hồi một. kim jungwoo bướng bỉnh

kim jungwoo là một đứa trẻ bướng bỉnh, cậu có một tâm hồn ngây thơ và trẻ con hoàn toàn trái ngược lại với thân hình cao 1m7 kia. trong mắt bố cậu, jungwoo chưa từng một lần thể hiện được sự trưởng thành, hay giận dỗi, dù cậu cũng đến tuổi cập kê tới nơi rồi. năm nay 27 cái xuân xanh rồi mà hoàng tử cành ngọc lá vàng của bố mẹ cậu vẫn còn độc thân, nói trắng ra là từng có mấy mối tình chẳng mấy lâu bền.

đã thế, jungwoo còn là đứa chuyên lụy tình, mỗi lần chia tay xong, cậu trông như kẻ vô hồn ấy. theo đứa bạn lee minhyung - bạn thân nối khố từ bé của cậu thì mỗi lần chia tay xong trông cậu thảm thương khủng khiếp, người khác nhìn xong còn thấy xót thay ấy. minhyung vô cùng chán chường với cái thằng bạn thân của mình, chưa biết bao giờ mới tìm được ý trung nhân phù hợp để lập gia đình, chia tay xong ôm gối khóc sướt mướt, tính cách thất thường, đã thế còn trẻ con, hỏi ai chịu cho nổi.

kim jungwoo vừa mới đi công tác lâu ngày ở sài gòn về, à không phải là lâu ngày, mà lâu năm thì đúng hơn. đã mấy năm rồi, khởi nghiệp trong miền nam thì toàn thất bại, jungwoo tốn bao nhiêu tiền cho mấy dự án viễn tưởng của mình nhưng rốt cuộc, mơ ước cũng chỉ là mơ ước, không thể hoàn thành dù cậu có đổ đầy tiền bạc và cả công sức của bản thân mình vào đấy.

jungwoo rời sân bay, lần này cậu về để tạo bất ngờ cho gia đình của mình, số lần cậu về thăm gia đình chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đã vậy cậu và gia đình còn không có mối quan hệ tốt. người duy nhất hiểu ý cậu trong gia đình là cô yoojin, người giúp việc của gia đình. có chuyện gì không kể được với ai, jungwoo toàn kể cho cô nghe, nhiều lúc hai cô cháu ngồi tâm sự với nhau đến hai ba giờ sáng.

taxi rời đi, jungwoo cầm hai chiếc va li đứng trước cổng nhà, bấm chuông rồi háo hức chờ đợi mọi người ra mở cửa đón mình. lâu lắm rồi mới về lại, nhìn chung nhà cậu cũng chẳng thay đổi gì mấy, ở ngoài sân vườn thì trồng thêm mấy chậu cây, bố cậu dạo này có vẻ thích nuôi thêm động vật nên nhà mới có thêm mấy chú vẹt rồi thêm một chú chó đứng gác cổng. tường nhà hình như vừa được sơn lại cách đây không lâu nên nhìn nhà rất mới, không ai nghĩ căn nhà này đã được xây cách đây ba mươi năm, từ cái hồi cậu còn chưa sinh ra.

đứng chờ một hồi thì cổng nhà mở ra, tiếng chuông cửa nhà cậu khá nhỏ nên tiếng chó sủa đã ra hiệu cho cô yoojin ra mở cửa cho cậu. thấy cậu, cô vui lắm, bà nội và bố mẹ cậu ở trong nhà cũng đang ngồi nói chuyện cũng đứng dậy đi ra ngoài đón jungwoo vào nhà. bố mẹ cậu đã ly hôn rồi nhưng vì chuyện đại sự nên mới có dịp ngồi lại bên nhau thêm một lần nữa. đúng lúc đó, mẹ cậu vì bận việc nên xin phép về sớm, chỉ kịp ôm hôn hỏi thăm con trai một chút.

một người phụ nữ xa lạ ở trong nhà cũng bước ra hỏi thăm khiến cậu bàng hoàng. một người trạc tuổi mẹ cậu, cũng rất thân thiện nhưng sự thân thiện của cô ấy khiến cậu cảm thấy khó chịu và cũng có một phần nào đó khó hiểu.

- đây là ai vậy ạ? - jungwoo trưng ra vẻ mặt khó hiểu ra nhìn bố cậu.

- đây là mẹ kế của con. sắp tới cô và bố sẽ tổ chức đám cưới. mẹ con đến đây hôm nay là để giao lại trách nhiệm nuôi con cho cô. à quên, cô là cô yeonmin, con chào cô đi.

jungwoo định cười vui niềm nở với người phụ nữ đối diện nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng quen thuộc của mẹ đang ở trên tay người phụ nữ khác, cậu liền không kiềm được sự tức giận mà đưa tay cô lên giật lại chiếc vòng. vẻ mặt cậu lập tức thay đổi, từ ngạc nhiên chuyển sang ghét bỏ, ghê tởm.

- này jungwoo, con đang làm cái gì vậy hả? con xin lỗi cô yeonmin ngay cho bố! - ông jungwon đỡ lấy cô yeonmin, ân cần hỏi thăm, cầm tay cô lên xem có bị thương ở đâu hay không.

- con không cần phải xin lỗi cô ta! con nghĩ một kẻ sở hữu thứ không thuộc về mình mới đáng ghê tởm, chiếc vòng này mãi mãi là của một mình mẹ con, không có ai được đeo nó hết, cô ta không hề xứng đáng, cô ta mới là người phải đi xin lỗi mẹ kia kìa! - jungwoo dùng hết sức của mình cãi lại ông jungwon, quyết tâm không xin lỗi kẻ mà bản thân cậu ghê tởm.

- láo! - bố cậu không chịu được nữa, liền tát jungwoo một cái. nhưng ông nào đâu có biết, đứa trẻ đáng thương này đã phải chịu đựng những gì, kể từ khi bố mẹ nó ly hôn cơ chứ?

ông đưa cô yeonmin vào nhà, mặc cho jungwoo có gân cổ lên cãi, và cô yoojin đang ngăn cậu lại.

- bố không còn là bố của con nữa! con sẵn sàng rời khỏi cái nhà này, đến lúc đó bố sẽ phải hối hận vì cú tát mà bố vừa làm với con! còn mụ kia, để tôi xem mụ hạnh phúc với bố tôi được bao lâu.

- thôi, jungwoo à, mày bình tĩnh lại cho cô đi. yeonmin không cố ý đâu, có khi mẹ mày truyền lại cái vòng gia truyền của mẹ mày cho cô ý đấy!

đến lúc này thì cô yeonmin cũng không ngăn được cậu rời khỏi nhà mình nữa, jungwoo tức giận kéo va li ra khỏi nhà. lâu lắm rồi jungwoo mới quay trở về nhà, tự nhiên lòi ra một mụ ở đâu về nhà cậu ở rồi còn đi lấy vòng của mẹ cậu đeo, trơ trẽn, thật trơ trẽn!

cô yeonmin tiếc nuối nhìn jungwoo rời đi không quay đầu lại lấy một lần, liền vào nhà trách cứ bà nội cậu và bố cậu:

- anh với bà bị làm sao ấy, lâu lắm thằng bé mới về nhà một lần mà đã làm vậy với nó, sau này nó không về nữa thì anh lại ngồi đó tiếc, nó về còn chưa để cho nó ăn nổi một bữa cơm bên gia đình. em hiểu nó còn hơn cả anh nữa. mà cô có làm sao không, cô yeonmin?

- chị yoojin, em không sao đâu. có lẽ jungwoo chưa quen và chưa chấp nhận được em thôi. sau này thằng bé sẽ hiểu cho em và anh jungwon thôi ấy mà.

trong khi ấy, jungwoo quyết định sang nhà minhyung ở tạm vài ngày rồi về lại nhà mình. cậu ung dung xách đồ sang nhà minhyung, khiến cậu ấy không khỏi một phen bất ngờ, cậu ấy cũng không nghĩ jungwoo - thằng bạn thân thất thường của mình đã về hà nội sau mấy năm sinh sống ở sài gòn rồi.

- mày về bất ngờ thật đấy jungwoo, giờ nhà tao có ba người nên sẽ vui hơn, haechanie cũng dọn về đây ở rồi, haechanie ở đây khiến tao vui hơn luôn ấy.

- bạn thân thì chẳng hỏi han được lấy một câu, suốt ngày một câu haechan, hai câu cũng haechan, cẩu độc thân tao đây đá mày bây giờ đó! - cậu giơ nắm đấm như muốn đấm thằng bạn si tình của mình, gớm, có bạn trai cái là bạn thân vô hình luôn, thế chứ lại!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip