Ma Đạo ký và chuyện sai lầm,cái chết,sự đau thương
Năm đó,Ngụy Vô Tiện Tu ma quỷ đạo . Một thân cầm Trần Tình,thổi một hơi hung thi tràn về như bão lũ,bước đến đâu,mùi máu tanh đến đó,quạ bay đầy trời,oán khí chồng chất .
Sau khi Kim Tử Hiên,sư tỷ hắn chến,hắn điên cuồng căm phẫn,ghép hai mảnh âm hổ phù,sóng gió bắt nguồn từ đây.
Huyết tẩy Bất Dạ Thiên,Di Lăng lão tổ trong lời truyền miệng đô sát hơn ba ngàn tu sĩ có mặt tại đêm đó,phế tích Bất Dạ Thiên bị Ngụy Vo Tiện biến thành một bãi tha ma,các tiên môn thế gia trọng thương nặng nề . Không chỉ bọn họ bị thiệt,,mà Ngụy Vô Tiện cũng bị tổn hại không kém,tẩu hỏa nhập ma,tâm trí rối loạn . Lam Vong Cơ liền đem hắn trở ra,không đứng vững nổi,khập khễnh ôm hắn lại.mang theo Tị Trần rời đi,linh lực thì suy cạn đến dần khô kiệt
Y giấu hắn trong một sơn động,tay không ngừng truyền linh lực cho hắn,nói không ngừng :
..." Ngụy Anh,theo ta về Cô Tô "...
Nhưng liên tục,hắn chỉ trả lời một câu : " Cút "
Không ngờ một lúc sau,hơn ba mươi vị tiền bối đến tìm ở sơn động nơi bọn họ ẩn nấp,đều bị y đánh đến trọng thương,cuối cùng mới có thể đem về chịu phạt
Còn về chuyện các tiên môn thế gia,tụ họp với nhau,dưỡng sinh bồi khí,vạch ra kế hoạch đánh trận lần hai . Qủa nhiên có câu " Thắng làm vua thua làm giặc" ! tu ma quỷ đạo sớm muộn cũng gặp quả báo,y bại trận,họ đem toàn bộ hai chữ "đồ sát" trả lại cho Ôn thị cùng Di Lăng lão tổ,toàn bộ tội ác đổ lên đầu hắn,tội giết hại Giang Gia,tội giết sư tỷ,hoặc kể cả những thứ mà ắn không hề làm,những trò hại sau lưng người khác,toàn bộ đều gán cho hắn không nghĩ ngợi gì . Bọn họ cơ bản đều nghĩ mình là người bị hại a,chèn ép,đẩy hắn đến đường cùng của tội ác .
Ngu xuẩn !!
Tại Vân Thâm Bất Tri xứ,Lam Trạm vì đắc tội,đánh trọng thương 30 vị tiền bối mà quỳ 3 năm dưới đá gia quy,mặc cho những vết roi tiên giới trên lưng vẫn âm thầm rỉ máu . Trời lạnh buốt,từng cơn gió lạnh như đâm thẳng vào vết thương,y đau nhưng không nói một lời.
Lam Trạm sau khi biết tin Ngụy Vô Tiện chết,ngày ngày đi đến Loạn Táng Cương để vấn linh,chờ một chút hồi âm từ hắn,vấn linh suốt 13 năm,nhưng dây đàn vẫn lặng thinh,không một câu trả lời.Y nhặt Ôn Uyển về,chăm sóc,trị thương,đặt tên là Tư Truy , " Tư quân bất khả truy"- "Nhớ người mà không thể tìm thấy "
Y mua rượu về,cất trong Tĩnh Thất,để ngày nào đó Ngụy Vô Tiện về,y có thể giữ hắn ở lại,có thể ở đó uống rượu cùng y . Hai con thỏ năm đó Ngụy Vô Tiện tặng y,ngày nào cũng chăm sóc chúng .
Y uống thử vị ngon mà khi xưa hắn từng uống,nếm thử vết đau khi xưa hắn từng chịu, làm y cảm thấy hắn vẫn ở bên cạnh mình,liên tục chọc phá,quấy nhiễu,nhiều lúc bỏ quên thân mình mà cứu y như lúc ở Đồ Lục Huyền Vũ
Từng chút một,từng chút một,kí ức về hắn liên tục tràn về,rồi giọt nước mắt của y rơi ra chậm rãi,long lanh mà đầy đau thương,đầy hoài niệm .
Giọt nước mắt của vị quân tử đó rơi ra,.. Là vì ai? Là vì tự trách bản thân năm đó không đem hắn giấu đi,vì những vết roi,những kí ức đau khổ,hay vì hắn chết mà cảm thấy đau thương đến tuyệt vọng ?
#VongTiện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip