chương 5. cơn mưa

Tiệm rửa ảnh không lớn, không gian bên trong sạch sẽ thoáng mát. Vừa bước vào cửa tiệm thì thứ đập vào mắt Haruaki đầu tiên chính là những gian kệ trưng đủ loại máy ảnh, dù đa phần là các loại máy ảnh đời cũ.

Chúng không dính bụi bẫm, ngược lại còn rất sạch sẽ nhưng chúng mang một loại màu sắc cổ xưa nên khá hút mắt người xem . Chí ít thì từ lúc bước vào cửa tiệm cái đầu nhỏ kia cứ ngước lên nhìn mấy cái máy ảnh . Haruaki nhìn nhiều đến nỗi Douman phải nhắc nhở cậu nhóc cẩn thận dưới chân kẻo lại té.

" Xin chào quý khách, quý khách cần tôi giúp gì không? "

Chủ cửa tiệm là một người phụ nữ khá trẻ , cô đứng ở quầy thanh toán hơi cuối nhẹ đầu như một phép lịch sự. Cả Douman và Haruaki giờ mới thôi chìm đắm vào mấy cái máy ảnh trên kệ, hắn quay qua lấy cái usb trong túi áo đặt lên quầy.

" Tôi muốn rửa ảnh "

Chủ cửa tiệm nhận lấy cái usb , nhưng lúc này thay vì nhận ngay cô lại lên tiếng, giọng điệu có chút áy náy .

"Xin lỗi em nha...do máy móc trong cửa tiệm gặp một chút vấn đề nên là không thể rửa ảnh ngay trong ngày được..."

"Nếu em không cần ảnh gấp thì cứ để usb lại tiệm, khoảng 2, 3 ngày sau sẽ có ảnh"

Người này rất đẹp, từ khuôn mặt cho đến ngoại hình đều không có điểm trừ nào, khi cười lên còn rất được lòng người khác. Đó là ấn tượng của Haruaki và Douman đối với cái người chủ tiệm này .

Còn 1 tuần nữa mới phải trở về Kyoto nên Douman cũng không gấp , hắn cứ thế gật đầu đồng ý.

Nhưng thay vì ra về hắn lại tiếp tục quan sát mấy cái máy ảnh xung quanh , kéo theo một Haruaki vốn tò mò giờ được thoả thích nhìn. Bóng lưng của một lớn một nhỏ di chuyển xung quanh các gian kệ, có vài gian kệ khá cao nên Haruaki Không thể nhìn tới, Douman vậy mà cũng tự nhiên luồn hai tay nâng cậu lên để có thể dễ dàng xem.

Chủ cửa tiệm vốn là một omega nữ , cửa tiệm này cũng chính là nhà của cô. Vốn dĩ cô mở cửa tiệm vì cuộc sống ngày qua ngày chỉ có một mình, cô muốn căn nhà có thể ồn ào và tấp nập hơn một chút nên đã chọn mở một cửa tiệm vừa rửa ảnh vừa bán máy ảnh. Vậy nên khi thấy Douman và Haruaki nên lòng cô có chút gì đó hoài niệm, cô cứ thế chỉ đứng gần đó nhìn vào mà không quấy rầy hai người nọ.

Trong ấn tượng của cô thì cặp anh em này thật sự rất đáng yêu.

Còn về phía "cặp anh em" thì họ đang chìm vào góc nhỏ của riêng mình. Haruaki vậy mà chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với máy ảnh như hiện tại. Cậu chỉ chỉ vào một cái máy ảnh gần đó rồi nói với Douman.

"Anh ơi cái máy ảnh trông lạ ghê...kết cấu nhìn khác mấy cái máy ảnh xung quanh lắm luôn..."

Douman nghe thế thì nhìn qua, hắn ồ một tiếng rồi cầm cái máy ảnh lên xem .

Giọng đều đều giải thích.

" Cái máy này thuộc dạng đời cũ lắm rồi, trên thị trường chẳng còn ai bán đâu. Nó thuộc dạng các loại đời đầu nên kết cấu không giống mấy loại xung quanh cho lắm, cách sử dụng cũng đặc biệt hơn một chút"

Nói rồi như một thói quen Douman lại hướng dẫn cách sử dụng loại máy ảnh này cho Haruaki . Cậu nhóc càng nghe càng ghiền nên cũng bị cuốn theo, mãi đến khi Douman dứt lời Haruaki mới nhìn hắn với đôi mắt ngưỡng mộ.

"Anh Douman rành về máy ảnh thật đó...giỏi ghê luôn..."

Vốn đang quan sát cái máy ảnh trên tay , Douman nghe được lời khen thì có hơn phổng mũi. Lời nói mang ý khiêm tốn.

"Cũng bình thường đi...tại anh khá thích chụp choẹt này kia nên tìm hiểu khá nhiều về máy ảnh thôi..."

Biết người kia đang ngại nên Haruaki cười hì hì, cậu nhóc đây là đang nghĩ sao nói vậy, không có nịnh nọt gì hết á!

" Anh giỏi thật mà, chụp ảnh rất đẹp lại còn am hiểu về máy ảnh nữa! Haru chẳng bao giờ chụp ảnh đẹp được như anh đâu! "

Nhìn vào cái nụ cười chân thành kia mà Douman có hơi khó xử, hắn được khen đến nỗi chẳng biết nên nói gì cho phải. Thành ra đến cả lời cảm ơn cũng nói khá nhỏ.

"Ừm...ừ...anh cảm ơn..."

Lúc cả hai trở ra thì trên tay của Douman vẫn còn cầm cái máy ảnh, hắn đưa tay đặt cái máy xuống quầy thanh toán nơi chủ cửa tiệm đang đứng. Cái người phụ nữ kia giờ đây thấy thế thì có hơi bất ngờ. Cô hỏi

" Em muốn mua cái máy ảnh này? Nó thuộc dạng đời cũ lắm rồi đến chị cũng chẳng biết cách sử dụng đâu, mua về mà không dùng được thì uổng tiền lắm đó "

Mặc dù chủ cửa tiệm đã nói vậy nhưng Douman chẳng mấy để tâm. Hắn vẫn cứ gật đầu bảo người ta đóng gói rồi thanh toán cho hắn . Cả Haruaki đứng bên cạnh cũng phải ngước lên nhìn .

Lúc đi thì trời vẫn còn nắng gắt vậy mà giờ đây đang ào ạt đổ cơn mưa, cả Douman và Haruaki vừa bước ra khỏi cửa tiệm thì liền bị khí ẩm thổi vào mặt. Chân vừa định bước tiếp thì liền phải dừng lại dưới mái hiên cửa tiệm. Vừa nãy ở bên trong do được cách âm nên cả hai không để ý, giờ đến lúc đi về thì mới nhânh ra trời đang mưa như trút nước.

" Tiêu rồi, Haru không có đem theo dù! "

Nhìn cái cơn mưa ào ạt kia chẳng ai đoán được khi nào nó dứt càng làm Haruaki thêm hoảng. Nhóc con sợ ướt nên chẳng dám chạy thẳng về nhà đâu, nhưng nếu đứng đợi thì chẳng biết phải đợi đến bao giờ.

Trái ngược với vẻ mặt của Haruaki thì Douman lại bình thản như chẳng có chuyện gì to tác . Hắn bỏ cái máy ảnh vừa mua vào balo xong rồi lại lôi ra một cây dù, bấm nhẹ nút ở phần cán, cứ thế một cây dù đã xuất hiện trước mặt của Haruaki.

Chỉ là cây dù này không đủ to để che cho hai người, nó căn bản vừa đủ che cho Douman nhưng nếu phải kéo theo một đứa nhóc 10 tuổi như Haruaki thì chắc chắn sẽ ướt. Ngày trước Douman cố ý chọn cây dù có kích thước vừa để không vướn phải các nữ sinh hay nhờ đi ké dù. Quan sát tình huống bản thân đang mắc phải mà Douman cắn nhẹ đầu lưỡi, hắn cũng chẳng biết phải nói gì với mình nữa rồi.

" A...cái đó..."

Biết người kia đang khó xử nên Haruaki định lên tiếng, nào ngờ Douman vậy mà dứt khoát đưa dù và balo về phía này trước sự ngỡ ngàng của Haruaki.

"Cầm đi, balo em mang hộ anh"

"Vâng...? "

Khó hiểu nhận lấy balo và dù từ tay Douman , Haruaki giờ mới chợt nhận ra balo của hắn khá nhẹ, trọng lượng chẳng khác mấy lúc không có đồ vật bên trong .

Nhìn về phía Douman đang ngồi xuống chỉnh giày, nhưng rồi hắn lại không đứng lên mà vẫn ngồi đó, đôi mắt Douman giờ đây đột nhiên hướng về bên này.

" Lên đi "

"Hả?"

Nói không bất ngờ là nói dối đó, từ khuôn mặt cho đến lời nói của Haruaki đâu đâu cũng tràn ngập dấu chấm hỏi. Chỉ là trông Douman không có vẻ gì là đùa, hắn vẫn nhìn về phía này.

"Hả cái gì mà hả, anh cõng nhóc về, dù hơi nhỏ nên đành chịu thôi hay nhóc tính đi mưa về nhà luôn? "

Nhìn cái tấm lưng kia mà Haruaki có hơi lưỡng lự, chỉ là sau đó cậu nhóc lại dứt khoát leo lên , dù được cầm thẳng đứng để che cho cả hai khỏi nước mưa.

Loại cảm giác lạ lẫm không chỉ Haruaki mà cả Douman cũng cảm nhận được, chỉ là trong hai người không ai lên tiếng nói về điều đó. Douman cứ thế cõng Haruaki đi ra con đường đang đổ mưa to , đôi giày thế thao đắt tiền giẫm lên những vũng nước mưa khiến nó bị bẩn nhưng Douman hoàn toàn không để tâm . Hắn giờ đang bị cái hơi thở sau lưng quấy rối đây, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn cõng một ai đó .

" Haru có nặng lắm không ạ? Anh Douman không sao chứ ? "

Cậu nhóc cuốn quýt sợ bản thân gây phiền phức cho người ta, dù sao thì từ trước đến nay cũng chỉ có Seimei cõng Haruaki thôi. Vấn đề là cảm giác lúc đó với bây giờ hoàn toàn khác nhau . Haruaki cảm thấy thế.

Nghe mấy lời nói ngốc nghếch kia mà Douman có hơi buồn cười , rốt cuộc thì một đứa nhóc 10 tuổi có thể nặng tới bao nhiêu cơ chứ.

" Không có nặng , mà dù nặng thì vẫn phải cõng thôi, là anh rủ nhóc đi thì anh phải có trách nhiệm với nhóc chứ nhỉ? "

Không thấy được vẻ mặt của người kia nên Haruaki cũng chẳng biết hắn đang nói thật hay đùa . Chỉ là cậu nhóc 10 tuổi giờ đây vậy mà thấy có hơi ngại ngùng, Haruaki rút người tựa nhẹ cằm lên vai hắn mà ồ một tiếng .

Có lẽ là do Haruaki tự ảo tưởng hoặc nghe nhầm, vậy mà trong thoáng qua cậu lại nghe được tiếng cười khẽ của Douman .

Đường từ tiệm rửa ảnh về nhà Haruaki không xa, nhưng do cơn mưa này ập xuống nên mất tận 30 phút cả hai mới về tới . Trong 30 phút ấy cả Douman và Haruaki đều không nói gì, một lớn một nhỏ có vẻ như là chìm trong tâm tư riêng , cũng có vẻ như đang tận hưởng cảm giác mà cơn mưa mang lại.

Lúc về tới Douman không rẽ vào nhà của Seimei mà đi thẳng qua nhà bên cạnh để đưa nhóc con trên lưng về nhà mà không bị ướt . Lúc Haruaki từ trên lưng Douman trèo xuống thì người cậu hoàn toàn khô ráo, không dính lấy một giọt nước mưa. Cả đôi giày cũng hoàn toàn sạch sẽ .

Cậu nhóc đưa dù và balo trả lại cho Douman, miệng ríu rít nói cảm ơn .

" Không sao, không có gì đâu mà...nếu không còn gì thì anh về đây, nhóc mau vào nhà đi không lại cảm đó "

Nói rồi Douman định quay đi thật, Haruaki chợt nhận ra gì đó mà vội vàng ngăn lại , cậu nhóc cuốn quýt.

" Khoan, anh chờ Haruaki một xíu! Một xíu thôi ạ! Anh khoan hẳng đi nhé! "

Quay người nhanh chóng chạy thẳng vào nhà, Haruaki vội vàng mở cửa phòng khách mà tìm kiếm cái gì đó trong chiếc hộp đựng vỏ óc trên bàn. Gấp gáp đào bới một lúc, mãi đến khi cái móc khoá làm bằng vỏ óc xuất hiện Haruaki mới mỉm cười mừng rỡ. Cậu vội vàng cầm lấy rồi chạy thẳng ra bên ngoài, Haruaki sợ Douman đi mất nên làm gì cũng rất gấp gáp .

Nhìn cái nhóc con 10 tuổi đang hồng hộc thở gấp, Douman lên tiếng muốn hỏi thăm nhưng nào ngờ Haruaki lại chìa tay về phía này . Ánh mắt cậu nhóc kiên định nhìn Douman.

"Cái này cho anh! Là Haruaki tự làm đó ạ! Móc khoá làm bằng vỏ ốc hôm bữa nhặt được đó ! "

" Vậy..vậy hả..anh cảm ơn nha..."

Giọng điệu người kia kiên quyết như thể không cho phép hắn từ chối vậy nên Douman cũng nhận lấy. Móc khoá không được đẹp như các loại hay rao bán , cũng không tỉ mì bằng nhưng nó lại là dạng móc khoá thủ công, được làm bằng tay , vỏ ốc là được nhặt về xong rồi làm. Vậy nên mặc dù không được bằng các loại móc khoá khác nhưng có lẽ đây chính là cái móc khoá đặc biệt nhất mà Douman có. Mặc dù tay nghề có hơi vụn về .

"Nếu không còn gì thì anh về đây, cả móc khoá và ngày hôm nay, đều cảm ơn em "

Haruaki sững sỡ phút chốc. Douman vậy mà đang cười, cái người vốn dĩ từ trước đến nay luôn cau có vậy mà giờ đang mỉm cười. Đặc biệt hơn là đang mỉm cười với Haruaki.

Thoáng chốc nhóc con 10 tuổi đờ người, đôi má ửng hồng và dần lan rộng lên tới tận mang tai. Giọng Haruaki lắp bắp.

" D...dạ, không..không..có gì đâu..."

Lần này Douman quay người đi thật, bỏ lại một Haruaki đứng như trời trồng nhìn xa xăm . Cậu giờ có cảm giác như bản thân sắp biến thành tàu hoả kêu tinh tong mất rồi, hai bàn tay nhỏ nhắn áp lên má, sao hôm nay trời nóng thế?

Lúc Douman bước vào nhà thì cái đám nhẫn tâm bỏ hắn lại cũng đã trở về từ bao giờ, lúc thấy hắn bước vào thì một đám người giả vờ nhào lại hỏi thăm . Douman khinh thường bơ luôn bọn họ mà đi vào trong, chỉ có Seimei là để ý cái móc khoá hắn đang cầm trên tay .

Tối đó trước khi đi ngủ Douman lại lôi cái máy ảnh vừa mua và cái móc khoá ra . Hết ngắm nghía xong rồi lại chỉnh chỉnh này nọ, Douman giờ mới để ý phần cạnh của máy ảnh có một cái khe tròn nhỏ. Lại nhìn qua cái móc khoá trên tay, hắn không biết lại đang nghĩ gì mà khẽ cười, móc khoá cứ thế bị hắn biến thành vật trang trí cho máy ảnh. Cứ mỗi lần hắn cầm lên hay di chuyển mái ảnh thì âm thanh vỏ ốc va vào nhau tạo ra tiếng leng keng nghe cực kì vui tai. Hắn chưa bao giờ thấy vui như hiện tại, và lý do thì chính hắn cũng chẳng xác định được ?

_____

Đố mn cô chủ tiệm rửa ảnh là ai 😼





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip