-4-

⚠️: C.u.n.t boy - song tính seg bug lok thị giác

#hoimevumongduivnc

---------------

Chỉ hai ta biết thôi..

Xuân Trường có một người bạn thân kỳ lạ.

Nói sao nhỉ, cậu ấy kỳ lạ trong mắt anh không phải vì tính tình hay cách bất kỳ thứ gì, mà là cái body đó. Nó là một thứ bí ẩn mà Xuân Trường muốn thử tìm hiểu sâu hơn, nhìn nó khiến anh có một cảm giác tò mò và thèm thuồng, nói vậy thôi chứ có bí ẩn con mẹ gì đâu, là do những thứ đáng ra không cần phát triển lại phát triển quá mức thôi.

Cứ thử nhìn cái vòng 1 căng tròn đó xem, nó giống như là đem cái quả đào gắn lên vậy, chỉ cần nhìn từ ngoài là có thể thấy được sự mềm mại dụ hoặc rồi, ngực cậu luôn là thứ khiến thằng em của Xuân Trường đau khổ, cứ mỗi lần Ngọc Chương vận động hay nhảy lên lấy đồ là y như rằng nó lại nảy nhẹ theo, đợt sóng thịt ngực đấy cứ ám ảnh anh mãi. Đã vậy cậu lại còn có thói quen mặc áo overzise mỏng hay mấy chiếc ba lỗ ôm gọn cơ thể, chỉ cần đứng cạnh cậu rồi liếc mặt nhẹ qua thôi là có thể thấy được thứ to tướng đó đang cong thành một một đường bắt mắt, nhìn chỉ muốn úp mặt vào đấy luôn.

Mà anh cũng không hiểu nổi ông trời, người anh yêu chả bao giờ thấy đến phòng gym nhiều, tập thể dục tại gia cũng đéo nốt, nhưng lại có thể được trao cho bộ ngực khủng, nhìn là mê ngay khiến Xuân Trường không ít lần phải nhịn không cho thằng cu mất dạy bên dưới tỉnh giấc.  Những tình huống ngượng ngùng giữa cả hai cũng xảy ra dựa vào thứ to tướng trên ngực cậu, như những cái ôm đậm tình đồng chí, hay chỉ là sáp lại gần một tí, cũng đủ để khiến anh đỏ mặt khi cảm giác mềm mại đó tiếp xúc với da thịt của mình, trời ơi ta nói nó đã, không muốn dứt nhưng không dứt thì không được, cậu lại nghi ngờ thì toi.

Mỗi khi cả hai đứng với nhau, chỉ cần nhìn vàp mắt anh cũng đủ để biết anh đang tia ngực crush rồi, tia một cách an toàn và đủ để không bị cậu biết, nghe có vẻ biến thái vcl nhỉ, nhưng cứ thử bị nó cạ vài lần như anh đi cũng đủ để gây thương nhớ dài lâu rồi. Nếu không tiếp xúc trực tiếp được thì mình tiếp xúc gián tiếp, anh hay nhân lúc cậu vắng nhà để lấy áo của cậu vào phòng mình làm mấy chuyện cần thiết, khi nào thấy đủ thì trả, không thì anh giữ luôn.

Nhỡ mà bị cậu biết được thì có móc mắt nhảy cầu cũng không rửa sạch tội lỗi đấy.

Mà dạo này cái tính tò mò của anh càng nâng cao hơn khi cậu cứ làm mấy hành động kỳ lạ, giấu diếm này nọ, có vẻ ngực cậu to và mềm hơn trước, mông cũng vểnh hơn, đường nét gương mặt cũng có phần dịu hơn và thường xuyên né tránh anh, không cho tắm chung, không cho ngủ chung, thấm chí chỉ cần cậu đang thay đồ mà để anh vô tình thấy được thì chắc chắn anh sẽ bị đuổi thẳng cổ. Rốt cuộc là em đang bị gì thế Chương ơi, em thế này hoài sao anh sống nổi???

Ngọc Chương không bao giờ chịu trả lời câu hỏi của anh, chỉ hỏi về một sự thay đổi nhỏ trên cơ thể cậu thôi mà cũng không được.

"Chương ơi sao bạn không cho tớ ôm nữa thế?"

"Tại tâm trạng tớ không tốt thôi."

"Chương ơi..."

"Bạn đừng hỏi nữa sẽ tốt hơn đấy."

Xuân Trường dỗi, Xuân Trương ứ thèm hỏi nữa, Xuân Trường sẽ tự mình tìm hiểu, đồ ngực bự đáng ghét cứ chờ đấy.

Và trong đêm trăng thanh gió đùng đùng hôm nay, anh đã quyết định phải làm cho bằng được, không làm được thì anh sẽ không chịu đầu thai đâu. Hình như ông trời có mắt thật, từ khâu cạy cửa cũng đã tốn của anh 30p rồi, giờ phải kéo chăn ra rồi lột đồ cậu càng khiến thứ áp lực khó hiểu đè anh nặng hơn, nhưng áp lực tạo nên kim cương mà, cứ cố thử xem. 

Xuân Trường lau sạch đống mồ hôi trên trán rồi tiếp tục cởi từng cúc áo của em, khi anh vạch chiếc sơ mi ra thì đã bị bộ ngực của cậu đập thẳng vào mắt, nó bây giờ còn mềm và căng hơn thường ngày, anh có thể nghe được mùi sữa tắm thơm nhẹ thoan thoản, ngực cậu phập phồng đều đều theo nhịp thở, hai nhũ hoa nhỏ cũng vì nhạy cảm mà hơi nhô ra. Nhìn khung cảnh người thương bây giờ, anh có cảm giác cái thứ trong quần mình ngày càng rạo rực hơn, muốn dựng và cũng không dựng được, lỡ nó cạ lung tung ở đâu chắc cậu lại nghĩ anh là biến thái tính đụ cậu mất.

Tự nhéo cho bản thân một cái thật nhói để tịnh tâm lại, định tiếp tục chuyện đại sự thì đã bắt gặp ánh mắt dò xét như thể anh đang là tội phạm vậy, anh cảm nhận được cái ánh mắt đó chất chứa sự nghi ngờ, sự tò mò nhưng chắc chắn không có sự ghét bỏ, vì Chương luôn thật lòng với anh mà.

Cậu thở dài, nhìn anh người yêu đang co rúm quỳ trước mặt mình mà thấy do dự không thôi, nước đến cổ rồi không nhảy được nữa thì mình bơi luôn.

"Hình như em giấu không được kỹ lắm nhỉ."

Đấy Xuân Trờng biết mà, thay đổi cả cách xưng hô, anh chắc chắn đây là một bí mật rất quan trọng.

Ngọc Chương quay mặt sang hướng khác, vành tai đỏ lên thấy rõ, sự ngại ngùng như đang tràng ngặp cả căn phòng. Cậu chầm chậm cởi hết hai lớp quần vướng víu ra, cặp chân trắng nuột đang khép chặc lại đặt ngay trước người anh, trong khi cậu vẫn đang đảo mắt do dự không biết nên khai không, thì anh đã bức rức khó chịu không thể tự mình banh cặp đùi ra để nhìn rõ thứ cậu giấu bên trong.

Giờ cậu mới chịu nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng banh chân ra, khi cặp chân kia đang dần cách xa nhau, thì anh cũng có thể thấy rõ được thứ ẩm ướt lấp ló bên trong, mắt anh mở to, miệng há hốc đầy kinh ngạc, dường như cơ mặt đông cứng không thể nói nên lời, ai tát anh cái để kiểm xem đây có phải real không được chứ, làm ơn nói đây là giấc mơ mà anh không thể thức dậy đi.

"Em cũng không biết nó có từ khi nào, chỉ là.."

"Suỵt, stop, em càng nói em càng sai, quan hệ bạn bè của chúng ta, đến đây là kết thúc."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
🖕
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Để có thể bắt đầu một mối quan hệ mới đặc biệt hơn.

Ngọc Chương ngửa đầu ra sau hớp lấy từng hơi thở nặng nhọc, mặt cậu lắm tắm mồ hôi và "sữa" của anh, ngay cả ở mép miệng cũng có một ít thứ chất lỏng trắng sệt đó. Tay cậu bám chặc lấy drap giường đến nhăn nhúm rồi xê lệch tùm lùm, một mảng giường từ bao giỡ đã bị thứ nước chảy ra từ nơi giao hợp của cậu làm cho ướt sũng, rõ là đang nứng vô cùng .

Vì cự vật khổng lồ của Xuân Trường đang được huyệt nhỏ chăm sóc nên anh cũng có cơ hội để có thể tiếp xúc "sâu" hơn với cái thứ lạ mà không lạ kia, dù đây không phải lần đầu anh thấy nhưng vẫn không biết là nó có thể tuyệt đến mức này, đặc biệt là khi đang ở trên cơ thể của Ngọc Chương, trắng hồng một cách kỳ lạ, một cọng lông cũng không lòi ra thậm chí nó còn mềm mại ẩm ướt làm anh mơi đéo chịu được.

Thêm bunluoc dữ

Cơ thể của Ngọc Chương lần đầu được trải qua cảm giác lạ lẫm thế này khiến cậu không thích ứng được cho lắm, do cấu tạo của nó vốn là nơi giao hợp chính nên việc cảm nhận được khoái cảm sung sướng dễ dàng hơn cũng là điều hiển nhiên, cộng thêm với cách làm tình mới mẻ này càng làm cậu dễ dàng chìm đắm vào nó mà banh rộng chân ra hơn để được anh chăm sóc kỹ thêm. Kể cả lỗ dưới cũng được căng rộng ra càng làm cậu mê man hơn.

Đột nhiên cậu cảm giác được một thứ gì đang len lỏi vào bên trong nơi giao hợp mới bên dưới thân, miệng thì rên nhẹ còn mông múp thì run rồi cong lên làm anh thấy thích thú hơn. Cái lỗ hư hỏng phản chủ lại còn tiết ra nhiều dâm thủy hơn để giúp anh nữa.

Cái tay kia của anh cũng đâu có què, nó còn đang tận tình chăm sóc hai nhũ hoa cương cứng trên bộ ngực mềm mịn của cậu, mạnh bạo xoa bóp rồi ngắt nhéo.

Hai ngón tay thon dài tinh nghịch của Xuân Trường len lỏi vào trong từng ngóc nghách của âm đạo cậu mà moi móc, thụt mạnh làm cậu không yên được mà run lên liên hồi, đùi vô tình co lại làm anh tưởng rằng ý cậu là chưa đủ nên muốn thêm làm anh vui vẻ mà úp mặt vào đấy dùng lưỡi mình để thưởng thức khiến cậu càng rên lớn hơn, cũng vị sự hiểu làm vừa rồi mà anh càng khiến Ngọc Chương lún sâu vào nó hơn, địt mẹ nghiện mất thôi.

"Ah..ư..em muốn thêm..hah..sướng quá..sướng.."

"Nào nào người trưởng thành phải biết thưởng thức từ từ, em cứ thế là không được đâu."

"Á.."

Cái mồm chỉ được có cái ăn với bulol thôi, ai như anh nói một đằng làm nẻo, bảo là làm từ từ mà lại hút mạnh vào hạt đậu cái rụp chậm chí còn dùng răng se nhẹ qua nó khiến cậu chẳng kiềm được mà báu lấy drap giường chặt hơn, mặt hơi cau lại rên rỉ lớn hơn, lỗ nhỏ được moi móc thụt thọt nãy giờ dần nong, cũng vì thế là cái thứ nước dâm chết tiệt kia còn chảy ra nhiều thêm, tạo ra mấy tiếp chóp chép ái muội.

Nghe sợ, mà là sợ hết húp được.

Sau màn ăn uống nhẹ nhàng vừa rồi, thì cũng đến lúc dùng món chính, Xuân Trường rút cự vật của mình nãy giờ đã được ủ trong huyệt ra, có vẻ như anh có xuất một ít trong đó nên khi cái cây ra hết thì cũng kéo theo một ít sữa chảy ra ngoài làm anh thấy kích thích nhẹ.

Ngọc Chương nghĩ là con cúc cu của anh làm từ đá, chứ đáng ra nó phải ỉu từ lúc ở trong huyệt rồi chứ, giờ sắp đụ lỗ còn lại thì đột nhiên cương lên là sao vậy, rõ ràng là anh chơi thuốc.

Ừ thì đúng rồi đó, sau khi rút ra thì Xuân Trường có bôi một lượng  gel kích dục vừa phải lên cự vật để chuẩn bị cho bước tiếp theo, chẳng qua do Ngọc Chương quá mê man mơ màng sau khi bị bú nên không chú ý thôi.

Vừa cậu ngẩng lên thì đã bị thứ khổng lồ kia tiến vào một cách bất ngờ khiến cậu hớ cả người, cảm xúc thăng hoa lên một mức cao hơn giống như cách anh đang đâm mạnh vào nơi sâu nhất trong cái lỗ nhớt nháp của cậu vậy. Đôi chân nuột nà của cậu như mất tự chủ, vòng qua bám lấy cái eo thanh mảnh của anh để giúp việc đâm rút dễ dàng hơn, anh cũng thuận theo người kia mà giữ chặc lấy eo cậu thúc sâu.

"Hahh..sướng quá..thêm nữa đi an..ức.."

Có vẻ Xuân Trường cũng có tìm hiểu qua việc này, anh biết được nơi gây kích thích nhất đang ở đâu, anh dùng hai ngón tay của mình kẹp chắc lấy hạt đậu ở môi l*n, day day chúng cộng với sự xuyên xỏ chạm đến tận đấy bên trong thì có mười Ngọc Chương cũng không chịu nỗi.

"Thả lỏng cơ eo em ra chút đi không sẽ mỏi lắm đấy."

"Có khó chịu gì thì nói anh, anh sửa (chứ anh không dừng)."

"Cái lỗ của em đụ sướng vãi."

Gương mặt dâm đãng lắm tắm mồ hôi, miệng rên rĩ mất tự chủ, vành tai và chóp mũi cũng đỏ lên ngại ngùng bởi mấy câu của anh, dường như mắt cậu được phũ một tầng sương mờ mơ màng. Cậu nấc lên, dùng hai tay run rẩy che đi gương mặt của mình khiến anh không hài lòng, nhẹ nhàng gỡ ra rồi cuối thấp xuống đưa cậu vào một nụ hôn đầy yêu thương.

Cả cơ thể cậu nắc lên theo từng cú thúc đầy khủng bố của anh, nơi sâu nhất bị va chạm mạnh, bụng cậu không chứa nổi mà gồ lên rõ hình con quái vật bên trong, đéo đùa được với mấy người nhỏ con gầy gầy đâu. Khi anh dứt ra khỏi nụ hôn, anh nhẹ nhàng đặt chóp mũi nhỏ của mình chạm chóp mũi đỏ của cậu, dừng việc đâm rút lại và xoa xoa điểm gồ to trên bụng cậu.

"Em nghĩ anh có nên bắn vào trong nơi này không, em sẽ được mang thai con của anh."

Ngọc Chương nghe thế thì lắc đầu lìa lịa, từ đầu quá trình đến giờ không rơi một giọt lệ nhưng chỉ cần một câu nói cũng đủ để khiến nước mắt cậu tuôn trào, cậu ôm lấy cổ anh mà nức nở cầu xin, cậu thật sự không muốn, một chút cũng không, nếu anh bắn vào bên trong thì chắc cậu sẽ ngất vì sợ mất. Nhưng đời lúc nào cũng như l*n mà, cậu chỉ vừa nức nở mấy câu đã cảm nhận một thứ gì đó đang dần to lên bên trong, nó ấm nóng và vô cùng nhiều, cảm giác đó khiến cậu như rơi xuống đáy vực thẳm, đau khổ tột cùng.

Cậu buôn tay, ngả người ra chiếc giường xộc xệch như hồn lìa khỏi xác, mặt không chút luyến tiếc với trần gian. Cậu vừa liếc sang anh định chửi thì đã thấy anh đang nở nụ cười uy tín, trên tay là cái bcs đã được thắt lại với cả đống sữa sệt bên trong, thậm chí anh còn cho hai ngón tay vào trong cái lỗ nong rồi lôi ra để cho cậu xem, không có bất kỳ một giọt tinh dịch trắng đục nào cả, chỉ có đống dâm thủy nhớp nháp chảy lênh láng.

Xuân Trường thấy cậu im lặng thì nghĩ là cậu giận nên định lên tiếng xin lỗi, chưa kịp mở miệng đã bị cậu vùng dậy lật ngược người lại, giờ Ngọc Chương đã lên chiếm thế thượng phong. Có vẻ một trận vừa rồi là chưa đủ, cậu nhắm cho cự vật anh dựng đúng chỗ cái lỗ vừa bị trêu kia rồi ngồi cái rụp xuống khiến bụng cậu lại một lần nữa gồ lên, đầu ngửa ra sau thở hắt rồi cuối đầu về nhìn anh vừa run rẩy vừa nhếch mép nói.

"Anh dám bắn em thì em cũng sẽ dám chơi gãy cái con c*c của anh."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
🖕
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Các bé hãy lót dép ngồi ngay ngắn nghe kể sự tích về việc bé Chương lấy đâu ra cái lài nhé.

Hôm đó Xuân Trường có việc bận nên vắng nhà, chỉ có cậu ngồi chảy thay ở phòng khách xem TV. Đang xem ngon lành thì chợt nhận được một tin nhắn từ cái cửa hàng đồ chơi mà cậu biết khi hồi còn chưa bede. Tóm gọn nội dung tin nhắn là về một món quà gì đấy mà cậu được tặng. Cậu nữa tin nửa nghi cũng tới lấy hàng về xem.

Cái hộp có thiết kế khá xinh xắn, trông như mấy hộp nước hoa đắt tiền vậy. Bên trong có một chai nước nhỏ với tớ giấy có công dụng và cách dùng. Theo như công dụng thì nó viết là sẽ giúp tăng kích thước cúc cu và thời gian chịch, đây cũng mà tiệm quen nên cậu cũng vứt hết mấy cái nghi ngờ mà tu một phát hết chai. Một đêm nuôi hy vọng rằng nó sẽ to hơn và có thề đè được Xuân Trường, nào ngờ sáng hôm sau chả thấy to lên mẹ gì còn bay mất hút.

Chương hoảng, Chương buồn mà Chương không dám nói nên Chương giấu Trường.

---------------

C

hỉ lần này
Chỉ lần này
Chỉ lần này

Một điều phải nhắc lại ba lần.
Tui không biết viết trôn có lài và đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối tui viết trôn có lài nha😍💅✨️

---------------

Sicula keo muk😋💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip