2. Nụ Cười
"We are not the same people this year as last; nor are those we love. It is a happy chance if we, changing, continue to love a changed person."-
W. Somerset Maugham
Bảy giờ tối.
Nhà hàng sang trọng bao phủ bởi lớp ánh sáng vàng lung linh, người người trong bộ phục trang quý phái đều yên vị trên bàn mà cùng trò chuyện và thưởng thức bữa ăn.
Trong chiếc bàn ăn ở góc phòng cách tấm cửa kính lớn hướng ra ngoài sảnh chính của nhà hàng, có hai đôi vợ chồng quyền quý cùng một chàng trai còn trẻ măng, bọn họ vui vẻ nói gì đó trong khi đợi một người còn chưa tới. Bởi khi ấy có chiếc ghế trống ngay cạnh cậu trai kia.
"Cái thằng Doyoung này, sao có thể đến trễ như thế?" Người phụ nữ có ánh mắt sắc sảo hơn thận trọng liếc nhìn đồng hồ, nhíu mày bực dọc.
"Phu nhân cứ thoải mái, chắc cậu bé còn có việc gì đó. Người ta phải làm việc nhiều như thế, đâu như con chứ, Jungwoo nhỉ?" Người phụ nữ còn lại là một quý bà quyến rũ vô cùng, lời ăn tiếng nói đều nhẹ nhàng mà mang đầy nét mỉa mai.
"Mẹ đừng nói vậy." Kim Jungwoo, người nãy giờ vẫn ngồi im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện mà nhân vật trung tâm là mình, giờ đây bắt đầu trở nên căng thẳng hơn. "Với lại, cậu ấy cũng tới rồi."
Doyoung lững thững từ cửa tiến vào, anh vận một bộ vest đen thanh lịch mà cũng toát lên được khí chất của một người con trong gia đình quyền quý. Hoàn toàn khác hẳn với cái vẻ giản dị, nghiêm túc hóa mọi thứ của một dân văn phòng thường ngày.
"Xin lỗi mọi người, con đến trễ." Anh vẫn giữ điệu bộ dửng dưng như ban đầu, nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi xuống. Nhưng trái tim Doyoung lúc này lại đang đập lên từng hồi gấp gáp, mãnh liệt, vài giọt mồ hôi lấp ló bên thái dương cũng phần nào tố giác chính anh.
Jungwoo, chính là Jungwoo ngày đó, đang ở cạnh anh, ngay lúc này.
"Lâu lắm rồi không gặp, Doyoung nhỉ?" Jungwoo đan hai tay rồi chống cằm, trìu mến nhìn người bên cạnh. Giọng nói cậu vẫn nhẹ nhàng hệt như trong kí ức của anh.
Jungwoo luôn giữ nét tươi sáng và rực rỡ, nhưng Doyoung cảm giác hình như có gì đó đã thay đổi trong ánh mắt đã tối đi vài phần của cậu. Đó là mệt mỏi và tuyệt vọng.
Liệu có phải sự gán ghép và ép buộc của gia đình khiến cậu trở nên như vậy?
"Phải..." Anh đáp lại, nhưng không biết nên nói gì tiếp với cậu bởi sự lúng túng đang bủa vây. "Rất vui được gặp cậu."
Nghe giống lời chào cho hai người mới gặp nhau lần đầu hơn là bạn cũ tái ngộ sau nhiều năm. Câu nói của Doyoung làm Jungwoo có chút chạnh lòng, song nụ cười mỉm dịu dàng trên khóe môi vẫn còn nguyên.
Anh nhìn cậu, vài kí ức cũ lại thoáng vụt qua, khiến trái tim anh nhói đau từng hồi. Doyoung nhớ cậu của ngày đó thật nhiều, nhưng rồi cũng đành khó chịu gạt đi cảm xúc của bản thân.
"Đã đông đủ hết rồi? Vậy ta vào chuyện chính, về việc liên hôn của hai gia đình chúng ta." Cha của Doyoung ho một tiếng để lôi kéo sự chú ý, rồi bắt đầu chậm rãi nói. "Đây coi như là củng cố thế lực cho hai trong số các tập đoàn đi đầu, cũng là gắn kết hảo hữu."
"Nếu mà cái Jungwoo nhà tôi là một quý cô thì đã chẳng do dự. Nhưng mà tôi vẫn lăn tăn, để hai đứa con trai cưới nhau không phải dễ thành bị người ta bàn ra tán vào?" Mẹ của Jungwoo lên tiếng, liếc xéo người chồng nhu nhược chỉ biết ngồi nghe chứ chẳng nói được câu nào.
"Đã thời buổi nào rồi, phu nhân nghĩ nhiều quá." Mẹ anh phẩy tay trong không khí, cười lấy lệ. "Ban đầu đúng là có nghĩ đến việc kết nghĩa anh em, nhưng như vậy thì lại chưa đủ bền chặt. Hơn nữa, thằng nhóc nhà tôi rất khó gần, cho Jungwoo làm em trai nó còn chưa chắc nó thèm nói chuyện với em."
Mẹ cậu khẽ nhíu mày, thầm nghĩ nếu Doyoung khó gần như thế thì làm sao dám gả con cho. Nhưng suy đi tính lại cũng là vì tương lai gia đình, hi sinh thằng nhóc này cũng là đáng. Hai bên đang có dự định tiến vào thị trường quốc tế, nên hôn sự chính là cầu nối chiến lược, có thể quyết định hướng đi cho cả tập đoàn.
"Doyoung, chúng ta nói chuyện chút được không..." Jungwoo với sang, giật nhẹ tay áo anh. "Cậu biết chị gái tớ chứ?"
Người lớn nói gì là việc người lớn, anh lại chẳng muốn nghe, qua tai giờ chỉ còn tiếng thì thầm khe khẽ của cậu chàng bên cạnh, mọi thứ xung quanh đều gạt đi hết. "Chị Min Ah?"
"Phải, ban đầu đối tượng kết hôn của cậu là chị ấy." Jungwoo siết chặt lấy áo anh, giọng nói hơi lạc đi. "Mọi thứ đã xong xuôi đâu đó, cha mẹ cậu cũng tính nói với cậu, nhưng mà..."
Mỗi lần nghĩ về Kim Min Ah, trong lòng cậu lại nhói đau không rõ lý do. Jungwoo rất thương chị, cũng biết sự thật rằng chị mình thích Doyoung, và cảm giác như mình trở thành người cướp đi hạnh phúc của chị lại cứ ngày một dày vò trái tim nhỏ bé.
"Chị mới bị tai nạn nghiêm trọng tuần trước, vậy mà bọn họ lại cho rằng vì chị mà kế hoạch vỡ lở, trách móc một cô gái trẻ còn đang nằm liệt giường."
Anh nghe được vài tiếng sụt sùi. Đó là những âm thanh bất ngờ mà cũng đau lòng nhất Doyoung phải nghe từ Jungwoo, sau ngần ấy năm xa cách. Tự dưng anh không muốn cậu nói thêm gì nữa.
"Không thể trì hoãn được lâu, tớ bị thế vào vị trí đó... Tớ không chắc lắm, nhưng Doyoung à..." Cậu cúi thấp đầu khiến anh không thể biết được biểu cảm lúc này, song nỗi lo lắng lại mỗi lúc một trào dâng.
"Jungwoo." Doyoung khẽ gọi, đợi cậu ngước lên nhìn mình rồi mới tiếp lời, "Cứ từ từ thôi, cậu đang xúc động quá rồi."
Càng nhìn em như vậy, tôi chỉ càng đau lòng hơn thôi.
Nên xin em, đừng khóc.
Họ trao đổi lại phương thức liên lạc, dù vậy sau đó cũng không nhắn tin hay gọi điện gì cho nhau. Có thứ gì đó như tảng đá đè nặng lên trái tim Doyoung, khiến anh không dám đối mặt với Jungwoo sau ngần ấy năm, mặc cho ham muốn thôi thúc anh tìm đến cậu.
Anh biết cậu đang phải chịu những áp lực lớn đến nhường nào. Bỗng dưng một ngày đẹp trời mình trở thành người thay thế cho chị gái, rồi kết hôn với bạn học cũ của mình, chẳng ai lại cảm thấy vui vẻ.
Doyoung từng nói anh không có hứng thú với chị cậu, mặc cho cô gái tội nghiệp đã luôn thầm thương anh từ lần đầu cậu em trai dẫn bạn về nhà, song Jungwoo vẫn không ngừng cảm thấy tội lỗi.
Nhưng điều kì lạ là, vấn đề không nằm ở chỗ họ có muốn kết hôn với đối phương không. Anh lo lắng vì có thể cuộc sống sau hôn nhân sẽ bị đảo lộn, còn với cậu thì là sự mặc cảm do mối quan hệ với người thân trong gia đình.
Không có gì liên quan đến việc... họ không muốn cưới nhau. Không ai trong hai người từng nói, hay chí ít là từng nghĩ như vậy.
Ngày vui hôm ấy, lại chỉ là họ hàng thân thích được mời đến, khác với vẻ long trọng sa hoa mà đáng lý ra phải có. Như thể hai gia đình cũng cảm thấy không muốn công khai rộng rãi mối hôn sự này, bởi lẽ nó dành cho hai người con trai.
Doyoung đứng trước gương, chỉnh lại phục trang và cà vạt, vẻ mặt vẫn là lạnh tanh không chút cảm xúc. Có đôi lúc anh khẽ liếc nhìn về phía hội trường, chỉ thấy mặt trời nhỏ của mình rạng rỡ trong bộ vest trắng, môi xinh cười cười nói nói không ngừng, tuy hoạt bát là vậy nhưng cũng chẳng che đậy được cái trống rỗng trong đáy mắt.
"Doyoung, cậu cười lên một chút đi." Jungwoo khẽ thì thầm khi người kia hết sức nhẹ nhàng đeo nhẫn lên ngón tay thanh mảnh của cậu. "Đừng để mọi người nghĩ cậu không muốn cưới tớ chứ..."
Anh không biết phải làm gì, chỉ đành gắng gượng cười hết sức thiếu tự nhiên. Nhìn Doyoung như vậy, cậu cảm thấy day dứt khó chịu kinh khủng, nhưng thiết nghĩ nếu người ngoài đã không để ý thì cậu cũng không nên làm khó anh quá.
Chính bản thân anh lúc đó cũng nhận ra nét xa lạ trên gương mặt thanh tú của Jungwoo. Cậu đã đánh mất cái hồn nhiên và ung dung tự tại ngày đó, đánh mất điều mà anh yêu thích nhất ở cậu.
Đêm tân hôn là đêm mặn nồng, là lúc cảm xúc và xác thịt giao thoa, là khi những người yêu nhau trao nhau tất cả những gì họ có. Nhưng không phải đối với Doyoung và Jungwoo.
Tại sao từ những người bạn rất thân thiết, lại xa cách, rồi trở lại với vẻ gượng gạo trong tình thế ngặt nghẽo tới nhường này? Anh thật sự không hiểu nổi.
Cả hai đã chuyển đến một căn hộ mới, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, hoàn toàn thoải mái. Nhà cũ của Doyoung ở gần văn phòng nên sẽ trở thành nơi để anh lưu lại nghỉ ngơi khi không tiện trở lại đây.
Đêm đó bọn họ về... mỗi người một phòng.
"Nếu em thấy khó chịu thì tôi sẽ sang bên kia, không cần căng thẳng quá đâu." Doyoung loay hoay với mấy túi đồ đạc lỉnh kỉnh mà họ chưa có thời gian dọn dẹp gọn gàng, chuẩn bị mang sang phòng trống bên cạnh.
Jungwoo ngồi dưới đuôi giường, mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lẳng lặng gật đầu, nét mặt hơi chùng xuống. Thấy cậu như vậy, tâm trạng anh lại càng tệ hơn, nhưng hoàn toàn không biết phải làm sao, chỉ có thể đành bỏ mặc cậu trong căn phòng lạnh lẽo ấy.
Doyoung mang đồ sang phòng mình, cũng chưa quá buồn ngủ nên anh định sắp xếp đồ đạc xong rồi chợp mắt sau. Tháo vali và mấy túi đồ đạc ra, vẫn chỉ là những vật dụng quen thuộc mà anh đã luôn mang theo mình suốt bao nhiêu năm.
Nhưng rồi có một thứ, một thứ mà anh vẫn giữ từ những ngày xưa lắm, thứ mà anh đã quên, đã gần như không còn để nó hiện hữu trong tầm mắt suốt bao năm nay. Một chiếc móc khóa thỏ hoạt hình.
Hôm đó lúc dọn đồ, mẹ cứ nhất nhất giục Doyoung nhanh nhẹn lên một chút, anh tức mình vơ hết đồ đạc trong tủ nhét đại vào túi, không ngờ đến sự tồn tại của vật này. Đây chính là món quà cuối cùng mà Jungwoo tặng anh ngày còn đi học.
...
"Jungwoo... Liệu em có còn như xưa không...?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
08/09/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip