chương 2. câu chuyện trên cát biển
Cả ngày hôm nay trời mưa rất to, Haruaki thông qua cửa sổ cũng có thể thấy mặt biển đang âm ỉ đến mức nào. Từng cơn gió dữ hay những tia sét rền vang chính là cái thời tiết diễn ra vào năm giờ sáng và kéo dài đến tận chín giờ tối.
Ngồi co ro trên giường, mỗi ngày của Haruaki trôi qua bằng việc ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài. Mặc dù việc làm đó đối với nhiều người là vô nghĩa nhưng đối với Haruaki đó là cách nhận biết hiện tại đang là ngày hay đêm. Bởi nếu không có khung cửa sổ này, Haruaki dường như hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới. Kể cả khi hiện tại cậu cũng đã bị tách biệt khỏi mọi thứ bằng một nơi ở xa lạ.
Ly sữa được đặt trên bàn đã bị uống vơi đi phân nữa, vốn dĩ nó là một ly sữa nóng nhưng qua vài tiếng đồng hồ thì nó lại trở nên lạnh tanh. Haruaki nhìn lại ly sữa mà trầm ngâm.
Bình thường mỗi tối Rintarou đều pha một ly sữa nóng cho cậu nhưng Haruaki chẳng bao giờ chịu uống. Cậu đều để đó cho ly sữa trở nên nguội lạnh và Rintarou lại phải dọn dẹp với cái khuôn mặt buồn thiu thỉu. Vậy mà hôm nay lại khác, vào khoảng khắc bước vào và thấy ly sữa mình pha đã vơi đi một chút Rintarou cứ có cảm giác như bản thân đã thành công. Haruaki nhìn thấy đôi mắt người kia như gắn sao trên trời mà lấp la lấp lánh.
" Cậu Haruaki chịu uống sữa tôi pha rồi! Tôi thật sự rất vui đó ạ!!"
Thấy người kia trở nên hào hứng với lý do thật sự vô nghĩa nên Haruaki cũng chẳng thèm đáp lời. Cậu nhìn cái người trước mặt xong rồi lại xoay đi chỗ khác, để lại một Rintarou mặc dù bị ngó lơ nhưng lại vui trong lòng.
Khác với những đến để dọn dẹp rồi lại ra ngoài, Rintarou giờ đây bước thẳng tới khung cửa sổ , cậu chàng đưa tay kéo rèm lại. Khung cảnh ngoài cửa số cứ thế khuất dần bên sau tấm rèm tối màu.
Đôi mắt của Haruaki nhìn Rintarou đăm đăm nhưng chẳng hề lên tiếng và có vẻ người kia vì quá quen thuộc nên chẳng hề thấy khó xử . Rintarou bước về phía giường cẩn thận kéo chăn lên cho Haruaki, bộ dáng như thể ngày hôm qua cả hai chẳng hề xảy ra cuộc cải vã nào cả.
" Cả ngày hôm nay thời tiết rất xấu, cậu nên kéo rèm lại khi đi ngủ thì sẽ tốt hơn "
Haruaki cũng chẳng thèm chống đối với việc người kia đang làm. Bởi từng hành động từng cử chỉ của Rintarou hiện tại giống hệt với hai người anh trai của cậu ở nhà.
Cậu có hai người anh trai, người anh cả tên là Abe No Seimei và anh thứ tên là Abe Amaaki. Chuyện đã qua từ rất lâu nhưng Haruaki vẫn nhớ rõ như in, ngày trước khi bản thân vẫn còn là một đứa nhóc tập đánh vần Haruaki cực kì khó ngủ vào những ngày mưa. Cậu rất sợ sấm chớp, sợ âm thanh ồ ạt của mưa và cả tiếng gió rít vào những ngày có mưa lớn. Cứ mỗi lần như vậy Amaaki đều chủ động ngủ chung với cậu, có lẽ là vì cả hai là sinh đôi nên mọi sự thay đổi của Haruaki thì Amaaki đều nhận ra . Cậu nhóc Amaaki thuở ấy mặc dù nói năng vẫn còn ngọng nghịu nhưng lại có thể an ủi Haruaki hết lần này đến lần khác.
Còn Abe No Seimei, anh là người sẽ canh giấc cho cặp sinh đôi vào những ngày trời mưa. Khi thấy cả Haruaki và Amaaki đều không ngủ được thì Seimei sẽ kể chuyện cho cặp sinh đôi nghe. Đôi lúc là những câu chuyện cổ tích đầy thơ mộng, đôi lúc là những tác phẩm văn học giàu ý nghĩa nhưng mang đậm nét trẻ con. Abe No Seimei đã kể cho cặp sinh đôi rất nhiều thứ vào những ngày trời mưa , và cứ mỗi lần như vậy cả Haruaki và Amaaki đều sẽ thiếp đi lúc nào không hay.
Mọi thứ giờ đây cứ như được lặp lại, Haruaki cũng chẳng rõ cảm xúc của bản thân bây giờ ra sao. Cậu chỉ biết là cậu rất nhớ hai người anh trai của mình.
Nhìn thấy Haruaki đột nhiên thuận theo mình mà Rintarou không khỏi thắc mắc. Chỉ là cứ như được thế rồi lại xông lên , thay vì đắp xong chăn cho người kia rồi bước ra ngoài. Rintarou không biết lấy từ đâu một cuốn sách với kiểu dáng không khác gì các câu chuyện cổ tích dành cho trẻ em . Cậu chàng cười với Haruaki nằm trên giường.
"Cái đó, tôi mới tìm được cuốn sách này rất hay! Tôi có thể cùng đọc với cậu Haruaki không!?, ừm tôi đọc...cậu chỉ cần nằm nghe thôi!"
Nhìn cuốn sách đầy sực sỡ xong rồi nhìn lại cậu chàng cũng sực sỡ không kém. Haruaki lúc này hoàn toàn không có tâm trạng để chống đối với người kia, cậu gật nhẹ đầu xem như đồng ý.
Haruaki hiện tại là vậy đấy, lúc thì nổi điên như một kẻ tâm thần, lúc thì bình tĩnh đến kì lạ.
Đưa tay kéo một cái ghế ở gần đó để ngồi xuống. Rintarou mở cuốn sách trên tay, đôi mi của cậu khẽ rũ xuống, chất giọng êm êm kể truyện hệt như rót đường rót mật vào tai người nghe.
"Ở một vùng đất hẻo lánh..."
Cái thôn làng gần sát với mặt trời khi xuống núi, tại nơi vẫn còn hạn chế những thứ hiện đại như xe cộ hay điện thoại thì dĩ nhiên mọi thứ đều rất nghèo nàn. Nghèo dân cho đến nghèo của cải vật chất.
Bởi chẳng một ai muốn sinh sống ở một nơi như cách biệt khỏi thế giới ngoài kia, với một con người thì ai chẳng có ước mơ. Những kẻ sinh ra ở thôn này khi trưởng thành đều rời nhà để lên thành phố tìm việc làm. Bọn họ có thể bỏ cha mẹ ở lại, có thế bỏ bạn bè và con cái nhưng lại chẳng bao giờ bỏ được ước mơ. Vậy nên càng dần về sau thôn làng càng trở nên nghèo dân, hơn nữa thôn chỉ có người già và trẻ nhỏ, lẻ tẻ thì cũng chỉ có vài cái nam thanh nữ tú ở tuổi mười lăm mười sáu, hoặc cũng có vài ông chú to con vì lười biếng nên chẳng chịu đi thành phố tìm việc.
Mikoto năm nay chỉ mới mười ba, cậu nhóc so với bạn bè đồng trang lứa thì nhỏ người hơn rất nhiều. Mikoto bị suy dinh dưỡng nặng đến độ một đứa nhóc chín tuổi còn có thể cao hơn cậu nhóc một cái đầu.
Nhà của Mikoto nằm ở cuối làng, tại địa điểm hệt như được mặt trời núp phía sau. Nhưng kì thực cuộc sống của Mikoto lại không đủ rực sáng như ánh nắng mặt trời mỗi khi lặng.
Cha của cậu nhóc lười biếng lại ham mê rượu chè, mỗi khi uống rượu lại uống đến quên trời quên đất. Cứ mỗi lần như thế cả Mikoto và người mẹ đều là nơi để cha của cậu nhóc trút giận. Những trận đánh hay những lần đập chén bát trong nhà. Rõ ràng nhà đã rất nghèo và Mikoto thậm chí còn chẳng có tiền học từ năm lớp 6, nhưng người cha mỗi khi say xỉn đều đem đồ trong nhà ra mà đập phá.
Các trận đánh đều trải dài từ ngày này qua ngày khác, có một lần khi người cha nhậu đến say, ông đã hất cả nồi nước sôi vào người Mikoto. Nhưng may sao lúc ấy người mẹ ngồi bên cạnh và che chắn cho cậu nhóc, bù lại là cả khuôn mặt của bà từ đó bị hủy hoại hoàn toàn.
Tiếng khóc than nhiều đến nỗi ai nghe cũng ngán ngẩm. Có lẽ vì không thể chịu đựng được nữa nên mẹ của Mikoto đã quyết định rời bỏ nhà. Bà không biết chữ nên nào có để lại thư, hôm bà đi chẳng ai hay chẳng ai biết, mãi đến khi một tuần rồi bà chẳng về nhà và nghe tin từ người hàng xóm thì Mikoto mới chợt vỡ lẽ bản thân đã bị vứt bỏ.
Ngồi trước hiên nhà chọc chọc đám kiến xem như là giải trí, vết thương hai bên má vẫn chưa lành nhưng nhà lại không đủ tiền để mua thuốc thoa lên. Người cha sau khi nhậu xỉn thì cũng đã say giấc, bỏ lại một Mikoto và cửa rào khoá chặt.
Trời dần về chiều nên bên ngoài cũng ít có ai, lẻ tẻ là vài người nhà có ruộng nên mới từ ruộng trở về. Mikoto lúc này mới chợt nhìn ra bên ngoài, ánh mắt của cậu nhóc vô tình va phải con diều đang bay trên bầu trời lụa đỏ.
Đây không phải là lần đầu tiên Mikoto nhìn thấy con diều, cậu nhóc đã thấy nó từ lúc cậu bị cha rượt đánh vào mấy hôm trước. Chỉ là thấy thì cũng đã thấy, Mikoto chẳng bao giờ dám đuổi theo con diều đó mặc dù cậu rất muốn. Hàng rào kia ngăn cậu lại và người cha say xỉn khi thức giấc mà không thấy cậu sẽ lại càng phát điên . Ngày thường mỗi khi đánh ông đều có câu cửa miệng khiến Mikoto ngán ngẩm.
"Mày muốn bỏ nhà đi!!! Mày muốn giống con mẹ mày chứ gì!!!? Mơ đi!!! Nếu ngày nào mày bỏ đi tao sẽ giết chết mày!!!"
Nhìn cánh điêu bay lượn trên bầu trời cao , Mikoto buồn rũ rượi nhưng chẳng dám biểu hiện ra ngoài. Lúc này đột nhiên bên tai lain vang lên giọng nói, không phải loại tiếng nói méo mó của người cha khốn nạn trong nhà. Giọng nói của người này hơi run run lại khản đặc, là giọng của cụ bà ở nhà bên cạnh.
"Nhóc con...mi thích thả diều như vậy sao tao chẳng bao giờ thấy mi đi chơi nhỉ...?"
Mikoto lưỡng lự chẳng biết nên đáp lời như thế nào, đã rất lâu rồi cậu chẳng nói chuyện với ai, một vài đứa nhóc trong thôn còn tưởng cậu bị câm nên cứ trêu chọc cậu miết.
Chỉ là thay vì đợi cậu lên tiếng, cụ bà lúc này lại nói, giọng điệu của bà như nhìn thấu cả người của Mikoto.
" Nghe này...mẹ nhóc bỏ nhóc mà đi, người cha thì khốn nạn chẳng cần nhóc, điều đó đồng nghĩa với việc nhóc hoàn toàn có thể vứt bỏ những thứ bám víu vào nhóc để bước tiếp"
"Mikoto... nhóc hoàn toàn có thể đuổi theo con diều mà nhóc muốn..."
Một vài câu nói ngắn ngủ nhưng đủ để thay đổi cả cuộc đời tăm tối của cậu bé bất hạnh.
"Mikoto luôn đuổi theo con diều mà cậu hằng ao ước, đuổi...đuổi mãi..."
Nhìn qua người bên cạnh không biết đã thiếp đi từ bao giờ. Rõ ràng ngoài trời vẫn còn đang mưa, tiếng sấm chớp vẫn còn rõ mồn một nhưng người trên giường lại say giấc đến lạ. Rintarou lúc này khẽ cười, cậu kéo chăn lên cho Haruaki. Người này khi ngủ dường như cũng mang gánh nặng thực tại vào trong mơ, đôi chân mày khẽ nhíu chọc cười Rintarou.
"Thật là..."
"Cậu Haruaki biết không...ông chủ của tôi yêu cậu lắm đó"
_______
Điện thoại trong túi quần rung lên vài tiếng nhưng chủ nhân của nó chẳng thể nào đọc được tin nhắn.
Khung cảnh sang trọng tại dinh thự Ashiya mang một màu sắc khác hoàn toàn các dinh thự khác. Chúng mang nửa màu sắc là của phương Tây, nửa phong cách lại là của phương Đông. Ấy vậy mà mọi thứ lại hài hoà đến lạ, thậm chí nó còn tạo cho người khác cảm giác nghẹt thở vì sự quyền lực của căn dinh thự mang lại.
Nhưng khác với sự căng thăng ấy, trên bàn cơm nhà Ashiya lại gần gũi hơn nhiều. Người phụ nữ thì đang kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, người đàn ông lớn tuổi bên cạnh cũng chăm chú lắng nghe. Và một cô gái khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đang tập trung ăn uống mà chẳng dám nhấc mi, bởi cái người ngồi đối diện cô bé quả thật rất đáng sợ.
Ashiya Douman đang ngồi dùng bữa với vẻ mặt lạnh tanh, đối với cha mẹ thì hai người họ có lẽ đã quen nhưng Ashiya Akari thật sự chẳng thể nào quen nổi. Mặc dù cả hai là anh em ruột , sống chung với nhau từ nhỏ đến lớn nhưng Akari luôn giữ một thái độ kính trọng với anh trai.
" Chị Abe dạo này tiều tụy nhiều dữ lắm...kể từ khi thằng bé Haruaki mất tích thì cả nhà chị ấy đều náo loạn hết cả lên...hai đứa nhỏ như Seimei và Amaaki vậy mà cũng xuống tinh thần lắm..."
Người phụ nữ thở dài với chồng kể cả khi chuyện đó không phải là nỗi muộn phiền của bà. Người chồng ngồi bên cạnh nghe như thế thì lại hơi nheo mày , ông ậm ừ bỏ qua.
Chuyện đứa con út nhà Abe mất tích đã được lan truyền vào 4 tháng trước nhưng tới nay vẫn chưa tìm thấy. Nếu có chết thì cũng phải tìm thấy xác, một người bình thường ai lại có thể như bốc hơi khỏi thế giới?
Nghe toàn bộ câu chuyện mẹ mình kể, Douman từ đầu tới cuối chẳng hề lên tiếng. Hắn rũ mi, đôi mắt u tối đến đáng sợ. Có thể cha mẹ của hắn không hay nhưng đứa em gái ngồi đối diênh đều nhận ra hết, Kaguya sợ hãi muốn cầu cứu cha mẹ nhưng chẳng ai thèm để ý đến bên này. Thôi mà , chẳng lẽ một bữa cơm cũng không yên sao?
Chỉ là thay vì đợi Kaguya lên tiếng thì Douman đã đặt nĩa xuống, giọng hắn trầm ổn như chỉ đang trò chuyện bình thường với cha mẹ.
" Thứ bảy và chủ nhật tuần này con sẽ không về nhà, có chuyến công tác đột xuất, hai người không cần phải đợi con đâu"
Douman cười nhẹ , mẹ của hắn nghe vậy thì cũng hỏi hang con trai. Dạo này bà để ý đứa nhỏ nhà mình phải đi công tác rất nhiều, công việc bận rộn nên bà không khỏi lo lắng về sức khoẻ của đứa con trai này.
" Dạo này mẹ thấy con đi công tác nhiều lắm, công việc bận lắm không? Con vẫn ăn uống đồ đầy đủ chứ ? "
Chồng của bà, tức là cha của Douman cũng nhìn về phía này khi nghe vợ mình lên tiếng. Ông cũng để ý rằng dạo gần đây con trai mình phải đi công tác rất nhiều, mỗi lần đu đều hai đến ba ngày, có lần lên tới hai tuần nhưng sau đó vẫn phải đi tiếp tục.
Douman khẽ cười trước lời hỏi thăm của mẹ, hắn nói .
"Công việc mà mẹ, con vẫn ăn uống đầy đủ đó thôi"
Không hài lòng lắm về câu trả lời của con trai nhưng bà chẳng hề nói gì thêm, phu nhân Ashiya dùng đũa gắp đồ ăn bỏ vào trong chén của Douman. Bà dặn dò.
"Nếu vậy thì ăn nhiều vào, đừng có nhịn ăn, phải có sức khoẻ thì mới làm việc được chứ! "
Bên ngoài căn dinh thự bầu trời đầy ắp sao, khác xa với nơi có hòn đảo đang hứng phải một cơn mưa lớn.
_______
Sẽ có phiên ngoại về câu chuyện Rintarou kể, nhưng câu chuyện sẽ lấy tên nhân vật là Haruaki nhá vì cậu chuyện trong mạch truyện chính là khác, câuh chuyện trong phiên ngoại là khác nữa.
Bật mí một chút là người viết cuốn sách mà Rintarou đọc chính là Ebisu đó.
Borcon ở thế giới này làm tiểu thuyết gia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip