[DouHaru][YoHaji][Shortfic] Đông Ấm
Couple: DouHaru
Tác giả: Nguyệt Hạ Trường Giang
Ngày viết: 27/06/2025
Thời gian: 1 giờ 18 phút sáng🤡
_________________________________
_______________
Tiết trời bắt đầu trở lạnh.
Gió đông không ào ạt, chỉ khe khẽ trườn qua những ô cửa sổ cũ kỹ, tựa như một hơi thở dài của năm tháng. Nó lướt qua bậu cửa, chạm vào những vết nứt đã sạm màu trên khung gỗ, để lại chút rùng mình mơ hồ nơi đầu ngón tay ai vừa đặt lên lớp kính mờ sương.
Cái lạnh không sắc, không đau, nhưng đủ để người ta thấy lòng mình co lại — như thể bên trong đã trống vắng từ rất lâu, chỉ đến lúc gió chạm khẽ mới chợt nhận ra.
Ánh nắng đầu đông cũng không còn nồng nàn. Nó mỏng như tơ, rơi nghiêng nghiêng trên mái ngói rêu phong, vẽ những vệt sáng im lặng lên nền gạch bạc màu.
Trong khoảng lặng giữa nắng và gió, thời gian dường như cũng biết mỏi, lặng lẽ dừng lại một chút — để con người kịp cảm nhận được sự cô tịch mơ hồ đang len vào lòng, từng chút, từng chút một.
Ngoài sân, mấy con mèo hoang co ro rúc vào nhau dưới mái hiên cũ, lớp lông xù lên vì rét như những nhúm bông tơi tả.
Dẫu vậy, trong đôi mắt sáng lấp lánh ấy vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch rất đỗi quen thuộc — thứ bản năng sống dai dẳng không gì dập tắt được, ngay cả trong những ngày đông giá buốt.
Thi thoảng, một cơn gió lùa qua, cuốn theo vài chiếc lá khô xoay tít trong không trung. Những cái bóng nhỏ bật dậy, phóng theo như tên bắn, đuổi theo mảnh nắng mảnh gió và tiếng xào xạc như tiếng gọi từ miền xa xăm.
Lũ chó hoang bước chậm trên vỉa hè, dáng đi lười nhác phủ đầy mỏi mệt. Cả khu phố chìm trong tĩnh lặng, như đang nín thở chờ đợi bông tuyết đầu tiên rơi xuống — nhẹ đến mức chỉ một tiếng động thôi cũng khiến thời gian khẽ rung mình.
Trời đông đến thật rồi — không ồn ào, không báo trước, chỉ là những điều nhỏ nhặt quanh ta bỗng chậm lại, lặng hơn, và dịu đi trong làn gió lành lạnh.
Rồi một, hai… ba bông tuyết đầu tiên khẽ rơi.
Tựa như ai đó trên cao vừa nhẹ tay rắc xuống trần gian những mảnh ký ức đã nguội — trong suốt, tinh khiết và mỏng manh như hơi thở cuối cùng của một giấc mộng chẳng kịp gọi tên.
Tuyết không rơi để khiến lòng người ngỡ ngàng, mà như đang thủ thỉ điều gì đó rất đỗi dịu dàng.
Chậm rãi, lặng lẽ, tuyết phủ lên tất cả những ồn ào đã cũ… như một lời dỗ dành, như một cách để thời gian ngừng lại, dù chỉ trong thoáng chốc.
Chỉ trong một thoáng, tuyết đã nhẹ phủ lên khoảng sân, mỏng manh như ký ức vừa kịp ghé qua.
Mái ngói cũ lặng lẽ khoác lên mình tấm áo tuyết đầu mùa
Còn những cành cây khẳng khiu thì cố níu vài bông tuyết mỏng đầu đông,như thể chúng cũng đang giữ lại một điều gì đó đã từng ấm áp, rồi vụt qua.
Cả thế gian như dịu đi — trắng xóa, lặng lẽ và trong lành, khiến người ta chỉ muốn đứng lại thật lâu… để nghe đông đến bằng cả trái tim.
Ashiya Douman lặng lẽ nhìn ra bầu trời xám xịt, ánh mắt thản nhiên như chẳng phản chiếu điều gì. Không khí tháng Mười Hai buốt giá ùa qua khung cửa khép hờ, mang theo mùi tuyết nhè nhẹ lẫn trong gió.
Gã đặt cốc trà chanh nóng lên bàn, làn khói trắng mỏng manh từ miệng cốc khẽ bay lượn trong không trung — như một nhịp thở nhẹ giữa ngày đông, tan vào không khí trước khi kịp để lại dấu vết.
Trên chiếc ghế sofa, người yêu nhỏ của gã - Abe Haruaki vẫn đang cuộn tròn trong chăn, ngủ say đến mức hơi thở cũng đều đặn như mèo con.
Nói đến mèo, thì một con mèo nâu đang nghiễm nhiên nằm phơi bụng trên người cậu, chiếm trọn vị trí đặc biệt nhất — ngay giữa lòng ngực Haruaki, chỗ mà đáng ra phải là của gã.
Douman bước tới, cúi người nhìn con mèo đang khò khè ngủ ngon lành. Gã khẽ nhíu mày, đưa tay khều nhẹ nó ra, giọng bình thản mà ghen một cách không che giấu:
“Xuống. Người của ta, không phải giường của ngươi.”
Con mèo nhỏ màu nâu nằm nhoài trên người Haruaki, nơi ấm áp nhất trong căn phòng, mi mắt còn lim dim ngái ngủ. Nhưng chỉ một giây sau, cả cái "nệm sống" ấy bị gã đàn ông cao lớn bế bổng lên khỏi ghế sofa.
Nó giật mình, phát ra một tiếng "gừ" uất ức như thể bị cướp mất lãnh thổ, đôi tai cụp xuống, cái đuôi phe phẩy đầy bất mãn. Rồi với vẻ giận dỗi rõ rệt, nó lon ton bỏ về ổ của mình, nằm cạnh con mèo xám còn lại, cả hai cùng cuộn tròn như hai cục bông.
Douman chỉ liếc xéo cái đám lông đang rù rì lườm mình từ ổ, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa giễu cợt, nửa hài lòng.
“Biết điều thì sớm hơn chút nữa đi.”
Gã cúi đầu, khẽ siết chặt vòng tay ôm người yêu nhỏ trong chăn — như thể tuyên bố rõ ràng rằng: chỗ này, chỉ thuộc về mình gã.
“Ư… Douman?”
Chàng trai trong vòng tay gã khẽ động, bàn tay nhỏ dụi dụi đôi mắt còn mơ màng.
Thịch!
Trái tim gã lỡ mất một nhịp.
Khoảnh khắc ấy — Ashiya Douman biết rõ, trái tim mình đã hoàn toàn mềm nhũn.
Gã đàn ông cúi thấp đầu, cố kìm nén thứ cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực. Nhưng rốt cuộc… vẫn không kìm được, khẽ cọ cọ gò má lạnh giá của mình vào má cậu thiếu niên còn đang mơ màng.
“Trời trở lạnh rồi,” gã khàn giọng, dịu dàng đến lạ — như thể cả thế giới đã hóa mềm khi ở cạnh người này. “Anh mặc áo ấm cho em.”
Một tay khẽ kéo lại mép chăn đã bị hất ra từ khi ôm lấy cậu, tay còn lại vỗ vỗ nhẹ lưng, nhịp điệu dỗ dành như với một đứa trẻ nhỏ — ấm áp, cẩn thận, và đầy yêu chiều.
...
Haruaki ngồi ngẩn ngơ trên giường, để mặc cho người yêu lớn của mình tất bật khoác lên người nào là áo giữ nhiệt, áo len, áo khoác dày cộp, rồi lại khăn quàng cổ, tất chân… từng lớp từng lớp như muốn biến cậu thành một củ khoai tây cuộn bông.
Cậu chỉ chớp mắt, ngoan ngoãn giơ tay, xoay người theo hướng người kia chỉ, đôi má vì lạnh hay vì ngượng mà ửng hồng.
Xong xuôi đâu đó, người đàn ông cao lớn rốt cuộc cũng hài lòng. Gã nhẹ nhàng cúi người xuống, vòng tay ôm lấy cả người lẫn chăn, nhấc bổng lên khỏi giường như thể đang nâng một món đồ quý giá.
Gã ôm Haruaki ra phòng khách — nơi ánh sáng đèn vàng hắt lên bức tường xám dịu, nơi có mùi trà chanh nóng và tiếng mèo lười biếng kêu uể oải vọng lại từ góc nhà.
Căn phòng không lớn, nhưng từng góc nhỏ đều mang dấu vết của hai người. Là buổi chiều nọ, cả hai cùng nhau đi dạo khắp cửa hàng nội thất, vừa chọn vừa cãi nhau chí choé về màu sơn tường, kiểu rèm cửa, cái ghế sô pha nào ngồi mới thoải mái…
Đến khi cả hai đi ngang qua một tiệm bán thú bông, ánh mắt Haruaki bỗng sáng rực. Đập vào mắt cậu là một con gấu bông cỡ lớn màu tím — một sắc tím trầm như màu tóc của người yêu cậu — đang ngồi nghiêm chỉnh sau lớp cửa kính, đôi mắt đen láy long lanh như thể cũng đang chờ ai đó đến mang về.
"Đẹp quá..." Haruaki thốt lên.
Douman vừa liếc thấy giá tiền đã suýt sặc, lập tức phản đối: “Không,không đời nào. Haru,trong nhà đã có đủ gấu bông rồi.”
Nhưng mặc kệ người yêu lớn phản ứng kịch liệt ra sao, Haruaki vẫn nhất quyết đòi mua bằng được. Cậu ôm lấy tay gã lắc nhẹ, đôi mắt đỏ au rơm rớm nước, khẽ chu môi ra làm nũng — vừa tội nghiệp vừa đáng yêu đến mức khiến người ta chẳng thể nào từ chối.
Cuối cùng, phép vua cũng thua lệ nàng
Douman đành bất lực thở dài, chấp nhận thua trận như mọi khi. Trái tim cứng rắn của gã lại một lần nữa tan chảy bởi ánh mắt long lanh ấy.
Và thế là, một con gấu bông khổng lồ — đắt đến phát khóc — đã được rước về nhà, đường hoàng chiếm trọn giữa sô pha như một ông hoàng kiêu hãnh
Từ hôm đó trở đi, Douman chính thức bước vào cuộc chiến giành chỗ ngủ với một đối thủ… lông xù mà dai dẳng.
Haruaki rất thích nó. Thích đến nỗi tối nào cũng ôm chặt lấy mà ngủ, mặc cho Douman mặt đen như đáy nồi, bị đẩy ra rìa giường không thương tiếc.
Thi thoảng, gã còn nghiến răng lẩm bẩm: “Một ngày nào đó, ta sẽ đem con gấu đó đi… ‘nghỉ dưỡng dài hạn’."
Còn Haruaki, chỉ cười khúc khích, dụi đầu vào con gấu mà chẳng mảy may sợ hãi.
...
Ashiya Douman ghét lạnh — Haruaki biết rất rõ điều đó.
Vì thế nên cậu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nằm yên, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, mặc kệ gã đàn ông cao lớn đang rúc đầu vào lồng ngực mình như một con mèo lớn.
Đôi tay Douman vòng qua eo cậu, siết chặt đến mức tưởng như muốn hoà người trong lòng làm một với bản thân, như thể chỉ có thế mới yên tâm rằng người ấy thật sự đang ở đây, thật sự thuộc về mình.
Cậu nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc màu tím đậm của gã, những ngón tay mảnh khảnh dịu dàng vuốt ve từng lọn như dỗ dành một đứa trẻ lạc đường.
Khóe môi khẽ cong, tạo thành một nụ cười rất khẽ — ấm áp như làn gió xuân thoảng qua bên khung cửa.
Người yêu cậu, mạnh mẽ là thế, ngang ngược là thế… nhưng tận sâu bên trong, lại cần biết bao cảm giác an toàn để níu giữ trái tim mình khỏi chông chênh.
Và Haruaki hiểu điều đó hơn ai hết.
Vì trong thế giới đầy chênh vênh và mỏi mệt của Douman, cậu là nơi duy nhất để gã tựa vào — là bình yên hiếm hoi giữa hỗn độn, là chốn dịu dàng mang tên… “Nhà.”
Hai trái tim từng lạc lối — từng đi qua những tháng ngày giá buốt trong cô độc và tổn thương — giờ đây, lặng lẽ ở bên cạnh nhau, học cách sẻ chia, học cách sưởi ấm, từng chút một.
Ngoài kia, mùa đông đang lặng lẽ phủ xuống phố phường bằng hơi thở lạnh căm của gió và tuyết.
Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, giữa những vòng tay siết chặt và ánh mắt dịu dàng… mùa đông dường như chẳng còn lạnh nữa.
_Nguyệt Hạ Trường Giang _
[Chưa chỉnh sửa - 27/06/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip