ix.
Bọn họ dành hết thời gian trên xe để cãi nhau xem Doyoung sẽ ở đâu đêm nay. Jungwoo cứ nằng nặc bảo anh đến nhà mình cho an toàn, cậu không yên tâm chút nào nếu để Doyoung về một mình vì không biết được liệu còn kẻ nào rình rập quanh nhà anh hay không. Anh lại bảo rằng cậu đang lo lắng quá mà thôi, cái tên kia đánh anh xong tưởng anh suýt chết nên sợ hãi bỏ chạy rồi còn gì?
'Anh về nhà với em đi, hai người dù sao vẫn tốt hơn là một mà.'
'Nhưng anh không muốn làm phiền em n-'
'Em đã bảo là không phiền, anh còn nói như thế nữa là em giận đấy.'
Jungwoo bực mình khoanh tay trước ngực nhìn anh, vẻ mặt đó của cậu cho Doyoung biết anh không còn đường nào mà từ chối nữa. Phiên xử ngày mai cũng không diễn ra sớm lắm, vì cẩn thận nên lúc nào trong xe Doyoung cũng có sẵn vài bộ quần áo đi làm nên xem như không có gì trở ngại nữa. Anh nhìn đôi mắt kiên quyết của cậu, cuối cùng cũng không thể làm trái ý Jungwoo mà theo cậu vào nhà.
Vừa về đến là cậu liền chạy vào chuẩn bị quần áo ngủ cho Doyoung rồi đẩy anh đi tắm trong khi mình đi chuẩn bị thêm chăn gối, xong xuôi lại chạy ra tìm đồ ăn khuya cho hai người. Giữa lúc cậu loay hoay với cái tủ lạnh của mình thì Doyoung bước ra từ phòng tắm, đôi môi mấp máy chưa kịp nói gì đã bị Jungwoo trừng mắt kéo qua ngồi xuống ghế sofa.
'Anh tính để cái đầu ướt đó đi ngủ luôn hả?'
Nói xong cậu chạy vào phòng ngủ rồi trở lại với máy sấy tóc, nhanh chóng bật máy với độ ấm vừa phải rồi đứng phía sau giúp Doyoung hong khô tóc. Suốt cả quá trình đó anh đều không nói gì, chỉ im lặng hưởng thụ hơi ấm từ máy sấy và những ngón tay dịu dàng của Jungwoo trên mái tóc. Doyoung tuy là một người bận rộn đến quên trước quên sau nhưng cũng đâu phải là trẻ con mà không biết phải sấy tóc sau khi gội đầu mới được đi ngủ chứ? Nhưng anh vừa bước chân ra khỏi nhà tắm, chưa kịp nói câu nào đã bị cậu nhóc cằn nhằn rồi làm hết mọi việc.
'Tối nay anh đừng ngủ ngoài phòng khách, vào phòng ngủ với em nha.'
'Ừ.'
Doyoung đang mơ màng giữa hơi ấm và tiếng máy sấy rè rè bên tai nên nghe chữ được chữ mất, cứ như thế thuận theo ý cậu. Cho đến khi anh nhận ra mình vừa đồng ý điều gì thì Jungwoo đã nhìn anh với đôi mắt lấp lánh đầy lém lỉnh và khóe môi kéo cao hết cỡ.
'Thế anh vào phòng đợi em nhé, em tắm xong sẽ vào ngay.'
Câu nói này ngay từ đầu nghe vào đã thấy có gì đó không đúng, nhưng Doyoung nhẩm đi nhẩm lại mấy lần vẫn không nhìn ra nó không đúng ở điểm nào. Cho đến tận lúc vào phòng ngủ và ngồi xuống cái ghế xoay ở bàn học của Jungwoo anh vẫn suy nghĩ không thôi.
Một lúc sau Doyoung nghe được tiếng lục đục ở bên ngoài, Jungwoo bật máy sấy khô tóc một lúc rồi bắt đầu đi đi lại lại mấy lần, sau đó là tiếng tắt đèn phòng khách và cậu bước vào. Mái tóc vừa hong khô xong chưa kịp chải, rối bù như lông một chú cún vậy.
'Anh ngẩn ra ở đấy làm gì? Lại đây nằm này.'
Cậu tắt đèn phòng chỉ để lại mỗi đèn ngủ vàng nhạt rồi lăn vào một bên giường, vỗ vỗ vào bên còn lại gọi anh nằm xuống cùng mình. Doyoung ngẩn người nhìn cậu thêm một lúc nữa, xác định lại tình huống lúc này rồi cũng khẽ khàng kéo chăn ngồi xuống giường.
'Anh đói không? Lúc nãy em định tìm gì đó cho mình ăn khuya mà nhà em chẳng còn gì hết.'
'Không sao, trước khi đến gặp em anh cũng ăn tạm một cái sandwich rồi, chưa tính nửa cái cơm nắm ăn trước khi bị người ta đánh nữa.'
'À anh kể em nghe đi, rốt cuộc chuyện là thế nào?'
Jungwoo hào hứng chui hẳn vào chăn, kéo cao nó lên tận cổ và hướng ánh mắt mong chờ đến Doyoung chẳng khác nào mấy đứa trẻ không thể đợi để được nghe những câu chuyện trước giờ ngủ. Vẻ mặt đáng yêu ấy của cậu khiến anh không thể không nở một nụ cười vừa yêu chiều.
'Người đó là bên đang tranh chấp với thân chủ của anh, hắn tìm anh muốn đe dọa rồi phi tang chứng cứ chống lại hắn trên tòa.'
Doyoung không thể giải thích toàn bộ tình huống lúc đó được vì thông tin của vụ án cũng chính là thông tin của thân chủ, anh không thể tùy tiện nói ra. Jungwoo cũng hiểu chuyện không hỏi thêm chuyện đó, chỉ ngoan ngoãn gật đầu nhưng đôi mắt đầy tò mò của cậu lại nói lên một điều khác.
'Em còn điều gì muốn hỏi nữa phải không?'
'Thế còn chuyện bị đánh thì sao? Sao anh lại thản nhiên như thế? Hắn đập vỡ điện thoại của anh mất rồi, còn khiến anh bị thương thế này thì làm sao ngày mai ra tòa được?'
'Lúc nãy em ngồi trên xe nhìn thấy rất rõ cảnh anh bị đánh đúng không?'
'Phải.'
'Trên xe anh có camera giám sát hành trình, toàn bộ cảnh anh bị đánh đều được ghi hình lại cả rồi. Ngày mai đến tòa với đoạn ghi hình đó, bệnh án và mấy vết thương này cũng đủ khởi tố người kia thêm tội đe dọa và hành hung. Điện thoại mà hắn đập vỡ của anh không phải điện thoại để làm việc, anh chỉ lưu mỗi số điện thoại của bố mẹ mà thôi. Mọi thứ anh cần đều ở trong thẻ nhớ anh đưa cho em, vậy thì còn sợ gì nữa?'
'Anh cố ý cầm cái điện thoại đó?' Jungwoo ngạc nhiên nhìn anh.
'Cũng phải để người ta đắc ý một chút chứ, đến lúc ra tòa cho hắn biết cái điện thoại ấy vô dụng cũng chưa muộn.'
Jungwoo tròn mắt nhìn anh, miệng cũng vì ngạc nhiên mà không tài nào khép lại được. Từ trước đến nay Doyoung trong mắt cậu là một luật sư nghiêm túc, hôm nay rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy một vẻ mặt tinh quái khác của anh, lại còn gài bẫy người khác như vậy.
'Vậy anh đều tính toán hết cả rồi? Đến cả vị trí đứng lại khi anh ăn cơm nắm, anh biết người kia sẽ ra tay lúc đó?'
'Có thể nói là vậy. Con đường vắng vẻ, đèn đường lại không đủ sáng, camera an ninh cũng không có. Nếu muốn ra tay có lẽ chỉ có lúc đó là thích hợp nhất.'
'Thế sao anh còn gọi em vào xe ngồi làm gì cơ chứ? Anh đã biết trước hết rồi còn gì.' Jungwoo phụng phịu nói.
'Vì anh không đủ tự tin.' Doyoung cúi đầu thở dài, hai bàn tay vô thức siết lấy nhau. 'Anh đoán trước được hắn sẽ không dám giết anh chết, cũng không có can đảm đánh mạnh tay nhưng vẫn không ngăn được cảm giác sợ hãi người kia sẽ đâm anh một dao. Muốn em ngồi trong xe vì anh muốn có một sự đảm bảo nếu anh không may xảy ra chuyện gì vẫn có em chạy đến cứu anh. Lúc nãy nếu không có em anh đã nằm luôn ở chỗ đấy rồi không phải sao? Nhưng nếu anh không dặn dò trước mà là em tình cờ thấy được rồi muốn giúp anh, anh sợ hắn đánh luôn cả em. Xe của anh lúc đó là nơi an toàn nhất cho em rồi.'
Cậu lại tròn mắt nhìn anh nhưng không phải với vẻ ngạc nhiên ban nãy nữa mà là một chút rung động. Hóa ra Doyoung mà cậu biết vẫn là Doyoung đấy thôi, anh có thể là một luật sư chỉ biết có công việc hoặc vô cùng tinh quái trong quá trình giải quyết vụ án nhưng đối với cậu anh vẫn luôn dịu dàng như thế.
'Còn thắc mắc gì nữa không?'
'Dạ không, em thỏa mãn được trí tò mò rồi.'
'Vậy thì ngủ thôi nào, ngày mai anh còn phải lên tòa, có gì anh sẽ kể thêm cho em nghe.'
'Anh ngủ ngon.'
Jungwoo nói rồi ngáp dài một cái, chui sâu hơn vào chiếc chăn bông của mình.
'Được rồi, em ngủ ngon, ngủ sớm đi cho mau lớn.'
Doyoung khẽ vỗ đầu cậu rồi cũng mệt mỏi chui vào chăn, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng đứa nhỏ nằm bên cạnh anh lại không như thế. Hôm nay là lần đầu cậu và anh cùng ngủ trên một chiếc giường nên Jungwoo bồi hồi đến không thể chợp mắt, lại không thể xoay trái xoay phải vì sợ đánh thức vị luật sư vất vả kia. Cậu chỉ dám len lén hé mắt nhìn Doyoung ngủ. Làn da trắng, hàng mày rậm, quầng thâm nhạt màu do thường xuyên làm việc thâu đêm cùng mấy cái băng urgo nhỏ che đi vết thương. Doyoung cũng chỉ là những người khác mà thôi, anh cũng vất vả và mệt mỏi, cũng chạy theo cuộc sống và đồng tiền. Nhưng thật trùng hợp làm sao dù Doyoung hoàn toàn không phải là mẫu người ngoài hoàn hảo trong mơ tiêu chuẩn, nhưng anh lại là kiểu người Jungwoo chắc chắn mình rất ngưỡng mộ và sẽ đổ gục ngay khi tiếp cận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip