Cục cưng

- Douma... Em về rồi đây!

Sau một buổi làm việc mệt mỏi, cuối cùng T/b cũng được trở về ngôi nhà thân thương. Từ khi cô và Douma yêu nhau, hai người đã dọn về sống chung cho đến tận bây giờ. Đây chính là nơi chứa đựng rất nhiều ký ức của hai người. Đôi dép cặp đi trong nhà, đôi gấu bông trên sô pha, chiếc tủ kính trưng bày ảnh chụp của cô và Douma,...

T/b cởi giày cao gót ra. Thật thoải mái khi ở nhà mà! Cô cũng tháo búi tóc xuống. Chiếc nhẫn ở ngón áp út sáng lên bởi ánh nắng hắt vào từ cửa sổ. Nhưng hình như có gì đó hơi lạ... Mọi lần thì Douma luôn chạy ra đón cô mà. Nếu đang bận việc thì cũng sẽ đáp lại cô. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.

Cô bắt đầu công cuộc đi kiếm chồng mình. Phòng khách, không. Phòng bếp, không. Phòng ngủ, không. Phòng làm việc, không. Thật kỳ lạ. Rốt cuộc Douma đang ở chỗ quái nào chứ. Rõ ràng giày của hắn vẫn nằm gọn trong tủ, chắc chắn không thể đang ở ngoài được.

Đang suy nghĩ, bỗng có tiếng động gì đó phát ra từ nhà tắm.

- Douma, anh đ...

T/b mở cửa ra. Chưa kịp dứt lời thì cô đã bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt. Sao trong nhà cô lại có trẻ con vậy? Và nó còn giống y hệt bản sao mini tầm 5, 6 tuổi của Douma luôn.

- T/b ơi...

Đứa bé định sa vào lòng cô, mà khổ nỗi bị vướng đống quần áo dưới chân. Cô vội bước tới đỡ. Giờ T/b mới nhận ra đống quần áo đó là bộ đồ mà Douma mặc hồi sáng nay. Cô há hốc mồm. Một suy nghĩ lướt qua đầu cô.

- Anh bị biến thành trẻ con rồi...

Cậu nhóc chu môi nhìn cô bằng đôi mắt long lanh. Nó khiến tim cô như muốn tan chảy vì sự dễ thương ấy. T/b không kìm được mà đưa tay lên bẹo chiếc bánh bao phúng phính trước mặt. Mềm quá trời ơi! Tại sao trên đời lại có thứ tuyệt vời đến như vậy chứ!

Douma thì có vẻ không hài lòng với hành động ấy lắm. Cậu nhóc bĩu môi, cố gắng giải cứu cặp má của mình khỏi tay cô. Thấy vậy, cô liền buông tay ra. Nhóc chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bỗng cả người đã nằm gọn trong lòng cô.

- Ahhh... Anh dễ thương quá đi à! Em chỉ muốn cưng nựng anh thế này mãi thôi!

T/b ôm nhóc và bế vào phòng ngủ để lấy đồ cho Douma mini mặc. Bên cạnh những bộ đồ bình thường thì trong tủ áo bao giờ cũng có sẵn những bộ quần áo với đủ size khác nhau. Lý do thì là vì gia đình của Douma dính phải một lời nguyền kỳ lạ. Nó khiến họ thỉnh thoảng biến thành trẻ con. Mỗi lần như thế sẽ kéo dài từ vài tiếng cho đến 1 ngày. Không gây hại gì, nhưng khá phiền phức. Trước đây, Douma đã từng biến thành đứa trẻ 12, 13 tuổi rồi. Bởi vậy cô cũng khá quen với việc này.

Cô lấy một bộ đồ trong tủ ra đưa cho Douma. Hắn không biết ngại là gì mà để cái thân thể loã lồ ấy thay đồ ngay trước mặt cô. T/b nhướng mày cười nham hiểm: "Chà, "nhóc Douma" dễ cưng quá!".

Hắn liền chui tọt vào lòng cô ngay sau khi mặc đồ xong. Douma áp mặt vào lòng bàn tay cô dụi dụi, đôi mắt lấp lánh ấy sáng lên: "Chị T/b ơi ~".

Nhất tiễn xuyên tâm. Cô cảm thấy cả người như bay lên mây. Làm sao giờ? Hét lên lúc này liệu hàng xóm có nghe thấy không? Nhưng mà hạnh phúc quá. Sức đề kháng của cô đối với Douma vốn yếu ớt rồi, nay lại càng yếu hơn nữa. Cứ thế này chắc cô mất máu chết quá.

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, T/b không nhận ra rằng đứa nhóc trong lòng khẽ nhúc nhích. Khi cúi xuống, cô liền thấy cái đầu bạch kim kia đã dán lên ngực cô tự lúc nào. Mặt cô nóng lên, vội bế Douma ra.

- Anh làm cái quái gì vậy?

- Em hết yêu anh rồi sao? Anh chỉ muốn được gần gũi với em thôi mà. Biến thành trẻ con khiến anh cảm thấy bất an lắm. Đi nhé! Cho anh ôm một cái thôi ~

T/b... Thôi được rồi, từ ngày quen hắn thì liêm sỉ của cô đã rơi rụng đầy đất. Cô thở dài bất lực và dang tay ra. Thế là hắn hớn hở nhào vào lòng cô.

- Hì hì, T/b là số một! Anh biết em thương anh nhất mà.

Chỉ bằng giọng nói trẻ con non nớt ấy mà Douma cũng có thể khiến tim cô đập loạn nhịp. Nghe thấy tiếng trống vỗ trong lòng ngực cô, hắn liền cười đắc thắng: "Xem ra sức quyến rũ của anh vẫn còn nhỉ".

Mặt cô đỏ lên: "Anh đừng có tự tin như thế. Anh của sau này không dễ thương bằng anh hồi nhỏ đâu".

Hắn phụng phịu rồi quay lưng đi, cả người toát ra dáng vẻ "Mau dỗ anh đi, không là anh giận đó". Việc biến thành trẻ con cũng phần nào ảnh hưởng đến tính tình của Douma khiến T/b phì cười:

- Rồi rồi... Dù lớn hay nhỏ thì anh cũng là cục cưng của em mà. Có đúng không nào?

Cô bẹo má hắn một cái. Oa, mềm quá đi. Muốn cắn một cái quá.

Nghĩ là làm, cô liền tập kích miếng bánh bao béo bở đã thèm từ lâu. Nhưng cô chỉ hôn nhẹ nó một cái thôi. Douma cũng không vừa. Hắn hôn chụt một phát lên tay cô. Mặc dù hắn muốn hôn ở chỗ khác lắm nhưng thân thể và sức lực không cho phép.

- Em chờ đó. Anh sẽ đòi cả vốn lẫn lãi cho xem. Anh sẽ chứng minh cho em thấy, thế nào sức quyến rũ của chồng em!

- Ồ, sợ quá cơ ~

T/b nói bằng giọng điệu trêu chọc. Bình thường toàn là Douma ghẹo cô thôi. Chỉ những lúc thế này thì cô mới tạm thời đả đảo được hắn nên phải tranh thủ chứ. Dù biết rằng sẽ phải trả giá đắt, nhưng kệ đi, chuyện đó tính sau, trước mắt mới là quan trọng nhất.

---------------------
Sau khi gọi điện xin nghỉ vài ngày, hai người liền yên tâm ở nhà chờ đến khi Douma trở lại như cũ. Hắn cũng nhân cơ hội này để ăn đậu hũ của cô, chứ bình thường chỉ cần trêu chút thôi là cô ngượng chín mặt rồi.

- Chị T/b ơi, tối nay cho em ngủ chung nhé?

Lại bắt đầu rồi đấy. T/b nhìn thằng chồng phiên bản mini của mình mà bất lực thở dài. Dường như Douma rất thích cái trò đóng vai này. Hắn luôn giở giọng nũng nịu và nhìn cô bằng đôi mắt cún con ấy. Dẫu biết trong đầu hắn tối đen như mực thì cô cũng chẳng nỡ giận với Douma nhỏ tuổi dễ thương thế này. Cô bẹo má hắn một cái: "Được thôi. Hy vọng tối nay cưng sẽ không bị chị đè chết".

Hắn cười khúc khích: "Chị nỡ sao?". Tay cô bị hắn ôm chặt lấy. Douma nhìn cô với cặp mắt long lanh: "Chị mà đè em là em nghỉ chơi với chị liền".

T/b bật cười: "Ồ... Nay gan lớn ta. Nhưng giường của chị thì chỉ có chồng chị được nằm cùng thôi. Cưng còn lâu mới có đặc quyền ấy". Muốn đóng vai chứ gì. Được thôi, để xem ai lợi hại hơn.

Vừa dứt lời, chỉ thấy Douma như sắp khóc. Hắn ấm ức nói: "Vậy mà chị bảo chị yêu em nhất. Em không còn là cục cưng của chị nữa sao? Em yêu chị rất rất nhiều đó. Em đau lòng lắm. Sao chị có thể...". Với cái điệu bộ này, nhiều khi T/b tự hỏi tại sao hắn không đi làm diễn viên đi. Chắc chắn sẽ rất nổi tiếng đó. Người khác nhìn vào có khi hiểu nhầm cô bạo hành trẻ con mất.

Cô đành đặt Douma ngồi lên đùi mình rồi dỗ dành tên chồng lắm chuyện.

- Đến giờ ngủ rồi...

Cô bế hắn lên giường và nằm xuống bên cạnh. Douma phụng phịu nhìn cô: "Em có quên gì không đó?".

T/b chớp chớp mắt: "Quên gì cơ?".

Nghe vậy, hắn càng ôm chặt lấy cô: "Đương nhiên là nụ hôn chúc ngủ ngon rồi. Dù anh bị biến nhỏ thì em cũng đừng quên việc quan trọng như thế này chứ".

Cô phì cười. Thiệt tình à... Một nụ hôn nhẹ nhàng hạ trên vầng trán nhỏ của Douma. Sau đó hắn cũng hí hửng hôn má cô rồi mới chịu yên giấc.

------------------------

Sáng hôm sau, đang mơ màng trong mộng thì T/b cảm thấy có gì đó nhúc nhích bên cạnh. Cái cảm giác quen thuộc này... Cô mở bừng mắt.

- Cục cưng, chào buổi sáng!

Douma nở một nụ cười lớn. Hắn trở lại ban đầu rồi. Cô cũng cười nhẹ rồi vùi đầu vào tấm ngực trần đầy nam tính của hắn. Chính là cảm giác này. Cảm giác khiến cô mê đắm đuối mỗi ngày. Không được áp mặt vào bộ ngực săn chắc của hắn nguyên hôm qua làm cô thèm muốn chết.

Nụ cười của Douma dần trở nên thiếu đạo đức hơn: "Anh nghĩ anh nên tính đến chuyện đòi cả vốn lẫn lãi hôm qua nhỉ?".

Cô còn chưa kịp tiêu hoá những gì hắn vừa nói thì đã bị Douma bế vào nhà tắm.

- Anh thấy em khá thích trẻ con đấy. Có lẽ đã đến lúc làm vài đứa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip