Mèo

Mydei rất thích mèo.

Không phải kiểu thích cuồng loạn hay mê mẩn quá đà, mà là... thích đúng chất Mydei: nhẹ nhàng, thầm lặng. Anh theo dõi vài trang Instagram của các trạm cứu hộ, thỉnh thoảng chia sẻ bài viết về mèo bị bỏ rơi, bấm like đều đều.

Phainon để ý điều đó lâu rồi.

Chỉ là hôm nay, khi đi ngang một tiệm pet nhỏ nằm giữa khu phố, tay đang cầm ly sữa đậu nành Mydei mua cho mình, thì cậu nghe anh nói một câu khiến cậu suýt làm đổ ly nước:

"Anh muốn nuôi mèo."

"..."
"Em xin lỗi, anh nói gì cơ?" – Phainon hỏi lại, lồng ngực bất giác hơi thắt.

"Nuôi mèo." – Mydei lặp lại, giọng trầm ổn, ánh mắt thì không rời chú mèo con lông trắng đang cuộn tròn ngủ trong giỏ mây sau lớp kính.

Phainon cau mày.

"Không phải mình đang sống với nhau à?"

"Ừ, thì sao?"

"Anh muốn nuôi mèo, nhưng... em ở đây mà?"

"Ừ, thì nuôi chung." – Mydei quay sang cười dịu – "Mèo thì anh chăm, còn em... là để anh yêu."

...

Nghe thì hợp lý.
Nhưng không hiểu sao Phainon vẫn thấy ghen.

Một tuần sau, mèo được rước về.
Nó tên là Cua, vì mắt nó hơi lờ đờ, chân mập mạp mà bước đi nghiêng nghiêng, rất giống cua biển.

Từ lúc Cua về nhà, lịch trình của Mydei thay đổi.

Sáng anh dậy sớm hơn để thay cát.
Trưa anh tranh thủ gửi hình mèo qua cho Phainon, kèm dòng chữ "hôm nay Cua ăn hết bữa sáng rồi đó".
Tối đến, anh ngồi chải lông cho nó, trong khi Phainon — người thường được gối đầu lên đùi anh — bị đẩy qua ghế bên cạnh.

Bắt đầu có sự thay đổi trong trật tự vũ trụ này.
Và Phainon, rõ ràng rớt khỏi vị trí "bé cưng số 1".

Đến tối thứ Bảy, sau khi ăn tối xong, Mydei trải thảm nằm đọc sách, còn Cua thì thản nhiên cuộn người ngủ trên ngực anh.

Phainon nhìn cảnh đó từ ghế xa xa, môi mím chặt, tay bưng ly trà nóng mà mặt lạnh như băng.

Mydei ngẩng đầu lên, thấy cậu thì vẫy tay:

"Lại đây."

"Không."

"Sao vậy?"

"Anh ôm rồi còn gọi em làm gì?"

"Ơ... đây là mèo mà?"

"Ừ. Mèo anh yêu nhất đúng không?"

Mydei sững người.
Anh nhìn Phainon một lát, rồi cẩn thận đặt cuốn sách xuống, cũng đặt Cua qua một bên giường nệm, đến ngồi đối diện Phainon.

"Em giận thật à?"

"...Ai nói em giận." – Phainon đáp, nhưng mắt không nhìn, mặt vẫn hờn dỗi.

Mydei dịu dàng vươn tay nắm lấy cổ tay cậu.

"Em ghen với một con mèo à?"

"Không."

"Vậy sao không lại đây?"

"...Tại em không biết..." – Phainon lí nhí – "Em không biết anh có còn thích ôm em không..."

Mydei im lặng hai giây. Rồi cười, kéo cậu vào lòng, ghì thật chặt.

"Sao lại không. Anh thích mèo, nhưng... anh yêu em."

Phainon dựa vào vai anh, mắt rưng rưng:
"Nhưng anh hôn mèo."

"Anh đâu có hôn mèo."

"Hôm qua anh hôn nó."

"Anh thơm nhẹ lên đầu nó thôi..."

"Thế mà em hôn anh hôm qua, là gián tiếp hôn mèo đó!"

"..."
"Lần sau em hôn xong, anh đi rửa mặt nha, Mydei."

Mydei bật cười không nhịn nổi nữa.

"Ừ. Nhưng anh sẽ không hôn ai khác ngoài em đâu. Mèo cũng không."

"...Thiệt không?"

"Thiệt."

"..."

"Thôi mà lại đây." – Mydei vỗ vỗ đùi – "Vị trí bé cưng số 1, từ đầu tới giờ vẫn là của em."

Phainon cuối cùng cũng nhào vào lòng anh, lần này là gối lên đùi như mọi lần. Cua ngoái đầu nhìn hai người, kêu "meo" một tiếng, rồi lăn ra ngủ tiếp.

Đêm ấy, Phainon đang được gối đầu lên đùi Mydei, hai tay vòng qua hông anh, mắt lim dim sắp ngủ. Cảm giác ấm áp và bình yên lạ thường, nhất là khi đầu ngón tay của Mydei dịu dàng luồn vào tóc cậu, mơn man.

Trời đang trở lạnh, mà lòng thì lại ấm lên vì những cử chỉ bé xíu như thế.

Phainon ngửa đầu, mỉm cười nhìn Mydei:

"Anh ơi."

"Hửm?"

"Hôn em đi."

Mydei cúi xuống định đặt một nụ hôn lên trán, thì —
"Meo!!"

Một tiếng ré lên từ bên cạnh khiến cả hai giật mình. Mèo Cua lông trắng cuộn trong ổ bỗng bật dậy, phóng tới, chen ngang giữa hai người, ngẩng mặt trợn mắt nhìn Phainon.

Phainon: "..."

Mydei: "..."

"Cua..." – Mydei nhíu mày – "Sao vậy?"

"Meo meooooo!" – tiếng mèo ré lên, cực kỳ phản đối.

Mydei định đưa tay ra vuốt lưng nó, nhưng chưa kịp thì Cua leo thẳng lên ngực anh, nằm xoay lưng về phía Phainon, đuôi còn tiện thể quật nhẹ vào mặt cậu.

Phainon đứng hình.

"Cái gì vậy trời..."

"Chắc nó thấy em sắp hôn anh nên..."

"Bộ nó biết ghen hả!?"

Cua nằm im trên ngực Mydei, ngước nhìn lên bằng đôi mắt tròn ươn ướt. Cảnh tượng này giống như em bé phát hiện bố ngoại tình với... mẹ kế vậy.

Mydei bật cười. "Có khi vậy thật á."

Phainon tròn mắt, miệng há ra: "Không được đâu nha. Anh mà thương mèo hơn em thì em—"

"Thì sao?"

"...Thì em sẽ ngủ riêng!!"

"Còn không được hôn thì sao?"

"Không được hôn thì..." – Phainon cau mày – "Không được yêu luôn!!"

"..."

"Em giận á!! Cái con mèo này nó không ưa em!"

Phainon nói là làm.

Tối đó, cậu bực tức nằm quay lưng với Mydei. Cua vẫn nằm giữa hai người, chiếm trọn ổ chăn bông.

Mydei thở dài, nghiêng người nhìn cái lưng nhỏ xíu của Phainon co lại trong chăn, tay anh nhẹ nhàng chạm vào eo cậu: "Em vẫn giận hả?"

"Không."

"Thế quay lại đây."

"Không."

Mydei im lặng, rồi nhẹ giọng: "Anh đẩy Cua xuống sàn rồi."

Phainon xoay người lại ngay lập tức.

Mặt cậu hồng lên vì lạnh và vì giận dai, nhìn có chút đáng yêu lạ thường. "Anh biết em thích được hôn mà còn để con mèo phá..."

"Xin lỗi bé cưng."

"...Bù sao đây?"

Mydei không nói gì, chỉ đưa tay lên, lần này là hôn lên môi cậu thật nhẹ.

Một cái.
Rồi hai cái.
Rồi thêm nhiều cái nữa, như thể hôn bù cho cả một ngày trời bị Cua chen ngang.

Phainon khẽ cười, rúc đầu vào ngực Mydei như một con mèo nhỏ khác, khẽ thì thầm:

"Anh phải nhớ... em là người yêu, còn nó là mèo nha..."

Mydei vỗ nhẹ lưng cậu: "Ừ. Yêu thì yêu em. Cưng thì cưng mèo."

"Không! Cưng cũng phải cưng em hơn chứ!!"

"...Ừ. Em là số một."

Cua — con mèo trắng nhỏ kiêu hãnh — từ sáng đã nằm trên bậu cửa sổ tròn, ánh mắt cảnh giác nhìn xuống khu vườn chung giữa hai căn hộ.

Bên dưới, Phainon đang ngồi xổm vuốt ve một con chó Golden nhà hàng xóm.

Golden lưỡi thè, mắt lờ đờ, dựa người vào chân Phainon như được gãi đúng chỗ ngứa. Còn Phainon thì cười tươi rói, dịu dàng đến lạ.

Cua trừng mắt. Đuôi quật nhè nhẹ trên gối. Tai cụp xuống.

...Lạ lắm. Bình thường cái người kia chỉ cười kiểu đó với mình.

Mà... chẳng phải hôm qua Mydei mới hứa sẽ cho nó thêm phần thịt cá à? Vậy mà hôm nay nịnh người ta không à, hừ.

Cua đứng bật dậy, lướt khỏi cửa sổ. Dáng đi dứt khoát kiểu mèo đang lên cơn khó ở.

Mydei từ trong bếp nghe tiếng "bụp bụp bụp" từ chân ghế salon, liền ngẩng đầu:
"Cua?"

Cua trèo phắt lên đùi anh, mặt cau có như ông cụ non. Nó đạp lên đùi Mydei, dùng móng trước gõ gõ vào tay áo anh.

"...Sao nữa vậy?"

Meo.

Mydei nhướng mày. Rồi đi lại cửa sổ. Và anh thấy — người yêu của mình đang chơi đùa với chó nhà hàng xóm, tóc lòa xòa trong nắng, tay còn xoa bụng nó, miệng bật cười vì nó nhào vào người.

Chỉ trong 1 giây, Mydei bất động toàn thân. Tay siết nhẹ khăn bếp.

Cua "meo" tiếp, như thể mách lẻo: Thấy chưa! Con sen của tui đang đi dụ dỗ chó nhà người ta đó!

Mãi đến gần trưa, Phainon mới bước vào nhà.

Mydei đang đọc sách, tay trái vuốt Cua nằm dài trên đùi. Cua ngẩng đầu, mắt nheo lại nhìn Phainon như một kẻ ngoại lai.

Phainon tỉnh bơ, thay giày:
"Hôm nay trời mát ha."

"Ừ."

"...Anh ăn gì chưa?"

"Có sẵn bánh trong bếp."

"...Sao không hỏi em có đói không?"

Mydei gấp sách lại, nhìn thẳng Phainon. Ánh mắt sâu thẳm:
"Em chơi với chó nhà hàng xóm vui không?"

"Chó dễ thương mà, ngơ ngơ mà mềm nữa, em vuốt một cái là nó đổ liền luôn á."

"..."

"Còn biết lăn ra xin ôm nữa kìa."

"..."

"Không như một số con trong nhà, vuốt là quật đuôi, ôm là cào."

Gầm gừ.
Cua đứng phắt dậy. Đi lại gõ móng cạch cạch vào sàn nhà.

"...Cua." – Mydei khẽ cảnh báo.

Cua vẫn đứng chắn giữa anh và Phainon. Ánh mắt long lanh đầy uy hiếp.

"Ơ hay." – Phainon ngồi xuống – "Con mèo này nay hùa với anh thiệt luôn hả?"

Mydei không đáp. Nhưng lúc đứng lên đi lấy nước, anh buột miệng:
"Lỡ ngày mai em chơi với chó nhà khác nữa, thì phải làm sao đây?"

Phainon khựng lại.

"...Ý là sao?"

"Lỡ anh không nhận ra là em đang cần được dỗ, thì em cứ thế đi ve vãn ai khác à?"

"...Em chỉ..."

"Giả vờ dỗi hả?"

"...Thật mà."

"Chơi với chó là thật. Cười với nó là thật. Anh đứng trên nhìn rõ ràng."

"...Thì anh cưng mèo quá mà, em cũng phải có fan chứ."

Mydei ngồi lại, giọng thấp xuống.

"Anh không cần nhiều fan. Chỉ cần có em thôi là đủ."

"...Mydei..."

"Nhưng em lại cần nhiều 'đối tượng chơi đùa'?"

"Không phải."

"Hay em thích xem anh và Cua ghen?"

Phainon... không nói được gì.

Cua meo lên một tiếng, như thể "Nói nữa là tui xé áo bây giờ đó!"

Cuối cùng, Phainon hạ giọng, bước lại ngồi lên đùi Mydei.

Cua lủi ra chỗ khác, dù trong lòng vẫn thấy chưa tha thứ.

Phainon ôm cổ anh người yêu, dụi trán vào vai anh, lí nhí:

"...Em xin lỗi."

"..."

"Không chơi với chó nữa..."

"..."

"Chỉ ôm Cua, chỉ hôn anh, được chưa..."

Mydei khẽ cong môi, đặt tay lên lưng Phainon:
"Lần sau đừng thử kiểu đó nữa."

"...Sao anh biết là em thử?"

"Từ lúc em cười toe toét với nó."

"...Hả???"

"Em không bao giờ cười toe toét với ai ngoài Cua và anh."

"...Rồi sao? Giờ tha chưa?"

"...Chưa."

"Sao nữa!!!"

"Cua chưa tha. Kìa."

Cua từ salon ngẩng đầu lên, quắc mắt nhìn Phainon.
Mydei lặng lẽ nhìn xuống sân, nơi Phainon đang cười tít mắt chơi với con Golden lông vàng, đuôi vẫy như chổi lông gà. Chó nằm ngửa, để mặc Phainon gãi bụng, còn cậu thì cười khúc khích:

"Cưng gì đâu luôn á, ui cái bụng này..."

Gió sớm thổi vào bếp, mang theo tiếng cười và mùi bánh quy mới nướng. Mydei đặt khay bánh lên bàn, tay lau dao cắt mà có hơi mạnh hơn thường ngày.

Anh nhìn sang Cua — mèo trắng đang ngồi trên bàn, đuôi cụp xuống, gương mặt viết chữ: "Con sen bội bạc."

"...Ừ, tao cũng thấy vậy."

Cua khẽ "meo" một tiếng, ngước mắt nhìn Mydei, như thể: "Anh tính sao đi."

2. Tối đó, Phainon từ nhà hàng xóm về, mặt vẫn còn dính ít lông chó, cười toe:

"Anh biết không, Golden nó biết bắt tay nữa á! Em mới nói 'bắt tay nè' là nó giơ chân liền luôn! Với lại, lông nó mềm cực kỳ, lại thơm, không như Cua—"

"Ừ."

"—Cua thì chỉ thơm khi mới tắm xong thôi, chứ thường ngày cứ hầm hầm như mùi phô mai..."

"..."

Phainon quay lại. Mydei đang trầm ngâm gọt táo, không nói gì ngoài tiếng dao nhẹ cắt vào vỏ.

"...Anh sao vậy?"

"Không sao."

"...Thật không đó? Sao im ru vậy."

"Chắc... không cạnh tranh lại một con Golden biết bắt tay."

Phainon: "..."

"Chó dễ thương, thơm, lại biết chơi với em, đâu cần anh nữa đâu."

"...Không phải mà—" Phainon đi đến bên bàn ăn, chống tay nhìn anh – "Sao tự dưng anh giận?"

"Anh không giận."

"Anh rõ ràng đang ghen với con Golden."

"Không." – Mydei nhìn thẳng vào mắt Phainon – "Anh đang lo là nếu nó biết nướng bánh, em bỏ anh luôn."

"..."

"...Không phản bác à?"

"...Thì..." – Phainon lí nhí – "Thật ra em cũng nghĩ... nếu nó biết nướng bánh, chắc em yêu nó mất..."

Mydei: "..."

Cua từ xa "meo!" một tiếng đầy phẫn nộ. Tiếng soạt! là tiếng đuôi nó quật lên chăn ghế.

3. Cả bữa cơm đó, Phainon bị cho ngồi ăn riêng bàn, Cua thì lên ghế Mydei ngồi, ngồi gọn lỏn trong lòng anh, còn được đút từng miếng cá một cách âu yếm.

Phainon ăn tới nửa chừng thì khều nhẹ:

"...Anh."

"Ừ."

"Cho em một miếng cá."

"Cá này là phần của Cua."

"...Vậy, bánh tráng cuốn rau nè, cũng là của Cua hả?"

"Ừ."

"...Chứ em ăn gì?"

"Cơm trắng. Với tim tự giác."

"...!!"

4. Đêm xuống.
Phainon ngồi gục đầu trên đùi Mydei, dụi dụi vào bụng anh như con mèo nhỏ ăn năn.

"...Em xin lỗi."

"..."

"...Nhưng mà em thiệt sự thích con Golden đó."

"..."

"Không phải kiểu thích muốn bỏ anh. Là kiểu... ờm, nếu không có anh, em cưới nó cũng được á."

Mydei lặng người.

Phainon lập tức bật dậy, nắm tay anh:
"Nhưng mà vì có anh rồi, nên em sẽ không cưới nó!"

"..."

"Với lại nó đâu biết nướng bánh... đâu có cơ ngực như anh... đâu có đôi tay như vầy..."

Phainon nâng tay Mydei lên, áp má vào, rồi thì thầm:

"...Còn đâu có thơm như mùi cà phê và bột bánh mà em thích đâu..."

Mydei khẽ thở dài, xoa đầu Phainon:

"Mai em chơi với nó nữa, anh giận thật đó."

"...Em không dám."

"...Nhưng nếu mai nó chạy qua nhà thì sao?"

"Em sẽ nói nó: 'Xin lỗi, tao chọn người đàn ông làm được mille crepe hơn mày.'"
1. Sáng hôm đó, Mydei mở cửa trước ra phơi nắng thì...
Rầm! — một cục lông vàng lăn vào nhà như cơn gió, lưỡi thè ra, mắt long lanh, thở phì phò.

"Chó?" – Mydei nhíu mày.

"Golden?!!?" – tiếng Phainon hét lên từ trong nhà.

Mydei quay lại thì thấy Phainon lao ra, gương mặt vừa sốc vừa vui:
"Sao mày ở đây?! Tao mới tính qua chơi mày chiều nay!!"

Golden nghe vậy thì gâu! một tiếng, nhảy chồm lên ôm lấy Phainon, vẫy đuôi như quạt máy công nghiệp.

Phainon bị đẩy lùi hai bước, cười đến nỗi không thở được.
Mydei đứng cạnh, tay vẫn cầm cây phơi đồ, mắt hơi híp lại.

"...Nó có biết đường tới đây hả?"

"Chắc nó nhớ mùi em! Em nấu bánh cho nó hôm bữa á~"

"...À."

2. Trong vòng mười phút, nhà Mydei rơi vào tình trạng hỗn loạn nhẹ:
    •    Golden nằm giữa phòng khách, duỗi dài như cục bột chiên.
    •    Phainon ngồi xổm kế bên, vuốt bụng nó như đang âu yếm mèo con.
    •    Cua ngồi trên tủ giày, meo! một tiếng dài như thở ra sự khinh bỉ với toàn thể loài chó.

Mydei đi từ bếp ra, cầm khay bánh quy mới nướng, ánh mắt lạnh như tuyết mùa đông:

"Cua, lên phòng anh. Ở đây toàn mùi phản bội."

Cua đáp lại bằng cái ngoái đầu, rồi uốn người theo từng bậc cầu thang, như công chúa rời khỏi lâu đài khi có kẻ ngoại bang xâm phạm.

Phainon vừa gãi tai Golden vừa gọi:
"Anh ơiii, đem cho Golden cái bánh nhaaaa~ Nó đói á~"

"...Nó ở nhà hàng xóm. Không phải chó hoang."

"Nhưng nó đi lạc mà! Tạm thời là... chó tự do!"

"..."

3. Trưa đó, Mydei đem hai dĩa thức ăn ra bàn.

Một phần là cơm gà sốt bơ, thơm lừng.
Phần còn lại... là cơm trắng chan nước tương.

Phainon nhìn hai dĩa, rồi nhìn Mydei.
"...Em ăn cái nào?"

"Em ăn cái phần của Cua."

"...Nhưng mà Cua đâu ăn cơm bơ gà..."

"Ờ. Nên anh ăn phần còn lại."

"...Anh giận à?"

"Anh đâu phải chó, sao phải giận vì em yêu chó?"

Phainon: "..."

4. Tối hôm đó, Golden đã được trả lại cho hàng xóm.
Phainon đứng nhìn nó đi mà rơm rớm nước mắt, Mydei thì ôm Cua như bảo vệ con gái mới bị giành mất bạn trai.

Sau khi đóng cửa, Mydei đi thẳng vào phòng ngủ, nằm xuống đọc sách.
Phainon nằm kế bên, lăn tới dụi đầu vào vai anh.

"...Em yêu Golden, nhưng em cũng yêu anh mà."

"..."

"...Nhưng em yêu anh trước."

"..."

"Anh là tình yêu đời em. Còn Golden là tình yêu chó đời em."

"...Là chó, Phainon à."

"...Vậy thì em chia trái tim ra, một nửa cho người, một nửa cho chó."

"...Tốt lắm."

"Đừng giận mà..."

Phainon nhỏ giọng, rồi nhích lại gần hơn, thì thầm:

"...Cua cũng ghen với em kìa."

"Ừ, ai cũng ghen với em hết."

"...Em đáng yêu quá mà."

5. Mydei hôn lên trán cậu, rồi kéo Phainon vào ngực, vòng tay ôm trọn người trong chăn ấm.

Phainon cười nhỏ trong cổ họng, tay len vào áo anh, tìm hơi ấm.

"...Anh vẫn là người yêu chính đúng không?"

"Không."

"...Hả?!?"

"Anh là nóc nhà."

"...Aaa, đúng rồi ha!!!"
1. Phainon về muộn.
Không phải vì làm thêm, cũng không vì tụ tập.

Chỉ là... hôm nay tâm trạng lạ lắm.

Cả ngày Mydei im im, chẳng hỏi han gì, nhắn tin cũng chỉ "ăn uống đầy đủ", "anh đang bận tí".
Tối về, bật cửa ra, cũng chỉ nghe mùi bánh còn vương lại chứ không có tiếng chào "em về rồi à?" như mọi khi.

Phainon thở dài, cởi áo khoác, thay đồ rồi rón rén đẩy cửa phòng ngủ.

Trong đầu cậu chỉ nghĩ tới chuyện chui vào lòng anh ngủ một cái, chắc đỡ buồn ngay.

Nhưng mà...

2. Cửa phòng vừa mở, một cảnh tượng đập thẳng vào tim.
Mydei đang ngủ.

Ừ, Mydei ngủ.
Không phải chuyện lớn.
Nhưng... anh ôm Cua ngủ???

Cua – con mèo tai cụp màu xám tro – đang tròn vo trên tay anh.
Hai chân trước vắt qua cổ áo ngủ của Mydei, đầu dụi sát vào ngực.
Mydei còn choàng tay qua, vô thức ôm chặt lấy.
Mặt cả hai còn... sát nhau.

Phainon đứng hình.
Từ đầu đến chân.
Đầu như ong ong.

Cảnh tượng này... không khác gì mấy ảnh người yêu ôm "trà xanh" ngủ cả.
Thậm chí "trà xanh" này còn biết kêu "meo~".

3. Phainon không gào thét. Không đá cửa. Không khóc.
Cậu chỉ lặng lẽ quay lưng.
Lấy gối, lấy chăn mỏng.

Đi ra ghế sofa ngoài phòng khách.
Lăn lên đó, lầm bầm:
"Có con mèo rồi, cần gì em nữa..."

Cua: đang ngủ say, ngáy nhẹ
Mydei: còn chưa biết mình thành nam chính trong bộ phim drama tự biên tự diễn của người yêu.

4. Gần sáng.
Mydei tỉnh dậy vì thấy... lạnh lưng.

Anh giật mình khi thấy bên cạnh trống trơn.
Cua thì vẫn ngủ ngon.
Nhưng Phainon đâu?

Lúc bước ra phòng khách, đèn ngủ lờ mờ, thấy một cái mền cuộn như sâu bướm trên sofa.

Mydei thở dài, tiến lại gần.
"Phainon?"

Sâu bướm không đáp.
Chỉ hừ hừ trong mền.
"Em không muốn nhìn anh đâu."

"...Sao vậy?"

"Anh ôm con mèo ngủ. Em bị đá khỏi giường rồi."
"...Cua leo lên thôi mà..."

"Ừ. Còn anh thì ôm nó, cười ngủ ngon lành."
"...Anh đâu biết em về."

"Biết hay không thì em cũng bị thay thế rồi."

Mydei: bật cười nhẹ
"Ra đây."
"Không."
"Anh sẽ gỡ em ra."
"Cấm."
"Ra đây đi, anh dọn sẵn bánh su kem em thích nè."
"...Thật không?"
"Thật."

5. Cuối cùng vẫn bị bế vào lòng như bế mèo.
Mydei ngồi trên sofa, Phainon ngồi trong lòng anh, tay ôm cổ.
Mắt còn vương mệt, má phồng lên:
"Mai không cho Cua ngủ cùng nữa."
"Không được. Cua ngủ một mình nó lạnh."
"...Anh ngủ với em là được rồi."
"Vậy Cua nằm giữa được không?"
"KHÔNG."

"..."

"Trừ khi... em nằm giữa."
1. Một đêm trời mưa.
Tiếng mưa tí tách đập vào cửa kính phòng ngủ.
Phainon gối đầu lên tay Mydei, nằm xoay mặt vào ngực anh.

"Anh biết không," cậu lười biếng thỏ thẻ, "mấy hôm nay Cua cứ thích leo lên giữa giường nằm ấy."
"Ừ." Mydei đáp, tay vuốt dọc sống lưng cậu.
"Nó chen giữa hai đứa mình. Anh không thấy khó chịu à?"
"Không. Vì vẫn được ôm em."

Phainon trợn mắt.
"Chứ em khó chịu."
"...Ừ."
"Không phải em ghen với con mèo đâu, nhưng mà... thiệt ra là ghen đó."
"..."
"Nó mà nằm giữa nữa là em đẩy nó xuống luôn đó nha."

2. Rốt cuộc đêm nay, bi kịch lại lặp lại.
Mydei đang ngủ rất ngon.
Phainon cũng mơ màng lim dim, tay còn choàng quanh hông anh.

Cua như một bóng đen lặng lẽ bò lên giường.
Nó leo bằng chân trước như một sát thủ chuyên nghiệp.
Len vào giữa hai người, quăng cái bụng mềm vào đệm và lăn ênh êng ra đúng giữa.

Phainon mở hé mắt, giật mình:
"Lại nữa?!"

3. Tầm 3 giờ sáng.
Trong phòng ngủ, ánh đèn ngủ vàng nhạt khiến mọi thứ như mơ mộng.
Ngoại trừ... tâm trạng Phainon.

Cậu lặng lẽ chống tay, bò dậy.
Một tay túm nhẹ gáy Cua, một tay đặt nó xuống giường nệm mini bên cạnh.

Cua "meowww" phản đối.
"Không meo miếc gì hết. Hôm nay cấm chen giữa."

Cậu nằm xuống lại, tay ôm eo Mydei như tuyên bố chủ quyền.
Chỉ là chưa được 5 phút—
"PẶC."
—Cua nhảy lên lại.

Mydei vẫn ngủ say, nhưng Phainon thì tỉnh như sáo.
Đôi mắt cậu nheo lại như có thể thiêu cháy cả con mèo.

"Anh Mydei."
"...Hm?"
"Em xin phép xử lý nội bộ."

4. Xử lý nội bộ là thế này.
Cua được chuyển sang phòng khách.
Đệm, chăn, đồ chơi đều mang theo.
Đèn mở dịu nhẹ.
Phainon còn để lại một lát cá khô:
"Đổi lại, đừng quấy tụi anh ngủ."

Về lại giường, cậu chui vào lòng Mydei.
"Xong rồi."
"Ừm?"
"Em đem con mèo ra rồi."
"...Cua đâu có lỗi."
"Nó chen vào giữa. Em không thích."
"Em cũng hay nằm đè lên anh mà anh đâu có đẩy em ra."
"Em với nó khác nhau!"

"...Ừ thì, em dễ thương hơn."
Phainon đỏ mặt, rúc sát lại.
"Cho nên em độc quyền, được không?"
"Được."

5. Sáng hôm sau.
Mydei thức dậy trước. Anh ra phòng khách... thấy Cua đang nằm ủ rũ, xoáy tròn trong ổ nệm, hai mắt ươn ướt.
Mydei: "Cua..."
Cua: "Meow..."
Mydei thở dài, cúi xuống vuốt đầu:
"Chịu khó chút nha. Em Phainon ghen đó."

Ngay lúc ấy, Phainon từ trong phòng đi ra, tóc tai rối bù.
"Anh đừng bênh nó nữa."
"Anh đâu có."
"Anh mà nựng nó trước em là em giận đó."

"...Thế bây giờ ai cần được nựng trước?"
"...Em."
"Lại đây."

Cua: meow 😢
1. Buổi sáng nhẹ nhàng như mọi ngày.

Mydei dậy sớm, như thường lệ.
Bếp sáng đèn vàng dịu, mùi cà phê và bánh nướng thơm lan ra cả gian nhà.

Cua – con mèo lông xám trắng – nhảy phóc lên bệ bếp, đuôi quét qua mặt đá, chân trước tò mò chọc vào cái tô đang đặt bơ.
Mydei nhìn thấy, chỉ cười nhẹ.

"Không được đâu, ngoan nha."
Anh nựng đầu nó, tay xoa xoa giữa hai tai.
Cua kêu meow~, vươn cổ rúc vào lòng bàn tay anh, dụi đến độ lông bay lả tả.

Vừa lúc đó—
Phainon bước vào.

2. Mắt cậu lia ngay về phía bệ bếp.

Cua đang được anh người yêu vuốt ve âu yếm bằng hai tay.
Mydei, vẫn còn chưa nhận ra tình hình nguy cấp, còn dịu dàng cười với Cua.

Phainon đứng sững lại vài giây.
Ánh mắt: 🧊
Tâm trạng: 🧨

"...Em cũng có tai mà chưa được xoa sáng nay."
Giọng cậu nhẹ, nhưng ngữ khí là gầm gừ.

Mydei nghe thấy, liếc qua, cười khẽ.
"Anh đang chuẩn bị bánh nướng cho em nè. Lát xoa hai má một lượt luôn."

Không xoa ngay lập tức.
Mà lại "lát".

Phainon siết chặt tay.

3. Trừng phạt: Cấm cửa.

Ngay sau bữa sáng, Phainon tuyên bố:
"Từ nay, Cua bị cấm bén mảng vào bếp."

Mydei: "...Sao vậy?"
Phainon: "Nó giành anh."
Mydei: "..."
Phainon: "Sáng nào em cũng bước ra thấy hai người ôm nhau. Em chưa được ôm mà nó được rồi."
Mydei: "Em... nói chuyện như đang tranh giành bạn trai với mèo ấy."
Phainon (rít qua kẽ răng): "Thì đúng rồi còn gì."

4. Cua bị cấm, thiệt sự.

Bếp được lắp thêm cửa nhựa trong, có chốt từ trong.
Cua đến gần là bị đẩy nhẹ ra ngoài.

Mydei: "Tội nghiệp nó mà, nó đâu hiểu gì..."
Phainon: "Tốt, để lần sau nó còn biết thân biết phận."
Mydei: "...Em thật sự đang ghen với mèo?"
Phainon: "Còn hỏi nữa?"

5. Được rồi. Mydei rút kinh nghiệm.

Sáng hôm sau, vừa đặt ly cà phê cho Phainon xuống bàn, Mydei kéo cậu lại, xoa má, sờ đầu, nắm tay, hôn lên trán.
Cua vừa nhảy lên ghế salon thì—
Mydei: "Cua, đứng đó nha. Xong anh mới tới em."

Cua meow...
Nhưng đành phải đợi.

Phainon nhấp cà phê, vừa lòng.
"Ừm, giờ thì được."

6. Nhưng rồi...

Tối hôm đó, trong lúc Mydei pha trà, lỡ tay làm rơi hũ đường.
Cua ở phòng khách nghe tiếng động, chạy ào vào—
BANG.
Phainon bật dậy, chắn ngay cửa bếp, cản mèo.
"Không. Vẫn đang bị cấm."

Mydei: "...Em định làm bảo vệ thật à?"
Phainon: "Tới khi nào em xoa em trước thì mới bỏ lệnh cấm."
Mydei: "Vậy từ giờ xoa em trước, hôn em trước, ôm em trước, được chưa?"
Phainon: "Quá được."

7. Cua: Một nạn nhân của tình yêu.

Tối, Cua nằm xụi lơ trên thảm, đuôi quét nhẹ qua lại, phát ra tiếng meow... thê lương.
Mydei bước ra, định tới xoa.
Phainon từ trong phòng gọi vọng:
"Anh làm gì đó nhaaa—"
Mydei (cười mím môi): "...Không có gì, chỉ đi... lấy bánh thôi."

Cua quay đi, mặt không cảm xúc:
Chó mèo bọn này, không bằng con người được đâu.
1. Trận thua ê chề.

Cua – từng là hoàng thượng trong nhà – nay bị...
cấm vào bếp.

Bị gạt cửa ra ngoài.
Bị cản trước mặt.
Bị vuốt sau Phainon.
Bị đẩy xuống giường nếu Mydei đang ôm ai đó.
Bị giành mất nhân quyền.

Cua nằm dài trên thảm, mắt mở hé, nghĩ về cuộc đời:
Từ lúc cái người tóc trắng kia tới... mình mất hết.
Tình yêu của Mydei, ổ bánh ấm áp, tiếng gọi "ngoan lắm"— đều tan biến.

Cua lắc lắc tai, vểnh mông ngồi dậy.
Nó phải phản công.

2. Kế hoạch được đặt tên: "Meow tình phá đảo."

Bước 1:
Sáng hôm sau, khi Mydei vừa mở cửa phòng bước ra—
Cua đứng trước cửa, lăn tròn một vòng.
Sau đó nằm ngửa bụng, vươn chân, meow khẽ như mèo con sơ sinh.

Mydei: "Ồ, Cua dậy sớm vậy?"
Phainon từ trong phòng ló ra, nhìn thấy cảnh đó — gân trán giật giật.
Cua liếc qua một cái, đuôi quẫy thêm vài vòng nữa, đắc ý.

Bước 2:
Khi Mydei ngồi đọc báo trong phòng khách.
Cua... phóng lên ghế, ngồi ngay lòng anh, cuộn người lại như ổ bánh, ngước nhìn anh với đôi mắt tròn long lanh.

Phainon vừa bưng cà phê bước ra—
Cà phê suýt đổ.
"Ê nó làm gì đó?!"
Mydei: "À, nó muốn ngồi chút mà."
Phainon: "Anh không thấy gì sai sai sao???"

Mydei nhẹ nhàng xoa đầu Cua.
Cua vùi mặt vào lòng bàn tay anh, liếm nhẹ một cái.

Phainon: 💢💢💢

3. Đòn chí mạng: nụ hôn lên má.

Chiều, Mydei ngồi xếp hộp bánh.
Cua trèo lên bàn, ngồi cạnh, sau đó đột nhiên—
Liếm má anh một cái rõ kêu.

"Meow~"

Mydei cười nhẹ, gãi cổ Cua.
"Ừm, ngoan ghê."

Phainon từ sau lưng đi tới, đứng hình.
"...Nó... mới hôn anh đúng không?"

Mydei: "Ừ."
Phainon: "Anh để nó hôn á?"
Mydei: "Nó là mèo."
Phainon: "Và em là người yêu anh!!"

4. Bùng nổ.

Tối đó, trên giường ngủ.
Phainon quay lưng, trùm chăn, không nói một lời.
Mydei nghiêng đầu sang, chạm vai anh.
"Gì vậy, em giận thật à?"

Phainon rít qua răng:
"Nó được nằm lòng anh, được anh ôm, được vuốt ve, còn được hôn lên má... Trong khi em thì..."
"...Thì sao?"
"...Em là người yêu mà không bằng con mèo."

Mydei bật cười khẽ.
"Em đáng yêu hơn Cua mà."

Phainon không thèm trả lời.
Một lát sau—
Mydei cúi sát xuống, hôn lên môi cậu.

"...Nụ hôn này, Cua không có."

Phainon quay lại, mặt vẫn đỏ.
"Nhưng em vẫn giận."
Mydei: "Muốn anh làm gì?"
Phainon (lẩm bẩm): "Đuổi nó đi."
Mydei: "Không được."

Phainon trừng mắt.

Mydei lại cúi xuống, hôn thêm lần nữa, lần này lâu hơn chút.

"Còn giận không?"
"...Giận chút nữa thôi."
"Vậy hôn thêm?"

"...Ừm."

5. Cua: Tạm lui. Nhưng chưa chịu thua.

Sáng hôm sau, Cua lại thấy mình bị đẩy khỏi phòng ngủ.
Trên giường là hai người đang ôm nhau ngủ.
Nó kêu một tiếng meow~ nhỏ nhẹ, rồi lặng lẽ quay đầu đi.

Trên chiến trường, có lúc lùi là để tiến.
Cua vẫn đang nghĩ kế mới.

1. Chuyện bắt đầu từ... một cú chạm tay.

Mydei rửa tay xong, để điện thoại trên bàn bếp.
Phainon đang ngồi ở bàn ăn, vô tình tay quẹt lên màn hình—
Màn hình sáng lên.

Hình nền điện thoại:
Một tấm ảnh chụp Cua, đang nằm dài trên tấm chăn Mydei hay dùng, ngủ ngon lành. Góc ảnh... cực kỳ dịu dàng.

Phainon khựng người.
Mắt cậu bỗng lạnh hơn 5 độ.
Chẳng phải... hình nền trước kia là mình sao???
Mình— đang ngủ gục bên bàn, bị anh lén chụp.

Vậy mà giờ, là Cua.

Cậu lặng lẽ khóa lại màn hình, không nói gì.
Nhưng mặt... trầm xuống.

2. Một chút im lặng. Một chút tức tối.

Suốt buổi sáng hôm đó, Phainon không nói chuyện với Mydei.
Anh đưa cà phê, cậu chỉ nhận rồi cúi đầu.
Anh hỏi "hôm nay có mệt không?", cậu chỉ gật đầu.

Cậu không biết tại sao mình tức như vậy.
Chỉ là một con mèo, đúng không?
Một con mèo... nhưng lại có được góc riêng trong tim người mình yêu.

Cậu nhớ—
Mydei chưa từng lấy ảnh cậu làm hình nền...
Kể cả sinh nhật hay kỷ niệm.
Mà là Cua. Một tấm Cua nằm ngủ.

Cậu thua một con mèo?

3. Giọt nước tràn ly.

Chiều hôm đó, Phainon đi làm về sớm.
Mydei đang nằm đọc sách trên sofa, Cua thì... nằm trong lòng anh.
Phainon dừng lại ở cửa, không nói gì.

"...Về rồi à?" – Mydei hỏi, ánh mắt dịu dàng.

Phainon nhìn hai người—một người một mèo—ôm nhau.
Tự dưng thấy nghẹn.

"...Anh có thể chọn em, hoặc chọn Cua."
Mydei ngẩng đầu, sững người.
"...Em nói gì?"

Phainon bước lại gần, môi run run.
"Em không muốn là người thứ ba giữa hai người nữa."
"...Em đang ghen... với Cua?"
"Không phải hôm nay. Mà là rất nhiều lần rồi."

Mydei ngồi dậy.
"Phainon."
"Không." – Phainon lùi lại, rưng mắt.
"Nếu anh chọn Cua, thì chia tay đi."

4. Vỡ vụn.

Căn phòng im phăng phắc.
Tiếng mèo thở cũng nghe rõ.

Phainon đứng đó, cả người căng cứng.
Cậu không nghĩ sẽ nói ra như vậy.
Nhưng nó vỡ ra—bởi vì cậu cảm thấy mình không còn là duy nhất.
Chỉ cần một con mèo bước vào, cậu đã bị gạt sang bên.

Mydei bước đến, đưa tay muốn chạm vào vai cậu—
"Đừng đụng em." – Phainon thì thào.
Mydei dừng lại.

"...Anh xin lỗi."
"Xin lỗi vì chọn Cua?"
"...Xin lỗi vì không nhận ra em đang cảm thấy bị bỏ rơi."

5. Anh yêu em, không phải Cua.

Mydei đi tới bàn bếp, cầm điện thoại lên.
Mở màn hình, gỡ hình nền Cua xuống.

"Là ảnh tạm thời. Anh định làm album riêng cho Cua."
"...Rồi sao?"
"Vì ảnh em... đã đầy hết màn hình rồi, anh mới đổi. Nhưng nếu em không vui..."

Anh đưa điện thoại cho Phainon xem.
Mở thư mục:
"Phainon 🩵" — 2,347 ảnh.

Phainon đứng hình.

"Anh yêu em. Chứ không yêu Cua."
"...Vậy sao anh ôm nó?"
"Tại vì nó biết làm nũng trước."
"...Vậy sao anh vuốt nó trước em?"
"Vì em đi làm chưa về."
"...Sao không đợi em rồi vuốt cả hai?"

Mydei mỉm cười, tiến lại gần.
"Giờ anh vuốt em trước, được không?"

Phainon vẫn đỏ mặt, môi mím.
"...Không tha dễ vậy đâu."

"Ừ, vậy thì... để anh hôn nữa."
"...Thì tha."

6. Cua: mèo vô tội bị kéo vào sóng gió.

Tối hôm đó, Cua ngồi trên sofa, bị đẩy sang bên.
Mydei và Phainon... ôm nhau ngủ.

Cua liếc mắt nhìn, thở dài trong lòng:
Mình chỉ là con mèo. Mà cũng bị đòi chia tay giùm người ta.
1. Một kế hoạch... khôi phục lòng tự tôn.

Phainon quyết định.
Không thể mãi ghen với mèo như một đứa trẻ được.

Sau buổi "suýt chia tay vì Cua", cậu nghiêm túc nghĩ:

"Phải làm thân. Phải chơi với nó.
Phải để nó biết em cũng là bạn.
Phải để Mydei biết... em trưởng thành, em dễ thương, em yêu gia đình... kể cả con mèo."

Cua từ phòng ngủ bước ra.
Phainon hít sâu, ngồi xuống thảm, chìa tay.
"Cua ơi~ lại đây với anh nè~"

Mydei ở bếp nghe câu đó, suýt đánh rơi muỗng.
Cái gì xảy ra với Phainon vậy?

2. Mèo tới thật. Nhưng tới đâu cơ chứ.

Cua nhìn một hồi rồi... thật sự lại gần.
Phainon sáng rỡ mắt:

Mình thành công rồi! Mình trưởng thành rồi!! Mình—

Cộp.
Cua nhảy lên đùi.

Giữa ban ngày.
Không chăn.
Không áo khoác.

Cua—với móng mềm, bàn chân mềm, lông mềm—đè thẳng lên vùng đùi trong của Phainon.

"...A."

Một tiếng nhỏ, run nhẹ.
Phainon đông cứng.
Vừa cảm động.
Vừa... rùng mình.

Quên mất. Chết tiệt. Đùi là điểm yếu của mình.

3. Một phút chống chọi nội tâm.

Mydei từ bếp bước ra, thấy cảnh tượng trước mắt:
Cua ngoan ngoãn nằm trong lòng Phainon, cậu đang ngồi thẳng người, mặt đỏ bừng bừng như lên sốt.

"Em ổn không?" – anh hỏi, giọng lo.

Phainon cố cười.
"Ổn. Cua dễ thương ghê."

"Nhưng... mặt em đỏ."

"Do em cảm động."
(Và vì Cua đang ngọ nguậy đúng chỗ chết người.)

Cậu rướn môi cười gượng, cứng như tượng sáp.

4. Mydei nhận ra. Và hành động.

Mydei nhìn xuống.
Cua nằm... đúng ngay đùi trong.
Đùi—cái chỗ mà mỗi lần anh chỉ cần chạm nhẹ, Phainon đã lên tone giọng.

Mydei bước lại.
"Cua, xuống nào." – anh vỗ nhẹ tay.

Cua ngoan ngoãn xuống.
Phainon thở phào nhẹ nhõm như vừa được cứu khỏi nước lũ.
Cậu đổ người ra sofa.

"...Không sao rồi."
"Em đang chịu đựng đúng không?"
"Không có—"
"Đùi của em còn đỏ hơn mặt."

5. Một lời thú tội dễ thương.

"...Thì... em chỉ định làm thân." – Phainon lí nhí.
"Quên mất là em có kink ở chỗ đó à?"
"...Tại Cua dễ thương quá..."
"Lần sau để anh ngồi lên đùi em trước đi rồi hãy tới lượt nó."

Phainon cắn môi.
"...Em vẫn ghen với nó. Nhưng em... hiểu hơn rồi."
"Ừ, anh biết. Em có thể ghen. Nhưng anh chỉ yêu em."

6. Phút cuối cùng... cái đùi lại bị tấn công.

Tối hôm đó, Mydei ngồi đọc sách, Phainon nằm gối đầu trên đùi anh.
Cua từ đâu đi lại, cố chen lên—ngay trên đùi.
Mydei giữ lại.
"Không. Không được. Đây là vị trí độc quyền."

Cua meo lên phản đối.
Phainon bỗng lên tiếng:
"Thôi... cho nó lên một chút đi..."

Mydei: "Em chắc không?"
Phainon: "...Không."
Mydei cười.
"Đùi em có một người canh rồi. Không cần hai."
1. Một chiếc đùi êm hơn cả giường nhập khẩu.

Chiếc giường của Mydei:
Nệm memory foam Ý nhập,
Ga trải từ lụa tơ tằm,
Chăn châu Âu, gối Nhật, mùi hương thảo mộc Pháp.

— nhưng lại không bằng một bên đùi của Phainon.

"Anh nghiêm túc đó," Mydei nói, giọng bình thản như đang bàn chuyện đầu tư cổ phiếu. "Đùi em mềm hơn cả chiếc giường anh mua hồi cuối năm ngoái."

Phainon đỏ mặt:
"...Không phải do giường của anh cứng quá à?"

"Không. Là tại đùi em êm quá."
Mydei nhấn mạnh. Nhìn chằm chằm vào đùi Phainon. Đầy nghiêm túc. Đầy... thèm muốn.

2. Một phát hiện bất ngờ (và đáng ganh tị).

Tối hôm đó, khi Phainon nằm gối đầu đọc sách, Cua nhảy lên giường.
Mydei định đuổi theo thói quen.
Nhưng...
Cua không chen giữa hai người.
Nó leo thẳng lên đùi Phainon.

Cuộn tròn. Ngủ say. Thở khò khè.

Mydei: 😐
Phainon: 😳
Cua: 💤

Mydei lặng lẽ nhìn.
Rồi đưa tay sờ thử.
...Đúng là êm thật. Ấm thật. Hợp để nằm thật.

"...Anh thấy nó không?" – Mydei thì thào.
"Thấy gì?"
"Cướp chỗ của anh."

3. Một cuộc chiến tranh ngầm nổ ra.

Từ hôm đó, sáng nào cũng vậy.
Mydei thức dậy, quay sang bên... thấy Cua đang nằm vắt chân trên đùi Phainon.
Phainon thì ngủ ngon lành, không biết trời trăng gì.
Cua thì chiếm đóng đùi như lãnh thổ chủ quyền.

Mydei tức.
Nghẹn.
Mỗi sáng đi làm là mặt hầm hầm.

Phainon không hiểu.
"Anh sao vậy... gần đây em thấy anh... nhìn Cua kỳ lạ lắm?"

"Có một số chuyện... không thể tha thứ được." – Mydei trả lời.
"Chuyện gì?"
"Chiếm đùi em ngủ."

4. Một đêm bùng nổ.

Phainon vừa ngồi xuống sofa xem phim.
Mydei từ sau ôm tới, gối đầu lên đùi cậu.
"Anh nằm tí thôi..."
"Rồi lát Cua ra lại giành?"
"Không. Hôm nay anh khóa cửa phòng nó rồi."

"Anh—!"
"Không hại nó đâu. Chỉ là cho anh độc quyền đùi em một buổi tối thôi."

Phainon cười bất lực.
"...Tới mức này luôn rồi."

5. Một kết thúc ngọt như bánh custard.

Sáng hôm sau, Mydei tỉnh dậy trước.
Đùi Phainon vẫn dưới đầu anh.
Không ai chen vào.

Mydei cười nhẹ, nhìn Phainon còn say ngủ, rồi áp má vào đùi cậu.
Ừ, đúng là êm thật. Còn ấm. Mùi da sạch, thơm sữa dưỡng thể.

Ngay lúc đó, Cua đạp cửa xông vào.
Mydei mở mắt nhìn.
Cua nhìn lại.
Hai ánh mắt giao nhau.

Một bên là mèo.
Một bên là đàn ông trưởng thành.
Cả hai... cùng hướng về chiếc đùi êm ái duy nhất trong nhà.

Cuộc chiến,
chưa kết thúc.
1. Cua nằm, Mydei đứng.

Hôm đó, Mydei từ tiệm bánh về hơi muộn.
Anh vừa mở cửa bước vào phòng khách...
...đã thấy một cảnh tượng khiến máu trong người đông cứng lại.

Cua đang nằm gọn trên đùi Phainon.
Mắt lim dim. Đuôi quẫy nhè nhẹ. Thoải mái tới mức rên ư ử.
Phainon thì gác laptop bên cạnh, một tay vuốt lưng nó, thảnh thơi như hoàng đế.

"..."
Mydei đứng yên như tượng.
Phainon... không thèm ngước lên.

"Về rồi à?" – giọng cậu lạnh tanh.
"Ừ..."
Mydei tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. "Anh nằm tí nha."

"Không được. Cua đang nằm."
"Thì... anh nằm kế nó."
"Không."
"Chút xíu thôi."
"Không."

Phainon quay sang, nhoẻn miệng cười.
"Hôm nay em chọn phe rồi. Không đổi."

2. Nỗi nhục không thể nói thành lời.

Cả buổi tối hôm đó, Mydei ngồi ghế đối diện, nhìn Cua nằm lên đùi người yêu mình, được vuốt ve, âu yếm, cưng nựng.
Còn anh?
Không được gối.
Không được chạm.
Không được vuốt.
Còn bị liếc nhẹ một cái khi lỡ nhích lại gần.

"Em đang giận anh à?" – Mydei hỏi.
"Không."
"Em đang trừng phạt anh?"
"Không."
"Vậy sao... không cho anh nằm đùi?"
Phainon cười. Cưng chiều. Nhưng cay.

"Em đang... công bằng thôi."

3. Cuộc chiến tay ba: bắt đầu.

Đến lúc ngủ, Mydei lên giường trước, vỗ vỗ vị trí kế bên.
Phainon trèo lên, Cua cũng nhảy theo.
Mydei nhích đầu gối qua.
Phainon lập tức đặt Cua vào đúng đùi.

"Em..."
"Cua ngủ rồi."
"Nhưng anh muốn—"
"Anh từng cấm em mà."

"...Vậy bây giờ là anh cấm lại?"
"Không cấm. Em chia sẻ công bằng."

Mydei nằm xuống, quay lưng lại.
Im lặng.
Rất... im.

Một lát sau, Phainon nghe tiếng thở dài.

4. Vụn bánh, đùi mềm, và một chút giận dỗi.

Sáng hôm sau, Phainon xuống bếp.
Bánh của anh để riêng đã hết.
Chỉ còn bánh chuối cho Cua.
Không có sữa.
Không có cà phê.
Không có note dán "ăn sáng nha cưng" như mọi hôm.

Phainon cau mày.
Vừa lúc đó, Mydei từ phòng tắm đi ra.
Mặc áo sơ mi, đầu hơi ướt, tay lau tóc.

"Bánh anh đâu?"
"Cho người... **nằm đùi em tối qua ăn hết rồi."
"..."

Cua: 🐱?
Phainon: 😳
Mydei: 🙂

5. Đình chiến.

Đêm hôm đó, Phainon rón rén chui vào phòng.
Mydei đang đọc sách.
Phainon bước tới, ôm lấy anh từ sau lưng.

"Em xin lỗi."
"Xin lỗi gì?"
"...Tối nay cho em nằm đùi lại được không?"

Mydei quay sang. Mắt nhướng cao.
"Chắc chưa?"
"Chắc."
"Có bỏ Cua ra không?"
"...Em bế nó qua giường nó rồi."
"Có gối đầu được không?"
"Gối đi."
"Có sờ đùi không?"
"...Tùy anh."

Mydei đặt sách xuống. Kéo cậu ngồi vào lòng.
Một bên đùi lấp đầy.
Một bàn tay đan lấy tay cậu.

"...Nhưng đùi em đúng là quá êm." – Mydei thủ thỉ.
"Đừng nói nữa."
"Anh nên lấy bảo hiểm cho nó đi."
"...Im. Nằm yên giùm em."
1. Tài sản quốc dân.

Từ ngày chính thức yêu nhau, Mydei nhanh chóng phát hiện ra:
đùi Phainon không phải dạng vừa.

Vừa trắng.
Vừa mịn.
Vừa êm.
Vừa... nghiện.

Ngồi đọc sách thì gối đầu lên.
Ngủ trưa thì ôm cả hai chân gác lên đùi.
Tối lướt điện thoại, cũng phải cầm tay Phainon đặt lên đùi mình.

Dùng xong còn thơm má, nói khẽ:
"Cảm ơn em. Đùi em thật tuyệt."

Phainon quen dần, nghĩ đơn giản: thôi anh vui là được.
Cho đến khi... cái đùi đó không còn là của riêng anh.

2. Cua bắt đầu tranh chấp.

Cua – con mèo nhỏ của hai người – từ lâu vốn thích nằm lên người Phainon.
Nhưng nay, nó chỉ chọn đùi.

Lúc đầu là lúc Phainon ngồi làm việc.
Sau là khi cậu ăn cơm.
Và gần đây...
Ngay cả lúc cậu ngủ, Cua cũng lén leo lên đùi. Ngủ say.

"Anh thấy nó nằm vậy có thấy kỳ không?" – Phainon hỏi.
Mydei ngước lên khỏi laptop, nhìn cảnh Cua nằm yên như tảng bông.

"...Anh hiểu mà." – Mydei trầm giọng.
"Cái gì?"
"Nếu anh là nó, anh cũng nằm."
"...?"

3. Khách tới chơi, đùi cũng không được tha.

Một lần, Mii – em gái Mydei – tới nhà chơi.
Cả nhà ngồi xem phim.
Mii nằm dài trên sofa, vô tư ngả đầu... lên đùi Phainon.

Cậu giật bắn, định phản ứng.
Nhưng chưa kịp nói gì, Mii đã kêu lên:
"Trời ơi sao đùi anh mềm vậy trời, nằm sướng hơn gối luôn á! Đúng là người yêu Mydei có khác!"

"...?"

Mydei không nói gì.
Chỉ cười nhẹ.
Rồi... cũng lấy tay đặt lên đùi còn lại.

"Anh canh phần này nè, để em khỏi phải tua lại." – anh nói.

Phainon ngồi giữa hai người.
Cảm thấy cạn lời.

4. Đùi là để... cho mượn à?

Sau vụ đó, Phainon tuyên bố đình công.
"Không ai được nằm nữa! Em mỏi! Em cũng là con người!"

Mydei gật đầu, lịch sự.
"Anh hiểu. Tôn trọng em."
Phainon thở phào.

Tối hôm đó, Mydei nằm ngủ, gối đầu lên tay.
Không động vào đùi.
Phainon nhìn, có hơi... hụt.

"...Không ôm hả?"
"Không. Em cần không gian riêng."
"...Đùi em còn trống."
"Anh không dám."
"..."

Mydei quay sang, thấy người yêu đỏ mặt.

"Em nói là không ai được nằm, còn anh thì không phải người à?"

"...Không tính." – Phainon lẩm bẩm.
"Vậy là được đúng không?"
"Ừm."
"Cho anh xin chút." – Mydei nhích đầu tới, nhẹ nhàng đặt vào đùi.
"...Thôi, nằm luôn đi."

5. Kết luận:

Đùi Phainon chính thức được phân quyền sử dụng rõ ràng:
    •    Mydei: toàn quyền 24/7
    •    Cua: được nằm khi Phainon không kêu mỏi
    •    Mii: cấm tuyệt đối
    •    Người lạ: chạm là chết

Phainon vẫn thi thoảng thở dài...
...nhưng cũng không đẩy ai ra.

Chẳng phải cậu đã nói từ đầu sao:
"Anh vui là được."
1. Quá trình thân thiết... đang tiến triển tốt.

Sau nhiều lần giành đùi, tranh sủng, lườm nguýt nhau khắp nhà...
Phainon quyết định làm hòa với Cua.

"Anh yêu em, nên anh sẽ yêu luôn con mèo của anh."
— Cậu thầm nghĩ, vuốt đầu Cua.

Từ đó, mỗi ngày, Phainon đều cố gắng:
    •    Cho Cua ăn đồ ăn vặt
    •    Dành ghế ngồi riêng cho Cua lúc xem TV
    •    Thậm chí còn gập chân lại, cho Cua nằm lên đùi mình!

Cua lúc đầu còn e dè, nhưng sau vài hôm...
đã chấp nhận Phainon như một "bạn đời hợp pháp thứ hai".

Mydei thấy vậy thì nhẹ cười, nghĩ bụng:
Tốt rồi... hai người hòa nhau rồi, anh đỡ khổ.

2. Và chuyện đó xảy ra.

Tối hôm đó, ba người (hai người + một mèo) đang ngồi trong phòng khách.
Phainon nằm dài trên sofa, Cua nằm gọn bên cạnh, cằm gác lên ngực cậu.
Mydei từ bếp bước ra, định mời cậu một ly cacao ấm.

Vừa tới nơi...

Chụt.

Âm thanh rõ mồn một.

Mydei sững người.

Cua vừa liếm môi Phainon... rồi chụt một phát ngay giữa miệng.
Không chệch đi đâu được.

Phainon: 🧍
Mydei: 😶
Cua: 🐱 (tự hào)

"......Cua vừa..." – Mydei cố nói.
Phainon mặt đỏ lên. "Nó không cố ý!"
"Anh vừa thấy nó cười."
"Anh nhìn nhầm!"
"...Nó có mắt hí lên. Rất rõ."
"MYDEI!"

3. Cấm cửa.

Ngay hôm sau, Mydei ban hành sắc lệnh:

"Cấm Cua ngồi lên đùi Phainon trong vòng 3 ngày.
Cấm Phainon cho nó ăn đồ có cá ngừ.
Không được ngủ cùng phòng.
Và... KHÔNG có lần sau."

Cua không hiểu.
Phainon thì ngồi phồng má, gục mặt xuống bàn ăn sáng.
"...Chỉ là một cái liếm thôi mà..."

Mydei nhíu mày.
"...Chỉ là một cái liếm?"

Phainon lập tức ngồi thẳng.
"Em xin lỗi."
"...Được. Tha."
"...Sao tha nhanh vậy?"
"Vì anh sẽ xử lý sau. Khi về phòng."

4. Kết luận:

Mydei bắt đầu giữ Phainon sát rạt hơn.
Ra ngoài thì khoác vai.
Ở nhà thì ôm eo.
Lúc ngủ còn ghé tai thì thầm:

"Chỉ được hôn anh. Ai liếm môi em nữa là anh cào lại."

Phainon: "...Kể cả Cua?"
Mydei: "Đặc biệt là nó."

Cua: 🐱❓
1. Buổi sáng tĩnh lặng... và một cái đầu lông xù.

Phainon tỉnh dậy với ánh nắng xuyên qua rèm cửa, ấm áp và dịu dàng. Cậu vừa mới lăn qua một chút thì—

"Meo."

Một quả cầu lông màu cam, cụ thể là Cua, đang nằm gọn trên đùi mình từ khi nào không hay. Chân trần, quần đùi vải mỏng, mèo thì nặng nề nằm ngay vị trí nhạy cảm.

"... Cua," Phainon cứng đờ người, "xuống dùm em."

Cua dụi đầu, liếm chân cậu một cái như thể cố ý — cậu suýt nữa thì la lên.

Bên kia giường, Mydei vẫn đang ngủ, áo thun xộc xệch, một tay ôm gối, trông ngoan hiền như thể không hề góp phần vào cái "liên minh tấn công đùi" này.

Phainon ném cái nhìn oán trách qua anh, rồi cắn môi chịu trận.

2. Lúc trưa. Đùi — lại nữa.

Phainon làm việc ở nhà hôm đó. Sau buổi họp kéo dài hai tiếng, cậu ngả người ra sofa thở dài. Chưa được năm phút, Mydei từ bếp bước ra, tay còn dính bột bánh quy, mắt lấp lánh:

"Em nghỉ tay rồi hả?"

"Ừm. Mỏi đùi quá."

Chưa kịp nói xong, Mydei ngồi xuống bên cạnh, kéo một chân cậu lên đùi mình như thể đó là cái gối ôm.

"Ơ—! Mydei, anh làm gì vậy?"

"Tay anh đang dính bột, nhưng đùi em nhìn mềm quá."

Phainon gồng cứng người. "Không phải chỗ công cộng nha anh..."

"Anh tưởng là của gia đình."

Mydei nói tỉnh bơ, rồi... cúi đầu hôn nhẹ một bên đùi. Cua vừa lúc đó từ đâu chạy lại, cũng nhảy tót lên đùi còn lại.

Hai bên bị kẹp giữa một người một mèo, Phainon gần như bật khóc. "Em bị gì vậy trời..."

3. Buổi tối — chiến tranh lạnh (tự khởi xướng).

Phainon lẳng lặng ăn tối, không nhìn ai. Mydei ngồi đối diện, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc cậu.

"Em giận à?"

"Không."

"Không giận mà mặt như chuẩn bị nổ."

"... Anh với con Cua hôm nay liên thủ tấn công đùi em!"

Mydei nhíu mày, "Cái gì?"

"Đùi em không phải chỗ công cộng, anh biết không? Sáng thì Cua nằm đè, trưa thì anh đè! Em còn sống không là kỳ tích."

Mydei bật cười. "Anh tưởng em thích?"

Phainon gục đầu xuống bàn.

"Em có kink đó thiệt... nhưng đâu có nghĩa là ai muốn sờ là sờ!"

"Chỉ có anh và Cua thôi mà."

"... Bởi vậy mới tức."

4. Tối muộn — hòa bình (hơi bất đắc dĩ).

Khi Phainon đang nằm xem TV thì bị Mydei kéo về phòng. Cua cũng đi theo, không biết sợ là gì.

"Không— hôm nay em không ngủ với hai người đâu! Em sẽ—"

Bị ngắt lời bởi một nụ hôn bất ngờ, mềm nhẹ, đủ để khiến cậu tê liệt trong ba giây.

"Xin lỗi. Nhưng anh nghĩ em có đùi đẹp thật."
"..."
"Và anh... thật lòng không muốn ai khác được chạm vào."

Phainon đỏ mặt, mím môi rồi đập nhẹ vào ngực anh. "Vậy... phải giữ lời đó đó."

"Ừ." Mydei kéo cậu vào lòng. "Từ giờ đùi này, chỉ cho anh và Cua dùng."

"... Không phải công bằng chút nào..."

"Mà anh nghĩ mình phải trả lại đùi em cái gì đó..."

"Không cần!" Phainon hét lên.

"Được rồi. Anh sẽ đợi lúc em ngủ."

"MYDEI!"

Một buổi sáng đẹp trời tại căn hộ của hai người và một mèo.

Phainon thức dậy sớm, rửa mặt, thay đồ gọn gàng, tóc cũng chải mượt như thể sắp được nựng. Cậu hí hửng đi ra phòng khách, vừa định nhảy lên người Mydei đang ngồi đọc sách trên ghế dài thì...

Mydei đang ôm Cua.

Không phải kiểu ôm bâng quơ. Là ôm sát, tay vuốt lưng, cằm tựa vào đầu mèo, còn môi thì nhẹ chạm vào trán nó.

Phainon đứng hình.

Cậu đứng đó, giữa căn hộ ngập nắng, nhìn cảnh tượng người yêu hun mèo bằng đôi môi mà đêm qua còn hôn mình.

Mydei ngẩng lên đúng lúc thấy Phainon trừng mắt.
Anh hỏi rất vô tội:
"Sao em nhìn dữ vậy?"

"...Anh vừa mới hôn nó."

"Ừ, sáng nào chả vậy."

Ừ, sáng nào chả vậy.
Nghe chưa? Cua là cái đứa sáng nào cũng được hun.

Phainon hít sâu một hơi, tiến lại gần, bốc Cua ra khỏi lòng Mydei đặt sang ghế khác, rồi... đè anh xuống.

Mydei chưa kịp phản ứng thì Phainon đã bế mặt anh lại, hun một cái rõ kêu lên môi.

"Cái này mới đúng. Người yêu thì phải hôn như vậy!"

"...Ờ."

"Anh nhớ đó, đừng có phân biệt đối xử!"

"Anh có phân biệt."

"..."

"Em là người yêu anh. Còn nó là mèo.
Chỉ có điều... đôi khi anh cũng không chắc đứa nào ghen dữ hơn."

"...!!!"

Phainon ngồi thẳng dậy, liếc sang Cua đang nheo mắt đầy đe doạ.

Mình có tới hai kẻ thù trong nhà.
Một là người yêu cưng mèo hơn cưng mình.
Hai là con mèo được hun mỗi sáng, không cần nỗ lực gì.

Cậu khoanh tay, tự nhủ:
Mình sẽ không nhường vị trí số 1 đâu.
Dù đối thủ có là mèo.
Hay là một anh người yêu biết cách nịnh mèo hơn nịnh người.

Nhưng mà... thôi, lỡ đâu sáng mai được hun trước Cua thì sao?
Buổi tối. Mydei vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt, mặc áo thun rộng và quần ngủ sọc caro, đi ngang qua phòng khách nơi Phainon đang cuộn tròn trên ghế sofa cùng... Cua.

Cua nằm ngay ngắn trên đùi cậu, mắt lim dim, còn được quấn khăn mỏng như thể một ông hoàng được phục vụ.

Mydei bật cười khẽ, rồi bước tới, cúi xuống muốn hôn nhẹ lên trán Phainon như mọi khi trước giờ đi ngủ.

Nhưng Phainon nghiêng đầu né.

"...?"
Mydei nghiêng theo.
Phainon nghiêng tiếp.

"Phainon?"

"...Không cho hôn."

Mydei nhướng mày: "Sao vậy?"

Phainon quay mặt đi, tay vỗ vỗ đầu Cua:
"Anh hôn nó. Em thấy rồi. Còn nựng nó nữa. Em hun nó trước, giờ đừng có hun em."

Mydei: "..."

Mydei thở ra, gãi gãi má.

"Vậy giờ anh xin lỗi nó trước rồi hun em sau được không?"

"Không được!"

"Vì sao?"

"Vì em ghen! Em không chịu đâu!!" – Phainon hét lên rồi chùm mền trùm kín đầu. Dưới lớp mền vọng ra tiếng: "Em là người yêu anh mà!! Anh dám hun con mèo trước em!!"

Cua ngồi dậy, kêu một tiếng meo lạnh lùng, như thể:
"Huh, tao ngủ với ảnh hằng đêm, tụi bây làm gì được tao?"

Mydei bật cười khẽ. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng:
"Vậy anh xin lỗi. Lần sau sẽ hun em trước, được không?"

Một lát sau, cái đầu nhỏ ló ra khỏi mền, mắt đỏ hoe.

"...Được. Nhưng phải hun ba lần. Một lần không đủ bù."
"Rồi còn Cua—"
"Không được hun nó. Cấm."

"...Rồi."

"Và mai cho em ngủ trên đùi. Cấm nó giành."

"...Ừ."

"Và hôm nay em nằm gối tay anh."

"...Ừ."

"Và mai anh phải nói 'em là người yêu duy nhất của anh, không ai khác, kể cả mèo'."

"...Ừ."

"...Rồi, em cho hun."

Mydei mỉm cười.

Hun một cái.
Rồi hai cái.
Rồi ba cái.

Phainon cuối cùng cũng rúc vào lòng anh, tay ôm eo chặt, lẩm bẩm:
"Lần sau hun mèo trước nữa là em bỏ nhà đi theo chó đấy."

Mydei: "...?"

Cua ngoài cửa trợn mắt: 'Cái quái gì?'
03:12 sáng.

Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, Phainon đang ngủ say như chết, mặt úp xuống gối, một chân thò ra ngoài chăn. Mydei nằm kế bên, lặng lẽ đọc sách trên điện thoại, tay thi thoảng lại vuốt nhẹ lên sống lưng cậu như thói quen.

Yên bình.

Cho tới khi —

"GRRRRRRRRR."

"GƯEEEEEEEEE."

Một tiếng gầm nho nhỏ phát ra từ... đầu giường. Cua – con mèo tai cụp béo múp của Mydei – nhảy phốc lên nệm bằng cú bật đầy sát khí. Mắt nó sáng rực, tai cụp sát xuống như radar sắp công phá mục tiêu.

Mydei nheo mắt.
"...Cua?"

Nhưng đã quá muộn.

TÁCH.
XOẠT XOẠT.
GRÀOOOOO!!!

"Á–Á–ÁAA!!!" – Phainon hét dựng cả giường. Mắt nhắm tịt, tay quơ loạn xạ – một vệt dài đỏ vừa in lên đùi, vừa ngứa vừa đau.
"Anh ơi!! Cứu em!! Cứu emmmm!!!"

Mydei sửng sốt nhìn Cua — đang đứng chễm chệ trên lưng Phainon, gương mặt lạnh tanh, vuốt còn giơ, như thể vừa ra đòn dằn mặt.

Cua: "Ai cho mày ôm ổng ngủ?"

Phainon: "GÌ TỘI GÌ EM??? EM LÀ NGƯỜI YÊU ẢNH MÀ TRỜI ƠIIII!!"

Mydei đứng giữa chiến trường trong chớp mắt.
Một bên là người yêu đang khóc vì bị cào.
Một bên là mèo cưng đang dỗi vì bị "cướp giường".

Anh nhắm mắt, hít một hơi.

"Cua."

Cua: "Mew."

"Xuống."

Cua: "Meowwwwwww..." (tức.)

"Anh đếm đến ba."

Cua trợn mắt, nhảy xuống như thể mình là nạn nhân.

Phainon vẫn ôm gối, co ro trong chăn như cục bánh bao bị bầm dập.

"...Anh chọn nó." – Phainon rấm rứt nói, giọng như thể tim tan nát. "Anh vẫn chọn nó. Dù nó đánh em. Anh ác."

Mydei khựng lại, ngồi xuống cạnh cậu.
"...Anh chọn em."

Phainon quay đầu, mắt rưng rưng: "Hả?"

"Anh chọn em. Nhưng Cua là mèo, nó không biết nó sai."
Mydei cúi người, khẽ hôn vào đầu gối cậu – chỗ vừa bị cào.
"Để anh bôi thuốc."

"Thật không?" – Phainon sụt sịt.
"Ừ. Nếu Cua còn cào em lần nữa, anh sẽ cho nó ngủ riêng một tuần."
"...Hứa nhá."
"Ừ."

Cua ngoài cửa gào: "MEOOOOOO????!!!!"

Mydei quay lại, nghiêm mặt: "Im. Ngủ ngoài."

Cua: "............."

Phainon ngoái lại nhìn, cười đắc thắng, ôm chặt Mydei như thể tuyên bố: "Cái giường này, người này, là của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: