Tình thú
Một buổi tối nọ, Thượng Huyền Nhị của chúng ta đang ngồi thưởng trăng trong vườn thì bỗng có một thứ gì đó nhảy từ ngoài vào. Bốn mắt nhìn nhau. Hoá ra đó là một con cáo nhỏ.
Douma sáng mắt tiến lại gần. Cáo nhỏ thấy vậy vội chạy đi, nhưng nghĩ sao mà thoát khỏi hắn được chứ? Hắn nhanh chóng tóm gọn nhóc mà không tốn tí sức lực nào. Có lẽ biết rằng Douma là một kẻ nguy hiểm nên cáo nhỏ chỉ dám run rẩy cụp tai trong tay hắn mà không dám chống cự lại.
"Xem chúng ta có gì nào? Một bé cáo... À không... Đây giống như một loại Huyết Quỷ Thuật... Cưng là quỷ có đúng không nào? Sao lại đi lạc vào đây thế này?" Douma một tay xách cáo nhỏ lên, một tay nghịch đuôi nó.
Cáo cố gắng rụt đuôi lại nhưng không thành, chỉ đành bất lực nhìn kẻ đáng ghét kia bằng đôi mắt long lanh. Nhưng Douma miệng cười lòng quỷ vẫn tiếp tục công cuộc trêu ghẹo của mình: "Hừm... Vật nhỏ này tự tiện xông vào chỗ của ta thì nên bị trừng phạt thế nào nhỉ? Ta có nên xích nhóc cho tới sáng không? Hay là để nhóc làm trò tiêu khiển cho đám tín đồ của ta nhỉ? Nếu nhóc cảm thấy chán thì ta cũng có thể đưa nhóc tới chỗ Thượng Huyền Quỷ giải sầu. Không phải con quỷ nào cũng có cơ hội gặp mặt họ đâu. Hay ta nên... nếm thử một chút hương vị của nhóc nhỉ? Không biết thịt của cưng có vị động vật hay vị quỷ nhỉ?..."
Cáo nhỏ sợ tới mức biến lại thành hình dạng ban đầu - một cô gái có ngoại hình khoảng 17, 18 tuổi với mái tóc và đôi mắt màu hạt dẻ, đôi tai dài nhọn như yêu tinh. Bởi vì lời đe doạ của Douma mà cô ấy hoảng hốt như sắp khóc: "Xin đại nhân thứ lỗi! Em lỡ lạc vào đây vì chạy trốn bọn Sát Quỷ đội chứ em không cố ý đột nhập. Xin đại nhân thứ lỗi. Lần sau... không không, sẽ không có lần sau!!!"
Douma còn đang bị bất ngờ khi thấy cáo nhỏ hoá thành người, hay đúng hơn là quỷ liền phì cười: "Thôi nào... Không cần phải hoảng sợ thế đâu. Ta chỉ đùa chút thôi. Nhan sắc này mà dùng để ăn thịt thì thật là uổng phí..." Hắn nâng cằm cô lên. Khuôn mặt hai người dường như chạm vào nhau. Đôi bên cứ thế im lặng nhìn nhau vài giây. Sau đó cô gái nhẹ giọng hỏi: "Vậy... có phải đại nhân tha cho em rồi không?"
Douma bật cười: "Ha ha... Không cần phải sợ ta cỡ đó. Bộ trông ta rất hung dữ à?" Hắn bĩu môi và nói bằng một giọng điệu tán tỉnh: "Nhưng để tha thứ cho em thì..."
Cô gái thấp thỏm hỏi: "Thì sao ạ?"
Khoé môi hắn nâng cao hơn: "Đương nhiên là..." Douma cúi sát lại khẽ hôn lên tai cô: "... lấy thân chuộc tội ~"
Những lời nói đó không khác gì sét đánh ngang tai cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng như trái cà chua khiến Douma thậm chí có thể tưởng tượng ra cột khói nghi ngút trên đỉnh đầu cô.
Hắn thấy vậy liền cười toét miệng: "Ha ha ha... Ta chỉ đùa thôi. Tại trông em vô cùng dễ thương khi đỏ mặt đấy..." Hắn đưa tay lên xoa nhẹ má cô và nháy mắt: "Nhưng đó cũng là một ý kiến không tồi. Có phải không?"
Phải tốn vài giây sau não cô mới hoạt động lại được: "Đại nhân... đừng đùa như thế nữa..." Cô nói lí nhí, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Douma vờ thở dài: "Nhưng biết làm sao được, em dễ thương quá mà." Hắn nhún vai và nghiêng đầu nhìn cô: "Em tên gì vậy? Huyết Quỷ Thuật của em là gì?"
"Em tên T/b." Cô nói một cách nhẹ nhàng: "Huyết Quỷ Thuật của em là Sao Chép, giúp em có thể hoá trang thành bất cứ thứ gì, từ con người, động vật cho đến vật thể, chỉ cần kích thước không quá to hoặc không quá nhỏ. Bên cạnh đó thì em cũng có thể bắt chước được một phần nhỏ năng lực của thứ mà em sao chép."
Douma nở một nụ cười rạng rỡ: "Còn ta là Douma, Thượng Huyền Nhị." Hắn nhìn thẳng vào mắt cô: "Em nghĩ thế nào về việc ở lại đây một thời gian để chúng ta có cơ hội tìm hiểu nhau hơn nhỉ?"
T/b bối rối, xoắn xuýt cả lên: "Cái... Cái này... Ờm... Liệu nó có làm phiền ngài không?"
Hắn bật cười: "Sao lại phiền được? Ta còn rất vui khi em đến đấy ~"
Cô ấp úng nói như sắp khóc: "Nhưng... Em không quen với việc ở chỗ người khác cho lắm... Với lại..."
Douma vòng tay qua eo T/b và kéo cô lại gần: "Với lại sao? Còn gì quan trọng hơn chuyện của chúng ta à? Nếu em cảm thấy khó chịu thì cũng có thể cách ngày gặp ta..."
Không đợi Douma nói xong, T/b lập tức trả lời: "Vậy lần sau em lại đến thăm đại nhân..." Dứt lời, T/b hoá thành con quạ bay đi, bỏ lại Douma đứng như trời trồng ngơ ngác.
Hắn phì cười nhìn theo cô: "Đúng là nhút nhát mà. Thật sự muốn chọc em ấy tiếp quá ~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip