phiên ngoại : thỏ trắng và mèo rừng
Truyện kể
Tít xa trong một khu rừng nọ có ba anh em nhà thỏ.
Anh cả là thỏ nâu, là người anh đáng tin cậy và cực kì dịu dàng. Luôn lắng nghe và quan tâm tới các em của mình
Anh thứ là thỏ đen, tính tình có hơi cộc cằn, dễ giận nhưng lại rất yêu quý anh em trong nhà
Em út là thỏ trắng, có hơi ngốc một chút nhưng lại rất ngoan hiền, luôn vâng lời anh cả và anh thứ vậy nên rất được chiều chuộng
Ngày thường anh cả đều sẽ ra ngoài kiếm ăn vào ban ngày, để lại anh thứ và em út ở nhà trông nhà. Lúc đó cả hai anh em đều sẽ kiếm đủ trò để chơi cùng nhau. Đuổi bắt, trốn tìm, thi nhặt lá. Đến chiều khi anh cả về thì cả ba sẽ cùng nhau ăn tối, kể chuyện cho nhau nghe và cùng nhau đi ngủ. Cuộc sống của ba anh em nhà thỏ cứ thế mà trôi qua trong êm đẹp.
Mãi cho đến một ngày.
Hôm đó trời đã xế chiều, khi thỏ đen và thỏ trắng đang chờ thỏ nâu về thì thỏ nâu từ xa xa đã đi lại. Nhưng bên cạnh thỏ nâu còn có một bạn mèo rừng to lớn , trông rất hung tợn và đáng sợ. Thỏ trắng từ trước đến nay đều được anh cả và anh thứ chiều chuộng nên khi nhìn bạn mèo rừng này đã suýt khóc đến nơi.
Thỏ nâu không nói gì nhiều mà chỉ bảo mèo rừng từ nay về sau sẽ sống cùng chúng ta . Và những ngày tháng sau đó của thỏ trắng như đảo lộn hết lên.
Ban ngày bạn mèo rừng sẽ cùng thỏ nâu đi tìm thức ăn, đến xế chiều cả hai sẽ về nhà và ba anh em nhà thỏ cùng một mèo rừng ăn tối chung với nhau . Ban đầu thỏ trắng rất sợ mèo rừng nhưng càng về sau thỏ trắng lại càng thay đổi, thỏ trắng thương xót cho mèo rừng vì trên lưng của mèo rừng có vết sẹo dài trông rất ghê rợn. Có lẽ đó là lý do mèo rừng không có nơi nương tựa. Thỏ trắng còn mến mộ mèo rừng bởi mèo rừng đã nhiều lần giúp thỏ trắng không bị bắt nạt bởi anh em sóc gần nhà. Với bộ móng sắc nhọn cùng với khuôn mặt dữ tợn mà mèo rừng đã thành công giúp thỏ trắng biết bao nhiêu lần. Vậy nên lâu dần thỏ trắng đã thực sự xem mèo rừng là thành viên trong gia đình.
Nhưng yên bình không bao giờ là mãi mãi, một ngày nọ khi thỏ nâu trở về thì mèo rừng đã không còn bên cạnh. Giống như hôm mang mèo rừng về, thỏ nâu cũng không giải thích gì nhiều mà chỉ nói mèo rừng sẽ không trở về nữa .
Lần này thỏ trắng đã làm ầm ĩ cả lên, hai đôi mắt ngọc ngà khóc đến nổi sưng vù. Bộ lông trắng đẹp đẽ cũng do nước mắt mà bết dính lại với nhau trông rất xấu xíu nhưng thỏ trắng lại không quan tâm . Thỏ trắng cứ khóc mãi , khóc mãi một hai đòi gặp mèo rừng mặc cho thỏ nâu và thỏ đen an ủi cỡ nào đi chăn nữa.
Lâu dần cảm xúc ấy hoá thành vết thương trong tim, thỏ trắng cũng không còn khóc hay làm ầm ĩ như trước nữa. Chỉ là thỏ trắng ngày qua ngày vẫn tiếp tục chờ mà thôi.
Từ mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Từ lúc thời tiết từ nóng mực đến ấm áp hay giá lạnh đi chăng nữa thì thỏ trắng vẫn chờ mèo rừng trở về nhà. Thỏ trắng mặc kệ những lời nói châm chọc của anh em nhà sóc bên cạnh, mặc kệ những lời khuyên ngăn của thỏ đen mà vẫn tiếp tục chờ mèo rừng.
Vậy nên, rốt cuộc mèo rừng đã đi đâu rồi?
_____
Phiên ngoại này chính là câu chuyện cổ tích mà Ame đã kể cho Haruaki ở chương 2
Có sờ boi một tình tiết nhỏ trong mạch truyện chính vào phiên ngoại này nhưng tôi đố mọi người đoán ra đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip