Kẹo mút

Một chiều cuối tuần, Phainon đi cùng Mydei đến một khu hội chợ ẩm thực nhỏ ngoài trời. Cả hai mặc đồ đơn giản: Mydei áo sơmi trắng tay xắn gọn gàng, còn Phainon thì mặc hoodie và... quần đùi.

Có một gian hàng bán kẹo thủ công – nhìn rực rỡ như tranh vẽ.

Phainon thích thú mua một cây kẹo mút vị nho tím lấp lánh như đá quý. Cậu vừa mút vừa quay sang Mydei:

"Anh muốn nếm không?"

Mydei ngẩn ra đúng ba giây.

Không phải vì kẹo.

Mà là vì... cảnh tượng trước mặt.
Môi Phainon ửng đỏ vì ngậm kẹo, đầu lưỡi liếm qua mép đường viền trong suốt, ánh nắng chiếu xuống da trắng và đôi mắt long lanh như thể... dụ dỗ cả hội chợ.

Mydei nghiêng đầu quay đi.
Không nói một lời.

📍Biến cố:

Một nhóm sinh viên đi ngang. Trong đó có một người rõ ràng... không rời mắt khỏi Phainon.

"Bạn đó cute quá... trời ơi kìa, liếm kẹo kiểu đó ai chịu nổi..."

Phainon thì vô tư, còn lấy kẹo ra hỏi:

"Anh chắc không muốn ăn thiệt à? Ngon lắm á."

Mydei cầm cây kẹo, bẻ... cái cán rồi đưa lại.

"Không."

"Ủa..."

📍Sau đó...

Trên đường về, Mydei im lặng lái xe.
Phainon nhận ra anh đang... không vui.
Càng không vui vì anh im lặng tới lạnh người.

"Em làm gì sai hả?"

"Không."

"Chứ sao không nói gì..."

"Vì có nói cũng không ai để ý."

Phainon hoảng:

"Ơ!!! Em có liếm kẹo thôi chứ đâu có làm gì—!"

"Chính vì liếm kẹo thôi mà có cả chục ánh mắt nhìn vào.
Em nghĩ anh vui được không?"

Phainon nghẹn. Một lát sau, lí nhí:

"Em không cố tình đâu..."

"Anh biết."

Anh thở ra, rồi dừng xe ở bãi đỗ bên đường.

"Nhưng lần sau liếm sau lưng anh đi.
Không thì... về nhà rồi hãy liếm."

Phainon đỏ mặt:

"Là... kẹo mà... anh nói gì vậy!!!"

"Kẹo thì cũng không ai được thấy.
Trừ anh."

🥺 Kết: Phainon ngồi ôm cổ anh trong xe, vừa dụi trán vừa lí nhí:

"Vậy... mai em mua kẹo về liếm trong phòng mình... được không..."

Mydei nhắm mắt thở dài:

"Em thích liếm kẹo đến vậy hả."

"Không.
Em thích cái cách anh nhìn khi em liếm kẹo thôi."

— Cái xe rung vì anh phanh gấp.
Một buổi chiều trời xanh nắng nhẹ, Mydei vừa kết thúc workshop bánh ngọt cuối tuần, còn Phainon thì tới đón anh về. Hôm nay Phainon mặc quần đùi, áo thun đơn giản, ngồi vắt chân trên ghế sảnh đợi.

Khi Mydei vừa ra khỏi bếp, Phainon đã nhảy chân sáo tới gần, giọng lí nhí:

"Mỏi chân quá..."

Mydei nhìn cậu, mỉm cười hiếm hoi:

"Muốn ngồi ở đâu?"

"Ở đây."

— Phainon ngồi phịch xuống đùi anh.

Một bên tay ôm cổ, một bên đặt hờ lên vai Mydei, còn Mydei thì như phản xạ tự nhiên: vịnh tay quanh eo Phainon, ôm trọn cậu như thể nơi đó là chỗ quen thuộc.

📍Biến cố:

Không khí bỗng căng như dây đàn.

Góc xa bên kia quán, nhóm fanclub của Mydei — FMC (Fans of Mydei Club) đang họp "nội bộ", gồm vài người trẻ, nam có nữ có, thậm chí có cả một người mang bảng "FMC - hội trưởng" tự in.

Một người làm rớt luôn ly sữa:

"CÁI GÌ VẬY TRỜI ƠI."

"Không thể nào! Anh Mydei lạnh như băng mà..."

"Thế cái tay đó là sao? Còn người kia là ai!?"

Một người khác lắp bắp:

"Đùi đó... đùi đó... giống cái chân trong group Phainon's Legs Club lắm nha..."

"Ủa rồi còn cái cách anh ấy ôm eo nữa! Cưng như bế mèo vậy!"

Một chiều mưa nhẹ cuối tuần. Sau buổi dạo phố ngắn, cả hai về tới khu nhà. Phainon đi bộ một đoạn, gương mặt lộ chút mệt mỏi vì dầm mưa nhẹ. Quần đùi + áo hoodie mỏng khiến cậu bắt đầu hắt xì.

"Anh nghĩ chắc em cảm rồi."

Phainon xua tay, đang định cúi xuống tháo giày.

— Nhưng chưa kịp cúi, đã thấy cả người bị nhấc bổng lên.

"Ơ... A... MYDEI!?"

Mydei bế cậu lên bằng hai tay chắc khỏe, theo kiểu công chúa, vững vàng như thể ôm một hộp bánh ngọt quý giá, mắt vẫn bình tĩnh nói:

"Để em đi chân ướt lên nhà không ổn."

"M-Mình còn ở tầng 5... anh tính bế... lên thang máy thiệt hả!?"

"Ừ."

Phainon mặt đỏ bừng. Chân duỗi thẳng, tay vòng vội lên cổ Mydei, mắt không dám nhìn thang máy đang mở cửa.

📍Trong thang máy:

Một cô hàng xóm già đứng cạnh. Nhìn hai người một lượt, khẽ mỉm cười:

"Ôi dào... tụi trẻ giờ yêu nhau đáng yêu quá."

Phainon xấu hổ tới mức muốn bốc hơi.

Mydei vẫn bình thản như đang ôm... mèo Cua.

📍Về đến nhà:

Phainon được đặt nhẹ xuống sofa. Mặt vẫn đỏ rực, càm ràm:

"T-Tự nhiên bế em như vậy... mắc cỡ chết..."

"Ừm."

"Anh có biết em nặng không hả!?"

"Biết. Nhưng em là người yêu anh."

"........." (tim đập mạnh)

"Với lại..."

Mydei nghiêng người, cúi sát xuống, giọng trầm ấm:

"Lần sau mưa mà mặc đồ mỏng nữa, anh không chỉ bế đâu."

"......A!!!"

Phainon ôm gối, lăn tròn trên ghế, miệng lí nhí:

"Không công bằng gì hết... bế kiểu đó là gian lận..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: