xx.

'Vậy đây là quyết định cuối cùng của cậu phải không luật sư Kim?'

'Vâng thưa Giám đốc Suh. Tôi rất biết ơn lời đề nghị của ngài cũng như lời giới thiệu của Giám đốc Park nhưng Myungbaek đối với tôi không chỉ là một nơi làm việc, tôi không thể rời bỏ nơi đã bồi dưỡng tôi trở thành người như hôm nay.'

'Tôi đã bảo với cậu rồi mà Suh Youngho, luật sư Kim là một người rất trung thành, cậu ấy không vì vài đồng bạc lẻ mà đi theo cậu đâu.' Giám đốc Park cười.

'T-Tôi không có ý đó thưa ngài.' Doyoung bối rối khi lời từ chối của mình bị hiểu lầm.

'Cậu đừng để ý lời cậu ta nói, cậu ta chỉ muốn trêu tôi mà thôi.' Giám đốc Suh đảo mắt chán nản trước sự vô tư của bạn mình. 'Thật đáng tiếc khi người tài giỏi như cậu lại không thể đến làm việc cho công ty của tôi, nhưng chúng ta sẽ giữ liên lạc mà, đúng chứ? Chắc chắn tôi sẽ cần cậu giúp đỡ trong tương lai đấy.'

'Tôi sẽ rất hân hạnh, thưa Giám đốc Suh.'

Bọn họ kết thúc buổi gặp mặt bằng những cái bắt tay, Giám đốc Park còn muốn ôm Doyoung nhưng Giám đốc Suh đã kịp túm lấy anh ta và kéo anh ta đi trước khi mọi thứ trở nên lố bịch hơn. Doyoung nhìn theo bóng dáng hai người rời khỏi văn phòng và thầm cảm thấy may mắn, vì họ không phải những kẻ giàu có luôn muốn mọi thứ theo ý mình mà gây khó dễ cho người khác.

Đêm hôm ấy Doyoung không về nhà sớm, Jungwoo kết thúc môn thi cuối cùng liền cùng bạn bè đi ăn mừng, không có cậu ở nhà anh cũng không muốn trở về. Thật ra chính anh là người bắt cậu phải đi, anh biết từ lúc cả hai hẹn hò cậu đã bỏ lỡ nhiều buổi tụ tập bạn bè, và anh không muốn vì bắt đầu một mối quan hệ mới mà cậu phải từ bỏ những mối quan hệ cũ. Jungwoo vẫn còn rất trẻ, cậu có tương lai và cuộc sống riêng của mình với những người khác ngoài anh, cậu không thể bị dính chặt mãi một chỗ với người sắp bước sang tuổi ba mươi nhàm chán như anh được.

Gần mười giờ tối Doyoung vừa quẹt thẻ tan ca thì nhận được cuộc gọi của Jungwoo, người khiến anh lo lắng cả buổi tối đến đứng ngồi không yên. Anh bắt máy ngay khi tiếng chuông thứ hai còn chưa vang lên, giọng nói đầy lo lắng.

'Em đã về đến nhà chưa?'

'Anh ơi.'

'Ơi, anh đây.'

'Anh đến đón em đi, em khó chịu quá.'

Jungwoo khẽ nũng nịu qua điện thoại. Bình thường cậu vẫn hay nhõng nhẽo với anh nhưng hôm nay giọng điệu nghe không giống mọi ngày chút nào, chắc chắn có chất cồn vào người rồi. Doyoung thở dài, đúng là lỡ tay ra một chút liền có chuyện, không lúc nào yên tâm nổi.

'Đưa điện thoại cho bạn em đi, ai cũng được, anh muốn nói chuyện một chút.'

'Sao anh lại muốn nói chuyện với bạn em chứ? Hôm trước gặp mặt có phải anh để ý ai rồi phải không? Bây giờ muốn tiến tới với người ta rồi đá em?'

'Ngoan, đừng nghĩ lung tung, đưa điện thoại cho bạn em đi.'

Doyoung nghe cậu bạn trai nhỏ 'hừ' một tiếng rồi nói.

'Có luật sư muốn đem cậu ra hầu tòa.'

Anh phì cười trước thái độ giận dỗi của cậu, sau đó liền nghiêm túc hỏi người cầm máy địa chỉ nơi bọn họ đang tụ tập, còn dặn dò chăm sóc Jungwoo cẩn thận trước khi anh đến. Cậu bạn nghe điện thoại nghe anh nói nhiều đến mức hoa mắt chóng mặt nhưng không dám quên chữ nào, cũng chỉ biết dạ vâng không ngừng.

Doyoung thở phào nhẹ nhõm khi nơi anh cần đến là một quán karaoke gần trường học của Jungwoo, chỉ đơn giản là nơi tụ tập của đám sinh viên chứ không phải điểm ăn chơi nào. Vừa bước xuống xe liền thấy cậu người yêu bé của mình ngồi xổm một góc dưới đất, vây quanh là những khuôn mặt quen thuộc anh đã gặp vài hôm trước ở thư viện. Bọn họ đều lễ phép cúi đầu chào Doyoung rồi đồng loạt đứng nép vào một bên để hai người có không gian riêng. Jungwoo vẫn chưa biết xe đưa đón của mình đã đến, cậu im lặng ngồi ôm chân, đôi mắt mơ màng nhìn xuống mũi giày của chính mình.

'Jungwoo, về nhà thôi nào.' Doyoung bước đến, khẽ vỗ đầu cậu.

'Là anh Doyoung hả?'

Cậu ngước đầu nhìn anh một lúc thật lâu như cố để nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai, ánh mắt lộ rõ chủ nhân của nó đang không tỉnh táo. Ngay lúc Doyoung định đưa tay kéo cậu đứng lên thì Jungwoo bất ngờ nhào đến ôm lấy chân anh, suýt nữa thì khiến anh té ngã vì không kịp phản ứng. Anh còn chưa kịp mắng thì cậu đã dùng giọng mũi nghẹn ngào nói.

'Sao bây giờ anh mới đến? Em đợi anh ở đây lâu lắm lắm lắm luôn rồi đấy anh có biết không? Lúc nãy sao anh không giải thích em nghe anh muốn nói chuyện với bạn em làm gì? Anh để ý đứa nào trong đám này rồi phải không? Anh không thích em nữa phải không?'

Doyoung nghe xong vừa cảm thấy buồn cười vừa đau lòng, nhưng cũng không thể giải thích vì nói chuyện với người đang say xỉn thật vô nghĩa, và nếu là Jungwoo lúc tỉnh táo cậu cũng sẽ không suy nghĩ linh tinh nhiều thế này. Anh dịu dàng xoa tóc cậu như muốn xoa dịu tâm trí đang hỗn loạn kia, dỗ dành cậu.

'Ngoan đứng dậy đi về với anh, bây giờ trời lạnh lắm, anh không muốn em bị cảm. Bạn em cũng đang đợi tụi mình về đấy.'

'Lại nhắc bạn em...'

Jungwoo rầu rĩ đáp nhưng rồi cũng ngoan ngoãn theo Doyoung lên xe về nhà. Anh vừa đặt cậu nằm xuống ghế sau là cậu lập tức phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, không nói năng linh tinh cũng không mộng mị, Jungwoo cứ như thế chìm ngay vào giấc ngủ. Doyoung cũng thở phào nhẹ nhõm khi cậu không còn ầm ĩ, nhưng mỗi khi đèn đỏ anh đều xoay người kiểm tra xem cậu có khó chịu hay muốn nôn không, rất may mắn Jungwoo ngủ ngon đến mức không muốn trở mình, giữ nguyên một tư thế từ quán karaoke cho đến lúc về nhà.

Jungwoo chính là dạng người dễ say dễ tỉnh, giống như lần cả hai uống bia trên sân nhà Doyoung. Lúc anh đánh tay lái rẽ vào tầng hầm gửi xe của chung cư, nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy cậu đang ngồi ngây ngẩn nhìn về phía trước, ánh mắt tuy có chút thất thần nhưng đã minh mẫn hơn nhiều rồi.

'Em dậy rồi hả? Có khó chịu ở đâu không?'

'Em thấy hơi chóng mặt, bụng cũng khó chịu nữa.'

'Anh có mua canh giải rượu rồi, ráng thêm một chút nữa lên nhà ăn rồi hẵng đi ngủ.'

Jungwoo mè nheo thêm một lúc nữa rằng cậu không muốn ăn gì cả vì bụng vẫn còn khó chịu lắm và bám víu vào Doyoung trên đường lên nhà, mặc cho anh đang vừa phải mang ba lô đi học của cậu trên vai, một tay cầm cặp đi làm, tay còn lại cầm hộp đựng canh giải rượu. Anh cũng lười phải mắng con ma men này, im lặng để cậu dựa vào người mình, không đi đứng ngả nghiêng thì cũng nói nhăng nói cuội. Lúc cả hai vừa bước vào nhà Jungwoo liền vứt giày và áo khoác lung tung ngay trước cửa, định bụng chạy ngay vào phòng ngủ để trốn ăn canh thì đã bị Doyoung nhanh tay bắt lại.

'Em ngoan ngoãn lên sofa ngồi một chút đi, anh hâm nóng canh xong sẽ mang ra ngay. Ban nãy anh nghe bạn em nói em chưa ăn gì mà đã uống phải không? Hư như vậy, có muốn ăn đòn không?'

'Em có ăn một chút chứ bộ...'

'Em-'

'Jungwoo về rồi đó hả con?'

Doyoung còn chưa mắng xong thì tiếng người bước ra từ phòng làm việc khiến lời anh định nói liền nghẹn nơi cổ họng. Anh nhận ra người phụ nữ này, người hiện hữu hầu như trong mọi bức ảnh ở nhà Jungwoo, người mà cậu vì muốn nhìn thấy nên không thể bỏ lỡ chương trình sức khỏe gia đình được chiếu vào mỗi cuối tuần, là mẹ của cậu.

'Mẹ? Sao hôm nay mẹ về mà không báo con biết?'

'Nhà của mẹ, muốn đi muốn về còn phải báo cáo với con sao?' Mẹ Kim nói rồi khẽ liếc mắt sang nhìn Doyoung. 'Hôm nay dắt bạn về nhà chơi sao?'

'Dạ kh-'

'Con chào cô. Hôm nay con chỉ đưa Jungwoo về nhà thôi vì em ấy say quá, con cũng chuẩn bị về rồi ạ.' Doyoung lễ phép cúi đầu chào mẹ Kim rồi làm bộ mặc lại áo khoác và mang giày như chuẩn bị đi về thật. 'Jungwoo nhớ ăn canh giải rượu đấy, ngày mai gặp lại. Xin phép cô con về.'

Lần này người chưa kịp bỏ chạy đã bị bắt lại là Doyoung. Anh vừa xoay người về phía cửa nhà liền bị cậu người yêu bé nắm lấy tay, Doyoung hơi trừng mắt như muốn hỏi cậu đang làm gì thì bị cậu trừng lại.

'Nhà anh ở đây mà anh muốn về đâu nữa?'

'Anh...Con...Thưa cô...'

Trong cuộc đời gần năm năm đứng trước tòa của Doyoung, chưa bao giờ anh cảm thấy bối rối như lúc này, bối rối đến mức không hể nói hoàn chỉnh một câu. Nhất là khi mẹ Kim vẫn ngồi im lặng nơi ghế sofa nhìn hai cậu con trai trước mặt mình giằng co mà không nói lời nào.

'Mẹ, đây là bạn trai con, anh Doyoung mà lần trước con nói với mẹ đó. Đẹp trai phải không? Người ta còn là luật sư của công ty lớn nữa, ngầu hết chỗ chê luôn.'

Anh nghe cậu thoải mái giới thiệu mình như thế trước mặt phụ huynh thì tâm trạng càng trở nên hoảng loạn. Vừa mới vài giây trước anh vừa nói mình và Jungwoo chỉ là bạn bè, bây giờ cậu lại thừa nhận luôn cả hai đang hẹn hò với giọng điệu tự tin tin như thế. Mẹ Kim đã biết chuyện rồi sao? Từ lúc nào?

'Nhưng con chưa từng nói với mẹ cậu ấy dọn đến ở cùng con.'

'Thưa cô-' Jungwoo vẫn còn bối rối chưa biết trả lời mẹ mình thế nào thì Doyoung đã tiến lên một bước đứng phía trước cậu, hành động giống như muốn bảo vệ bạn trai nhỏ. Nhưng anh chưa kịp giải thích thì mẹ Kim đã cắt lời trước.

'Gọi mẹ.'

'Dạ?' Cả hai cùng ngẩn người.

'Doyoung, gọi là mẹ.'

'Vâng...' Anh hơi ngừng lại vì ngượng ngùng. 'Jungwoo vừa mới cùng bạn bè uống chút đồ có cồn nên hơi khó chịu, mẹ để con hâm nóng canh cho em ấy ăn rồi mẹ muốn đánh muốn mắng con thế nào cũng được.'

Cuối cùng mẹ Kim cũng không thể từ chối sự chân thành của Doyoung, để anh yên ổn hâm nóng canh giải rượu cho con trai mình. Sau đó ba người bọn họ cùng ngồi trên bàn ăn, sáu mắt nhìn nhau mà không nói một lời. Bát canh giải rượu nóng hổi trước mắt Jungwoo chợt chẳng còn chút hấp dẫn nào vì ánh mắt của mẹ Kim khiến cậu có cảm giác mình sẽ bị nghẹn ngay khi ăn miếng đầu tiên.

'Em ăn đi cho nóng. Đừng sợ, có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu.'

Doyoung nhét muỗng ăn vào tay Jungwoo rồi khẽ dỗ dành cậu. Jungwoo đưa mắt nhìn mẹ mình, xác nhận bà đang không tức giận mới dám cúi đầu ăn canh, thế nhưng cũng không dám phát ra thêm một tiếng động nào.

'Hai đứa hẹn hò bao lâu rồi? Doyoung dọn đến đây ở từ khi nào?'

'Tụi con quen nhau được gần nửa năm, bắt đầu hẹn hò từ khoảng hai tháng trước, con cũng dọn đến đây ở từ lúc đấy ạ.'

'Chắc Doyoung vất vả lắm phải không? Một mình ở Seoul không có người thân, lại còn phải vất vả phấn đấu làm việc.'

'Dạ không có đâu.' Doyoung cười, ánh mắt vẫn lộ đầy vẻ bối rối vì mẹ Kim vừa nghiêm khắc với Jungwoo xong bây giờ lại đổi giọng ân cần hỏi thăm anh.

'Con đừng sợ, mẹ chỉ muốn dọa con trai của mẹ một chút vì cái tội dắt người về nhà ở mà chẳng nói trước với mẹ tiếng nào. Lúc nãy đi một vòng trong nhà mẹ liền biết có hai người ở rồi, muốn thử hai đứa chút thôi mà không ngờ con lại nhát gan thế, nhìn thấy mẹ đã muốn bỏ chạy rồi.'

'Mẹ!' Jungwoo gào lên. 'Sao mẹ cứ trêu con mãi thế, bây giờ còn trêu cả bạn trai con nữa! Làm con cứ tưởng mẹ cấm bọn con yêu đương, sợ đến tim muốn rơi ra ngoài luôn rồi.'

'Jungwoo, không được nói chuyện với mẹ như thế.' Doyoung nhắc nhở.

'Mẹ cấm con thì con sẽ nghe lời mẹ sao? Dọa con một lần cho con nhớ, có bạn trai đẹp trai giỏi giang thế này, còn mang hẳn người ta về nhà mẹ ở mà không cho mẹ biết.'

Jungwoo không cãi lại mẹ mình liền bày ra vẻ mặt phụng phịu, chẳng khác nào những lúc cậu phải chịu thua trước Doyoung.

'Từ bé đến lớn chẳng thay đổi chút nào, không nói lại người khác nữa liền bày ra bộ mặt này. Doyoung con đừng để bị con trai mẹ lừa, đừng thấy nó dễ thương rồi lại nhượng bộ cho nó. Không có mẹ ở đây con phải thay mẹ nghiêm khắc vào, bắt nó ăn đủ ngủ đủ, không được cho chơi game quá muộn, cũng không được gọi đồ ăn nhanh ở ngoài nhiều quá ba lần một tuần. Mẹ lớn tuổi không còn sức la mắng nó nữa rồi, nếu cứ tức giận thì sự lão hóa sẽ đuổi kịp mẹ mất.'

'Mẹ vẫn rất xinh đẹp mà.'

Doyoung luôn cảm thấy mẹ của Jungwoo thật sự rất trẻ, không chỉ khuôn mặt mà cả cách trang điểm, cách làm tóc cũng như cách nói chuyện của bà chẳng khác nào giới trẻ ngày nay. Nếu Doyoung và mẹ mình nói chuyện với nhau như mẹ và con trai thì Jungwoo và mẹ cậu lại có cảm giác như hai người bạn nhiều hơn. Cậu có vẻ rất thoải mái với mẹ mình, không ngại gào ầm lên, không rụt rè lễ phép như những đứa trẻ khác.

'Ôi nếu con khen mẹ thật lòng thì mẹ nhận, còn nếu con muốn lấy lòng mẹ để câu con trai mẹ đi, thì con cũng thành công luôn rồi đấy.' Mẹ Kim cười tít mắt với Doyoung, đúng là không người phụ nữ nào không thích được khen xinh đẹp cả. 'Con đẹp trai dễ nhìn thế này thì nói gì cũng thành đúng cả.'

'Con của mẹ thì không đẹp trai à?' Jungwoo vẫn còn giận dỗi.

'Đẹp trai nhưng mẹ khen con hơn hai mươi năm rồi, bây giờ khen Doyoung một chút con đã ghen tị à? Con phải cảm thấy biết ơn vì có một người mẹ thoải mái để con yêu đương như mẹ chứ? Nếu không thì bây giờ Doyoung không còn ngồi ở đây nữa đâu. Doyoung con nói phải không?'

'V-Vâng...'

Doyoung cũng đã nhiều lần tự hỏi liệu khi gặp mặt mẹ Jungwoo sẽ như thế nào, anh sẽ phải nói những gì, phải chuẩn bị ra sao, đôi khi Doyoung cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về việc ấy. Nhưng rồi ngày hôm nay anh và mẹ Kim lại tình cờ gặp nhau trong tình huống không lường trước được thế này, khi Jungwoo vừa mới từ quán karaoke trở về và còn chưa tỉnh rượu hẳn, anh thì vẫn mặc nguyên bộ vest công sở mình mặc từ khi đi làm lúc sáng, cà vạt đã hơi nới lỏng, Doyoung chợt cảm thấy hóa ra mọi thứ cũng không đáng sợ như anh đã tưởng tượng. Anh đã từng không tin vào vận may và luôn cảm thấy mình phải cố gắng quá nhiều để sắp xếp mọi chuyện xung quanh mình ổn thỏa, nhưng từ lúc có Jungwoo xuất hiện cậu lại khiến mọi thứ chợt dễ dàng hơn, cậu giống như một lá bùa may mắn mà ông trời gửi đến cho anh vậy.

mừng cục tình iu to lớn của chúng ta, kimjungwoo, đã trở lại thì bé cam đã đăng chap mới đây~ xin lỗi vì để mọi người phải chờ lâu, dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra với mình quá huhu :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip