Tương tư

Hôm nay đã là ngày thứ 500.

Một con số đẹp.

Và cũng là một thời gian dài.

Nhưng cớ sao nàng vẫn không thể quên được hắn.

----------------------
Tiếng chuông gió vang lên leng keng bên khung cửa sổ. Một cô gái mở cửa bước vào. Đó chính là T/b, chủ nhân của căn nhà này, một nơi nằm ở ngoại ô thành phố. Suốt 500 năm qua, nàng đã chuyển chỗ ở không biết bao nhiêu lần. Thế giới giờ đã không còn quỷ nữa, ngoại trừ nàng và Yushiro. Nếu Yushiro ôm nỗi tương tư về Tamayo, thì nàng cũng ôm nỗi nhớ về một người. Trớ trêu thay, người đó lại là Douma, một con quỷ ác độc đội lốt nhân từ.

Còn nhớ ngày nào, cái thuở mà T/b còn là con người, nàng đã bị bán vào phố hoa khi tuổi đời còn rất nhỏ, ngày ngày bị bắt học tập đủ loại cầm kỳ thi hoạ để mua vui cho khách hàng. Cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng còn ngã rẽ nào, ai ngờ nàng lại lọt vào mắt hắn. Douma chuộc nàng ra, cho nàng một nơi để sống, cho nàng rất nhiều quần áo đẹp, thăm hỏi nàng thường xuyên,...

Nàng dại khờ tin vào lời bông đùa của hắn, để rồi trao trọn tấm chân tình của thiếu nữ tuổi đôi mươi. Ngỡ rằng hắn là ánh sáng của đời nàng, là bến đỗ nàng mong ngóng từ lâu. Nào ngờ đó lại là địa ngục suýt chôn vùi cô gái ngây thơ ấy. Douma mang nàng về đâu phải vì yêu thương gì đâu. Hắn chỉ đang thiếu một món đồ chơi, một vật trang trí đẹp đẽ mà thôi. Sắc đẹp của nàng thu hút hắn. Giống như trò chơi búp bê, Douma sắm sửa cho nàng thật chu đáo, để nàng sa vào chiếc lưới hắn giăng sẵn. Đến khi nàng hoàn toàn tin tưởng vào hắn, thì tự tay hắn lại đập tan mộng cảnh tươi đẹp của nàng, để thoả mãn cái thú vui tiêu khiển của ác quỷ trong lòng hắn.

Cứ ngỡ T/b đã vào bụng Douma, nhưng lần này thần linh đã nghe thấy lời nguyện cầu của nàng. Nàng được các trụ cột cứu thoát khỏi nơi đáng sợ kia dẫu thân thể chẳng còn nơi nào lành lặn. Nhưng sức sống mãnh liệt đã giúp nàng trụ được đến khi gặp Tamayo. Khi ấy, sinh mạng nàng nhỏ bé như đóm lửa trong đống tro tàn. Chỉ còn duy nhất một cách để cứu nàng... Và T/b đã "sống lại", nhưng là với thân phận của một con quỷ.

Huyết Quỷ Thuật của Douma có lẽ không chỉ tạo ra băng mà còn đóng băng cả trái tim nàng. Sau biến cố ấy, T/b dần khép mình lại. Nàng ít nói ít cười, nàng cố quên đi quá khứ đau thương ấy. Nhưng trớ trêu thay, nàng vẫn yêu tên ác quỷ kia, kẻ đã suýt ăn thịt nàng. Nhiều khi nàng chỉ muốn đắm mình trong ánh mặt trời cho xong hết mọi chuyện. Nhưng nếu T/b muốn chết như thế thì nàng đã không gắng gượng đến lúc được cứu sống rồi.

Hỏi nàng yêu hắn không, đương nhiên là có rồi. Vì vẻ ngoài của hắn, hay vì sự ân cần dịu dàng giả tạo của vị giáo chủ cả đời chỉ biết bắt chước người khác? Nhưng nếu vậy, chẳng phải nàng đã gặp rất nhiều người tốt hơn hắn sao?

Hỏi nàng có hận hắn không, nàng đương nhiên cũng hận hắn. Hận hắn bạc tình vô cảm, hận hắn máu lạnh đập tan hạnh phúc của nàng. Không hổ là Thượng Nhị mà, không chỉ mạnh ít ai bằng mà còn ác chẳng ai bì kịp.

Chẳng bao lâu sau, trận chiến cuối cùng diễn ra. Nàng lại gặp Douma lần nữa. Không ai biết rằng, cảm xúc bên trong nàng đang cuộn trào cỡ nào. Hối hận, chán ghét, lo lắng, hay rung động... Bản thân nàng còn chẳng biết. Nhưng nàng cần hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nàng ở đây không phải là để ôn kỷ niệm xưa với hắn.

Douma trò chuyện với nàng rất nhiều. Chẳng biết nên vui hay buồn khi hắn còn nhớ nàng nữa. Nhưng T/b ơi, mi đừng ảo tưởng nữa. Hắn nhớ chỉ vì nhan sắc của nàng, vì nàng là con mồi mà hắn bị cướp bởi Sát Quỷ đội. Đừng quên hắn là kẻ vô cảm. Đừng để nụ cười hắn đánh lừa thêm một lần. Hắn chẳng có tình cảm với nàng đâu.

Cho đến khi đầu hắn bị chém đứt, cũng là lúc nước mắt nàng tuôn rơi. Được hắn chuộc thân, nàng không khóc. Được hắn chăm sóc, nàng không khóc. Bị hắn ăn thịt, nàng cũng chẳng rơi lấy một giọt lệ. Cứ ngỡ thoát ra khỏi chiếc lưới của Douma rồi, nhưng hoá ra, lòng nàng vẫn mắc kẹt trong đó. Khi thấy hắn tan biến, tim nàng như vụn vỡ theo. Nàng oà lên nức nở và ôm chặt hắn vào lòng. Douma, Douma, Douma... T/b chẳng còn biết bản thân đang nói mê sảng gì nữa.

---------------------------
- Chị T/b ơi, chị T/b...

Có ai đó đang gọi nàng dậy. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Một cậu bé xinh xắn đang lo lắng nhìn nàng. T/b chớp mắt vài cái để tỉnh táo lại. Và nàng nhớ ra rằng, đây là cậu bé mà nàng đã nhận về nuôi được vài tuần. Và nhóc ấy, là kiếp sau của Douma.

Nói thật là nàng không nghĩ rằng hắn có cơ hội đầu thai lại làm người đâu. Yêu thì yêu chứ nàng hiểu rõ tính nết của hắn. Nói ra thì hơi tàn nhẫn chứ Yushiro đến giờ còn chẳng tìm thấy kiếp sau của Tamayo nữa kìa. Vậy mà, Douma lại được đầu thai rồi. Nàng thậm chí còn nghĩ rằng Diêm Vương nhầm lẫn đâu đó, giờ viết đơn khiếu nại đốt xuống dưới còn kịp không?

Nàng không biết mình đã có tâm trạng như thế nào khi dẫn hắn từ trại mồ côi về nhà. Và giờ thì hay rồi, nàng phải nuôi hắn. Chẳng lẽ cuộc đời thấy nàng bị hắn liên lụy chưa đủ hay sao?

Nhìn vào đôi mắt lo âu của nhóc Douma, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi nàng. Thôi kệ đi, dù gì thì nàng cũng tự nguyện bị hắn liên lụy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip