hồi mười bảy. chấm hết từ đây

- anh cũng chưa hiểu tại sao, anh doyoung lại không muốn nói điều ấy ra cho anh biết, mặc dù anh không giận chuyện kia nữa.

- người ta cảm thấy điều ấy phải giấu, thì người ta sẽ giấu, người ta yêu vào thì càng sợ sẽ có nhiều thứ làm tổn thương tình yêu, nên em nghĩ có lẽ anh ấy giấu đi cũng phải mà.

jungwoo ngồi nói chuyện với jaehyun, nhân lúc doyoung đã ngủ say mà cậu chẳng thể ngủ được. bầu trời đêm nay không trăng không sao, chỉ đọng lại trong tầm nhìn của cả hai là một màu u tối, kèm theo đó là sự yên tĩnh đến lạ thường. cảm tưởng rằng chỉ cần một tiếng động nhẹ nào đó phát ra cũng có thể xé toang màn đêm ấy.

cậu và jaehyun cũng chẳng quan tâm điều ấy lắm, chỉ quan tâm rằng họ đều là những con người luôn dốc hết lòng vì tình yêu của mình. jaehyun đã thôi chẳng hút thuốc như thường lệ nữa, vì taeyong không thích mùi thuốc lá. còn jungwoo chỉ mong được anh dạy nấu ăn cho mình, từ những món đơn giản nhất, để cậu thôi phá tanh bành cái bếp của anh.

jungwoo và jaehyun chẳng nói gì thêm với nhau, không gian lặng ngắt như một tờ giấy, bây giờ cũng đã tầm hơn 2 giờ sáng nhưng vẫn còn hai kẻ đang yêu thức đêm vì đối phương.

- em ngủ ngon. với cả là nhớ đừng hút thuốc.

jungwoo rời đi, và jaehyun chỉ biết nở một nụ cười ngẩn ngơ.

sáng hôm sau, cậu dậy rất muộn vì đêm hôm qua đã thức khuya, chợt nhận ra mình cần phải giải quyết dứt điểm mọi chuyện giữa anh, cậu và minhwa. nói trắng ra thì nó chẳng khác gì một mớ bòng bong.

jungwoo chủ động đến gặp minhwa, cô ta đã ngồi chờ sẵn đợi cậu, nhẹ nhếch mép tỏ vẻ khinh thường, và cho đến giờ, mối quan hệ này đi về đâu, có lẽ cả hai cũng ngầm hiểu. một mối quan hệ để tình cảm xen lấn công việc, và người chen chân vào mối quan hệ của cậu và anh trước, chắc chắn vẫn là minhwa, bởi cô ta dùng mọi thủ đoạn để chinh phục doyoung mà.

- nghe nói em muốn chấm dứt hợp đồng tại đây? nếu như vậy thì em sẽ mất số cọc trước kia đấy, cũng không nhỏ đâu. lần trước em chuyển, cũng đến hơn trăm triệu.

- cô lấy ra đâu tư cách để ép buộc em ấy và tôi như vậy? cô mê tôi tới cỡ nào thì cũng nên nhớ rằng, tôi và em ấy là một, động đến em ấy cũng chính là động đến tôi!

doyoung gắt gỏng, mặt phẫn nộ khủng khiếp, nhiều lúc anh suýt phát ngôn bừa bãi khiến cậu phản ngăn cản lại, nhưng có lẽ đối với một tiểu tam như cô ả minhwa, thì những lời nói ấy cũng chưa chắc đủ để nạt nộ cô ta.

- em ngốn không ít tiền của bố em vào mấy dự án trong mơ của em ở trong sài gòn chứ, đúng không, kim jungwoo?

song minhwa nhấn mạnh cả họ cả tên của cậu, đến doyoung còn chẳng dám gọi họ tên cúng cơm của cậu ra như vậy, huống chi là kẻ nước lã người dưng như cô ả đây.

- và, bùm, mấy cái dự án tốn kém đó bay theo gió. để lại ở đây một kẻ thất bại. sao không kẻ thất bại ấy không bay luôn theo mấy dự án đấy đi nhỉ?

- chị quá đáng vừa thôi. không phải muốn nói gì thì nói. đừng chạm tới cơn thịnh nộ của tôi.

song minhwa nghe thấy vậy, tiếp tục trêu ngươi làm cậu phát điên lên. không chịu nổi nữa, cậu đứng dậy hất thẳng cốc nước ép cam của mình vào mặt cô ta, bản hợp đồng đã kí trước đó ướt nhẹm, những nét bút chưa khô mực cũng nhòe nhoẹt đi từ đó.

- vô liêm sỉ!

jungwoo nắm tay anh mà kéo đi thật nhanh, cậu không muốn phải nhìn thấy con người dơ bẩn và vô liêm sỉ như cô ta nữa, mặc kệ hành động hồ đồ của mình. doyoung dừng lại, xoay người cậu lại mà ôm lấy, tất cả mọi chuyện đã được giải quyết, kể cả cậu có mất một số tiền lớn ngày hôm nay thì cậu nhất quyết phải bảo vệ tình yêu của mình. sự bùng binh đó cuối cùng đã kết thúc rồi.

- chết tiệt, tao sẽ cho mày biết tay, thằng nhãi ranh chưa hôi sữa!

minhwa người ướt nhẹp vẫn ngồi tự nhủ trong quán cà phê, chắc chắn cô ta phải tìm cách trả thù cậu, trả cậu mối thù sâu nặng này. cô ta tức giận đến nỗi xé rách bản hợp đồng, nhất quyết để cậu phải mất trắng tay khoản cọc trước hơn trăm triệu đó.

jungwoo dường như đã trút được gánh nặng, thôi thì cậu làm online một thời gian ở ngay khu trọ đi đã, biết đâu việc này sẽ khiến cho quán cậu mở sau này sẽ ổn áp hơn. cậu bắt đầu cùng anh mua nguyên liệu về, dàn xếp cho thật đầy đủ, hôm nay hi vọng sẽ là một ngày đông khách dẫu cho quán mới mở.

và không hiểu bằng một cách thần kì nào đó, hôm nay quán mới khai trương, vậy mà trên livestream mọi người đổ xô đặt bánh và cà phê khiến cả hai làm muốn gãy tay. những cốc cà phê xếp thành hàng trên bàn, những khay bánh nướng nóng hôi hổi liên tục được anh bê ra thơm phức. ngoài ra thì còn có taeyong và jaehyun hỗ trợ cả hai sắp xếp lại các đơn để ship đi cho mọi người, jaehyun kể từ đó bỗng chốc trở thành shipper bất đắc dĩ cho quán jungwoo khiến bạn người yêu của cậu không thể nhịn được cười khi thấy jaehyun trong bộ dạng như thế.

- trời ơi jaehyun, bạn trông buồn cười thế, em cười gần chết rồi đó.

- buồn cười thì anh vẫn là người yêu của bạn mà!

jaehyun nũng nịu nói với taeyong, bạn không hiểu cậu học cái cách làm nũng dễ thương như vậy từ đâu ra nữa, chỉ cần một chút thôi cũng có thể xiêu lòng được ngay lập tức ấy.

- thôi ông giời ơi đi ship đi, đứng đấy lại rắc cơm chó lên đầu tôi rồi đấy.

- em biết rồi mà anh jungwoo, thôi em đi đây kẻo muộn.

không chỉ riêng hôm nay, mà những ngày sau quán thanh xuân của cậu rất đông khách. jungwoo dự đoán là mùa hè hà nội sắp tới sẽ rất nóng bức, có lẽ sẽ vô cùng phù hợp để bán bánh ngọt và cà phê đây.

và cách sau đó mấy ngày, cậu có một đơn hàng cà phê rất đặc biệt...

-

mọi người đoán xem đơn hàng này là của ai nè~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip