hồi mười sáu. mọi chuyện rối tung hết lên rồi!
- sao anh phải lôi em xềnh xệch đi như thế nhỉ? em đã làm gì sai?
- nhưng em quan tâm chuyện tình cảm của minhwa làm gì? chúng ta chỉ là đồng nghiệp, có nhất thiết phải quan tâm nhau quá mức như thế không? vả lại, anh không muốn có bất cứ bữa ăn nào như thế ở nhà minhwa nữa, anh không thoải mái.
ánh mắt của jungwoo từ giận dỗi trở nên dịu dàng hơn đôi chút khi nghe thấy rằng anh không thoải mái, thôi thì nếu như anh không cảm thấy thoải mái, jungwoo cũng chiều anh thôi. jungwoo ôm ghì lấy anh như sợ anh đi mất, cậu muốn vỗ về anh khi đã trách anh vô cớ như vậy. doyoung thấy thế cũng ôm lấy cậu, nói rằng anh vẫn ở đây, không đi đâu hết. ôm hôn con người nhỏ bé đang ôm chặt lấy mình, anh liền dỗ dành cậu vì đã to tiếng.
cả hai nhận ra trời đã sắp tối, nhanh chóng trở về khu trọ, lại là một ngày dài thật mệt nhưng jungwoo vẫn cảm thấy vui vẻ cùng anh người yêu. ở bên cạnh jungwoo thì cười nói là vậy, nhưng đến lúc vào đến nhà thì ôm mặt, trông anh chán nản tới mức chỉ muốn chấm dứt luôn cái hợp đồng với song minhwa. taeil nhìn cậu em của mình cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đành ra ngoài sân ngồi ăn nốt quả ổi dưới ánh trăng tuyệt đẹp đêm nay.
- ơ jungwoo à, áo này sao lại ở đây thế?
johnny bất ngờ hỏi, nhưng chắc do cậu tò mò thôi.
- áo này là của chị minhwa cho tao, mày thấy tao mặc đẹp không?
johnny chỉ khẽ gật đầu rồi chạy tót vào trong phòng, làm jungwoo được một phen ngơ ngác, sao mọi người trong khu hôm nay ai cũng kì lạ vậy? đến cả anh người yêu của cậu cũng vậy nữa.
điều này làm cậu đặt dấu chấm hỏi to đùng rằng, liệu chị minhwa và người yêu của cậu có mối quan hệ gì với nhau không? vì mỗi lần gặp minhwa anh đều căng thẳng, đều cảm thấy không thoải mái lắm khi nói chuyện. lại thế còn hay lấy cớ trốn tránh minhwa, thậm chí như ngày hôm nay là kéo tay cậu đi xềnh xệch ngay trước mặt chị ấy. là doyoung ghen tuông, hay đằng sau còn có lý do nào khác nữa?
sáng hôm sau, doyoung đi có việc, jungwoo đã ngầm đi theo sau để quan sát tình hình, và đúng như cậu dự đoán. doyoung chắc chắn là đã quen minhwa từ trước, vậy thì liệu có phải người yêu cũ mà doyoung từng nhắc đến, từng kể cậu từ trước là chị ấy?
- đây chỉ là công việc làm ăn, cô có thể nào bớt chen chân vào mối quan hệ của tôi với jungwoo có được không? chúng ta chẳng có gì nữa rồi.
- anh quay lại với em đi, em vẫn còn yêu anh rất nhiều. em biết ngày xưa mình sai là vì chưa có chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp, bây giờ có cơ hội gặp lại, chẳng phải chúng ta có thể hàn gắn sao? anh bỏ thằng nhóc ranh suốt ngày chỉ biết dựa hơi bố nó kia đi.
- tôi yêu em ấy, chứ không phải yêu cô!
jungwoo chỉ nhìn thấy minhwa cầm tay anh mà hôn lấy, chứ cũng chẳng nhìn thấy gì, vậy là chắc chắn anh đang bắt cá hai tay rồi. jungwoo không khóc nổi, nhìn thấy anh rời khỏi ghế chỉ liền bước đi trước vài bước chân.
doyoung rời khỏi quán cà phê, từ xa anh thấy có một hình bóng rất đỗi quen thuộc đang đi trước anh vài bước chân. anh liền chạy lại ôm lấy người ấy, nhưng liền bị người đó gạt ra.
- thì ra bao nhiêu lâu nay là anh giấu em. mình chia tay đi. em không thể nào chấp nhận mối quan hệ mập mờ như vậy được.
- nhưng mà anh...
- em không muốn nghe anh giải thích nữa. cái áo đôi với chị ta, chắc anh là người biết rõ nhất. với lại mọi người trong khu kể hết lại cho em nghe rồi.
jungwoo gạt tay doyoung đi, đến lúc này sống mũi cậu đã cảm thấy cay cay rồi, hà cớ gì một đứa trẻ đã luôn đáng thương như cậu lại phải chịu thêm biết bao nhiêu đắng cay như vậy, đặc biệt là nỗi đau ấy lại chính là do người cậu tin tưởng và yêu thương nhất gây ra.
cậu về lại trọ trong mệt mỏi, chợt nhận ra trên bàn làm việc của mình có một tờ giấy gấp đôi. cậu ngất tới nơi rồi nhưng vẫn cố cầm tờ giấy ấy lên mà đọc.
"anh biết, anh nhắn cho em hay gọi cho em, cũng sẽ không muốn trả lời anh. buổi gặp sáng hôm nay là để chấm dứt tất cả mọi chuyện từ trước tới giờ giữa anh và minhwa. anh không lừa dối em, chỉ là anh không muốn em biết được chuyện anh với minhwa là người yêu cũ của nhau. chỉ có cô ấy là đơn phương muốn quay lại, còn anh đã sớm chẳng có tình cảm gì với minhwa nữa rồi. anh xin lỗi cún con của anh nhiều, hãy tha thứ cho anh nhé, em muốn anh bù đắp như thế nào cũng được mà ㅠㅠ"
lời xin lỗi của anh như vậy thì có phải dễ thương quá rồi không, làm cậu muốn mềm nhũn ra rồi ấy, có lẽ vì anh không muốn làm ảnh hưởng đến jungwoo nên mới không để cậu biết được chuyện này. với cả doyoung thực sự chỉ coi minhwa là đồng nghiệp làm ăn, không hề có tình ý gì thêm cả, giờ trong tim anh chỉ có mình cậu thôi.
jungwoo nhận được lời xin lỗi ấy của anh thì thấy bản thân có lỗi vô cùng khi sáng nay đã trách anh là lăng nhăng, rồi còn đòi chia tay anh, không biết giờ anh đang như thế nào nữa. jungwoo chạy qua phòng anh, gõ cửa thật mạnh.
- doyoung à, mở cửa cho em, mở cửa cho em với!
anh nghe thấy tiếng có người gọi liền ngồi dậy đi ra mở cửa, hai tay dụi mắt còn chưa xác định người vừa gõ cửa phòng mình là ai liền bị người đó ôm lấy thật chặt. dù chưa nhìn mặt nhưng hơi thở ấm áp đó cũng đủ để biết được đó là jungwoo.
- jungwoo à, em sang đây...
jungwoo chủ động hôn phóc một cái vào môi anh.
- em xin lỗi, bỏ qua cho em nhé?
cậu lại hôn thêm một cái nữa.
tất nhiên là doyoung sẽ xiêu lòng gần chết rồi, là hai nụ hôn, chứ không phải một!
- em có muốn anh trả lời câu hỏi của em không?
- tất nhiên là có.
doyoung ôm chặt lấy, theo nhịp cuốn cậu vào một nụ hôn thật sâu, nắm được cơ hội lúc jungwoo thở nhẹ lấy chút dưỡng khí thì xâm chiếm lấy khoang miệng nhỏ ấm áp giữa ngày đông. doyoung để jungwoo ngồi lên bàn làm việc, hai tay chống xuống bàn, hôn lấy hôn để con người mới xin anh tha thứ vì hờn dỗi anh vô cớ hồi sáng.
- uống cà phê nhiều không tốt, em bảo rồi.
- anh uống bạc xỉu, sữa nhiều hơn cà phê.
- thì vẫn có cà phê mà?
doyoung vừa rời môi jungwoo liền lại hôn phớt thêm một cái nữa, là cái cuối cùng trong ngày.
- tại bạc xỉu là thức uống của kẻ si tình.
-
chưa hết drama đâu bà con. sắp tới còn ghê hơn ㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip