azure hoảng hốt. “Twotime… Không… đừng đùa nữa…”
Nhưng Twotime đột ngột xoay người, đẩy mạnh Azure ngã xuống đất, đè lên người anh, tay rút ra một con dao găm sáng loáng, lưỡi dao hướng thẳng vào tim Azure.
Khoảnh khắc mũi dao gần chạm da…
Twotime dừng lại. Nụ cười nhếch lên.
“Haha~ sao mặt tái mét vậy? Sợ à?” – cậu ngả đầu cười, dao vẫn lơ lửng trên không – “Ngồi dậy đi.”
Khi Azure còn đang hồi hộp, cơ thể dường như chưa kịp ổn định từ cú đẩy của Twotime, thì Twotime bất ngờ xoay người lại, mắt hắn chợt nheo lại như thể đang tìm kiếm một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
“Quen không?” Twotime cười mỉm, nụ cười ấy vừa khinh miệt vừa đầy bí ẩn, nhưng lại pha lẫn sự ngọt ngào mà Azure không thể hiểu nổi.
Nơi này, cánh đồng hoa tím và vách đá – chính là nơi Twotime đã từng đối mặt với Azure trong một lần khác, lần mà hắn tưởng như sẽ kết thúc tất cả. Nhưng giờ đây, lại là khoảnh khắc khó quên, đẩy tất cả vào sự hoang mang lạ lùng. Azure đứng trơ ra một lúc, ngạc nhiên nhưng lại không cảm thấy sợ hãi. Cậu chỉ cảm thấy sự lạ lẫm này càng cuốn hút hơn.
“Anh... đừng...” Azure thở nhẹ, cơ thể vẫn còn căng thẳng nhưng đôi tay lại vô thức giữ lấy Twotime, giống như không thể buông bỏ. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình gần gũi và yếu đuối như lúc này.
Twotime không đáp lại, hắn nghiêng đầu một chút rồi bất ngờ ngồi xuống Azure, khuôn mặt gần như chạm vào nhau. Một giây sau, bàn tay của Twotime siết mạnh hai bên má Azure, kéo hắn vào một nụ hôn mãnh liệt đến mức khiến Azure không kịp phản ứng.
Azure ngơ ngác một lúc, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu ôm lấy eo Twotime, không biết mình đang làm gì, chỉ cảm thấy sự căng thẳng trong cơ thể dần tan biến, nhường chỗ cho cảm giác ấm áp mà Twotime mang lại. Cả hai người đều không nói gì thêm, chỉ chìm đắm trong khoảnh khắc ấy, khi nụ hôn ấy kéo dài và cảm xúc của họ bắt đầu chảy ra như nước.
Cuối cùng, khi nụ hôn dừng lại, Azure nhìn vào mắt Twotime, đôi mắt vẫn ngập tràn sự lúng túng, nhưng lại có gì đó rất thật, rất chân thành. “Cậu... làm vậy là có ý gì?”
Twotime bật cười, một nụ cười hồn nhiên và hạnh phúc, rồi đứng dậy, vẫn không nói gì thêm. Hắn vươn tay kéo Azure đứng lên và đi về phía trước.
"Chúng ta về thôi." Twotime nói, nhưng ánh mắt của hắn vẫn còn ẩn chứa nhiều điều mà Azure chưa thể hiểu hết.
Khi trở về đến nhà, Twotime rút chìa khóa mở cửa, nhưng khi bước vào ngưỡng cửa thì cậu chợt nhận ra Azure vẫn còn đứng yên ở ngoài, không bước theo.
Cậu quay đầu nhìn, khẽ nhíu mày.
“Anh không vào nhà à?”
Azure lúc này đang đứng lặng, đôi mắt nhìn cậu thật sâu như đang suy nghĩ điều gì. Một thoáng sau, anh bước tới, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Twotime.
Twotime phồng má, đẩy nhẹ bàn tay Azure ra, mặt phụng phịu:
“Em không phải là trẻ con đâu nha! Đừng có vuốt đầu như cún con thế chứ.”
Azure bật cười. “Thế mà mặt em lại đỏ như cún con được vuốt đấy.”
Twotime nhăn mặt, nhưng rồi cũng cười theo, đá nhẹ vào chân Azure rồi quay người bước hẳn vào nhà.
Chiều hôm đó – 4h đúng, khi ánh mặt trời bắt đầu ngả nghiêng nhuộm vàng những con đường nhỏ của vùng quê Nhật Bản, cả nhóm đã tụ tập đầy đủ trước cổng khu nhà . Ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, tay xách túi nhỏ, tinh thần rạo rực như những đứa trẻ chuẩn bị bước vào xứ sở cổ tích.
Sama vẫy tay:
“Đi thôi! Hôm nay tôi dẫn mọi người đến nơi mà ai đến Nhật cũng nên ghé qua – Tokyo Disneyland!”
“Uả?! Disneyland thật á?” – Noob hô lên, mắt sáng rực.
“Có tàu lượn không?! Có thú bông không? Có bán kem không?!”
“Có hết.” Sama cười khúc khích. “Chỉ có điều mấy cái kem là mn tự trả tiền nha.”
Chance quay sang Mafioso thì thầm: “Lần đầu đi Disneyland đó, háo hức quá.”
Mafioso mỉm cười, khoác vai cậu: “Chụp nhiều ảnh vào, để còn khoe.”
Elliot, Builderman, Shedletsky, 007n7 và c00lkid cũng đều có mặt, ai nấy đều tươi rói. Riêng Twotime và Azure, dù vẫn còn chút gì đó căng thẳng sau buổi sáng, nhưng bây giờ đã bình thường trở lại – hoặc chí ít là đã cố gắng tỏ ra như vậy.
Cả nhóm lên chuyến xe do Sama gọi sẵn. Từ vùng quê đến Tokyo Disneyland mất hơn một tiếng đồng hồ, nhưng không ai thấy lâu – họ cười nói rôm rả, kể lại kỷ niệm và bàn nhau sẽ chơi trò gì trước.
Khi xe dừng lại trước cánh cổng rực rỡ của Tokyo Disneyland, âm nhạc, ánh sáng, và dòng người đổ vào như một làn sóng đầy phép màu.
Sama xoay người lại, tay đưa vé cho từng người, giọng đầy phấn khích:
“Chào mừng đến với nơi mà phép màu là có thật! Hãy vui hết mình nhé!”
Cả nhóm đồng thanh:
“YEAHHHHH!!!!”
Ngay khi bước vào Tokyo Disneyland, cả đám gần như vỡ oà trước khung cảnh lung linh như truyện cổ tích: những toà lâu đài sặc sỡ, tiếng nhạc vui nhộn vang vọng khắp nơi, mùi bắp rang bơ và bánh nướng ngọt ngào quyện trong không khí.
Noob gào lên trước tiên:
“Lâu đài của công chúa kìa!!! Tui muốn vào đó sống luôn á!!”
Shedletsky khoác vai Noob, trêu:
“Vậy để tôi làm hoàng tử cưỡi ngựa trắng, cứu ngài công chúa bị nhốt trên tầng cao!”
Chance và Mafioso thì tay trong tay đi về phía khu trò chơi mạo hiểm.
“Muốn chơi tàu lượn siêu tốc không?” – Mafioso hỏi.
“Muốn! Nhưng nhớ nắm tay em chặt nha… Đừng buông ra giữa chừng đó!”
“Không bao giờ.”
Elliot, c00lkid và 007n7 thì đi về phía khu vui chơi trẻ em. Elliot cố rủ c00lkid vào nhà gương, nhưng khi thấy hình phản chiếu vặn vẹo của mình trong gương, c00lkid giật mình hét lên, ôm chặt lấy bố mình.
007n7 bật cười:
“Không sao đâu, chỉ là kính thôi mà.”
“Con... con nhìn thấy mình lùn hơn bình thường… đáng sợ quá.”
Twotime và Azure chọn một trò nhẹ nhàng – ngồi thuyền trôi theo dòng sông nhân tạo giữa mô hình thế giới tí hon. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn dòng nước và ánh sáng lấp lánh, như một nhịp nghỉ giữa những điều hỗn loạn trong tâm trí họ.
Ăn uống giữa Disneyland:
Khoảng 1 tiếng sau, cả nhóm tập trung tại khu food court.
Sama chạy đến, tay cầm nguyên xiên xúc xích dài gần bằng tay mình:
“Ngon lắm luôn á! Ai ăn thử không?!”
Builderman đang cắn bánh burger, nói không ra hơi:
“Mmfh... tôi vừa ăn 2 cái burger… nhưng... nhìn ngon quá... cho cắn 1 miếng!”
Elliot chọn kem vị matcha, c00lkid thì đòi cái bánh donut có mắt hoạt hình.
“Cái này nhìn như mắt thật á!” – cậu cười khúc khích.
“Đừng nói vậy, sắp ăn đến nơi rồi đó.” – 007n7 lắc đầu, nhưng môi khẽ cong lên.
Chance thì vừa cắn sandwich vừa quay sang Mafioso:
“Chuyến này vui ghê á. Em không nghĩ mình lại có dịp được đi như vậy.”
“Ừ, và còn nhiều nơi nữa... nên ráng ăn no để còn chơi tiếp.”
Azure thì đang lặng lẽ bẻ đôi bánh Takoyaki đưa cho Twotime.
Twotime cầm lấy một viên, nhìn Azure một lúc, rồi khẽ gật đầu.
“Tớ… sẽ không bỏ cậu lại ở nơi nào nữa.”
Azure nhìn cậu một chút rồi mỉm cười:
“Tốt, vì lần sau nếu cậu giết tớ thì tự đi mà tìm đường ra khỏi rừng.”
Twotime… bật cười.
Ánh mặt trời dần chìm sau những toà lâu đài sắc màu, nhuộm bầu trời bằng những dải cam – hồng dịu nhẹ. Âm thanh náo nhiệt dần chuyển thành những bản nhạc du dương hơn, báo hiệu điều đặc biệt sắp diễn ra.
Sama nhảy chân sáo đến giữa nhóm, giơ tay lên hô:
“Lên thuyền nào!! Xem pháo hoa từ mặt hồ mới là chuẩn bài!”
Cả đám nhanh chóng di chuyển về khu hồ nước lớn nơi những con thuyền gỗ kiểu cổ tích đang chờ sẵn. Đèn lồng được treo hai bên, phản chiếu lên mặt nước lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao nhỏ.
Mọi người chia thành từng nhóm lên thuyền:
Chance và Mafioso ngồi cạnh nhau, Mafioso lấy khăn choàng khoác vai Chance khi gió lạnh ùa đến.
Twotime và Azure lặng lẽ ngồi chung một góc, không nói gì… nhưng tay họ đã nắm lấy nhau.
Noob, Shedletsky và Builderman lên chung một thuyền, liên tục cãi nhau xem ai sẽ cầm mái chèo (cuối cùng thuyền trôi tự do).
Elliot, c00lkid và 007n7 ngồi gần bờ nhất. C00lkid còn chưa hết phấn khích sau vòng quay ngựa gỗ.
Mặt hồ yên ả. Bầu trời bắt đầu tối hẳn. Và rồi —
BOOM!!!
Một luồng sáng đỏ bừng lên giữa bầu trời đêm. Rồi vàng. Rồi xanh lam.
Pháo hoa bắn lên từ giữa lòng hồ, vẽ thành những đoá hoa rực rỡ trên nền trời tím thẫm.
Chance ngả đầu vào vai Mafioso, ánh sáng từ pháo hoa phản chiếu trong mắt cậu long lanh như đang mơ.
Mafioso nắm tay cậu, thì thầm:
“Cậu thấy không? Dù bao nhiêu tối tăm… cũng có khoảnh khắc này.”
Azure nhìn lên bầu trời rồi quay sang Twotime – đang im lặng nhìn vào mặt nước như thể đang suy nghĩ rất sâu.
Azure siết tay cậu một chút.
“Không sao nữa rồi.”
Twotime nhìn sang, gật nhẹ. Dù không nói, ánh mắt cậu đã dịu lại – như lần đầu tiên thực sự nhìn thấy ánh sáng từ bên trong tim mình.
Noob đột nhiên hét to:
“ƯỚC ĐI!! ƯỚC ĐI MỌI NGƯỜI!! Tôi ước có cái bánh to gấp 3 lần người tôi!!”
Shedletsky cười khùng khục:
“Tôi ước Noob bị bánh đó đè!”
Cả thuyền của tụi nhỏ phá lên cười.
007n7 lặng lẽ vòng tay ôm lấy c00lkid, người đang nhìn trời mà lẩm nhẩm điều gì đó.
“Ước gì… mãi mãi ở bên bố như vầy…”
007n7 nhẹ nhàng nói:
“Và con sẽ như thế. Dù có chuyện gì đi nữa.”
Pháo hoa cuối cùng vẽ lên một hình trái tim khổng lồ trên trời. Tiếng vỗ tay vang rộ khắp Disneyland.
Thuyền trôi nhẹ, đưa cả nhóm trở về bến… Nhưng trong tim mỗi người, một điều gì đó đã yên vị – bình yên, ấm áp, và rực rỡ như pháo hoa trong đêm đầu tiên trên đất Nhật.
Sau màn pháo hoa rực rỡ và những khoảnh khắc lắng đọng vừa kết thúc, cả nhóm được Sama dẫn đến một khu ăn nhẹ gần cổng ra. Ánh đèn lồng vàng dịu, mùi bánh nướng và trà nóng lan toả trong không khí mát lạnh đầu đêm.
Mafioso rót trà cho Chance, Noob cãi nhau với Shedletsky vì bị ăn mất que xiên cá viên, Azure vừa ngồi vừa lau miệng cho Twotime vì cậu ta dính sốt khắp má.
Bỗng...
Sama nhìn ra xa, mắt cậu lóe sáng khi thấy hai bóng người quen thuộc đang lướt nhanh giữa đám đông.
“…Là… Taph và Dusekkar?!”
Sama hét to:
“TAPH!!! DUSEKKAR!!! TỤI NÀY Ở ĐÂY!!”
Nhưng hai người kia dường như không nghe thấy, họ đang bước vội vã như thể đuổi theo hoặc trốn tránh điều gì đó.
Sama bối rối, rồi nhanh chóng giơ tay lên. Một viên đá màu đỏ nhỏ lóe lên giữa lòng bàn tay cậu — thứ đó dường như chứa năng lượng đặc biệt.
“Không nghe hả? Vậy thì…”
Cậu búng nhẹ cổ tay, viên đá phát sáng và bay vụt đi, vẽ thành một vệt sáng đỏ trên không trung rồi… rơi thẳng vào tay Dusekkar.
Dusekkar giật mình quay lại.
Taph dừng bước. Cả hai nhìn về hướng viên đá bay tới — và nhận ra cả nhóm đang vẫy tay rối rít ở phía sau, ánh đèn chiếu sáng gương mặt từng người.
Dusekkar chạy nhanh về phía nhóm, Taph đi theo, nhưng ánh mắt vẫn đảo quanh đầy cảnh giác.
Dusekkar vừa thở hổn hển vừa nói:
“Tôi tìm mọi người nãy giờ đấy! Hai tụi tôi tưởng lạc!”
Sama: “Tụi này ở nguyên đây mà…”
Mafioso: “Hai người đi đâu thế?”
Dusekkar định nói gì đó thì nhận ra Taph khẽ chạm vai mình. Anh quay lại.
Taph lắc đầu, rồi đưa tay lên... chỉ vào miệng.
Không thể nói được.
Taph giơ điện thoại lên, mở phần ghi chú, gõ một icon:
(ಠ_ಠ)
Cả đám bật cười, nhưng rồi đều im lặng khi nhìn lại ánh mắt cảnh giác của Taph.
Chance thì thầm:
“…Có chuyện gì đó rồi.”
Dusekkar gật đầu.
“Nhưng nói sau đi. Giờ cứ về đã. Đừng để ai tách ra.”
Sama cười nhẹ, nhưng ánh mắt cũng đã hơi căng lại.
“Được rồi, về thôi. Ngày mai sẽ dài lắm đây…”
----------------
Lần đầu qua Osaka mà ko cs j đặc biệt nên chuyển sang Tokyo nơi này khiến t cs nhiều ấn tượng nhất mà giá nó đắt vcl😭💦💀
Acc Roblox: DuSamaWhana
(Ai muốn giao lưu thì add nha với t/g đang cố bắt chuyện chứ hay ngại nchuyen với người lạ lắm mà nếu mà là mn thì t/g sẽ cố🌹💐)
Tác giả by: SamaWhana
6h tối đến 12h tối sẽ up Phần mới khoảng 1 hoặc 2-3 ngày sẽ ra Phần mới nên bấm theo dõi để coi diễn biến tiếp theo nhé!
Tớ cũng có 1 acc bên "NovelToon" đồng thời tớ sẽ đăng cả 2 bên app "Wattpad" và"NovelToon"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip