hồi tám. chút ngọt ngào yêu dấu
jungwoo tuyệt nhiên chẳng thế nói ra rằng, bản thân cậu bị chính người yêu mình hành hạ ra nông nỗi này cho doyoung nghe, chỉ cứ viện cớ hết lí do này đến lí do khác cho anh rồi nói vài câu rằng cậu vẫn ổn, vội bỏ qua. doyoung cảm thấy lạ kì lắm, dường như cậu cũng có điều gì trắc trở nên chẳng thể tiết lộ cho anh về cuộc sống riêng tư dạo này của cậu.
nhưng doyoung biết tất cả.
doyoung nằm quay lưng lại với cậu, trong lòng nhiều toan tính, đôi lúc muốn quay ra ôm lấy cậu nhưng lại sợ những vết thương trên người sẽ làm jungwoo đau. anh có muốn thì cũng chẳng thể làm vậy vì dù sao jungwoo bé bỏng của anh cũng là hoa đã có chậu, đâu thể cứ vô ý quan tâm, bao bọc cậu mãi được như vậy? biết trong lòng mình đau lắm nhưng đành thôi.
doyoung còn nhớ mãi hôm nào người anh thương còn dẫn người yêu về ra mắt, mới đây thôi mà cậu đã bị người đó làm tổn thương như vậy, không bao giờ anh quên được hắn ta, quên được những giây phút ngày hôm nay khi jungwoo òa vào lòng anh mà khóc. mọi người cũng có hỏi anh rằng cậu gặp chuyện gì nhưng doyoung không muốn tiết lộ, bởi vì một phần anh muốn giữ bí mật cho người cậu thương, một phần là muốn cho jungwoo nhẹ lòng hơn. không phải là cậu thì chắc doyoung cũng sẽ chẳng quan tâm đâu.
thế nhưng, anh thương cậu rất nhiều. thích tất cả mọi lúc, kể từ lúc anh trêu đùa, dọa nạt cậu chẳng hạn. một đứa trẻ ngạo nghễ, bướng bỉnh, không có tình thương từ gia đình lại vô tình làm cho một người xa lạ như anh cảm thấy thương xót.
jungwoo đã ngủ say rồi, chỉ còn mình anh thức. anh rút ra trong túi quần một chiếc nhẫn. đây chính là chiếc nhẫn mà doyoung đã muốn tặng cho cậu từ cách đây hơn 1 tháng rồi. nhưng giờ anh chỉ muốn ném nó vào hư không, trốn tránh cái hiện thực bây giờ.
anh cũng ngủ quên dưới ánh trăng đêm, buổi sáng hôm sau có con người tóc nâu ngủ say, vô thức ôm lấy người con trai tóc vàng sáng màu. jungwoo được những tia nắng đánh thức, quay sang thì thấy doyoung đang ôm dính lấy mình, jungwoo nhìn anh ngủ dễ thương như vậy mà cười mỉm. chà, tóc anh dài quá rồi mà vẫn chưa đi cắt.
jungwoo hôm nay muốn nghỉ làm. một phần là vì cậu dậy muộn quá rồi, một phần khác là cũng muốn nằm xoa đầu anh mãi như thế này, và còn phần lớn là cậu không muốn đụng mặt tên sở khanh chết tiệt kia nữa, dù chưa chia tay nhưng cậu vẫn cho là mối quan hệ của cả hai đã kết thúc từ khi hắn ta cưỡng ép cậu rồi. jungwoo cũng cảm thấy bản thân thật may mắn khi từ bỏ được tình cảm của hắn ta.
cậu chậm rãi ôm lấy doyoung trong yên bình, nhưng vừa ôm lấy anh thì đã bị phát hiện rồi. doyoung đã mở mắt nhìn jungwoo xoa đầu anh từ lúc nào rồi.
- này, thích anh rồi à nhóc con?
- anh đừng có làm em ngại chứ, ai thích anh đâu, chỉ là em thấy bình yên đến lạ thường nên mới ôm anh một chút thôi. anh không muốn làm chỗ dựa cho người ta à? - jungwoo áp mặt vào cổ anh, ôm doyoung còn chặt hơn lúc nãy nữa chứ. không thích là không thích thế nào, rõ ràng là dối lòng mà. jungwoo đúng là nhóc con tào lao của doyoung.
- thôi đừng ngủ nữa, dậy anh nấu cho ăn.
đúng là cái đồ trẻ con chưa lớn, nghe thấy đồ ăn là nũng nịu giục anh dậy nấu ăn, bụng jungwoo kêu đói rồi đây này. nhưng anh chần chừ bảo jungwoo ngồi dậy, anh nhờ một chút. nhưng ai mà biết doyoung lại ranh ma như thế chứ, nhờ gì mà hôn phóc cái vào môi người ta rồi chạy mất vậy. jungwoo ngơ ngác mất mấy giây, rồi suýt nữa chạy ra đánh chết con người đang thản nhiên cười hì hì đứng ngoài sân kia.
một buổi sáng yêu đời đầu tiên sau những ngày u tối của cuộc đời cậu. được ăn sáng với mọi người, được tự do thoát khỏi sự hãm hại, và đặc biệt là được anh chủ trọ đẹp trai nấu ăn giỏi hôn cho một cái chào buổi sáng, jungwoo còn gì sướng bằng. ai bảo doyoung xấu chứ trong mắt jungwoo, anh là mỹ nam soái ca đó nha. nét nghiêng kia đến bọn con trai còn mê mẩn, chứ chưa nói gì đến con gái, thấy là đổ ầm ầm luôn ý chứ.
nếu mà thế thì chắc jungwoo cũng vậy. jungwoo nhìn anh phơi quần áo từ xa, bẩm nghĩ rằng có lẽ nào mình nên theo đuổi anh chủ trọ đáng yêu này không nhỉ, trừ mấy lúc anh trêu cậu ra thì anh cũng dễ thương mà. cậu chạy ra hù anh một cái, thế lực quái nào đã khiến cho anh vấp ngã, chiếc áo theo gió bay sang một bên, còn anh thì ngã vào người jungwoo. cũng may là jungwoo liền đẩy anh sang rồi đứng lên nên không ai nhìn thấy, chứ để ai mà nhìn thấy thì cả hai bị đẩy thuyền liền.
có một người nhìn cậu từ phía xa, trông thấy cậu vô cùng hạnh phúc khi sống ở trong xóm trọ, trong lòng người ấy cũng cảm thấy bình an đến lạ, rồi rời đi mà chẳng tiếc nuối.
_______
mọi người có đoán được người ấy là ai không nèeee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip