Chap 21

Cậu cố gắng vùng vẫy trong bất lực để tìm cơ hội thoát khỏi hắn nhưng mọi thứ chỉ rơi vào dĩ vãng những gì cậu làm Bây giờ chỉ khiến hắn hay càng tức giận hơn thôi

chát !
chát !
Chát !

Những cái tát liên tiếp được hắn tặng vào má cậu khiến Hai má ửng đỏ có lên khóe môi cũng chảy ra Một dòng máu đỏ gương mặt bé nhỏ bây giờ sưng phù lên đi những cái tát kia của hắn

Hắn bây giờ đang hành hạ thể xác cậu hành hạ luôn cả tâm lý của cậu Ánh mắt cầu vô hồn chẳng còn phản kháng nữa nếu còn phản kháng thì cũng chỉ là kiến gãi sư tử mà thôi thôi cứ Cam Chịu cái số phận này đi bao giờ kiệt sức mà chết thì coi như là trời thương vậy.....

Hắn : EM MỞ MẮT RA CHO TÔI , MAU NHÌN TÔI ĐÂY NÀY ! RỐT CUỘC EM CÓ YÊU TÔI KHÔNG ? NÓI!

Đáp lời hắn chỉ là một không gian im lặng cậu bây giờ chẳng buồn đếm xỉa đến hắn

Hắn tức giận Bắt đầu giở trò đồi bại với cậu bàn tay đáng sợ của hắn bắt đầu mân mê lên khuôn ngực trắng nõn kia

Cậu Nhắm Chặt mắt lại hai tay bấu chặt vào nhau cố gắng không để phát ra những tiếng dâm dục kia dù có chết cũng phải chết thật trong sạch....

Bàn tay hắn buông khỏi khuôn ngực đã bị dày vò nên sưng tấy kia hắn đưa tay di chuyển đến làn tóc mượt mà của cậu bắt đầu giật mạnh ra phía sau hắn áp môi hắn lại gần phía đôi môi mềm mại, môi hắn ấy lướt trên hòn cổ trắng nõn mọi nơi ăn đi qua đều để lại những dấu vết ửng đỏ

Em đau lắm.... Đau lắm anh ơi...

Đó là suy nghĩ của cậu bây giờ nhưng nói ra hắn có thấu cho cậu không hay lại tiếp tục giày vò thân xác cậu..

Hắn ép môi mình lên môi cậu vẫn là cảm giác mềm mại đến ngọt ngào ấy nhưng lần này lại rất thô bạo...
Chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn luồn vào bên trong khuôn miệng ấm áp thắng được cơ hội đáp lấy chiếc lưỡi rụt rè kia mà mút mát
Hắn hôn đến khi cậu gần hết dưỡng khí mây Chiều bọ cánh môi ngọt ngào ấy ra gương mặt của hắn bây giờ gần trở nên mất nhân tính anh mất sắc lạnh liếc nhìn cậu một cái rồi cùng bò anh mắc đó xuống mày di chuyển đến phía dưới
Hắn thuận tay thô bạo kéo mạnh quần tụt xuống quăng đi một số thích thú Nhìn cái đầm nhỏ đó ướt nhèm kia
Anh chẳng nói chẳng rằng đưa thẳng bảo bối của hắn qua bên trong khiến cậu đau đến thấu xương

Lại là cái cảm giác này sao...

Đã hơn ba năm cậu mới có thể cảm nhận là cái cảm giác đau như muốn trẻ đôi người mình ra

Anh đã nói sẽ bảo vệ em cơ mà....

Những giọt nước mắt ấm nóng rơi trên mặt của người con trai đang cố cam chịu những gì xảy ra với cuộc sống của mình...
Ánh mắt Vô hồn xen lẫn một chút sợ hãi cứ liên tục tràn nước ra bên ngoài cảm nhận được sự bi thương đến tận cùng bên trong đôi mắt ấy

Đã hứa sẽ dịu dàng của em mà....

Tất cả những hoài niệm lúc trước dường như hiện hữu ở trong ký ức của cậu , người con trai luôn chăm sóc cậu từng chút một ,  từng quan tâm đến cái cảm giác của cậu từng chút một bây giờ thì sao chứ...? 
Bây giờ trước mắt cậu là hình ảnh người con trai mình yêu thương đang cố gắng giày vò thân xác mình....

Em đau anh ơi dừng lại đi mà làm ơn...

Hắn cứ liên tục thúc đẩy mạnh mẽ và bên trong chẳng quan tâm người phía dưới thế nào cũng chẳng cần biết cái cảm giác ấy thế nào bây giờ hắn đã bị dục vọng và tức giận che mờ lý trí

Nhưng cũng phải thật sự hiểu cho hắn
Cái cảm giác người mình yêu , yêu đến tận cùng có thể hi sinh vì người ấy Nhưng lại phát hiện người ấy chỉ là lợi dụng mình chỉ coi mình như một nhiệm vụ chỉ là tiếp cận mình thì như mất đi cả thế giới vậy cái cảm giác đó không thể kìm nén được đâu...

Cả hai người đều hiểu lầm nhau mới xảy ra những kết cục như thế này bao giờ mới chấm dứt đi hả....

Sau khi hành hạ cậu chán chê thì hắn đi mất còn cầu thì ngất từ lúc nào đến khi tỉnh dậy chỉ còn là một mảng lạnh lẽo thân xác yếu ớt nằm dưới nền nhà trống rỗng , Tinh dịch trắng tanh cùng hòa vào dòng máu khiến nó hiện lên khung cảnh đầy thê lương
Cậu hờ hững bước vào bên trong nhà tắm thật may mắn chiếc còng trên tay đã được tháo ra

Ánh mắt lơ đãng bước vào căn phòng tắm cầu cố gắng lấy đi những gì hắn đã bơm vào bên trong cơ thể cậu vừa đau vừa tủi thân...

Cậu đã định giải thích Nhưng hắn chẳng thèm nghe cũng chẳng cần quan tâm cậu đang nói gì coi như lần này cậu đã làm đi....

Cậu : hức... Em Đau lắm... Người nào đã hứa sẽ quan tâm em mà.... Người nào đã nói sẽ luôn yêu thương em mà.... Bây giờ thì sao... Yêu thương của anh đây sao.... Yêu thương của anh là hành hạ em đến mức thân xác không còn cảm giác gì sao.... Em hận anh.... Dù có chết đi em cũng sẽ hận anh.... Em muốn anh phải hối hận cả cuộc đời này vì quyết định sai lầm của mình.....

Cậu ngồi bệt dưới sàn nhà tắm lạnh lẽo gương mặt vô cảm đầy thê lương ánh mắt hờ hững chẳng còn niềm tin về phía trước
Ai lấy một chiếc áo sơ mi của hắn treo bên trong mà mặt lên người cậu mặc kệ mái tóc đang ướt đẫm kìa cũng chẳng cần quan tâm nó ra sao bây giờ thứ cậu muốn là cho hắn sự hối hận tận Cùng....

Cậu bước ra ngoài cùng dáng vẻ mệt mỏi mắt đỏ đến con dao gọt trái cây trên bàn... Là hắn chuẩn bị cho cậu sao..?

Khóe miệng cậu nở lên một nụ Cười đầy bi thương
Từ từ tiếng về phía con dao gọt trái cây sắc bén ấy
Bình thường cậu là một người rất sợ đau nhưng bây giờ sợ cũng chẳng làm được gì cả thôi thì cứ cố gắng đối mặt với nó đi...

Cậu nằm trên chiếc giường trắng cầm lấy con dao trên tay ánh mắt hờ hững đưa con dao về phía ngực mình

Cậu : Em xin lỗi anh hai do em bồng bột chưa suy nghĩ chín chắn mong anh Hai có thể tha thứ cho người em trai này.... Ba ơi sau này con có rời đi cũng mong ba đừng buồn vì người con trai bất hiếu này... Còn lại để ba kẻ đầu bạc tiền kẻ đầu xanh rồi....
Còn anh Douma... Em hận anh lắm nhưng em cũng rất yêu anh Em mong Nếu em ra đi anh sẽ tìm thấy một hạnh phúc mới... Là một hạnh phúc anh sẽ luôn trân trọng chứ không giống như em.....

Nói rồi cậu nhắm mắt lại con dao trên tay cũng cắm sâu vào khuôn ngực nhỏ bé máu dần lan khắp ga nệm trắng

ánh mắt cậu dần mờ đi tất cả được
bao trùm bởi màn đêm tĩnh mịch

Cậu đã muốn kết thúc rồi cái thế giới này.... Nếu cuộc sống mệt quá chỉ bằng chết đi... Chết đi Rồi mọi thứ sẽ được giải thoát sẽ chẳng còn muộn phiền gì nữa...

Tối đó Hắn bước về nhà gương mặt Tuy có phần tức giận nhưng cũng đã bình tĩnh đi phần nào
Phòng vừa mở cửa ra ta thấy một cảnh cả đời này hắn cũng sẽ không thể quên được
Hình người hắn yêu đang nằm trên vũng máu thấm đẫm vào chiếc da nam trắng gương mặt trắng bệt thiếu Sức Sống đến đáng sợ bàn tay vẫn còn bấu chặt vào ga đệm gương mặt dường như đã cố chịu đựng bây giờ đã được toại nguyện đã được thanh thản đi mất...

Hắn : KHÔNG.... EM TỈNH DẬY CHO TÔI... TÔI KHÔNG CHO EM CHẾT MAU TỈNH DẬY NHÌN MẶT TÔI.....! EM CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG HẢ..... TỈNH DẬY ĐI LÀM ƠN TÔI BIẾT TÔI SAI RỒI LÀM ƠN EM HÃY TỈNH DẬY ĐI EM TỈNH DẬY RỒI TÔI SẼ BÙ ĐẮP CHO EM.....

Hắn gào thét đến khàn tiếng Nhưng đáp lại vẫn là màn đêm tĩnh mịch , vẫn là cái không gian im lặng ấy cậu đã thật sự ra đi trên gương mặt chỉ để lại một nụ cười đầy ngây Thơ....vui vẻ.....

...: Anh làm sao vậy ?

...: Nè anh tỉnh dậy đi chứ ?

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip