Chương 7 : Thích hay không thích?
Đáng ra thì hôm nay là Kim Doyoung không còn ôm cái trách nhiệm trông nom Kim Jungwoo nữa, nhưng mà ông bà Kim thì một mực giữ anh ở lại để mời cơm coi như cảm ơn vì hai ngày qua.
Sáng vẫn đưa Kim Jungwoo đi học, chiều vẫn đón về, tối qua hai anh em cũng đã nói chuyện rõ ràng nên cả hai không còn vướng mắc gì nữa. Lee Donghyuck đứng ở cổng thấy Kim Doyoung chở người phía sau tới mà sợ chạy tót vào trong trường. Kim Jungwoo nhìn Lee Donghyuck khúm núm cạnh phòng bảo vệ mà cười không ngớt.
"Còn nhớ thằng anh mày không đấy?",Lee Taeyong dựa lưng đứng ở trước cửa lớp 12B, thấy Kim Jungwoo đi tới gần liền với tay níu người lại. Mới một ngày không gặp mà làm như cả thiên niên kỉ, Kim Jungwoo trề môi: "Không, mày là đứa nào đấy?"
Lee Taeyong đấm vào vai Kim Jungwoo một cái, như thường lệ nó vẫn tiện tay rút chai nước bên hông cặp của Kim Jungwoo ra rồi uống như thể đồ của mình: "Sao? Mày với ông gia sư sao rồi?"
"Sao là sao?"
"Thì Lee Donghyuck đó..."
Ôi Lee Donghyuck ơi là Lee Donghyuck. Kim Jungwoo ôm đầu như muốn nổ tung, không biết tên kia đã kể cho bao nhiêu người nghe rồi. Nó ho vài tiếng rồi bình tĩnh đáp lại Lee Taeyong: "Hiểu nhầm thì giải thích cho nhau nghe, xong từ tối qua rồi".
"Không thích người ta à?", Lee Taeyong nhét lại chai nước vào chỗ cũ rồi vỗ cặp của Kim Jungwoo một cái: "Chán thế".
"Hâm à? tao đấm mày đấy", Kim Jungwoo vừa cười vừa bực, nó vặn tay Lee Taeyong kêu rắc một tiếng rồi đi về lớp.
Nhưng mà Kim Jungwoo vẫn có gì đó khá lạ. Đại loại là mỗi khi ai đó nhắc đến Kim Doyoung, lòng nó lại có cảm giác âm ấm, dần dần sau đó là nóng toàn thân, Kim Jungwoo cũng không rõ như vậy là thế nào.
"Là mày thích người ta rồi chứ còn gì nữa", Lee Youngheum ngồi bàn trên quay lưng xuống, nãy giờ Kim Jungwoo cứ liên tục chọc đầu bút vào lưng nó kể lể mấy cái thứ gọi là cảm giác mỗi khi đứng gần Kim Doyoung. Lee Youngheum được cả khối gọi là "cao thủ tình trường", không phải là vì một học kì yêu được chục em mà là vì tên này rất có kinh nghiệm trong tình yêu, lúc nào bạn bè gặp khó khăn cũng ra tay giúp đỡ, ấy vậy mà 12 năm đi học chưa từng có một mảnh tình vắt vai.
"Hâm dở, dù gì tao cũng mới quen ổng chắc được gần tuần, làm gì mà thích nhanh thế được?", Kim Jungwoo nghe Lee Youngheum nói vậy thì trề môi lắc đầu.
"Thằng Zhong Chenle hồi cấp Hai ấy, nó mới gặp người ta xong cái thích luôn, chả có gì lạ", Lee Jeno vừa ghi vở vừa thỉnh thoảng đánh mặt sang nói với Kim Jungwoo. Lee Jeno là bạn cùng bàn hồi cấp Hai với Zhong Chenle, chơi thân tới nỗi dính nhau như sam nhưng sau khi lên cấp Ba thì mỗi đứa một lớp, vậy nên cũng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau nữa.
"Mà tóm lại là không phải tao thích ổng đâu, tao không thích mấy người cứ hơi tí là lại coi tao là trẻ con".
"Hôm sau mày mà chạy đến túm tay tao đòi tìm cách tán người ta thì liệu hồn", Lee Youngheum cười cười rồi quay lên ghi vở. Kim Jungwoo vẫn nhất quyết không nghe lời Lee Youngheum nói, khăng khăng khẳng định là Lee Youngheum nói linh tinh.
Nghỉ ra chơi giữa giờ, Kim Jungwoo bật wifi lên thì thấy có tin nhắn của Kim Doyoung nhảy ra từ mười phút trước.
[Chiều nay anh có việc, mày nhờ bạn mày chở về đi]
Đọc xong tin nhắn tự nhiên Kim Jungwoo thấy hơi hụt hẫng, ngậm ngùi nhắn lại "vâng" rồi khều khều Lee Youngheum phía trên: "Ê chiều đưa tao về".
"Thằng Taeyong đâu? Sao không bảo nó chở?".
"Nó bị thu xe từ đời rồi, dạo này toàn phải đi xe bus công cộng mà".
Lee Youngheum cũng chỉ gật gật hai cái, nó và Kim Jungwoo không thân lắm nhưng cũng không đến cái nỗi mà chỉ trong phạm vi "bạn cùng lớp". Hai người ban đầu mới nhận lớp được xếp ngồi cùng bàn, nhưng hồi đó có xích mích nhẹ nên giáo viên phải tách ra. Một thời gian sau thì cả hai đều có ác cảm với đối phương. Cách đây ba bốn hôm bỗng nhiên Lee Youngheum chủ động bắt chuyện lại, Kim Jungwoo vốn không định tiếp lời nhưng rồi cũng tạm bỏ qua mâu thuẫn ngày trước.
Nó nghĩ là Lee Youngheum đã sớm muốn xóa bỏ mối thù hằn ngày xưa.
Tan ca chiều thì Lee Youngheum đưa Kim Jungwoo về, tan học không về ngay mà cả hai lượn lờ ghé vào chỗ này chỗ kia còn chán. Thành ra là Kim Jungwoo về muộn hơn bình thương ba mươi phút, về đến nhà bị bố mẹ tra hỏi, Kim Doyoung có việc về muộn nhưng rốt cuộc cũng về nhà sớm hơn hẳn Kim Jungwoo.
"Xe cháu có vấn đề trục trặc nên là đưa Jungwoo về muộn, chứ không có gì đâu ạ", Lee Youngheum dẻo lưỡi ngọt mồm với phụ huynh nhà cái đứa mà mình vừa chở đi ngao du bốn bể. Nhìn vẻ bề ngoài thì Lee Youngheum đúng chuẩn hình mẫu con nhà người ta hay dạng khiến phụ huynh rất an tâm để con mình qua lại nên nghe vậy ông bà Kim cũng không nghi ngờ.
"Ơ Ten đấy à?", Kim Doyoung đứng một lúc, sau đấy xác nhận đúng là người quen thì anh đi ra đứng dựa vào cửa.
"Ten?". Kim Jungwoo ngẩn mặt, trên đầu hiện ra hàng nghìn dấu chấm hỏi, Lee Youngheum chứ Ten nào ở đây?
"Tên ở nhà, không cần thắc mắc", Lee Youngheum đấm vào khuỷu tay Kim Jungwoo, mặt vẫn nhìn Kim Doyoung cười cười.
"Mày học chung với thằng này?", Kim Doyoung quay sang nhìn Kim Jungwoo, tay chỉ vào Lee Youngheum: "Thế mà anh không biết?".
"Quen nhau à?", Kim Jungwoo vẫn lơ ngơ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, hết nhìn Kim Doyoung rồi lại quay sang nhìn Lee Youngheum.
"Anh em bà con họ hàng", Lee Youngheum nói xong thì quay lưng vẫy tay: "Thôi em về trước, cháu về đây ạ, chào mọi người".
Kim Doyoung khoác vai Kim Jungwoo rồi kéo nó vào nhà. Bà Kim đứng từ trong bếp nói vọng ra: "Bà con nhà Kim Doyoung chắc toàn trai tài gái sắc, nhìn Doyoung với cái đứa vừa đưa Jungwoo về là hiểu. Chả bù cho Jungwoo..."
Kim Doyoung cười cười đáp lại rồi túm Kim Jungwoo lên phòng, anh khóa trái cửa rồi bắt Kim Jungwoo ngồi xuống bắt đầu tra hỏi.
"Mày chơi cùng thằng đấy à?"
"Vâng?", Kim Jungwoo thản nhiên đáp, nó nghĩ ngợi chừng ba giây thì chèn thêm mấy câu: "Trước hồi lớp 10 có xích mích, sau đấy ghét nhau. Nhưng không hiểu sao mấy hôm trước nó chủ động bắt chuyện lại với em. Sao à?"
"Cẩn thận, nó không giống bề ngoài đâu"
Kim Doyoung lại lo lắng nữa rồi, Kim Jungwoo cố gắng mím môi không để anh phát hiện rằng nó đang cười. Ngữ như Lee Donghyuck nó còn chơi được, chứ cái loại chỉ biết mỗi võ mồm như Lee Youngheum thì làm được gì.
Mà Kim Jungwoo để ý, mấy người họ Lee nó quen đều chẳng phải dạng vừa. Lee Donghyuck dân chơi không ngán ai, Lee Youngheum cao thủ tình trường giỏi võ mồm, Lee Jeno với Lee Minhyung học bá, còn Lee Taeyong không đặc sắc lắm nhưng chắc xếp vào loại nghịch ngầm.
"Anh lo cái gì, thằng Donghyuck hôm trước ở chỗ đánh nhau kia em còn chơi được", Kim Jungwoo bắt đầu tỏ vẻ bướng, được đà Kim Doyoung lo lắng thì nó muốn thử xem Kim Doyoung tức trông sẽ thế nào, rất thú vị.
"10 thằng Donghyuck cũng không bằng Lee Youngheum, anh nhắc trước thế, nghe hay không tùy mày", Kim Doyoung bình tĩnh lạ thường, làm Kim Jungwoo hơi thất vọng. Anh mở cửa phòng rồi bước ra đi xuống nhà.
Kim Jungwoo tắm rửa xong thì bị mẹ gọi xuống dọn cơm. Như thể nhà có khách, mà có khách thì cũng không linh đình như thế này, nó đoán chắc là bố mẹ mình định gạch tên mình ra khỏi sổ hộ khẩu rồi thêm tên Kim Doyoung vào.
Mẹ dặn trong lúc ăn không được nói chuyện, như vậy rất vô duyên. Nhưng mà hôm nay như bàn ăn như thể chiến trường, súng liên thanh bắn ầm ầm, có mỗi Kim Jungwoo cắm đầu cắm cổ ăn cho xong bữa.
"Lát anh đi rồi, không nói gì tạm biệt à?", Kim Doyoung khoác tay ra phía sau ghế của Kim Jungwoo, trưng ra một bộ mặt trông hơi "đểu". Kim Jungwoo nhăn mặt lắc đầu: "không, đằng nào tối mai chả gặp?"
Kim Doyoung ở lại giúp bà Kim dọn rửa, Kim Jungwoo bắt đầu thấy anh quá làm màu, thích lấy le với phụ huynh học sinh. Ăn cơm dọn rửa xong thì cũng 9 giờ, Kim Jungwoo được nghỉ buổi học tối nay nên Kim Doyoung cũng xin phép về sớm.
Lăn lộn trên giường đến phát chán mà mới có 10 giờ, Kim Jungwoo không tài nào nằm im được. Cảm giác trống vắng, thiếu hơi người, rất khó chịu. Vốn nó không thích ngủ chung với ai, nhưng tự nhiên Kim Doyoung đi rồi nó cảm thấy thiếu thốn vô cùng. Từ hôm nay sẽ không còn ai nhắc nó đi ngủ sớm, đánh vào người nó mỗi đêm vì ngủ rất phá, cũng chẳng có ai thỉnh thoảng lại trò chuyện đôi ba câu cùng nó trước khi đi ngủ.
Giá như Kim Doyoung vẫn ở đây thì tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip