hồi mười lăm. gặp lại
- vậy là chúng ta đã kí xong hợp đồng rồi, làm ăn vui vẻ nhé!
người phụ nữ ngồi đối diện cậu vui vẻ bắt lấy tay cậu, đồng thời lúc đó doyoung cũng đến đây. ánh mắt anh kể từ khi nhìn thấy cô ta chỉ toàn là sự lo lắng, còn cô ta trong đầu cũng rối tung suy nghĩ, mặt không biểu hiện nhiều nhưng ít nhất cũng tỏ ra sự bất ngờ trên khóe môi.
cô ta là song minhwa, người yêu cũ của doyoung.
và nếu như tình cờ jungwoo biết được chuyện này thì sao nhỉ? minhwa nở một nụ cười ẩn ý, điều ấy càng làm doyoung thêm sợ sệt, vì đôi khi cô ta lại nghĩ cả đủ thứ, đủ kế hoạch, lợi dụng cơ hội làm ăn mà quay lại với anh. doyoung không còn mấy vui vẻ nữa, điều ấy làm cho cậu thấy hình như người yêu mình đang hoang mang và lo lắng trước điều gì đó. anh kéo tay jungwoo đi về thật nhanh, thực ra chuyện cậu bí mật đi gặp minhwa để kí hợp đồng, anh không giận. cái chính là anh sợ mất cậu. anh muốn bảo vệ cậu khỏi sự tấn công của cô ta, bất chợt lúc nào cô ta cũng có thể uy hiếp jungwoo.
bởi vì, anh biết minhwa còn yêu anh rất nhiều, chẳng qua hồi đó anh chia tay cô ta, là bởi hoàn cảnh đưa đẩy doyoung chẳng thể bám nổi tới giấc mơ của minhwa nữa, anh còn bà ngoại ở ngoài hà nội, còn những người anh em thân thiết ngoài này, còn cả một khu trọ anh đã luôn gắn bó, sao có thể phũ bỏ tất cả để vào sài gòn chỉ vì một cô gái? minhwa khi ấy luôn quá tham vọng, đòi hỏi rất nhiều. còn anh chẳng thể đuổi theo minhwa trong chặng đường tình yêu ấy nữa, nên anh đã chia tay cô ta.
kể ra thì cô ta cũng rất khá đấy, mới có ngần ấy thời gian thôi mà đã xây dựng được cho mình cơ ngơi sự nghiệp vững chắc, cùng chung một xuất phát nhưng đến giờ anh cũng chỉ sống tàm tạm thôi. vô tình gặp lại nhau như thế này khiến anh vừa tự ti, vừa cảm thấy chán ghét trước tình cũ.
jungwoo vẫn coi minhwa là người chị rất tốt, trong quá trình xây dựng lại căn nhà luôn giúp đỡ jungwoo rất nhiều, tưởng chừng như đó là lòng tốt từ tâm, ai mà ngờ chỉ là sự đố kị, ganh ghét, sự cáo già muốn cướp doyoung lại từ cậu.
hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, minhwa có thiện chí mời doyoung và jungwoo về ăn cơm, bình thường anh toàn chủ động trốn tránh, kéo jungwoo đi về trước, nhưng vì cậu đã vô tình lỡ lời nên doyoung cũng chẳng thể từ chối được. minhwa cố tình thay một bộ đồ gợi cảm trước cả hai, giả vờ nói đó chỉ là thói quen khi ở nhà của cô ta, nhưng thực tế là để câu dẫn doyoung.
- vừa xinh vừa giỏi như chị mà giờ vẫn độc thân là phí lắm đấy. hay chị chưa tìm được đối tượng thế? để em giới thiệu cho chị nhé?
thấy được sự hào phóng quá mức của jungwoo, đặc biệt là trong chuyện tình cảm cá nhân, doyoung muốn ngăn cậu lại. nhưng minhwa lại phản ứng rất đỗi bình thường, cho rằng câu hỏi ấy là bình thường.
- không sao. thằng bé tò mò là chuyện thường anh ạ. thì em cũng đã có một mối tình rất sâu nặng, nhưng...
- nhưng sao vậy chị?
- hoàn cảnh đã khiến anh ấy và chị xa nhau. cùng chung một lý tưởng, chung một ước mơ nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể ở lại đến cuối cùng.
minhwa nhẹ liếc mắt nhìn anh, cầm ly nước, lắc vài cái và đổ vào áo cậu, rồi diễn như thật, khiến jungwoo không mấy nghi ngờ, có lẽ người chị tốt của cậu cũng chỉ sơ ý thôi. còn doyoung thì đoán ra được rồi, bởi lẽ sự giả tạo của cô ta anh có thể biết được chỉ bằng những biểu cảm trên khuôn mặt.
- ôi, chị xin lỗi, lỡ đổ nước ngọt vào áo em rồi. jungwoo vào thay đi, chị có mấy cái áo phông rộng, chắc em mặc thì sẽ vừa.
jungwoo đi vào, phòng khách chỉ còn có doyoung và minhwa.
- cô cố tình đổ nước vào áo jungwoo là có ý gì? đừng nghĩ cô có thể tranh thủ cơ hội đó để tán tỉnh tôi đấy nhé?
- thì ra là anh vẫn hiểu ý em đến vậy hả?
cô ả cười mỉm, giấu hai tay ra phía sau như muốn nói rằng doyoung đã nói đúng ý đồ của mình rồi.
- em thấy cái thằng nhóc ranh đó có hợp với anh đâu. gu của anh xem ra cũng mặn mà đó chứ, doyoung của em ngày trước đã thay đổi nhiều rồi. chúng ta vẫn còn duyên nên mới gặp nhau như thế này, còn em thì muốn bù đắp cho anh từ lâu rồi.
minhwa đẩy anh vào tường, giữ thật chặt không cho anh buông mình ra. còn doyoung thì chống trả và ghê tởm trước nụ hôn của cô ta, anh không muốn để cho jungwoo nhìn thấy cảnh này, càng không muốn để cho cậu biết minhwa chính là người yêu cũ mà anh từng nhắc tới.
- song minhwa, cô có thôi ngay đi không?
anh gạt tay của minhwa ra khỏi người mình, nghe thấy tiếng bước chân của jungwoo thì liền đành im lặng đi ra dọn bát đũa đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. minhwa thì chán nản và bức bối khủng khiếp khi bản thân đã để lỡ mất anh, không màng đến cảm xúc của anh nữa mà ra sofa rót lấy ly trà, ngồi uống.
jungwoo bước ra, minhwa quay ra khen lấy khen để, chiếc áo đôi năm nào khiến anh không dám nhìn thẳng, chỉ đành lặng lẽ dọn nốt đồ đạc trên bàn ăn đem vào bếp cho minhwa.
- em mặc áo này còn đẹp hơn chị mặc nữa, trông năng động hơn hẳn ấy. nhìn cái là ưng liền, anh doyoung nhỉ?
- ừm...trông...trông cũng đẹp đó. mà jungwoo à, hôm nay anh còn có chút việc, hay chúng ta về sớm chút được không?
doyoung lắp bắp nhưng cũng đủ để jungwoo hiểu anh vội vã đến chừng nào, cậu đành tiếc nuối chia tay minhwa, ra về cùng doyoung, cậu còn hẹn khi khác sẽ gặp lại và ăn một bữa cơm thân tình như thế này nữa. nhưng cậu cũng đâu biết đó lại là chiêu trò của cô ta...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip