P27•Cơ hội cuối cùng•
P27•Cơ hội cuối cùng•
----------------
----------------
...
...
...
– “Hộc... hộc...! Chờ... chờ đã...!”
Tiếng thở không ra hơi, gần như sụp xuống nhưng vẫn cố gắng đuổi theo.
Chạy. Chạy nhanh đến mức không còn biết mệt là gì nữa.
Tiếng tim đập dồn dập át cả mọi âm thanh xung quanh.
Bất ngờ—
“Ơ?”
Một vật gì đó vướng vào chân, vấp mạnh, thân người ngã chúi về phía trước.
Rầm!
Anh đập mạnh xuống đất, bàn tay trầy xước, gối rát buốt.
“Chết tiệt...!” M_f_o_o nghiến răng, một tay ôm lấy chân vừa cảm thấy như lệch khớp. Có lẽ... đã trật hoặc gãy rồi.
Nhưng M_f_o_o không dừng lại.
Không thể.
Dù chân đau buốt, Anh vẫn cố gượng dậy bằng cả hai tay, nghiêng người đứng lên với dáng lảo đảo. Một giây sau, Anh lại tiếp tục chạy chân kéo lê, nhói từng bước nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động.
—“Không được gục... Không phải lúc này...!”
Bóng đen cứ xuất hiện đâm vào người M_f_o_o. Anh vung kiếm chém bóng này đến bóng khác. Sức người sao chịu nổi hơn chục con ma, tụi nó cào xé, máu chảy tùm lum, những bước đi đầy máu và máu.
Bóng ma vẫn không ngừng cào xé. M_f_o_o thả luôn thanh kiếm, bước đi loạng choạng. Máu chảy quá nhiều.

—"Đừng... làm ơn cho tôi gặp người mình yêu lần cuối..."
Anh thì thầm. Bóng ma vẫn không ngừng cào xé. Mafioso thả luôn thanh kiếm, bước đi loạng choạng. Máu chảy quá nhiều, anh tưởng như không thể đi nổi nữa.
Bóng ma cứ cào xé bước đi...
Tụi nó cứ cào xé. Anh chịu hết nổi, máu chảy quá nhiều...
Và rồi anh thấy một hình bóng quen thuộc là _h_n_e. Em đang nằm trong vũng máu, người chi chít vết thương. M_f_o_o gục xuống bên em, đôi tay run rẩy đỡ lưng cậu lên.
_h_n_e quay mặt lại, đôi mắt mờ đục nhưng vẫn cố nở nụ cười yếu ớt:
– “Haha… Anh còn thảm hơn em đấy…”
M_f_o_o như nghẹn lại. Nước mắt trào ra, rơi xuống lẫn trong máu.
– “Anh xin lỗi… Anh không thể bảo vệ em rồi…”
_h_n_e đưa bàn tay dính đầy máu chạm lên khuôn mặt anh, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt:
– “Sao lại đổ lỗi? Chỉ là… một chút sai sót trong nhiệm vụ thôi mà…”
Cậu vẫn cố mỉm cười, dù gương mặt đã nhòe đi bởi máu và nước mắt.
– “Nào… không khóc nữa… Nếu con biết, chắc sẽ nói anh yếu hơn cả mẹ nó đấy…”
_h_n_e ho khan, máu phun ra từ miệng, đôi mắt nhòe đi, giọng run run:
– “Anh ơi… em không muốn chết…”
M_f_o_o run rẩy ôm cậu thật chặt vào lòng, như muốn giữ linh hồn cậu khỏi rời đi:
– “Anh biết… Anh biết… Nhưng nếu có phải đi… thì anh sẽ đi cùng em…”
Anh vòng tay bảo vệ _h_n_e giữa bóng tối tràn về, áp trán mình vào trán cậu:
– “Anh thương em… Nếu chúng ta được cứu… mình sẽ ăn mừng… cùng con…”
Hai nhịp tim, hai hơi thở… dần dần chậm lại… rồi… lặng hẳn.
Trong bóng đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại hai thân người ôm lấy nhau, hòa tan trong máu và những lời chưa kịp nói hết...
...
...
...
...
...
...
...
...
Mafioso tỉnh. Hơi thở gấp, lồng ngực phập phồng như vừa trải qua cơn ác mộng. Mồ hôi chảy dọc theo thái dương, thấm ướt cả gối.
Anh đưa tay lên xoa mặt, cảm giác nặng nề vẫn đè lên tim như dư âm từ giấc mơ ấy giấc mơ mà anh mất Chance giữa máu và nước mắt.
Anh há miệng thở từng nhịp ngắn mà không khí vẫn chẳng thể đầy phổi.
Không… không phải thật. Đừng nói đó là thật…
Bàn tay run rẩy đưa lên ôm lấy mặt. Trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng hét, tiếng máu chảy, tiếng nức nở "Anh ơi... em không muốn chết..." của Chance trong cơn ác mộng. Nó chân thật đến đau đớn.
Nhưng rồi… có điều gì đó ấm áp. Rất gần.
Mafioso nhìn xuống, thấy Chance đang nép sát trong vòng tay mình, hơi thở đều đều, mái tóc rối phủ ngang trán, khuôn mặt ngủ say thoáng đỏ hồng dưới ánh nắng xuyên qua rèm cửa.
Không một mảnh vải trên người, cả hai vẫn còn quấn lấy nhau. Những ký ức ban sáng nhịp tim hòa chung trong từng khoảnh khắc. Dù là vì chiếc bánh hay không, họ vẫn chọn ở lại cạnh nhau đến cùng.
Mafioso mỉm cười dịu dàng, cúi xuống hôn lên trán Chance. Giọng anh khẽ khàng như sợ đánh thức một điều mong manh:
– “Dậy đi, Chance… Dậy đi em… Anh ở đây rồi.”
Chance rên lên một tiếng:
– “Ư… ừm… không dậy nổi…”
– “Em bị sao mà rên dữ vậy hả?” Mafioso cười khẽ, nhưng rồi thấy Chance nhăn mặt, khẽ nhổm người dậy thì chợt khựng lại, tay ôm thắt lưng. Mafioso nhướng mày, giọng nửa trêu chọc nửa quan tâm:
– “Ơ? Không đi nổi à? Hay là cần anh bế?”
Chance đỏ mặt quay sang lườm:
– “Tất nhiên là có! Anh nghĩ sao để em tự đi hả? Cái lưng tôi như gãy đôi rồi này!” Cậu chỉ vào mình, vẻ mặt oán trách. “Anh định để thằng đau phần dưới đi lết à?”
Mafioso bật cười ha hả, không thèm nói gì thêm, bế phốc cậu lên như bế công chúa.
– “Ừ ừ, công chúa của anh mỏng manh dễ vỡ lắm. Để anh bế đi rửa mặt nhé~”
– “Đừng có ghẹo em nữa!” Chance vùi mặt vào ngực Mafioso, đỏ như cà chua.
– “…Nhưng mà ấm ghê.”
Mafioso vừa bế cậu đi, vừa cười đầy yêu chiều.
– “Ừ, anh cũng thấy vậy.”
Sau khi được Mafioso bế ra khỏi phòng, cả hai đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế dài trước cửa sổ. Chance vươn vai một cái, thở phào nhẹ nhõm.
– “Cảm giác như vừa sống thêm một kiếp vậy á…” – cậu lầm bầm rồi lấy điện thoại ra xem giờ.
Màn hình sáng lên – 17:30 chiều.
Cậu bật máy, định nhắn tin cho nhóm…
“99+ tin nhắn chưa đọc”
– “Hể? ủa cái nhóm nay sống lại hả?”
Cậu click vào nhóm call. Lập tức, màn hình chia thành nhiều ô nhỏ:
Cam 1: Elliot mặt dính bột bánh, tay vẫn còn cầm thìa, đang ra sức cằn nhằn Noob vì làm đổ cả tô nước lên sàn. Noob thì thản nhiên gãi đầu, miệng cười hề hề, không hối lỗi gì.
Cam 2: 007n7 ngồi ở giữa, xoa trán. Cậu bé C00lkid đang nhảy lên nhảy xuống phía sau, không hiểu đang cosplay. Mỗi cú nhảy là 007n7 lại giật bắn người.
Cam 3: Twotime đang cuống quýt băng lại vết thương trên vai Azure. Azure thì ngồi yên, không nói, nhưng ánh mắt nhìn Twotime cực kỳ dịu dàng.
Cam 4: Shedletsky nằm phè trên giường, tay cầm quạt giấy phe phẩy. Kế bên, Builderman ngồi trên bàn làm việc, đeo kính lão, chăm chú xem đống hồ sơ. Ông lườm Shedletsky một phát.
– “Đã nói đừng nằm lên giường của tôi rồi mà”
– “Ủa, nhưng ông đang chiếm bàn của tôi nha?” – Shedletsky ngáp dài.
Cam 5: Một khuôn hình mới lạ là Charlotte, con gái nhỏ của Guest1337. Con bé có mái tóc bồng bềnh, buộc lệch một bên, nhưng gương mặt thì… đen như đít nồi. Không phải bẩm sinh mà là kiểu đen vì chán đời.
Charlotte cứ xoay cam ra phía sau lưng mình. Ở đó:
Guest1337 và vợ Daisy đang ôm nhau nũng nịu, thì thầm, nắm tay, thơm má các kiểu.
Chance khựng lại vài giây.
Charlotte lật lại cam, nhìn mọi người với ánh mắt vô hồn:
– “…Cháu muốn được ở trại mồ côi hơn là xem cái này lần thứ 39 trong ngày.”
Toàn bộ nhóm trong call cười lăn lộn. Elliot gần như đổ cả nước ra bàn. Shedletsky té khỏi giường. C00lkid gào lên:
– “Con nít gì mà suy nghĩ dữ vậy trời?!”
Cam cuối: Sama, Dusekkar và Taph đang cúi xuống một cái bàn đầy bản đồ và ống nghiệm. Dusekkar đang nói gì đó, còn Sama thì tay cầm bút highlight gạch đỏ chằng chịt lên bản đồ. Taph thì ngồi gật gù...
Sama ngẩng đầu lên như cảm được có người đang nhìn, thò tay ra kéo luôn cái điện thoại lại sát mặt cam:
Giọng Sama vang lên từ loa điện thoại, kéo dài, nghêu ngao một cách đáng ngờ:
– “Aloo~? Chance à? Muốn biết tin gì mới về ITrapped không?”
– “Nó ngoan lắm luôn á~ Hồi nãy còn nói chuyện lại, hỏi mọi người là... ‘Mình giờ có được tính là thành viên không?’ với cả đề nghị dọn rác sân sau nữa đó nha~!”
Chance và Mafioso nhìn nhau.
Sama tiếp lời, giọng lém lỉnh:
– “À còn nữa~ Êhe… bánh hôm nay có ngon không á~?”
Chance khựng lại, trợn mắt.
Mafioso lập tức quay đi, vai run lên vì cố nhịn cười.
Chance nhíu mày, nghiến răng:
– “…SAMA.”
– “Dạaaa~?” (giọng vô tội giả trân từ điện thoại)
– “Cậu đã… làm gì cái bánh?”
– “Tui có làm gì đâu á, chỉ là… thêm một xíu ‘gia vị cảm xúc’ cho cậu thấy yêu đời hơn thôi~”
– “Yêu đời cái đầu cậu—!”
Cậu tắt call cái “cạch” rồi quăng điện thoại xuống sofa, quay sang Mafioso vẫn đang cười.
Chance gục đầu vào đùi Mafioso, rên rỉ:
– “Trời ơi em phải sống chung với đám người điên này bao lâu nữa hả…”
Mafioso vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng:
– “Suốt đời luôn… nếu em đồng ý ở với anh.”
Chance nghẹn họng, mặt đỏ bừng.
Từ chiếc điện thoại vừa tắt, một tiếng “êêêhhhhh” kéo dài bí ẩn vang lên như…
(Chance bấm nhầm vào tắt cam chứ ko phải tắt call)
– Sama: “TA NGHE HẾT RỒI ĐÓOOO!!!”
Chance:
– “CÁI JZ TẮT! NGAY! GIÙM! CÁI!!!”
Tác giả lười đoạn này ạ☺️🥀
Thay mặt Chance xl mn🙇🐧
Nchung là đoạn này Sama nói mn tập hợp ở nhà mình bàn về việc của ITrapped.

----------------
----------------
----------------
Trong căn phòng nhỏ bị khoá.
ITrapped ngồi dựa lưng vào tường. Ánh sáng mờ nhạt lọt qua khe cửa sổ cao trên tường chiếu xuống khiến bóng hắn đổ dài, mờ nhòe.
Trên bàn là dĩa thức ăn mới được Sama đưa tới từ cái nút chuyển bên ngoài. Hắn liếc nhìn nó, nhưng không đụng vào. Tay cầm một cuốn sổ đã cũ, từng dòng chữ xiêu vẹo được viết bằng bút chì ngắn.
Hắn đang viết.
“Muốn được sống như họ. Cười. Ăn chung. Không bị đâm sau lưng. Không còn máu.”
“Nhưng liệu chúng sẽ tin mình không? Hay sẽ bắn thêm lần nữa?”
Có tiếng bíp cửa nhỏ bên dưới kêu lên. Một tờ giấy được đẩy vào.
ITrapped mở ra là tờ giấy ghi bằng nét chữ mạnh mẽ, nghiêng nghiêng. Là chữ của Chance:
> “Người muốn thay đổi thật sự thì không viết ra mà hành động. Cơ hội chỉ có một. Đừng phí nó.”
Hắn lặng thinh, nắm chặt tờ giấy.
Lát sau, hắn đứng dậy, đi lại chỗ cái nút giao tiếp và nhấn.
Tít.
– ITrapped:“…Cho hỏi… hôm nay… có ai cần tôi giúp gì không?”
Tít.
Ngoài phòng, Sama bật cười ranh mãnh:
– “Ồ hô? Cậu thấy chưa Chance~ Nó biết nói lời dễ thương rồi kìa~”
Chance khoanh tay đứng bên, mặt khó hiểu:
– “…Tôi không biết nên thấy đáng sợ hay đáng thương nữa.”
Elliot từ phía bếp la lên:
– “Đáng sợ thì vẫn là chính á! Nhưng mà nên để hắn thử với điều kiện có tôi đi kèm cầm rìu.”
Builderman gật đầu đồng tình, tay đút túi:
– “Tôi sẽ theo dõi. Nếu hắn giở trò, tôi là người đầu tiên đạp hắn lại.”
Mafioso nhìn sang Chance, nhẹ nhàng hỏi:
– “Em nghĩ sao? Cho hắn một cơ hội?”
Chance trầm ngâm. Rồi chậm rãi gật đầu.
– “Được. Nhưng đừng để em thấy hắn tổn thương ai nữa. Lần tới... em sẽ không chỉ nhắm vai đâu.”
Sama đứng trước cánh cửa, tay cầm chìa khoá, vai khoác túi thuốc, mặt bình thản. Mọi người đứng sau cậu, mỗi người một vẻ:
Elliot chống rìu.
Noob đứng sau Elliot, mặt lấm lét nhưng vẫn tò mò.
007n7 khoanh tay, mắt không rời cánh cửa.
Azure đứng cạnh Twotime, tay còn quấn băng.
Builderman nghiêng người nhìn qua cửa, tay cầm cà phê.
Chance đứng cạnh Mafioso, hai tay đút túi, ánh mắt lạnh tanh.
– Sama: “Ok, mấy người làm như thả thú dữ ra vậy. Nó đập đầu xuống nền đá vài lần rồi mới chịu im, mà sáng nay có vẻ tỉnh táo lại. Tôi mở cửa nha?”
– Elliot: “Cứ mở, tôi đứng gần nhất. Mà nhớ lùi ra sau.”
Sạch...
Ổ khóa xoay. Cửa sắt hé ra với một tiếng két nặng nề.
Bên trong, ITrapped đang đứng đợi sẵn. không vũ khí, thường thấy chỉ một vẻ trầm lặng khác thường.
Hắn bước ra. Mọi người căng cứng.
Nhưng không ai hành động.
ITrapped chắp tay sau lưng, cúi nhẹ đầu:
– “Cảm ơn… đã không bỏ tôi lại.”
Sự im lặng bao trùm.
– Noob (nói lí nhí sau lưng Elliot): “Uầy… nghe giống người á…”
– Elliot: “? Không giở trò là may đó.”
– 007n7: “Giờ định làm gì? Nói đi.”
ITrapped ngước nhìn từng người một.
– “Tôi... muốn giúp. Không cần phải tin tôi. Cứ xem như đang sử dụng một công cụ. Nếu tôi phản bội, hãy xử lý như một công cụ hỏng.”
Twotime khẽ rít lên:
– “Đừng làm mình như đồ vật. Nhảm nhí.”
Azure nhẹ nhàng kéo tay áo Twotime, thì thầm:
– “Cậu ấy đang thử. Cho người ta thử đi…”
Sama bước tới, dúi vào tay hắn một cái túi nhỏ:
– “Lá trấn khí, thuốc trị nhiễm độc nhẹ, băng cá nhân và dao mini. Không phải cho cậu dùng. Mà để mang khi đi theo nhóm. Lỡ có chuyện thì còn biết… à không, ít ra tôi còn xác định được xác.”
ITrapped nhìn túi, rồi lại nhìn Sama, khẽ gật.
----------------
----------------
Tác giả bị lười by: SamaWhana
2350 chữ

Đc ny tặng😭😋
nhìn ngu quas🥰🥀🐧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip