Trăng


Đêm nay thật thanh tịnh ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng trên cao chiếu xuống, một người con trai đang ngồi trên cành cây có mái tóc hồng ngắn ngủi với những đường nét như hình xăm đậm màu kéo dài từ mặt xuống chân, nhưng nhìn tổng quát thì lại hợp đến kì lạ...thật sự xinh đẹp.

Douma đã xuất hiện ở đâu đó nãy giờ mắt màu đa sắc vẫn không ngừng ngắm nhìn.    Người ấy là Akaza-thượng huyền tam tiếng danh lẫy lừng và cũng là người hắn  yêu.

-Ngươi nhìn đủ chưa?

Akaza đã biết Douma lén nhìn cậu rồi, cảm thấy khó chịu nên mới lên tiếng vạch trần.

-Bị phát hiện rồi~Akaza-dono quả là rất nhạy bén.

Cậu không thèm đếm xỉa đến hắn luôn, Akaza ngắm nhìn Mặt Trăng trên cao với suy nghĩ mông lung. Douma hắn yêu dáng vẻ điềm tĩnh ấy của cậu và cũng yêu luôn cả con người Akaza dù thế nào đi chăng nữa, thật muốn chiếm lấy bé quỷ nhỏ đáng yêu này làm của riêng mà.

-Akaza-dono tối nay không đi săn sao? ta chưa từng thấy ngài suy tư như thế

Cậu liếc mắt nhìn xuống, giọng vẫn đều đều đáp.

-Nay ta không có hứng.Ngươi khác gì ta, sao không cút về cái giáo phái của ngươi đi?

Nhìn mặt tên Douma kìa, miệng thì cứ cười cười giọng thì như đang giễu cợt Akaza vậy, thật ngứa mắt!

-Ta ở đây để ngắm nhìn dáng vẻ yêu kiều của ngài đó!~

Sến súa, Akaza không cần mấy lời khen ngợi, tán tỉnh đường mật của Douma. Hắn làm cậu hơi mất hứng ngắm trăng rồi đó, khẽ tặc lưỡi mặc kệ cho qua. Còn người ở dưới vẫn không ngừng bông đùa, bỗng một ý tưởng soạt qua đầu hắn như một tia điện nụ cười trên môi lại kéo dài thêm một tí.

-Akaza-dono ơi~ xuống dưới đây đi ta cho cho ngài xem cái này nè!

Hắn hô to kêu cậu xuống với hắn, Akaza nghe rất rõ mà lại làm lơ...aghh! Bộ Douma không thấy mỗi miệng sao? Nãy giờ vẫn không ngừng lải nhải khiến Akaza không chịu được bèn nhảy xuống dưới.

-Cuối cùng ngài cũng xuống

-Bớt nói, thế rốt cuộc ngươi muốn cái gì?!

Akaza nóng nảy quát mắng, hắn vẫn với gương mặt nhởn nhơ dùng bàn tay to lớn của mình che mắt cậu lại.

-Ngươi-...

Những lời chửi bới định tuôn ra thì bị chặn lại bởi một nụ hôn bất ngờ của Douma, cậu mở to mắt nhìn không ngờ tới.Akaza không hiểu chính mình tại sao lại bất động đứng đó mà không phản kháng nữa? Cứ vậy mà để cho thượng nhị mặc sức dùng lưỡi khoáy đảo trong khoang miệng cậu.

-ư..ưmm....

Akaza hình như bị cuốn vào nụ hôn này rồi thì phải, cậu chỉ biết rụt rè nương theo hắn. 1 phút trôi qua.... Cậu cảm thấy không thể thở nổi,bắt đầu dãy nảy muốn thoát ra. Douma lại càng quá đáng ép Akaza đến muốn tắc thở.

Akaza cộc rồi đó, cậu cắn đứt lưỡi hắn rồi. Douma chỉ nhẹ nhàng buông cậu ra, chưa gì hết mà chiếc lưỡi đã tái tạo lại nhanh đến chóng mặt.

-Ah...Akaza-dono đừng làm như thế chứ?

-Câm mồm! H-hộc..

Nhịp thở còn đang rối loạn, gương mặt Akaza đỏ bừng không biết vì ngượng hay là giận.Trên mép miệng còn dính một chút màu đỏ tươi, lông mi hồng dày cộp hơi khép lại trong rất mỹ lệ

-*Akaza-dono dễ thương thật!~...*

End.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip