-1-

Nay ăn cay mặn, mình ăn mặn còn ai cay thì không biết.

Ngọc Chương rưng rưng che miệng mình cố không không bật ra bất kỳ tiếng rên nào, răng cắn chặt, nhưng cái miệng dâm đãng vẫn không nhịn được mà gầm nhẹ vài tiếng trong cổ họng.

Cơ thể ngon nghẻ bên dưới đang được anh người yêu Xuân Trường chăm sóc nhiệt tình, chỉ cần nhìn mấy vết đỏ tím ở phần cổ và bờ ngực đáng thương kia là hiểu. Hắn chẳng quan tâm em đang cùng cực thế nào mà chỉ lo nhạo nặn đến cắm mút bộ ngực mềm mại căng đét kia. Xung quanh cả 2 là một không gian đen ngòm ngột ngạt.

Tại sao bé Chương tội nghiệp lại trong tình thế này, mời quý vị quay về cách đây khoản 1 tiếng trước.

Em đèo hắn đến vị trí được khứa Đức Duy gửi qua, nghe bảo là tập trung cả bọn đi tham gia trò chơi xàm loz gì đấy. Dù Chương đã từ chối nhưng do tên kia nhây cộng với anh người yêu cũng đồng ý nên em mới xách đít lên đi thôi, không là giờ em đang được say giấc rồi.

Lúc đến nơi thì muốn quay đầu xe về cũng không được, thế đéo nào mà nhóc Duy lại đưa cả bọn đến một escape house vậy, nhà gì mà vừa to vừa ghê khủng khiếp, xung quanh còn được trang trí mạng nhện, mộ đá làm em phát run, chả hiểu sao Xuân Trường đứng cạnh em lại trông có vẻ khá thích thú nữa. Đóng cảnh báo jumpscare kia to tổ bố thế mà bọn này mù à huhu, ai sẽ cứu bé Chương đây.

Em cũng đành thuận theo mà cằm đèn pin đánh lẻ để đi tìm chìa khóa và các mật thư khác nhau ở khắp ngốc nghách căn nhà, không chỉ phải né các loại bẫy khác nhau như côn trùng hay dây mắc mà còn có cả một con ma điên siêu to khổng lồ theo đuổi trên mọi chặng đường của người chơi, khiến em hú vía mấy lần.

Nhưng lần này may mắn em đã kịp thời chui tọt vào trong một cái tủ lớn trước khi bị ma điên tóm được, vừa thầm tự hào về mình xong lại thấy có gì đó kì kì. Em cảm thấy có một ai đó đang ở đằng sau lưng mình, hơi ấm tỏa ra chắc chắn không phải ma, đột nhiên một đôi tay gầy trắng bóc ôm chặt lấy ngực em từ phía sau, đầu em bị xoay lại đón nhận một màng môi lưỡi điên cuồng từ con người kia, miệng em bị hắn tham làm hút hết mật ngọt, rồi lại khuấy đảo cùng chiếc lưỡi nhỏ sợ hãi của em, tay chân không biết từ bao giờ đã thôi quẩy đạp mà yên vị một chỗ, chỉ biết rằng nếu cố tiếp tục thế này chắn em nứng ngay tại đây mất.

Ngọc Chương chỉ cần sờ người kia một cái đã biết được đây là ảnh người yêu của mình rồi, chỉ là hơi bất ngờ khi lại gặp anh ở cùng chỗ trốn trong tình huống này.

"Ưm..Trường à..thả em ra, đây là nhà ma chứ không phải nhà mình đâu anh..giờ để em đi tìm chỗ trốn khác nào.."

Nga Ngọc Chương nói thế càng khiến Xuân Trường hứng lên, anh ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của cậu, tay còn lại đang mò mẫm vào trong ao thun của cậu mà gãy nhẹ núm vú khiến nó dựng lên, chỉ qua lớp áo trắng mỏng có thể thấy rõ từng đường cong gợi cảm.

Đcm, anh nứng rồi.

Gương mặt anh chau lại, dùng đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào tâm trí Ngọc Chương, dáng vẻ nũng nịu cầu xin trông khó mà từ chối vô cùng.

"Anh à..giờ không phải lúc đâu, anh nhích cái con cặc đang lên của anh ra khỏi mông em đi được không."

Ơ hay, sao em lại có thể buôn lời lẽ tổn thưn đến thế với một người đáng yêu như anh chứ, ai cũng có như cầu riêng mà, nay em hư quá rồi.

"Bíp bíp, em nhận một thẻ phạt vì dám làm tổn thương anh rùi, giờ thì chịu phạt đi bé yêu."

"Wátt!!!"

Chưa kịp hít lấy một hơi nào đã thì em đã bị anh ép sát vào mép tủ, tận dụng không gian chật hẹp mà chặn mọi đường thoát của em, Xuân Trường thoăn thoắt giở áo và cởi phăng hai cát quần của em ra, làn da nhạy cảm bất ngờ tiếp xúc với nền gỗ lạnh khiến em hơi run lên, đôi chân được gác lên vai anh với thứ áp sát vào hai bên má gầy là cặp đùi săn chắc kia, Ngọc Chương được một phen đỏ mặt ngại ngùng quay đi.

Không lãng phí thời gian, Xuân Trường nhanh chóng cuối xuống mút lấy đầu ngực cương cứng của em, một cảm giác ướt át lạ lùng bao quay nơi núm vú khiến em hơi nứng nhẹ. Chợt một đợt tấn công bất ngờ ập đến, hắn mút mạnh hơn thậm chí còn lấy răng cứa nhẹ qua, anh chẳng ngần ngại mà tự do ngắt nhéo làm em bé dưới thân sắp khóc đến nơi.

Bỗng em nghe một tiếng đập cửa vô cùng lớn ở ngay bên tai mình, cả hai cùng im lặng nín thở chờ xem có chuyện gì, chỉ có tay của Xuân Trường là vẫn đang lần mò đến quả đào kia.

"ĐỤ MÁ AI TRỐN ĐẤY CHO EM VÀO, CON MA SẮP TỚI RỒI KIÈEEEEE."

Sau một tiếng ngã siêu lớn thì không gian xung quanh lại tiếp tục chìm vào trong im lặng, lúc Ngọc Chương vừa thở phào an tâm thì đã bị một cảm giác như tia điện sượt qua người khiến em bất giác rên lớn.

Xuân Trường vừa nãy lúc em không chú ý đã cho hai ngón tay của mình vào động huyệt khô khóc nới lỏng cho em, mà ngón tay anh lúc đang mò mẫm thì lại vô tình trượt qua điểm G, nhìn biểu cảm thú vị của Ngọc Chương càng làm anh thích thú mà cho thêm hai ngón vào nữa để chơi đùa làm em bé kia phải ngửa đầu ra mà rên rỉ tận hưởng.

Xuân Trường khi cảm thấy đủ thì mới rút 4 ngón tay ướt đẫm dịch nhầy kia ra, cằm con cá chà bặc của mình lên nhắm rồi đâm một cú lút cán vào vào cái lỗ còn đang nứng chảy nước khi nãy. Ngọc Chương cũng vị sự to lớn bất ngờ kia mà nước mắt ứa ra liên tục, cơ thể đang dần mất tự chủ mà bắt đầu tuân theo ý người kia, miệng toàn bật ra mấy câu rên rỉ vô nghĩa, tay cũng tự động vòng qua cổ anh để giúp cự vật vào sâu hơn.

"Hức..Trường ơi thêm nữa..sướng quá ư."

Xuân Trường hài lòng bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn, nơi sâu nhất trong cái lỗ dâm của em cũng bị những cú thúc mạnh mẽ của anh đâm chọt cho sướng rân cả người.

Cả hai cứ tiếp tục làm trong hơn một tiếng, không biết nãy giờ đã có bao nhiêu người chạy ngang qua cái tủ này rồi, khóc lóc kêu gào hay chậm chí đập đùng đùng cũng không ngăn được cặp tình nhân đang quấn quýt bên trong.

Đến lúc xong thì chắc cũng đã qua ngày mới rồi, Ngọc Chương quần áo xọc xệch, mặt mày nhăn nhó ôm cái bụng đáng thương bước ra khỏi tủ, trên cổ chi chít vết cắn đỏ tím, anh người yêu Xuân Trường bên cạnh cũng thõa mãn diều em ra khỏi căn nhà u ám rồi chui cửa sau mà phóng xe đưa em về trước, đống lộn xộn trong tủ cũng được anh dọn dẹp sạch sẽ.

Ngọc Chương cứ nghĩ hôm nay thế này là quá đủ rồi, cái eo đáng thương của em cần được nghỉ ngơi 1 tháng.

Mà đấy là em nghĩ thôi, chứ tên trai bản kia hình như vẫn còn sung sức chán.

Vừa về đến phòng chưa kịp thở đã bị xách lên mang vào nhà tắm, em lại một lần nữa bị anh người yêu đè xuống, Xuân Trường trông nhỏ nhỏ thế thôi chứ một khi đã chịch em thì có đến sáng. Gương mặt anh từ khi nào đã xuất hiện nụ cười vô nhân tính, tay mò xuống rút mạnh cái plug, chỉ sau một tiếng "póc" đống dịch nhày nhụa pha chút máu khi nãy được anh bắn vào trong em trào lênh láng ra bồn tắm.

"Ức..em chịu hết nổi rồi Xuân Trường."

"Nhưng anh thì không."

Chúng ta không cay, Ngọc Chương cay.

---------------

5h sáng, cả bọn cuối cùng cũng xong, tất cả tập trung ngoài sân để đến lại số lượng thương binh.

"Ụa sao thiếu anh Trường với anh Chương rồi."

"Nhắc mới nhớ, hình như từ đầu giờ không thấy cả hai đâu."

"Có khi nào.."

---------------

Bonus chiếc ảnh minh họa




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip