II

Sau khi Mark đi được một lúc, Jungwoo xem đồng hồ trên tay đã gần chín giờ liền uống nốt cốc nước ấm bên cạnh rồi nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp bát, đĩa. Trời hôm nay có vẻ nắng nhẹ, Jungwoo nhìn xong bên ngoài liền khoác lấy chiếc áo caro dày vừa phải, bỏ cuốn sách vào túi rồi khoá cửa đi. Mặc dù không có giờ học nhưng đối với sinh viên năm cuối như cậu thì khoảng thời gian trước khi tốt nghiệp thật sự là bận rộn. Jungwoo đứng chờ xe bus đã được mười phút, mười phút đó điện thoại cậu liên tục kêu lên, mà người gọi đến là mẹ. Sau khi nghe tiếng đổ chuông lần thứ ba, Jungwoo khẽ thở dài rồi ấn nghe.

" Có chuyện gì vậy mẹ?"

" Tại sao suốt hôm qua đến giờ lại không trả lời mẹ?"

" Con xin lỗi, con bận nên không có thời gian."

" Con bận hay là con đang cố ý trốn tránh mẹ."

"..." Jungwoo mím chặt môi im lặng.

" Con đã suy nghĩ về chuyện mẹ nói chưa."

" Mẹ, con đã trả lời rõ lúc ở sân bay rồi mà."

" Con hãy suy nghĩ kỹ lại, mẹ không chấp nhận câu trả lời đó."

" Xe tới rồi, về nhà con sẽ gọi lại sau."

Vừa dứt lời, Jungwoo tắt máy, lúc nào cũng như vậy, nội dung cuộc gọi của mẹ và cậu luôn không thay đổi kể từ khi cậu quyết định học Đại học Yonsei chuyên ngành âm nhạc thay vì theo bố, mẹ ra nước ngoài. Jungwoo cảm thấy ngột ngạt liền thở dài một hơi rồi bước lên xe, cậu ngồi ở ghế cuối cùng, lấy tai nghe từ túi áo ra đeo lên. Điện thoại ngẫu nhiên phát một bài trong list nhạc nhưng có vẻ người nghe lại không để tâm đến, cả người cậu dường như đã hoà vào một thế giới khác rồi.

Xe bus dừng chân ở trạm thứ ba, Jungwoo lại gần cửa hàng tiện lợi đối diện mua một hộp sữa cùng với một cái bánh ngọt bỏ vào cặp, cậu đi một đoạn đến cửa hàng nhạc cụ ở gần ngã tư. Jungwoo mở cửa, đập vào mắt là cái bóng lưng đang cặm cụi, tỉ mỉ lau từng cây đàn, dùi trống mà chẳng mảy may nhận ra sự xuất hiện của người khác.
" Anh Taeil." Jungwoo hắng giọng gọi.
Taeil quay lại, nhìn thấy Jungwoo xong liền liếc nhìn đồng hồ trên tường.

" Đã giờ này rồi à, anh mãi sửa đàn của em nên không để ý."

" Anh thì có bao giờ để ý đến thời gian khi làm việc đâu. Sữa và bánh này, trông vẻ mặt đó chắc anh vẫn chưa ăn gì đúng không?"

Taeil gãi đầu cười rồi nhận lấy đồ ăn. Jungwoo bỏ túi sang một bên rồi lại gần cây đàn màu nâu nhạt hơi cũ gần đó, cầm lấy khăn và bắt đầu lau.

" Anh bảo này, cây guitar của em không phải là khó sửa nhưng mà anh nghĩ nó hơi cũ, em dùng nó cũng khá lâu rồi, sao không thử nghĩ đến chuyện thay đổi một cây khác." Taeil cắn miếng bánh hỏi.

" Em đã thử rồi, có điều cảm giác chơi không giống với đàn này. Nếu dùng thứ khác em chỉ làm khá tốt chứ không hẳn là hoàn hảo."

" Anh cũng chỉ nói vậy thôi, đổi hay không thì tùy em. Nhưng dạo này bài báo cáo không ổn à, anh thấy em bận hẳn."

" Có một chút xích mích nhỏ với giáo sư Lee, ông ấy có vẻ không đồng tình lắm với bài báo cáo của em."

" Giáo sư Lee từ trước đến nay đều nổi tiếng khó chiều rồi. Đến giờ không hiểu sao 5 năm trước anh lại tốt nghiệp được nữa."

" Haha, người ngoài nghe xong cứ tưởng anh học hành vất vả chứ không nghĩ anh tốt nghiệp với một thành tích đứng đầu khoa âm nhạc trường Yonsei đâu."

Câu trêu đùa của Jungwoo làm Taeil bật cười. Taeil lớn hơn Jungwoo 5 tuổi, chuyên ngành âm nhạc giống cậu, sau khi tốt nghiệp Taeil từ chối rất nhiều lời mời từ các nơi tốt mà một thân mở cửa hàng nhạc cụ này. Tuy không biết lí do nhưng Jungwoo cảm thấy mỗi lần đến nơi này đều có một cảm giác rất thoải mái.

Hai người vừa trò chuyện vừa làm việc, thi thoảng trong lúc đó cũng có những khách vào xem nhạc cụ. Jungwoo sau khi ngắm nghía qua từng sợi dây, nút vặn rồi mặt đàn thì liền tiện tay thử một vài nốt.

" Cảm ơn ông đã ghé thăm, hẹn gặp ông sau ạ." Taeil cười tươi chào tạm biệt một vị khách quen lớn tuổi xong rồi quay lại nhìn Jungwoo.

" Xong rồi à."

" Vâng, ổn cả rồi, em về đây, phí sửa chữa em sẽ gửi sau."

" Phí chính là sữa và bánh lúc em mang tới rồi."

" Taeil, nếu anh cứ như vậy với mọi khách hàng, không chừng sẽ phải đóng cửa sớm đấy."

" Nếu vậy lúc đó anh sẽ thử chấp nhận một trong số lời mời làm việc của những nơi khác để không rơi vào cảnh rỗng túi." Taeil nhún vai cười.

" Haha. Để rồi xem, em đi đây."

" Đi cẩn thận, tạm biệt."

----------

Ra khỏi cửa thì trời đã sẩm tối, Jungwoo nhìn đồng hồ rồi lại nhanh chân đi đến trạm xe bus. Hôm qua đã hứa với anh Taeyong- chủ quán cà phê nơi cậu làm thêm đến sớm hơn nhưng vì mãi chăm lo cho "em trai" đang yên vị trên vai phải mà cậu quên mất. Khi đến nơi vẫn may là không muộn lắm, Jungwoo mở cửa đi vào, nhìn một lượt đã có kha khá khách ngồi và một số nhân viên đang chuẩn bị cà phê trước.

" Jungwoo." Từ một góc, tiếng Taeyong gọi vọng ra.

Jungwoo nhìn theo hướng gọi liền thấy Taeyong đang xay cà phê, cậu nhanh chân đi tới.

" Xin lỗi, em có chút chuyện nên tới muộn."

" Anh đợi mãi, mau vào chuẩn bị đi, hôm nay khách không nhiều nhưng họ yêu cầu thời gian hơi lâu. Em đã ăn gì chưa, nếu chưa ăn thì ăn tạm cơm nắm anh để trong tủ lạnh. Nếu lát nữa đang hát mà đói quá ngất anh mày không chịu trách nhiệm đâu đấy." Taeyong chỉ tay vào bên trong nói.Jungwoo gật đầu đi vào bên phòng thay đồ chuẩn bị.

Quán cà phê của Taeyong ngoại trừ hoạt động như những quán khác thì sẽ có hai ngày trong tuần phục vụ bài hát theo yêu cầu của một số khách hàng. Jungwoo chính là người được yêu cầu hát nhiều nhất kể từ khi cậu bắt đầu đi làm công việc này từ năm ngoái.

Trong một không gian yên tĩnh với ánh đèn hơi ngả vàng. Những vị khách đến đây đã ổn định và bắt đầu yên lặng thưởng thức cà phê. Từ bên tay trái, Jungwoo bước ra, cậu đã thay một chiếc sơ mi màu trắng vin hờ hững vào bên trong, dáng người cao ráo bước nhẹ nhàng đến vị trí ghế ở chính giữa ngồi xuống. Jungwoo điều chỉnh mic, sau khi kiểm tra kỹ càng, cậu chào khán giả và bắt đầu đặt đàn lên đùi và bắt đầu chơi. Đôi bàn tay thon gọn, linh hoạt trông như đang khiêu vũ trên những sợi dây đàn, tạo ra những giai điệu khiến người ta phải nhìn lại.

Bài hát được yêu cầu hôm nay là Back 2 U, một bài vừa mang cảm giác đau lòng và day dứt, vị khách yêu cầu bài này hẳn là đang cảm thấy lòng rối bời bởi việc lựa chọn một điều nào đó. Dưới ánh đèn mờ, giọng hát của Jungwoo tựa như một cơn thuốc mê, khiến người ta phải  chú lắng nghe, đắm chìm vào dòng cảm xúc mà chính cậu mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip