P32•Anh...Phải là HẮN•
P32•Anh...Phải là HẮN•
----------------
----------------
Trong khoảnh khắc ấy, không khí như đông đặc.
“Mọi người... người này là Sonnellino, chủ sòng bạc khét tiếng phía Nam đúng không?!”
Tiếng nói vang lên như tia sét giữa bầu trời đêm yên tĩnh. Cả đám đông đang nâng ly chợt khựng lại. Những tiếng rì rầm dấy lên, như những con sóng lan rộng: “Sonnellino à?” “Không thể nào...” “Cái tên đó... liên quan đến...”
Chance đứng bất động, sắc mặt cậu chuyển từ đỏ ửng sang trắng bệch như xác giấy. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp mạnh đến mức cậu nghe được tiếng máu dội bên tai mình. Cậu chậm rãi quay đầu sang nhìn Mafioso.
Ánh mắt của Mafioso đã thay đổi.
Không còn là ánh mắt dịu dàng, trầm lặng, hay đầy yêu thương như mọi ngày.
Thay vào đó, anh ta đang nở một nụ cười nham hiểm, mép môi cong nhẹ, mắt nheo lại như đang thưởng thức nỗi sợ trên mặt Chance.
Chance muốn vùng tay ra khỏi cái nắm tay đang giữ chặt cậu nhưng không được. Ngón tay Mafioso siết lại, như gông cùm bằng thép.
“M-Mafioso...” giọng Chance lạc đi, như bị bóp nghẹn trong cổ họng.
Bố của Chance người đàn ông thường nghiêm nghị và ít nói giờ đã xanh mặt, trán đẫm mồ hôi. Ông lùi một bước, ánh mắt chấn động nhìn về phía Mafioso.
Mẹ của cậu thì che miệng, giọng thốt ra khe khẽ:
“Không thể nào... người đó giờ là... là con rể mình sao?”
Chance muốn thở nhưng không thể. Lồng ngực bị bóp nghẹt.
Không phải vì nỗi xấu hổ, mà vì cái tên đó: Sonnellino.
Chủ sòng bạc. Kẻ không chỉ kinh doanh cờ bạc, mà còn mua – bán – giết.
Mà Chance... chính cậu, đang nợ nơi đó.
Mafioso cúi người, thì thầm bên tai cậu với chất giọng trầm ấm đầy mỉa mai:
- “Em nghĩ anh yêu em, là vì gì?”
Chance cứng đờ.
Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương.
“C-Chẳng phải anh...”
“Ừ. Anh yêu em, yêu đến chết... nhưng trước đó, em phải trả nợ.”
Mafioso nghiêng đầu, ghé sát hơn, cười lạnh.
- “Một mạng để đổi mạng. Em nhớ không?”
Mẹ của Chance, với vẻ mặt cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lấp ló sự căng thẳng, nghiêm giọng:
- "Hai đứa vào trong sảnh đi. Nhanh lên."
Chance vẫn còn đờ đẫn, đứng như bị đông cứng. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng tiếng ai đó vừa hét lên: “Chủ sòng bạc Sonnellino kìa!” cái tên ấy như một cú giáng thẳng vào ngực.
Mafioso cười nhạt, ánh mắt gần như tỏa ra sự nguy hiểm. Hắn không đợi Chance phản ứng, mà nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi như không có chuyện gì xảy ra. Những bước chân của họ lướt qua đám đông, qua từng tiếng xì xào bàn tán đang bắt đầu lan rộng.
Cảm giác như ai đó đang dắt mình vào miệng cọp Chance bước theo, nhưng đầu óc trống rỗng. Trái tim đập mạnh đến đau nhói. Mỗi tiếng bước chân vang lên trên nền gạch hoa cương của biệt thự như kéo dài ra hàng thế kỷ.
Cậu không dám thở mạnh.
Không phải chỉ vì cái tên đó Sonnellino, mà là vì ký ức đang ùa về một lần chơi lớn sai lầm, và món nợ không thể trả được bằng tiền.
Món nợ... máu.
Bên trong sảnh chính của biệt thự ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang lên, những ly rượu vang được rót đầy, những cuộc trò chuyện sang trọng xen lẫn tiếng cười nhè nhẹ. Nhưng với Chance, khung cảnh ấy chẳng khác gì sân khấu tử hình.
Cậu đứng ở một góc, cách xa mọi người, như muốn biến mất khỏi nơi này. Mafioso thả tay cậu ra, thong thả bước đến quầy mời rượu. Cái dáng đi ấy không có gì vội vàng giống như một kẻ đã quen với quyền lực, quen với việc mọi thứ quanh mình đều nằm trong kiểm soát.
Một lát sau, Mafioso quay lại. Trên tay là hai ly rượu đỏ sẫm, như máu đông. Hắn đưa một ly cho Chance.
Cậu nhận lấy, tay run nhẹ. Cố không để lộ ra, nhưng ánh mắt né tránh, lảng sang nơi khác. Cậu không dám nhìn vào mắt Mafioso.
Mafioso ngồi xuống đối diện, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng:
- "Thấy sợ sao?"
Chance mím môi. Cậu biết rõ hắn đang nói về cái gì.
- "Tôi tưởng chúng ta bỏ sau lưng rồi..." Chance lắp bắp, vẫn không nhìn lên.
- "Cậu bỏ được, nhưng tôi thì không."
Một khoảng im lặng nghẹt thở. Không khí như đặc quánh lại. Ly rượu trong tay Chance nghiêng đi, chút chất lỏng sẫm đỏ sóng sánh.
Tiếng nhạc nhẹ vang lên trong sảnh lớn phủ rèm đỏ, mọi người bắt đầu dắt tay nhau tiến ra sàn khiêu vũ. Những bước chân lướt nhẹ, những nụ cười lịch thiệp, tất cả như một vở kịch được dựng nên để che đi điều gì đó sâu kín đang sôi trào bên dưới.
Mafioso đứng dậy, áo vest đen được may đo tôn lên dáng người cao ráo và ánh mắt sâu hút. Hắn vươn tay về phía Chance người vẫn còn đang chìm trong mê cung suy nghĩ của chính mình.
"Chance?" Giọng Mafioso vang lên lần nữa, lần này thấp và sát bên tai, như kéo cậu ra khỏi đáy vực.
Chance ngước nhìn hắn, môi mím chặt. Cậu nghĩ về khoảnh khắc đầu tiên gặp hắn nơi con hẻm sau tòa nhà, tiếng súng nổ vang trời. Lúc đó cậu tưởng mình sẽ chết. Không ai ngờ Mafioso lại là người kéo cậu khỏi cái chết ấy… nhưng cũng chính hắn là sát nhân từng được cậu âm thầm theo dõi.
Tất cả mọi thứ rối tung trong đầu Chance. Những lần trò chuyện ban đầu đầy căng thẳng, những trận cãi vã, những ánh mắt lạnh lùng rồi dần dần là cái siết tay thật chặt, những cái ôm thật lâu… Mối quan hệ giữa hai người như một ngọn lửa, lúc đầu tưởng chỉ là tàn tro rồi bất ngờ bùng cháy không kiểm soát.
Cậu nghĩ về tình yêu của mình. Nghĩ đến việc dù biết rõ người kia nguy hiểm, tàn nhẫn và từng giết người, tim cậu vẫn đập nhanh hơn mỗi khi đối phương bước đến gần.
Nghĩ đến đó, trí não Chance như chạm đến tận lõi Trái Đất trơ trọi, nóng rực, và duy nhất một từ lặng lẽ thốt ra trong đầu: "CHẾT."
Có thể đây sẽ là lần cuối. Có thể đêm nay, sau điệu nhảy ấy, mọi thứ sẽ kết thúc. Không ai cứu được cậu.
“Đứng dậy nào,” Mafioso thì thầm, tay hắn vẫn đưa ra, mắt nhìn thẳng vào mắt Chance không chút chớp. “Đến giờ khiêu vũ rồi.”
Chance vẫn ngồi đó, tim đập nhanh, hai chân như mềm nhũn. Cậu biết mình không còn đường trốn chạy. Nếu đây là khoảnh khắc cuối cùng… thì cậu muốn được ở bên hắn.
“Thôi thì,” Chance hít sâu, chạm tay vào tay Mafioso, “...lần cuối bên anh, tình yêu của em.”
Hắn mỉm cười không phải nụ cười thường thấy, mà là một điều gì đó dịu dàng lạ thường. Tay hắn nắm tay cậu, nhẹ nhàng kéo Chance đứng dậy.
Âm nhạc chuyển sang bản valse cổ điển.
Hai người bước ra giữa sàn. Những đôi mắt xung quanh nhìn họ, nhưng cả Chance và Mafioso đều không còn để tâm. Tay hắn đặt lên eo cậu, tay còn lại giữ chặt tay cậu. Chance cảm thấy nhịp tim hòa theo từng bước chân. Họ bắt đầu lướt đi như đã từng luyện tập suốt cả đời.
Không vấp. Không sai. Không một chuyển động thừa.
Như hai mảnh ghép đã từng vỡ ra, nay lại khớp vào nhau hoàn hảo.
Mỗi vòng xoay, mỗi cú nghiêng người, đều toát lên sự đồng điệu gần như kỳ lạ như thể giữa họ có một sợi dây vô hình kéo căng, không thể đứt.
Tiếng nhạc dâng cao.
Chance được nhấc bổng, vòng một vòng trên không, rồi lại đáp xuống lòng bàn tay vững chắc của Mafioso. Cậu không biết tại sao mình làm được có lẽ là vì hắn, hoặc vì đêm nay là tất cả. Là mọi thứ còn lại.
Trong khoảnh khắc đó, giữa hàng chục cặp đôi khác, họ trở thành trung tâm. Là cặp đôi tỏa sáng nhất đêm tiệc.
Và ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt Chance bỗng nhòe đi. Phải chăng là nước mắt? Hay một linh cảm lạ lùng?
"Nếu đây là lần cuối... thì hãy để tôi chết trong vòng tay người tôi yêu."
----------------
----------------
Iu lắm Bad end với Death end nha🥰😔😍😍😍
?
Muốn cắn t lắm à!!??
T/g đng khiêu khích by: samawhana

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip