Mùa xuân của em là chạy bở hơi tai đến lớp
"Ê Kim Jungwoo. Dậy!!!"
Cục chăn trên giường trở mình qua lại, như muốn né cái tay đang làm phiền mình kia, rồi tiếp tục tìm một dáng ngủ khác.
"Ê dậy coi!!! Dậy!!!!" Một bàn chân không ngần ngại đạp thẳng vào cái kén sâu trên giường, nơi mà nó chắc chắn là mông chứ chẳng phải đầu của người kia.
"DẬY COI!!! NAY MÀY HỌC PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG KÌA!!!"
Đúng là ám ảnh đến cả trong giấc ngủ, Kim Jungwoo nghe tới cái môn của nợ kia liền lập tức bật dậy, nhanh đến nỗi đầu và phải trần giường tầng thấp tũn đánh cốp một tiếng.
"Aishh đau đau" Jungwoo trong bộ quần áo ngủ xộc xệch, đầu tóc rối bù, xuýt xoa ôm lấy đầu mình trong đau đớn, thầm chửi Lee Minhyung sáng bảnh con mắt ra đã nhắc tới "Pháp luật đại cương".
"Trời ơi là trời. Mày còn ngồi đây à" Minhyung đi từ trong WC ra, thấy Kim Jungwoo vẫn còn ngồi trên giường, không khỏi há hốc miệng. "Bảy giờ mười rồi ông tướng ơi".
Rồi. Xong.
Não Jungwoo rít lên xèo xèo. Bình thường bảy giờ mười, cậu cũng có thể tàng tàng thay đồ tới lớp, nhưng đây là lớp của Kim đại ác ma, và tới sau bảy giờ ba mươi, đồng nghĩa với việc bị "nhốt" bên ngoài và đánh vắng. Kim Jungwoo vội vã tung chăn rời khỏi giường, vội vã tông cửa chạy vào nhà vệ sinh.
"Ủa nó bị cái gì vậy?" Na Yuta vừa từ nhà ăn về, tay trái cầm bánh bao tay phải cầm cà phê sữa, thấy thằng em mình như một cơn lốc chui tọt vào WC, không khỏi thắc mắc.
"Anh Yuta, nay là thứ sáu".
Kim Jungwoo vào thứ Hai và thứ Sáu mỗi tuần, đều đặn phải gặp Kim đại ác ma.
Nhanh lên
Nhanh lên nhanh lên
Nhanh cái chân lên nữa.
Một ngày xui xẻo của Kim Jungwoo bắt đầu bằng việc cậu ngủ dậy muộn, sau đó là thang máy của kí túc xá bị hỏng. Jungwoo đứng nhìn dòng người xếp hàng dài đằng đẵng, chờ chen chúc trong chiếc thang máy còn lại, chán nản thở một hơi, vòng ngược về sau chuyển sang đi cầu thang bộ cùng với một vài người khác. Lúc Jungwoo đặt chân tới sảnh kí túc xá, thở như chưa đừng được thở, đồng hồ trên tay đã điểm bảy giờ hai mươi bốn phút, cậu còn sáu phút, để băng qua cái sân bự chảng phân cách giữa khu ký túc xá và khu giảng dạy, vừa kịp vào lớp lúc bảy giờ ba mươi.
Trời sinh Jungwoo không phải là dân bóng đá như anh Yuta, cũng chẳng có niềm đam mê bóng rổ như Lee Minhyung. Kim Jungwoo là dạng được nằm sẽ không ngồi mà được ngồi sẽ không đứng. Mấy hồi bị phòng lôi kéo lắm mới miễn cưỡng nhú mặt ra sân thể thao bóng bánh một hồi, rồi sau đó y như rằng cậu lại tìm một bóng mát nào đó bắt đầu tu nước ừng ực và xé bim bim nhai. Giờ đây thì Jungwoo hối hận rồi. Hôm nay tôi quyết tâm mấy ngày sau đó sẽ rủ Na Yuta và Mark Lee đi tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Còn giờ, chạy đi còn kịp.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Nắng vàng ươm rót mật lên những tán cây anh đào, như kẹo bông gòn hồng hồng được phủ thêm lớp mật ong. Bầu trời xanh với những đám mây trắng. Không khí mát mẻ buổi sớm, những cánh hoa anh đào theo gió xoay tít mù, nhưng với Kim Jungwoo, hôm nay là một ngày xám xịt, hệt như gạch lót sân trường.
"Xin cho qua"
"Tôi xin lỗi"
"Xin lỗi. Tôi đang vội"
Jungwoo lách mình qua những đứa sinh viên khác cũng đang trên đường đi đến lớp. Hành lang Đại học Seoul không chật hẹp gì cho cam, nhưng khổ cái sinh viên cứ túm tụm hết chỗ này tới chỗ kia, làm cậu cảm giác như mình đang chơi vượt chướng ngại vật.
Sắp rồi.
Sắp tới rồi.
Cửa còn mở.
Từ xa xa, Kim Jungwoo vẫn thấy cánh cửa Giảng đường A1 - nơi có Kim đại ác ma vẫn còn chưa khép lại, cậu thở phào trong lòng nhiều chút, vội nhìn vào đồng hồ rồi nhanh chóng chạy nhanh đến lớp học. Nhưng Jungwoo tính không bằng trời tính, khi mà cậu bảo hôm nay là ngày xui, nhất định sẽ chẳng hên được.
"Úi".
Vì mải cắm cúi nhìn đất mà chạy, Jungwoo quẹt phải vai một ai đó, cậu loạng choạng suýt ngã, rồi chỉ kịp định hình lại giây lát, cậu vội vã cúi đầu.
"Tôi xin lỗi. Tôi đang có việc gấp"
Kim Jungwoo chỉ kịp thấy bóng dáng nhập nhòe của áo sơ mi hồng nhạt và một mái tóc đen đang lúi cúi tìm gì đó, rồi cậu lại vội vã chạy đi mà chẳng kịp nhìn kỹ người kia là ai. Nếu Jungwoo nán lại một chút, nhìn rõ một chút, nhất định, cả Giảng đường A1 kia phải nghe một tiếng hét thất thanh cho xem.
Ngày hôm đó, giảng viên Kim Doyoung đi dạy muộn hai phút.
------------------------------------------------------------
Kim Doyoung vất vả xếp hàng lúc sáng sớm, chỉ để mua một ly Americano ở quán quen. Vậy mà chỉ mới nhấp được có vài ngụm, thì lại bị va vào người đến đổ cả cà phê. Doyoung thở dài, lúi húi dùng một tay lục tìm khăn giấy trong cặp táp, vậy nên lúc anh ngẩng mặt lên, thằng nhóc đó đã chạy đi rồi.
Doyoung sau khi xử lí đống lộn xộn được gây nên bởi vì bị Jungwoo tông vào người, anh thấy dưới sàn nhà gần chỗ mình đứng có cái gì đó, trông giống như thẻ sinh viên. Chắc là của thằng nhóc kia đánh rơi đi.
"Kim Jungwoo - Ngành Y đa khoa".
Xem năm nhập học thì bây giờ là sinh viên năm hai rồi, nhưng thằng nhóc đó vừa quẹo vào Giảng đường A1. Này là đi học lại rồi đây. Doyoung nhìn chàng trai với mái tóc vàng, mái bằng, cười toe toét trong tấm ảnh thẻ chất lượng mờ mờ của trường mình chụp, không khỏi bật cười. Người ta chụp ảnh thẻ thì ráng làm mặt nghiêm, hoặc cười nhẹ sao cho lựa được góp chụp đẹp nhất, dù cho lúc nhận ảnh thì tưởng tượng với thực tế khác xa nhau. Còn thằng nhóc này, nó cười toe toét, như có ai ở bên ngoài chọc cười gì nó vậy. Nhưng cười lên thì nhìn trông có vẻ xinh, vẫn còn giữ được nét ngây ngô của lứa tuổi mười bảy mười tám.
"Trông hệt như con cún nhỏ". Đó là suy nghĩ đầu tiên của Doyoung về người kia.
Nhưng cún nhỏ này, có vẻ không thích môn "Pháp luật đại cương" lắm thì phải.
"Bây giờ tôi có một câu hỏi cho các bạn". Kim Doyoung vừa ghi xong đề mục lên bảng, sau đó liền cầm micro, hướng đến tụi sinh viên đang ngồi phía dưới. Có đứa bắt đầu cúi mặt xuống để không bị gọi tên, có đứa thì lo lắng lật sách xem lại cái đề mục Doyoung vừa ghi, có đứa thì chắc chuẩn bị bài trước rồi, nên có vẻ vô cùng tự tin, thẳng lưng ưỡn ngực chờ Doyoung ra câu hỏi.
"Anh A và chị B lấy nhau năm 2010, là vợ chồng theo đúng quy định của pháp luật. Trước khi về cùng một nhà, anh A và chị B đã thống nhất thỏa thuận về mối quan hệ tài sản tồn tại trong thời kỳ hôn nhân. Trong quá trình thỏa thuận, anh A có kê khai mình có một căn hộ chung cư ở Gangnam do anh đứng tên sở hữu. Ngoài ra, anh A còn là nhân viên cho một công ty, thu nhập một tháng là 3.5 triệu won. Anh A và chị B thỏa thuận sau khi kết hôn cả hai sẽ sống trong căn nhà của anh A, và anh A mỗi tháng sẽ đóng góp 1.7 triệu won vào tài sản chung của gia đình. Chị B cũng sẽ đóng góp 1.0 triệu won vào tài sản chung của gia đình."
Doyoung chiếu bài tập lên bảng, anh dừng lại một chút, chờ những đứa học trò bắt kịp tình huống, rồi tiếp lời.
"Tuy nhiên, sau ba năm kết hôn, chị B phát hiện anh A ngoại tình với cô C và hay chu cấp tiền cho cô C. Và ngoài ra, anh A đã gian dối thông tin. Anh A có một ngôi nhà cho thuê làm quán ăn trên phố Myeongdong, mỗi tháng tiền thuê nhà là 3 triệu won. Và ngôi nhà này anh có trước khi kết hôn với chị B."
"Theo các bạn, sau khi chị B phát hiện ra sự việc này, chị B nên làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Các bạn có năm phút để thảo luận. Tôi sẽ gọi bất kỳ một bạn nào để trả lời". Kim Doyoung vừa dứt lời, những đứa học trò đã nhanh chóng lật luật, lật giáo trình xoành xoạch để tìm đáp án cũng như là cơ sở pháp lý cho đáp án của mình. Tiếng thảo luận cũng bắt đầu rôm rả cả lên.
Na Jaemin và Lee Jeno cũng cắm cúi tìm xem cái tình huống này nên giải quyết như thế nào. Gì thì gì chứ tụi nó vẫn sợ thầy Kim lắm, giữa cái lớp đông đảo này ai biết đâu mình lại xui xẻo bị gọi tên thì sao. Nhưng Kim Jungwoo, tối qua mơ màng nhận ra mình còn deadline môn Giải phẫu học, mơ màng đánh vật tới gần sáng mới xong bài, chỉ kịp ngủ có hai tiếng thì bị lôi đầu dậy đến lớp, vậy nên hai mắt cậu díu lại, đọc tình huống mà Doyoung đưa ra chữ được chữ mất, rồi khi nghe thầy Kim bảo sinh viên có năm phút để thảo luận, cậu gục xuống bàn, ngủ luôn.
"Mời bạn Kim Jungwoo"
Ai, ai đang gọi tên mình vậy?
Doyoung cầm tờ danh sách lớp trong tay, đôi mắt dừng lại ở một cái tên, đôi lông mày khẽ nhếch.
"Bạn Kim Jungwoo có đi học không?"
Jungwoo đang mơ màng ngủ, nghe loáng thoáng ai đó gọi tên mình, còn chưa kịp định hình thì một cú thụi muốn gãy xương của Lee Jeno khiến cậu tỉnh táo hoàn toàn.
"Thầy gọi kìa". Na Jaemin bên cạnh nghiến khẽ trong kẽ răng, cố làm âm thanh mình nhỏ nhất và khuôn mặt của mình trông bình thường nhất có thể. "Tình huống trên bảng".
Kim Jungwoo giật mình, cố nhìn lên cái màn hình chiếu to oạch, xem xem thầy Kim đang hỏi về cái gì. "Dạ...dạ thầy em xin trả lời...." Chữ trên bảng vào mắt Jungwoo được được mất mất, thêm cái nữa thầy Kim đã đi xuống dãy bàn của cậu đứng từ bao giờ càng làm cậu lắp bắp tợn hơn.
"Sao? Cậu Kim trả lời được không?"
Na Jaemin và Lee Jeno chính là tính cứu con người đang như gà mắc tóc kia một phen. Nhưng ánh mắt thầy Kim sau cặp kính tròn nhìn sang tụi nó, khiến hai đứa thôi luôn cả suy nghĩ đó.
"Dạ...dạ thưa thầy....chị B...chị B nên ly hôn ạ".
Đúng rồi. Nãy mơ màng Jungwoo có nghe được gì mà vợ chồng, rồi ngoại tình, rồi gian dối. Kết hôn rồi mà còn ngoại tình, gian dối ha. Ly dị là đúng. Kim Jungwoo thầm thở phào trong lòng một hơi, bận rộn tự khen bản thân mình vượt qua được một ải của thầy Kim thật xuất mẹ nó sắc mà đâu để ý đến hai đứa em yêu quý ngồi cùng bàn đồng loạt giơ tay đỡ trán.
Anh ơi là anh, người ta hỏi là làm gì để đòi quyền lợi. Chứ có hỏi ly hôn hay không đâu.
"Được rồi. Tôi cảm ơn câu trả lời của cậu Kim. Nhưng rất tiếc, đó là câu trả lời sai" Kim Doyoung khẽ thở dài trong lòng. Đã đi học lại rồi còn ngủ gật trong lớp, để coi cậu ta qua môn kiểu gì. "Kim Jungwoo - 1 điểm trừ. Và lần sau, nếu có muốn ngủ thì mời cậu ra ngoài, đừng ngủ gục trong tiết của tôi".
Jungwoo nhìn bóng lưng thẳng tắp của người kia trở về phía bục giảng, mời một bạn sinh viên khác trả lời tình huống của mình mà thở dài trong lòng nhiều chút. Trời ơi là trời. Còn gì xui xẻo nữa thì tới luôn với cậu đi, trái tim Jungwoo đã ngập tràn thương đau khi bị con điểm trừ của Kim đại ác ma rồi.
Nhưng có vẻ như xin điều may mắn thì ông trời lúc nghe lúc không, chứ xin sự xui xẻo thì ông luôn sẵn sàng online hai tư trên bảy. Khi Kim Jungwoo nghĩ rằng việc mình bị giảng viên Kim Doyoung kính yêu cho con điểm trừ là xu cà na lắm rồi, đang thất thiểu thu dọn sách vở, thất thểu hòa cùng đám sinh viên để ra về thì lớp trưởng lớp "Pháp luật đại cương" Jeongwol vội vàng chạy theo chặn cậu lại.
"Anh Jungwoo, anh Jungwoo ơi".
Jungwoo nhận ra con bé này, hậu bối cùng ngành với anh, ở chung trong Câu lạc bộ. Ơi là trời, đến đi học lại mà cũng gặp người quen chung khoa chung ngành. Mặt mũi Jungwoo méo xẹo.
"Suỵt'. Cậu vội đưa tay làm dấu cho nó, mong nó đừng gào thêm tiếng "anh Jungwoo" nào nữa. "Gọi bạn Jungwoo được rồi".
Con nhỏ bở hơi tai mới đuổi kịp đôi chân dài mét tám của cậu, giờ vừa thở hồng hộc vừa nói tiếp. "Bạn Jungwoo ơi, em có cái này đưa anh".
"Thôi được rồi, gọi anh đi". Jungwoo bất lực buông xuôi trước con nhỏ.
"Đây nè". Con bé lục lục balo, lôi ra một cái thẻ sinh viên, đưa đến cho cậu.
Jungwoo nghi hoặc cầm lấy, rồi nhận ra đó là thẻ của mình. Hic, đánh rơi thẻ sinh viên lúc nào mà mình cũng chẳng biết. Mất một cái là đời cậu đi toang luôn.
"Anh cảm ơn Jeongwol nhá". Kim Jungwoo nở một nụ cười thuơng hiệu, nháy mắt nói cảm ơn với đàn em của mình kia.
Jin Jeongwol cười cười, xua tay "Anh đừng cảm ơn em làm chi. Cái này thầy Kim nhờ em đưa anh á. Chắc là thầy nhặt được nó rồi".
"Cái gì!!! Thầy Kim??? Nhờ em đưa anh??? Thầy Kim Doyoung???" Jungwoo cao giọng hỏi lại, dọa con bé giật thót.
"Dạ...đúng...thầy Kim Doyoung. Nãy cuối giờ, thầy....thầy bảo em ở lại một chút, rồi nhờ em trả thẻ cho sinh viên làm rơi".
Hôm nay Seoul trời quang mây tạnh, nắng đẹp, độ ẩm không khí tốt, thích hợp cho việc dã ngoại vui chơi. Nhưng đối với Kim Jungwoo, hôm nay bão giật cấp mười. Không, siêu bão mới đúng.
Thảo nào cậu thấy bóng áo hồng nhạt quen quen, đỉnh đầu quen quen, và hôm nay thầy Kim đi dạy trễ hai phút. Ui là trời, cậu đã làm ra cái việc tày đình gì thế này.
"Anh Jungwoo, anh ổn không đó?" Jin Jeongwol thấy người kia vẫn là đứng như trời trồng, sắc mặt méo xẹo, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy, cô huơ huơ tay trước mặt Jungwoo nhưng anh vẫn chẳng có phản ứng gì. Này, chỉ là cái thẻ sinh viên thầy Kỉm trả lại thôi mà, sao ổng phản ứng gì ghê vậy.
"Anh ổn mà" Jungwoo cười như mếu, xua xua tay bảo với con bé mình không sao. "Jeongwol có việc bận thì cứ đi trước đi nhé. Anh cảm ơn em nhiều".
"Vậy thôi em đi nha anh. Em còn phải qua bên văn phòng khoa một chuyến". Con bé cúi đầu chào cậu một cái, rồi cũng nhanh chóng rời đi, để lại Kim Jungwoo với tấm thẻ sinh viên trong tay, giờ đây cậu nhìn nó thì chẳng biết vui hay buồn.
Sáng sớm thì tông phải thầy Kim, vô tiết thì không trả lời được câu hỏi của thầy Kim, rồi giờ đây thầy Kim là người nhặt được thẻ sinh viên của mình.
Kimjw_219 đã đổi biệt danh của mình thành Học lại PLĐC lần 3.
yuu_taa_1026: @onyourm__ark confirm giúp anh nó mới học môn này lần 2 đúng không?
onyourm__ark: Yesssssss. Lần 2 thồi.
yuu_taa_1026: @kimjw_219 bị gì thế?? Kim đại ác ma bỏ bùa gì mày mà đòi học ổng thêm lần nữa vậy.
kimjw_219: Khồng.
Đây không hề muốn vậy đâu.
Chỉ là...
yuu_taa_1026: Là gì? Nói lẹ. Anh mày phải out ván game để ra hóng đây.
kimjw_219: Sáng nay đi học trễ. Tông phải Kim đại ác ma.
Vô tiết ổng kêu em trả lời tình huống. Em ngủ gật nên trả lời sai.
Rồi cuối giờ ổng trả thẻ sinh viên sáng em tông vô ổng làm rơi.
Đời em đến đây là hết.
Em sẽ phải gặp khóa sau lần nữa rồi huhu.
onyourm__ark: nwnekrncvokekri493ikn
yuu_taa_1026: @onyourm__ark. Viết code à? Có hứng thú với ngành của anh mày đây hả?
onyourm__ark: Không. Ngồi trong thư viện lỡ cười nên bị Dong Sicheng kí đầu vào màn hình laptop.
yuu_taa_1026 đã đặt biệt danh cho onyourm__ark là Dừa 1.
yuu_taa_1026 đã đổi biệt danh cho Học lại PLĐC lần 3 thành Dừa 2.
kimjw_219: @yuu_taa_1026 ông tự đi mà nạo dừa.
Kim Jungwoo thừ người ngồi ở nhà ăn. Anh em tốt ghê. Thấy mình gặp hoạn nạn không an ủi thì thôi còn cười đến nỗi bị kí đầu. Cậu nhìn đến khay thức ăn vét sạch sành sanh, thêm cốc kem cùng cái bánh cá chung số phận, chép chép miệng uống xong ly soda chanh, thở dài. Đúng là lòng buồn nên ăn không nhiều, chứ bình thường phải hai cốc kem cùng hai cái bánh cá mới đủ đô của cậu.
Hết chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip