"Song Kiệt" kí và chuyện chưa từng kể

Ngụy Vô Tiện đi một mình ra Vân Mộng chơi, để Lam Trạm ở nhà dệt vải nấu cơm ở nhà,tiện đường tạt qua Liên Hoa Ổ để thăm Kim Lăng và Giang Trừng . Ở trong Liên Hoa Ổ này,hắn cực kì quen thuộc,nhưng kì lạ lại chẳng như những gì năm xưa hắn từng nhớ,vẫn là biểu tượng đóa sen màu tím,vẫn là cái ao mà hắn,Giang Trừng cùng đám đệ tử hay chơi đùa,quả thực vừa lạ lẫm vừa thân quen 

Hắn cứ ung dung đi vào "nhà của mình",tay ôm khư khư 2 vò Thiên Tử Tiếu,hắn to giọng :
" Êy,Giang Trừng,nhớ ta không?ta mang rượu đến này,hì hì"
Giang Trừng cau mày,mỉa mai Ngụy Vô Tiện:
"Cái thứ đoạn tụ nhà ngươi sao lại dám vào đây ? mau cút vào trong không người ngoài dị nghị ta!"

cả hai vào trong,ngồi vào một cái bàn đá,đối diện đầm sen,Ngụy Vô Tiện rót rượu cười nói :
'' Ngươi và Kim Lăng bây giờ vẫn khỏe chứ?thằng bé có bị đám tiểu bối Kim gia bắt nạt không ?"
"Còn phải hỏi à,nó vẫn đang đi săn cùng đám Tư Truy chưa thấy về,thân là đệ tử thế gia còn phải để người khác bắt nạt sao "

Ngụy Vô Tiện uống một hụm,từ từ nói :
''ha ha,Giang Trừng nhà ngươi cũng quá nghiêm khác rồi đấy,miệng nói đánh mà lại rất thương,quả nhiên khẩu xà tâm phật,hahaha . Cơ mà tên tiểu tử nhà ngươi,quả thật có chút giống.........Ngu phu nhân ( câu này hắn đột niên nhỏ giọng,cúi gằm mặt xuống )

Giang Trừng hỏi :
" Ta ? ta làm sao cơ?giống ai ?"

Ngụy Vô Tiện cười trừ
"Haha, đừng để ý,không có gì,(hắn ngoảnh mặt ra bờ sen) Này, Giang Trừng,ngươi nhớ cái đầm sen ở nơi đó không ?"
" Nhớ "
" Ta và ngươi lôi đám đệ tử ra đó chơi hái trộm sen,bị ông lão lấy chèo đập cho mỗi đứa một trận,không nững thế còn bị phu nhân trách mắng,rồi sư tỷ...vẫn như thường lệ,nấu canh sườn,bóc hạt sen an ủi chúng ta..."
"Ngươi nói chuyện đó làm gì ?"
"Không biết,chỉ là ta sực nhớ lại,lúc đó quả nhiên vẫn là một lũ nghịch ngợm,chỉ biết quấy phá "

Giang Trừng cười khinh :
" ha,ta nhổ vào,chỉ có ngươi mới là đứa ngỗ nghịch,quấy phá,đừng lôi cả ta vào , ngươi nghịch ngợm còn lôi cả nhà chúng ta...."
 Nói câu này xong hắn khựng lại,nuốt hững lời định nói tiếp vào trong bụng,uống một hụm rượu rồi cả hai lặng thinh trong chốc lát,thoáng chốc nghe được cả tiếng ve,tiếng sông nước Giang Nam chảy theo dòng

đột nhiên,tiếng lũ trẻ con chơi đùa với nhau trước cổng thành liền phá vỡ bầu không khí yên lặng đó.
 " Ta sẽ là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện siêu ngầu bá cháy,điểu khiển hung thi đi tiêu diệt Ôn thị !!" , " Hừ,vậy ta sẽ làm Giang Trừng,đi đến Loạn Táng cương và tiêu diệt ngươi!tên tu ma ngoại đạo !!! cái chân nhỏ của ngươi cứ đợi đấy !" , " Giang Trừng!,không được làm hại Ngụy Anh,mau theo ta về Cô Tô,ta sẽ bảo vệ ngươi!"
"xem này,đỡ này,hahahahahahahah"
.........
Ngụy Vô Tiện nhấp một hụm rượu:
"ngoài đó vui thật nhỉ?Giang Trừng . Phải rồi,ta cũng nhớ những ngày tháng u ám đó,không có gì ngoài thù hận. Giang Trừng.....ngươi.. ghét ta không?"

Giang Trừng lặng im chốc lát , mắt nhìn xa xăm,nói với hắn sự thật mà khi đó hắn chưa từng nói:
" ngươi có nhớ khi ngươi đi mua đồ ăn,gặp đám Ôn thị tuần tra dọc đường không ?"

"Ta vẫn nhớ,khi ấy chúng bắt ngươi đi,còn hủy đan của ngươi,thật tàn nhẫn "

"khi ấy chúng đi qua chỗ ngươi đang đứng mua đồ ăn,ta liền chạy qua đánh lạc hướng chúng "

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên :
" Ngươi tự nguyện ?? tại sao khi ở trong miếu Quan Âm không nói cho ta biết ?"
"Là do ngươi không chịu nói cho ta,ta cũng không có lý do gì để nói lại cho ngươi..."

Giờ thì chuyện cất giữ trong lòng suốt mấy năm nay,cũng có thể nói ra được rồi,xem ra nhẹ lòng hơn hẳn . Ngụy Vô Tiện nói:
" Ngươi cứu ta một mạng,ta trả ngươi một đan,xem ra chúng ta không ai nợ ai rồi "
Hắn nói câu này xong,cổ họng cay cay,không biết do cảm giác gì làm hắn khó chịu đến thế 

Giang Trừng nói :
" Bọn họ có Cô Tô song bích...."
" Vậy thì chúng ta có Vân Mộng song kiệt .  Giang Trừng,ta đã từng nói chúng ta sẽ mãi mãi là song kiệt,đi đâu cũng có nhau,chiến hữu một nhà,ta sẽ tận lực phò tá ngươi lên làm gia chủ,hỗ trợ ngươi,cùng ngươi xây dựng Giang Gia,giống cha ta và cha ngươi vậy. Nhưng chỉ có điều........ "

Chỉ có điều,hai chứ "Song kiệt" ấy,chỉ còn là dĩ vẵng,chẳng còn ai nhắc đến nữa rồi, một câu nói " thật xin lỗi,ta nuốt lời" đã cắt bỏ mọi thứ,buông bỏ tất cả ,trả lại Trần Tình,gỡ bỏ khúc mắc . Thuở ngày xưa là chiến hữu,sát cánh bên nhau,nguy hiểm có nhau, mà giờ đây,chúng ta đồng đạo thù đồ,nói là đồng đạo nhưng chẳng chung một đường.

#Huynhđệ
#SongKiệt



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip