hồi chín. trở về
jungwoo có nghe doyoung kể về chuyện, bố của cậu biết rằng cậu đang sống rất vui vẻ ở đây, và cũng như sẽ không bao giờ có ý định quay trở về nhà của mình nữa. đúng, cậu không bao giờ muốn quay về nữa, có phải ở khu trọ nghèo này cả đời với mọi người và doyoung, cậu cũng chẳng cảm thấy hối tiếc đâu. còn hơn là quay trở về cuộc sống bị kiểm soát rồi suốt ngày sống trong mâu thuẫn.
nếu cứ như vậy mãi, không sớm thì muộn cũng sẽ tăng xông muốn tổn thọ lên luôn mất. vả lại ở đây có doyoung, bây giờ cậu thích được gần anh hơn dù khoảng thời gian mới đầu vào xóm trọ, cậu có khá ghét anh, từ vụ chiếc vòng cho đến vụ cậu làm anh bị đuổi việc.
buổi chiều cái hôm cậu ngã vào người anh đấy, có một người phụ nữ ăn mặc giản dị, áo sơ mi trắng phối với váy dài, đứng trước cổng khu trọ khiến mọi người đều bất ngờ, còn riêng jungwoo là nhận ra liền, còn ai khác vào đây ngoài cô giúp việc của nhà cậu, cô yoojin. doyoung và mọi người cũng mời cô vào nói chuyện, anh cũng tính hỏi sao cô lại đến đây, thì jungwoo lại là người mở lời trước:
- bố cháu là người bảo cô đến đây rồi để đón cháu về nhà có phải không cô? nếu là thế thì cô về nhà bảo bố cháu là lúc nào đuổi được con mụ chết tiệt kia ra khỏi nhà thì cháu quay về, còn không thì cháu sẽ ở đây. ở đây cháu nghĩ bản thân hạnh phúc hơn nhiều là bị bố cháu kiểm soát ở nhà.
- jungwoo à, bố mày và bà nội muốn mày về ăn cơm một bữa cùng gia đình, nếu mày không vừa ý với cô yeonmin thì cô sẽ cố gắng thuyết phục cô ấy không đến vào hôm nay. với cả dù gì cũng sẽ là người nhà với nhau, hay mày làm thân với cô yeonmin đi... - cô yoojin chưa nói xong thì liền bị cậu ngắt lời.
- cháu tuyên bố, không là không! cháu rất bảo thủ và bố cháu đừng hòng cháu làm cái việc ngu xuẩn như vậy, như vậy thì chẳng khác gì là cháu tự làm nhục mình cả.
cậu ôm nỗi tức giận, rời bàn mà một mạch đi thẳng vào trong phòng mình, thực sự lâu lắm rồi doyoung mới thấy có một jungwoo trẻ con và bảo thủ như thế này, có lẽ ông trời đã định sẵn trong con người của cậu tính thù dai khó bỏ khó quên nên là dù cho ông jungwon và cô yeonmin có cưới xin gì đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng quan tâm đâu. doyoung thấy cậu muốn khóa cửa phòng lại thì liền chạy ra giữ jungwoo lại, minhyung thấy tình hình xấu đi thì cũng tranh thủ an ủi cô yoojin rồi bảo cô về đi, mọi chuyện cậu ấy sẽ tìm được cách thuyết phục cậu.
- jungwoo, anh muốn nói thật một điều rằng, bây giờ em có ghét nữa ghét mãi thì đằng nào bố em cũng sẽ cưới cô ấy mà, em không thể vì mẹ em mà ngăn cản họ đến với nhau được. em hiểu không? em nên khoan dung cho bố em một cơ hội đi, biết đâu ông ấy lại thay đổi thì sao. không bố mẹ nào mà lại đi ghét con mình cả, thậm chí có nhiều lúc bố em còn phải lén gặp anh để trợ cấp sinh hoạt hằng ngày cho em nữa đó.
- doyoung à, em biết anh là anh thương em, anh muốn khuyên em tốt hơn nhưng anh phải đặt mình vào vị trí của em thì anh mới hiểu. nếu ông ấy thương em thì tại sao không bao giờ làm theo ý muốn của em chứ, một chút cũng không. anh cứ cho em là một đứa ích kỉ chỉ nghĩ cho mình đi. nhưng em ích kỉ như vậy không phải tại ông ấy hay sao?
doyoung nhìn thấy em sắp khóc, không chịu được việc nhìn thấy em buồn bã liền ôm lấy cậu mà vỗ về an ủi. anh cũng nhẹ nhàng ôn tồn với cậu hơn lúc nãy, bởi vì doyoung cảm thấy mình cũng hơi quá gắt gỏng với jungwoo. jungwoo là đứa trẻ yếu đuối, có thể gọi là thủy tinh tâm, tính cách thất thường, đang vui cười mà ập vào mặt cậu một điều xấu thì chỉ trong chốc lát tâm trạng và biểu cảm trên mặt cậu sẽ thay đổi.
- nãy cô yoojin có nói là hôm nay cô kia cũng không đến, hay anh chở em về nhà mình cùng ăn cơm nhé, anh nghĩ vậy sẽ thoải mái hơn cho em. mọi ngườ nhìn thấy em có người yêu đi cùng cũng sẽ vui vẻ hơn mà, đúng không?
- gớm, đã là gì đâu mà cứ nhận làm người yêu của người ta chứ! anh chỉ được cái dẻo mỏ. - jungwoo nhéo nhẹ mũi anh, dường như lúc nghe doyoung khuyên mình, cậu cũng đã cảm thấy tốt hơn. doyoung bảo cậu đi thay đồ sớm đi, vì cũng sắp tối rồi, vậy mới kịp để về nhà ăn tối cùng gia đình chứ. cậu cũng chỉ hi vọng cái con mụ yeonmin gì gì đó cậu chẳng nhớ tên, sẽ không xuất hiện trước mặt làm cậu ngứa mắt vì sự vô duyên đến thái quá của cô ta.
tối hôm ấy, doyoung dẫn cậu về nhà, cô yoojin nhìn thấy cậu thì trong lòng nhẹ nhõm, cảm thấy công sức của mình đi một đoạn đường xa như vậy không phải nước đổ lá khoai, chắc cậu dẫn thêm doyoung về nhà cho đỡ ngại khi đến mấy tháng nay chẳng về nhà được lấy một lần, có đi công chuyện hay làm việc ở đâu xong thì cũng sẽ chỉ về thẳng khu trọ. doyoung cũng biết cậu ngại, chủ động nắm lấy tay cậu:
- em đừng ngại, có gì anh sẽ góp lời cùng em.
jungwoo nghe vậy cũng an tâm, nhưng cũng chỉ được vài phút. lúc vào nhà, khi doyoung nhìn thấy bà nội và bố cậu liền lập tức lễ phép chào hỏi, nhưng lại bị bà nội jungwoo nói một câu mỉa mai, chê trách:
- ra hà nội cãi nhau một lần với gia đình mà trốn chui trốn nhủi ở đâu đâu ba bốn tháng nay ý, lúc về nhà còn dẫn thêm người lạ vào nhà, nắm tay người lạ trong khi người nhà thì ngại tiếp xúc. anh jungwon nhìn mà xem, tôi mà có đứa con trai nào như thế thì tôi cũng chết mất, chẳng sống nổi với cái loại con loại cái ngỗ ngược như nó. tôi vô phúc khi để anh cưới vợ cũ của anh, trước tôi bảo đến anh với yeonmin từ đầu thì anh không chịu, anh đến với nó. giờ thì sinh ra thằng con quý tử hư hỏng như thằng jungwoo thằng con trai anh kia kìa.
jungwoo định quay đi, vào nhà chưa được bao lâu mà đã nghe những lời mỉa mai này, cái tính nóng giận kèm với sự ích kỉ trong con người cậu chẳng muốn cậu đối diện với bà nội nữa. doyoung liền giữ tay cậu lại, bảo cậu rằng đừng đi, liền khuyên cậu rằng thực ra bà rất vui khi jungwoo trở về nhà, bà nói thế thì cũng chẳng có ý gì ác cảm đâu.
jungwoo ngoan ngoãn nghe theo lời của doyoung, cậu đi thẳng một mạch vào trong nhà, không thèm để ý tới bà nội nữa. cậu đi vào trong bếp thì thấy cô yeonmin đang giúp cô yoojin một tay thì liền không mấy vui vẻ, rõ ràng cô yoojin bảo tối nay bữa cơm này sẽ không có sư xuất hiện của cô ta cơ mà, tại sao cả nhà lại lừa dối cậu, tại sao lại làm vậy chứ?
thế nhưng, nghĩ lại đến lời doyoung chiều nay nói, jungwoo lại chẳng làm mình làm mẩy lên nữa, chỉ chán nản vác xác lên phòng cũ của mình. doyoung thấy vậy thì cũng liền theo cậu đi lên trên phòng, cô yeonmin thấy vậy trong lòng liền rất vui, tưởng chừng như cậu đã chấp nhận cô rồi, nhưng suy nghĩ của cô thì hoàn toàn trái ngược lại với cảm xúc của cậu hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip