Chương 3 : Anh có làm gì mày đâu mà sợ?
Kim Jungwoo hồn bay phách lạc sau hai tiếng đồng hồ ngồi lấy lại gốc Lý. Sáng tỉnh dậy đầu óc nó như trên mây, đêm qua còn mơ thấy Lee Taeyong ngồi làm bài tập Lý y hệt nó mà nó cảm tưởng mình vừa gặp ác mộng.
Hôm nay Kim Jungwoo quyết không rủ Lee Taeyong trốn học nữa. Vừa đến lớp đã giở sách giở vở ra ngồi đếm chữ. Lee Jeno ngồi cạnh mà không tin vào mắt mình, người ngồi cạnh nó là ai ý chứ không phải Kim Jungwoo.
"Ê, mai nghỉ mà, tối rảnh không?", Lee Taeyong thấy Kim Jungwoo vừa bước ra khỏi lớp vội túm lấy vai khoác tay lên làm Kim Jungwoo hơi giật mình.
"Không, bận học thêm với gia sư, sao?"
Lee Taeyong bỗng thấy thằng bạn mình chăm học lạ thường, không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Mày mà cũng học á? Đi ra cửa hàng của anh Youngho mua điện thoại với tao, tao bị thu máy vĩnh viễn rồi".
Kim Jungwoo bĩu môi, nó chỉ quan tâm cái vế trước là Lee Taeyong cợt nhả về việc học của nó: "Ừ tao phải học, gia sư của tao trời đánh lắm."
"Ai? Sao lại thế?", Lee Taeyong vặn chai nước Lavie rút từ hông cặp của Kim Jungwoo ra, thản nhiên uống.
"Cái ông hôm trước đến trông quán hộ anh Tae..."
Kim Jungwoo chưa kịp dứt câu mà Lee Taeyong đã sặc nước cười há há, nước trong miệng phun như mưa vào người Kim Jungwoo: "Thật á?"
"Chả lẽ bố đùa mày?"
"Sao? Thế hiền không?"
"Hiền giống bà dạy Văn lớp mày."
"À..."
Giáo viên dạy Văn lớp Lee Taeyong nổi tiếng nghiêm khắc, đã vào lớp thì học sinh thở còn khó nói gì đến làm việc riêng.
"Thôi, tối xin nghỉ đi, đi mua máy mới với tao", Lee Taeyong vẫn gắng gạ Kim Jungwoo đi với mình. Hồi lớp 11 lúc nó mới quen Kim Jungwoo, Kim Jungwoo cũng suốt ngày bám đuôi nài nỉ xin nó trốn học đi net cùng. Hồi đó Lee Taeyong còn sợ nên chẳng dám trốn, bây giờ thì số lần trèo rào vượt cổng còn nhiều hơn số kiến thức nó học được trong đầu.
"Để xem đã."
Quả nhiên là ông trời muốn Kim Jungwoo trốn học lần nữa. Hôm nay bố nó phải trực qua đêm, mẹ có việc đột xuất phải lên trường mấy ngày liền. Vậy là tối nay Kim Jungwoo tự túc rồi tám giờ gia sư đến, lúc đấy nó sẽ xin anh Kim Doyoung học nhanh để ra ngoài với Lee Taeyong.
Nhưng Lee Taeyong lại bảo là muốn đưa Kim Jungwoo đi ăn từ sớm luôn, tại đằng nào ở nhà Kim Jungwoo cũng phá bếp rồi lại chẳng ăn được cái gì.
Đúng sáu rưỡi con xe của Lee Taeyong đã nẹt bô inh ỏi trước cửa nhà Kim Jungwoo: "Nhanh lên!".
"Từ từ, mày đi bắt cướp đấy à?"
"Thế muốn đi sớm về sớm để kịp về học không?", Lee Taeyong đưa mũ bảo hiểm cho Kim Jungwoo rồi cười cười: "Không anh của mày lại mắng"
"Ừ ừ, thế thì nhanh lên", Kim Jungwoo cài mũ rồi rút điện thoại đang rung trong túi quần: "Chờ tí, mẹ tao gọi".
Lee Taeyong chống cằm vào đầu xe nhìn Kim Jungwoo nhăn nhó chép miệng từ nãy đến giờ. Không biết mẹ nó nói gì mà Kim Jungwoo vừa mở mồm "nhưng mà..." là lại bị đầu bên kia chặn họng như vậy mấy lần liền. Đến khi Kim Jungwoo cau mày cau mặt đút điện thoại vào túi quần, Lee Taeyong mới hì hì cười hỏi : "Sao đấy?"
"Đi nhanh lên rồi đến quán tao kể cho", Kim Jungwoo leo xe rồi vỗ hông Lee Taeyong, giọng thể hiện rõ vẻ bất mãn.
Trên suốt dọc đường Lee Taeyong nhìn gương chiếu hậu thì chỉ thấy Kim Jungwoo đang mặt nặng mày nhẹ, thỉnh thoảng rút điện thoại rồi lại nhét vào túi quần. Trông bộ dạng đấy nếu nói sốt ruột thì cũng không sai, nhưng lại không hẳn, trông giống thiếu nữ bị bố mẹ bắt đi xem mắt với người mình không thích trong khi đang còn tuổi ăn tuổi chơi hơn.
"Sao? Kể nghe xem nào", Lee Taeyong cầm menu chọn món. Nhìn Kim Jungwoo phụng phịu nãy giờ mà nó không nhịn được cười, trông Kim Jungwoo bây giờ rất thèm đòn.
"Bố mẹ tao, cả hai hôm nay và ngày mai đều không có nhà", Kim Jungwoo thở dài một tiếng rồi cạy răng ra nói, cứng ngắc.
"Ừ rồi sao?", Lee Taeyong nhướn mày khó hiểu.
"Mẹ tao bảo ông gia sư kia ở cùng tao, chăm cho tao tại sợ tao phá nhà"
Lee Taeyong lỡ cười hơi to làm mấy bàn xung quanh đều đưa mắt sang nhìn. Nó biết từ trước đến nay Kim Jungwoo hậu đậu, làm gì cũng phải có giám sát của người khác. Những lúc bố mẹ ở nhà thì không nói, nhưng mà mỗi khi ở một mình thì dường như Kim Jungwoo có thể đốt nhà bất cứ lúc nào. Ngày trước thì nhà nó còn có người giúp việc, nhưng mà mới rời đi không lâu, từ đó đến nay Kim Jungwoo chưa phải ở một mình bao giờ.
"Mà thân quen gì mà lại nhờ ông ý chăm mày?", Lee Taeyong nhận món phục vụ vừa bê ra. Nó đặt ra trước mặt Kim Jungwoo đĩa cơm rang, Kim Jungwoo vẫn chưa hết phụng phịu.
"Học sinh cũ của mẹ tao", Kim Jungwoo bực mình nhét nguyên một thìa cơm đầy vào miệng, hai bên má của nó như con sóc, rồi ú ớ nói thêm một câu: "Học sinh xuất sắc".
"Xuất sắc mà lại đi trông quán net", Lee Taeyong đưa cho Kim Jungwoo cốc nước lọc, giọng đầy mỉa mai.
"Nghề phụ thôi, nghề chính là gia sư. Nói tóm lại tao sẽ phải ở với ông ý hôm nay và ngày mai", nói xong Kim Jungwoo ngó ngang ngó dọc: "Mấy giờ rồi?"
"Đang còn sớm, ăn nhanh lên rồi tao đưa mày về, chắc chắn kịp giờ"
Lee Taeyong nói được làm được. Đúng 7 giờ 45 phút nó đã đưa Kim Jungwoo về nhà với tốc độ của dân tổ lái thiếu điều muốn bốc cả đầu của con xe lên. Kim Jungwoo bước xuống xe vẫn còn lảo đảo như người say rượu tiến vào mở khóa cửa nhà.
Không biết mẹ của Kim Jungwoo tin tưởng Kim Doyoung đến mức nào mà còn sẵn sàng đưa cho anh cả chìa khóa nhà. Nghe tiếng mở cửa dưới tầng một mà Kim Jungwoo sợ hãi rón rén bước xuống ló đầu từ cầu thang. Nhìn thấy Kim Doyoung thì nó mới ngớ ra định hỏi: "Sao anh lại mở được cửa?"
"Nhìn gì? Anh mở xong cửa rồi mày mới xuống. Bảo sao cô Kim lại bảo anh sang ở cùng mày, mày ở nhà một mình chắc trộm nó vào khuân hết đồ đi mày còn chả biết"
Kim Jungwoo bĩu môi, hất cằm vênh mặt với anh: "Hơn người ta được mấy tuổi mà làm như lớn lắm không bằng".
Kim Doyoung chính xác là 25 tuổi, nghĩa là đẻ sớm hơn Kim Jungwoo 7 năm liền. 18 tuổi cũng được coi là trưởng thành rồi nhưng với Kim Doyoung thì mấy đám cấp Ba toàn là thiếu nhi chưa trải hết. Chưa kể Kim Jungwoo hậu đậu, như lúc anh mở cửa vào nhà nó còn chẳng thèm đi xuống kiểm tra, Kim Doyoung thấy đây đích thị là trẻ con rồi.
"Mày học Lý cái hôm qua anh bảo chưa?"
Kim Jungwoo như chỉ chờ mỗi thế, nó hí hửng đáp lại: "Rồi ạ!"
"Ừ tốt, nay học Toán"
Kim Jungwoo tắt dần nét cười, nó chuyển sang nhăn mặt. Kim Doyoung cười đểu mấy tiếng: "Thì mày học Lý rồi, nay phải chuyển sang học cái khác chứ?"
Muốn cãi cũng không cãi được, Kim Jungwoo ngậm ngùi lấy sách vở Toán ra để cho Kim Doyoung vật mình hai tiếng đồng hồ. Học sinh cũ của mẹ có khác, giảng giải chẳng khác mẹ nó là bao, ngay cả mấy câu chửi vì Kim Jungwoo dốt quá cũng hệt nhau chẳng khác chỗ nào.
"Thôi nghỉ đi, nay anh cho nghỉ sớm", Kim Doyoung nhìn đồng hồ bây giờ là 9 giờ 25 phút: "Dạy mày học xong anh tụt huyết áp sớm".
"Thế anh ngủ đâu?", Kim Jungwoo mặc kệ đống sách vở vứt lung tung trên bàn mà leo tót lên giường.
Kim Doyoung không trả lời, chỉ hất mặt về phía giường Kim Jungwoo đang nằm. Kim Jungwoo thấy vậy đâm ra hơi ngại, không phải là ngại người lạ hay ngại con trai, mà là nó ngại ngủ cùng người khác. Nếu người ở đây với nó không phải là Kim Doyoung mà là Lee Taeyong thì Kim Jungwoo cũng lúng túng như này thôi.
"Sao? Có vấn đề gì à?", Kim Doyoung bật cười, lấy tay sờ sờ chóp mũi: "Anh có làm gì mày đâu mà sợ?"
Kim Jungwoo cứng họng, nó gật đầu hai cái ý bảo là cho anh ngủ chung rồi quay nghiêng người: "Tối anh nằm đây mà sáng mai thấy mình đang ở dưới đất thì cũng đừng lạ nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip