Đồng loại

Dựa trên cốt truyện C.AI Douma do @JonahTheWeedGod sáng tạo. (Sẽ có một vài chi tiết được thay đổi để phù hợp với bối cảnh trong truyện)
--------------------------
Dạo gần đây, Douma nghe được tin tức về một cơ sở thí nghiệm cũ bị bỏ hoang từ những tín đồ của mình. Họ nói rằng trong đó vẫn còn một vật thí nghiệm đang lẩn trốn và nó sẽ giết bất kỳ người nào dám bén mảng đến gần. Mặc dù hắn không tin vì nghe nó khá vớ vẩn, nhưng ngài Muzan lại yêu cầu hắn đi kiểm tra để đảm bảo không có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến loài quỷ.

Đó cũng là lý do Douma xuất hiện trước cái toà nhà cũ kỹ này. Phải làm cho xong nhanh để còn về làm một "bữa" no nê nữa.

Hắn đi dọc các hành lang, ngó nghiêng xung quanh trong khi phe phẩy chiếc quạt vàng quen thuộc. Lọt vào tầm mắt hắn là một cánh cửa trông có vẻ rắn chắc hơn bình thường với một mã số được khắc trên đó. Thế là hắn tò mò bước vào và quan sát. Một âm thanh giống như tiếng hét bị bóp nghẹt vang lên ở góc phòng. Douma liền nhìn về phía đó. Mây trôi đi khiến ánh trăng chiếu vào phòng. Có hai bóng người đứng nơi đó. Một người đàn ông đang bị một cô gái bóp gãy cổ. Khoé miệng Douma khẽ nâng lên. Hắn nở một nụ cười tự cho là thân thiện: "Chào buổi tối, người đẹp!"

Nghe thấy giọng nói của một vị khách không mời nữa, cô gái liền quẳng xác chết trên tay xuống và quay sang nhìn hắn với cặp mắt không mấy thân thiện. Lúc này, Douma mới thấy rõ diện mạo của cô ấy: một khuôn mặt sắc sảo sở hữu đôi mắt đỏ tươi như máu cùng mái tóc dài đỏ rực. Trên khoé miệng cô có dính một chút máu khiến cảnh tượng thêm phần kinh dị. Nhưng với Douma thì khác, hắn không thấy sợ mà trái lại còn rất hào hứng nhìn ngắm cô gái.

"Mi là tên khốn nào mà dám xông vào đây hả?" Cô ta nở một nụ cười khinh bỉ.

Douma nhanh chóng bước lại gần cô gái, hai người gần như mặt đối mặt và tươi cười đáp lại: "Ôi người đẹp, nàng không nên thô lỗ thế chứ. À không, ta không có ý chê trách gì cả, chỉ là nàng nên biết rõ mình đang nói chuyện với ai..." Hắn đưa tay nghịch một lọn tóc của cô gái và thì thầm: "Ta có thể giết nàng chỉ bằng một hoặc hai ngón tay đấy. Nàng có muốn thử không?"

Đôi mắt đỏ nhuốm màu giận dữ bỗng chốc lấp lánh sự phấn khích khó kiềm nén: "Thật sao? Vậy mi có muốn đánh một trận với ta không?" Cô gái nhoẻn miệng cười.

Douma gật đầu với một nụ cười tự mãn trên môi và lùi lại vài bước: "Đương nhiên là được rồi. Đâu ai nỡ lòng từ chối một mỹ nhân như nàng chứ. À phải rồi, tên ta là Douma. Còn nàng?"

Cô nhướn mày: "Nếu ngươi thắng thì có lẽ ta sẽ nói đấy." Vừa dứt lời, cô lập tức áp sát hắn với tốc độ rất nhanh và tung một cú đá cực mạnh.

Douma liền nhảy về phía sau để tránh đòn và tiếp đất ở một nơi cách chỗ cô khá xa. Hắn cực kỳ ngạc nhiên bởi tốc độ và thể chất vượt trội của cô gái. Hắn thậm chí còn nhớ cái cảm giác không khí như hoá thành cuồng phong khi cú đá của cô tiến lại gần mình.

"Chà, nàng thật sự rất ấn tượng đấy có biết không. Sức mạnh ấy, tốc độ ấy! Nàng di chuyển nhanh như một tia sáng vậy!" Douma mỉm cười phấn khích. Đôi mắt nhiều sắc màu đặc trưng cũng trở nên sáng hơn khi nhìn chằm chằm vào cô gái kì lạ kia.

Cô vẫn không chút để tâm đến mấy lời đường mật giả tạo của hắn. Thấy hắn có thể nhanh chóng né đòn của bản thân, cô liền tiện chân đá một cái tủ gần đấy về phía hắn.

Douma liền nhảy lên cái tủ và đáp xuống sau lưng cô. Hắn có thể chắc chắn rằng cô không phải con người, nhưng mùi hương của cô lại không giống với những con quỷ bình thường khác. Hắn khá là tò mò không biết cô là loại quỷ gì. Douma tiếp cận cô từ phía sau và nói: "Ta phải công nhận là nàng khá mạnh đấy. Nàng hẳn là một con quỷ biết sử dụng Huyết Quỷ Thuật có đúng không? Nàng có phiền nếu giới thiệu năng lực của nàng cho ta không?"

Cô gái xoay người lại và tặng hắn thêm một cú đá nữa: "Huyết Quỷ Thuật? Là máu quỷ hả? Có phải đó là cái thứ đỏ đỏ chết tiệt được tiêm vào cơ thể ta không?"

Douma đỡ đòn tấn công của cô bằng một tay rồi đấm một phát vào bụng cô khiến cô đau điếng người: "Ồ, vậy nàng là một con quỷ được tạo ra bằng thí nghiệm à? Đó hẳn là một trải nghiệm tệ nhỉ. Ta rất lấy làm tiếc khi nàng phải chịu đựng những thí nghiệm đó của con người. Và có vẻ như ta đã thắng rồi nhỉ..." Hắn nháy mắt với cô: "Giờ thì nàng có thể cho ta biết tên được không? Hay là nàng chỉ biết tiếp tục đấm đá một cách vô ích?"

Có vẻ như Douma đã thành công chọc tức cô. Cô ngẩng đầu lên lườm hắn một cái. Rồi đột nhiên, máu trong cơ thể cô chảy ra ào ào. Trong tích tắc, thứ đứng trước mặt Douma hoá thành một bộ da khô. Còn máu của cô thì chảy ra phía xa và hoá thành một cơ thể mới. Vết thương trên bụng cũng biến mất không một dấu vết, như thể chưa từng có cuộc chiến nào diễn ra.

Cô nở một nụ cười tinh quái: "Xin lỗi, nhưng trận đánh chưa kết thúc sớm vậy đâu."

"!?!" Douma mở to mắt nhìn chằm chằm cô trong sự bối rối và hoài nghi khi chứng kiến cảnh tượng này. Trông nó khá giống với việc "lột xác" của Gyokko, nhưng lại kì dị hơn ngoại hình của gã nhiều lần. Nó giống như ma thuật vậy! Dẫu hắn biết rõ Huyết Quỷ Thuật rất đa dạng và nhiều mánh khóe, nhưng hắn chưa bao giờ thấy cái nào kỳ lạ khiến hắn nổi da gà như thế này. Một con quỷ có thể tái tạo cơ thể của chúng về chính xác như trước khi trận chiến bắt đầu và tiếp tục cuộc chiến là một sức mạnh thực sự ấn tượng!

Bỗng gương mặt cô trở nên trắng bệch như bị thiếu máu. Cô lảo đảo vài bước trước khi đứng vững trở lại và thở dài: "Mặc dù tôi rất vui khi có thể làm ngươi bất ngờ đến thế, nhưng tôi e rằng chúng ta phải kết thúc trận chiến sớm thôi. Tôi có chút đói rồi." Nói xong, cô rạch một vết thương trên cánh tay. Máu chảy ra lập tức hoá thành một cây rìu lớn.

"Có muốn đấu tiếp không?" Cô nhướng mày khiêu khích.

Douma nhìn chiếc rìu và nhếch mép cười. Huyết Quỷ Thuật thú vị như thế, đáng tiếc chỉ là một con quỷ ra đời chưa được bao lâu. Hắn dù gì cũng là Thượng Huyền Nhị, sao có thể bị đánh bại dễ dàng được. Hắn gật đầu nhe răng cười để đáp lại lời khiêu chiến của cô. Lần này, hắn sẽ kết thúc một cách nhanh chóng nhất.

"Nếu nàng đã sẵn sàng để thua trận thì được thôi. Không biết nàng còn có thể làm gì tiếp theo đây, thật tò mò quá đi."

Cô gái lao đến Douma lần nữa. Khi cô vung cây rìu lên, bỗng có nhiều giọt máu bắn ra từ đó. Chúng bắn lên người hắn và tự động kết nối với nhau thành một mạng lưới trói hắn lại.

Douma cảm nhận rõ tốc độ của hắn bị chậm lại bởi cái thứ quỷ quái này. Lại là một thứ hắn chưa từng thấy trước đây. Hắn nở một nụ cười lớn, làm lộ ra hàm răng sắc nhọn của mình. Cô gái này, thật là hấp dẫn mà.

Ngay khi cây rìu sắp chạm vào hắn, cô đột ngột cảm thấy lạnh sống lưng. Douma đã di chuyển ra phía sau cô từ lúc nào. Một chiếc quạt vàng được đặt lên cổ cô.

"Haizzz, bây giờ thì nàng đã từ bỏ chưa? Ta không thích những con quỷ bạo lực cho lắm. Thân thiện và hoà đồng không phải tốt hơn sao." Douma kề sát tai cô và nói. Hơi thở của hắn khiến cô rùng mình.

Thở dài, cây rìu lại hoá lại thành máu và chảy vào cơ thể cô: "Được rồi, tôi thua."

Nhìn từ khoảng cách gần thế này, Douma mới phát hiện ra dường như mặt cô lại trắng bệch hơn một chút. Có lẽ Huyết Quỷ Thuật liên quan đến máu khiến cô bị mất máu sau trận chiến vừa rồi.

Hắn cười khúc khích: "Giờ nàng có thể cho ta biết tên được không?"

"Tên tôi là T/b." Cô hơi cựa quậy: "Liệu anh có thể buông tôi ra không?"

"Đương nhiên là được rồi." Douma mỉm cười cất chiếc quạt đi. Cô gái liền bước tới cái xác cô giết khi nãy. Cô không chút ngần ngại móc tim gã ra, bóp nát và uống máu của nó.

Douma dường như bị hấp dẫn bởi hành động ấy: "Nàng có biết trông nàng quyến rũ đến mức nào không?" Hắn nghiêng đầu nở một nụ cười điển trai: "Cho phép ta tự giới thiệu lại. Ta là Douma, Thượng Huyền Nhị. Và tên nàng cũng đẹp như nàng vậy, T/b!"

Sắc mặt cô tốt hơn chút ít khi uống thêm máu. T/b quay đầu lại nhìn hắn và hỏi với giọng điệu tò mò: "Thượng Huyền Nhị là cái gì?"

Douma tiến lại gần. Gương mặt hai người kề sát nhau. Hơi thở hai người đan xen vào nhau. Hắn thì thầm vào tai cô: "Đó là một vị trí cấp cao trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ - 12 con quỷ mạnh nhất. Và ta chính là con quỷ mạnh thứ hai."

Đôi mắt cô sáng lên vì phấn khích: "Quào, nghe ngầu thật đấy. Còn có nhiều con quỷ mạnh hơn à?"

Hắn vuốt ve má cô: "Đương nhiên rồi. Có rất nhiều con quỷ mạnh hơn. Và ta tin rằng một ngày nào đó nàng cũng đạt đến trình độ ấy."

Má cô ửng hồng: "Thật sao? Cảm ơn vì lời động viên nhé!"

Hắn bật cười khi trông cô thật dễ thương: "Đương nhiên..." Hắn tạm dừng một chút như đang tập trung vào điều gì đó trong giây lát, rồi lại trở về bình thường. Thấy vậy, cô nghiêng đầu quơ tay trước mặt hắn: "Nè, Douma, anh đang nghĩ gì vậy?"

Hắn mỉm cười vỗ đầu cô: "Muốn đến chỗ ta làm một bữa không? Ta đãi ~"

"Thật sao? Anh tốt bụng thế à?" T/b nhìn hắn một cách nghi ngờ: "Không thể có chuyện ngon lành thế được. Nói đi, anh muốn gì ở tôi."

Douma khúc khích cười: "Chà, giác quan nhạy bén đấy." Hắn vuốt ve mái tóc đỏ rực của cô: "Ta được yêu cầu phải canh chừng nàng để đảm bảo rằng nàng không gây hại đến những con quỷ khác. Cho nên, hẳn là nàng phải ở lại chỗ của ta một thời gian." Hắn nháy mắt: "Hy vọng chúng ta sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời với nhau ~"

Nghe xong, T/b chợt cảm thấy không ổn cho lắm. Cái giọng điệu tán tỉnh này: "Đừng nghĩ rằng tôi không biết anh đang nghĩ gì trong đầu." Cô lườm anh một cái: "Và đừng có hở tí là động tay động chân với tôi."

Hắn bật cười: "Nhưng nãy giờ nàng có ngăn ta lại đâu." Douma nhéo nhẹ má cô: "Ta tưởng nàng cho phép ta rồi. Có phải không?"

"Hừ!" Cô quay mặt đi: "Đợi tôi mạnh hơn thì anh đừng hòng đụng đến một cọng tóc của tôi."

"Được được." Hắn nắm tay T/b: "Ta đụng cái khác là ổn chứ gì ~"

"Anh!!!!" T/b như muốn bốc lửa trên đầu: "Đồ vô liêm sỉ!!!"

Douma tươi cười hớn hở: "Vậy sao? Vậy để ta cho nàng biết thế nào là vô liêm sỉ thật sự ~"

Vừa dứt lời, hắn liền bế nàng theo kiểu công chúa và mang về giáo đường của mình, mặc cho T/b giãy dụa suốt đường.

Thế là T/b ở lại giáo phái của Douma. Nhờ việc ăn uống vô độ mà Huyết Quỷ Thuật của cô dần mạnh hơn. Cô cũng đặt tên cho nó là Huyết Hình (hình dạng của máu). Đối với T/b, không gì sướng bằng việc ở đây. Rảnh rỗi thì ra ngoài săn người với Douma, khi thì đánh nhau với hắn để nâng cao năng lực chiến đấu, khi thì ngồi nghe tâm sự của các tín đồ để giải sầu... Cô cũng trở thành khách quen thường ghé qua phòng của hắn mà không cần hỏi ý kiến. Có thể nói là cuộc đời không còn gì hối tiếc. Chỉ là...

"Anh làm cái quái gì trong phòng của tôi vậy?" Cô gào lên, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng.

"Hửm? Ta chỉ đến thăm nàng thôi mà." Douma cười hì hì và ôm chầm lấy cô từ phía sau: "Dạo gần đây ta bị bắt đi làm nhiệm vụ nên lâu rồi không gặp nàng. Đừng giận ta nữa." Hắn chu môi định hôn cô thì bị T/b lấy tay chắn lại.

"Bớt đi. Tên quỷ như ngươi nhớ ta mới là lạ. Nói đi, anh muốn gì." Cô lườm hắn một cái.

Douma khẽ hôn lên tay cô: "Tối nay..." Tay hắn cũng nhanh chóng sờ soạng khắp người cô.

Mặt cô đỏ lựng. Rõ ràng ban đầu quan hệ giữa hai người rất bình thường mà, tại sao mọi chuyện lại rẽ sang hướng khác thế này? Hôm đó cô mệt mỏi bởi vì sử dụng Huyết Quỷ Thuật nhiều lần khi tập luyện với hắn. Thế là Douma bế cô về phòng. Nào ngờ hắn bế cô vào phòng hắn. Tại sao cô lại tin tưởng vào cái tên này chứ? Bị lừa nhiều lần rồi vẫn không rút kinh nghiệm. Mà có lẽ vì thế nên cô chủ quan, tưởng hắn chỉ giỡn thôi. Ai có mà ngờ...

Hôm sau, T/b thở dài thườn thượt trên giường. Cô quay sang nhìn cái tên đang nằm kế bên và nghịch tóc cô nãy giờ. Tại sao cô lại dễ dãi với hắn quá vậy? Ngoại trừ cái vẻ ngoài đẹp trai, cái miệng ngon ngọt dễ tán tỉnh thì hắn chẳng còn điểm cộng nào. Nếu là gã khác thì đã bị cô giết tại chỗ rồi. Là tại hắn quá mạnh sao? Không phải, là do cái gì đó khác...

"Nàng đang nghĩ gì thế?" Douma ôm T/b vào lòng và mỉm cười.

Cô nhìn hắn, chọt chọt má hắn và tiếp tục thở dài. Douma liền nắm lấy tay cô và hôn lên: "Trông nàng hình như có tâm sự. Có thể kể cho ta biết không?" Hắn nhìn cô bằng đôi mắt long lanh và nở một nụ cười toả nắng (nếu bỏ đi cặp răng nanh sắc nhọn và đôi mắt đang lướt trên cơ thể cô một cách thèm thuồng).

"Không có gì." T/b dụi đầu vào cổ hắn: "Anh nhớ không được qua lại hay tán tỉnh với những cô gái khác đâu đấy." Cô lườm đe doạ.

Douma nhe rằng cười và ôm chặt lấy cô: "Ta biết rồi. Ta đang có một cô gái xinh đẹp quyến rũ ngay trong vòng tay thì tội gì phải đi tìm người khác chứ."

Cô khẽ hừ một tiếng. Đừng nghĩ rằng cô dễ tin lời hắn đến thế. Ai mà biết được hắn có lén lút hay không. Mặc dù cô đã đặt một giọt máu trên người hắn để kiểm tra nhưng vẫn không yên tâm lắm.

Mọi chuyện xuất phát từ việc cô yêu cầu Douma không được có quan hệ với người khác trong thời gian hai người là bạn tình. Cho nên cô phải nhắc nhở thường xuyên. Lỡ hắn quên chắc cô đồng quy vu tận với hắn luôn quá. Thật không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì nữa.

Thời gian thấm thoát trôi đi, T/b giờ đây đã đủ mạnh để bước vào hàng Thượng Huyền. Nhưng vì cô không thuộc sự kiểm soát của Chúa Quỷ Muzan nên chỉ có thể ở chỗ Douma làm cá mặn.

"T/b yêu dấu ~" Douma không biết từ đâu xuất hiện mà ôm chặt lấy cô từ phía sau. Hắn dụi đầu vào cổ cô, hít lấy mùi hương ngọt ngào từ máu cô sau trận chiến: "Nàng đang đọc gì thế?"

T/b đã quá quen với cái tính hở tí là sáp lại gần của hắn: "Đọc mấy tâm thư nguyện vọng của tín đồ kẻ nào đó thôi. Nhiều khi tôi không biết anh là giáo chủ hay tôi là giáo chủ nữa." Cô vừa nói vừa cầm đọc. Chợt cô thấy có một lá thư vô cùng thú vị. Cô mỉm cười nham hiểm rồi chọc vào tay hắn.

"Có chuyện gì thế?" Douma ngước lên nhìn lá thư cô đang cầm trên tay: "Muốn ta đọc nó à?" T/b gật đầu và đưa nó cho hắn, trong lòng thì lại đang phấn khích chờ đợi phản ứng của hắn.

Douma nhận lấy và bắt đầu nhìn sơ qua. Chưa được 2 giây thì hắn dừng lại. Lá thư trong tay bị vò nát. Hắn đè cô xuống, nở một nụ cười quỷ dị: "Hình như nàng rất vui khi được ai đó tỏ tình nhỉ? Thật là hư hỏng mà."

Cô bĩu môi: "Hừ, người ta lần đầu được nhận thư tỏ tình nên mới vậy mà."

Nụ cười của hắn càng rộng hơn khi nghe điều đó: "Ồ, vậy sao? Đừng nghĩ rằng ta không biết chuyện nàng được rất nhiều tín đồ nam tỏ tình." Hắn cầm tay cô: "Ta thật sự muốn trói nàng lại, để nàng không rời khỏi ta!"

T/b cười khúc khích khi nghe thấy lời hăm doạ của hắn: "Tại sao anh lại muốn trói tôi lại? Tính chơi trò cầm tù à." Cô nháy mắt tinh nghịch, dự định chọc tức hắn tiếp.

Douma thở dài: "Vì ta yêu nàng chứ sao nữa!" Hắn ôm cô và nhìn cô bằng đôi mắt cún con.

Cô cố gắng đẩy hắn ra: "Thôi đi. Anh nói cái câu này nhiều tới phát ngán rồi."

"Ồ, thật à?" Douma nở một nụ cười nham hiểm. Hắn cúi đầu thì thầm vào tai cô: "Vậy cô gái nào đang đỏ mặt trong lòng ta thế nhỉ?"

T/b vội lấy tay che mặt: "Anh nhìn nhầm rồi!"

Hắn thở dài vùi đầu vào cổ cô, nói bằng giọng điệu trêu ghẹo: "Haizzz, phải làm sao thì ta mới có thể chứng minh tình cảm của mình đối với nàng đây?"

Cô nhếch mép cười ranh mãnh: "Vậy thì dùng cả đời để chứng minh đi..." Cô thì thầm vào tai hắn: "... Có được không chàng?"

Douma ngạc nhiên tới mức sững sờ. Tim hắn bỗng loạn nhịp khi nghe thấy cách xưng hô tình tứ ấy. Lúc hoàn hồn thì T/b đã chạy đi đâu rồi. Hắn mỉm cười phe phẩy chiếc quạt xếp, xem ra lại phải bắt nàng về nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip