Chapter 1: Peppermint
Peppermint (Bạc hà cay): "Một loại cây bạc hà thường được sử dụng trong cả thế giới phù thủy và Muggle để tạo hương vị cho đồ ngọt và pha chế."
-------------
Mọi chuyện bắt đầu khi Doyoung đang ở giữa Chương 3 của "Các phương pháp hiện đại về Kiến trúc pháp thuật".
Anh tìm được một góc tuyệt vời ở Cauldron Brewed, cách xa cửa sổ, vì cửa hàng cao ba tầng và Doyoung chưa bao giờ là một fan của độ cao (Học bay là một cơn ác mộng tuyệt đối và ngày hoàn thành lớp học cũng là lần cuối cùng anh chạm vào cây chổi). Và thành thật mà nói - việc lựa chọn một quán cà phê là nơi bắt đầu, kết thúc hay thậm chí là nơi chứng kiến tất cả mọi chuyện diễn ra thì khá là tầm thường. Nhưng trong suốt cuộc đời mình, Doyoung chưa bao giờ làm những thứ tẻ nhạt mà mọi người vẫn hay làm, và không có gì về chuyện này - bất kỳ điều gì trong số đó - khiến anh cảm thấy đặc biệt tầm thường.
Vì thế, anh đang ở đây: uống một ly cà phê đá trong khi đọc về các kỹ thuật che giấu những tòa nhà phù thủy khỏi những người bình thường - giống như tòa nhà này. Như chương mô tả, Cauldron Brewed là một phần của ngôi trường sáu tầng nhìn thẳng ra sông Thames. Trong đó có các phòng học, nhà ăn nhỏ và nhiều phòng học dành riêng cho nghiên cứu nâng cao về Biến hình và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Tuy nhiên, đối với dân Muggle, nó chỉ là cửa hàng đồ cổ một tầng đủ kỳ quặc để khiến mọi người hầu như không ngó tới.
Và trong khi Doyoung mới chỉ dành khoảng 1/4 cuộc đời của mình trong tòa nhà này, anh vẫn không chắc, ngay cả sau từng đấy thời gian anh đã dành cho Đại học Phù thủy Anh Quốc, việc có cả ngàn sinh viên trẻ tốt nghiệp từ Hogwarts đi lại lung tung khắp London, lại là một ý tưởng tốt. Bộ Giáo dục lập luận rằng nếu Bộ Pháp thuật có thể hoạt động dưới một thành phố đông dân cư, thì một trường đại học nhỏ cũng có thể hoạt động được. Và may mắn thay, cho đến giờ mới chỉ có một vài tai nạn nho nhỏ xảy ra (chủ yếu là những vụ say xỉn trong quán rượu không quá khó để che đậy), nhưng Doyoung vẫn cảm thấy thực sự .... hoài nghi.
Doyoung nhìn lên, cứ sau vài đoạn văn, và điều chỉnh chồng sách nhỏ và những tờ ghi chú mà anh đang đặt trên chiếc bàn rộng. Ở trên cùng của đống giấy tờ là một bản giáo án mà Doyoung đã soạn sẵn cho người mà anh sẽ dạy kèm. Anh đã xem qua tài liệu và những bức thư ngắn mà anh và cậu học sinh trao đổi với nhau một vài lần rồi, nhưng anh không thể ngừng lo lắng.
Không phải là vì đây là học sinh đầu tiên anh dạy kèm. Doyoung đã từng làm gia sư từ hồi còn ở trường Hogwarts, và anh tự hào nói rằng có ít nhất 80% công sức của anh trong việc giúp Zhong Chenle không trượt thẳng cẳng ở hầu hết các môn học. Nhưng để dạy ở trình độ nâng cao như này - Doyoung nghĩ rằng việc cảm thấy bối rối và luyện tập không ngừng lời chào ("Xin chào, tên tôi là Kim Doyoung. Tôi là sinh viên năm thứ ba môn Biến hình và hiện đang thực tập dưới sự hướng dẫn của Irene Bae tại Ban Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật. Tôi mong chờ vào một học kỳ hiệu quả với bạn ") là hoàn toàn chính đáng.
Doyoung nhay nhay môi dưới, tự hỏi lần thứ bảy rằng liệu có nên mang thêm những tờ ghi chú cũ của mình hay không, thì giọng nói nhẹ nhàng nhất mà anh từng nghe thu hút sự chú ý của Doyoung khỏi đống tài liệu.
"Xin chào, em là Jungwoo." Người con trai đang đứng trước mặt anh có dáng người cao lớn. Cậu có mái tóc màu nâu nhạt, chiếc mũi cao và đôi môi đầy đặn nở một nụ cười ngập ngừng. "Em đến đây để học môn Biến hình?"
Ah, okay. Miệng của Doyoung khô khốc và mọi lời giới thiệu mà anh luyện tập lúc trước đều bay sạch ra khỏi não vì Kim Jungwoo đẹp trai một cách khó hiểu (tất nhiên là khách quan thôi) chắc chắn sẽ khiến mọi thứ trở nên lãng mạn hơn một tẹo. Nhưng đương nhiên Doyoung sẽ không thừa nhận nếu có bất cứ ai hỏi.
"Ừ. Ừm, chào. Tôi là Doyoung." Anh chớp mắt và ra hiệu với chiếc ghế đối diện. "Ngồi đi, rất vui khi được gặp lại cậu - ý tôi là gặp mặt trực tiếp." Doyoung hắng giọng, anh chắc chắn rằng mình giỏi ăn nói hơn thế này.
Jungwoo cười toe toét khi cậu ngồi xuống, và Doyoung nhận thấy tóc cậu ướt sũng và những giọt nước đang đua nhau nhỏ xuống mặt bàn.
"Cậu đang ướt sũng." Doyoung cau mày. Anh từ từ kéo đống sách của mình ra xa khỏi Jungwoo.
Jungwoo nhìn lên từ menu quán cà phê xuất hiện ngay khi cậu ngồi xuống, và nở một nụ cười ngượng ngùng. "Xin lỗi về điều đó. Ngoài trời đang mưa."
"Cậu không mang ô à?" Doyoung có thể cảm thấy một cơn đau đầu sắp ập đến. Anh không phải là người hay phán xét, hầu hết thời gian, nhưng có vẻ như lần này sẽ tồi tệ hơn việc cố gắng giúp Donghyuck vượt qua môn Số học Huyền bí.
"Em có mang," Jungwoo nói. Nụ cười cậu vẫn dễ gần và ánh mắt vẫn thân thiện. Chuyện này mới mẻ một cách kỳ lạ, cân nhắc đến việc hầu hết mọi người đều sẽ đáp trả lại Doyoung một cách mạnh mẽ. Jungwoo rút cây đũa phép của mình ra. "Tuy nhiên, tắm mưa thì vui hơn nhiều."
Với một cái hất cổ tay, Jungwoo gạt nước trên tóc và trên bàn đi. Với một cái hất tay khác, hơi nước bắt đầu bốc ra từ áo hoodie và quần jean của cậu, và trong vài giây, chúng hoàn toàn khô ráo. "Và cảm giác quần áo như vừa được lôi ra khỏi máy sấy thì rất tuyệt."
Doyoung chớp mắt. "Cậu vừa nói gì cơ?"
"Máy Muggle dùng để làm khô quần áo sau khi giặt. Nó làm quần áo ấm và mềm, và em luôn thích mang tất ngay sau khi sấy xong." Hai má của Doyoung đỏ bừng vì xấu hổ. Tất nhiên anh biết máy sấy quần áo là gì - họ đã tìm hiểu về nó trong môn Muggle học. Anh chỉ là đã vứt nó ra khỏi đầu ngay sau khi kết thúc môn học.
"Đúng - tôi biết, tôi chỉ..." Doyoung nói nhỏ, sau đó trượt quyển giáo trình về phía Jungwoo. "Tôi nghĩ hôm nay chúng ta có thể tìm hiểu nhau, từ đó tôi sẽ biết bạn cần giúp đỡ ở đâu và làm thế nào để bạn học tốt nhất."
"Em là sinh viên năm nhất, chuyên về Bùa chú." Jungwoo viết nguệch ngoạc gọi món của mình trên thực đơn và nhìn lại Doyoung sau khi nó biến mất với một nụ cười. "Em là một Hufflepuff, hồi còn ở Hogwarts. Em đoán đó là lý do tại sao chúng ta, ừm - tại sao anh chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của em?" Jungwoo lại mỉm cười, và Doyoung không thể ngừng nhìn chằm chằm vào nụ cười ấy.
Họ xem lại bài tập về nhà của Jungwoo và xem xét lại kế hoạch học tập của Doyoung, tập trung vào kiến thức cơ bản (Trong suốt thời gian đi học ở trường, Jungwoo đã hầu hết nhận được điểm Chấp nhận được và điểm Kém cho các bài kiểm tra môn Biến hình nhưng đã cố gắng đạt được điểm Vượt mức kỳ vọng ở bài thi N.E.W.T của mình bằng cách nào đó). Cậu để lại số di động của mình (và cười khúc khích khi Doyoung bắt đầu nhập nó vào chiếc điện thoại nắp gập của anh) và cả lịch học của cậu. Doyoung rời quán cà phê sau đó, với một nụ cười nhỏ đã lưu lại suốt quãng thời gian họ ở bên nhau.
Cho dù việc thực tập tại Ban Tại nạn và Thảm họa Pháp thuật nghe ngầu như thế nào thì thực chất phần lớn công việc của anh là viết và nộp báo cáo. Đôi khi, có thể mỗi tháng một lần, anh được đi thực tế với người hướng dẫn của mình, giải quyết những rắc rối từ việc biến hình hay bùa chú. Nhưng anh sẽ không thể tự mình làm bất kỳ công việc thú vị nào cho đến khi tốt nghiệp.
Tuy nhiên - Dongyong không nghĩ rằng cảm giác mới mẻ khi làm việc trong Bộ Pháp thuật sẽ phai nhạt dần qua thời gian (mặc dù anh nghĩ mình hoàn toàn có thể sống tốt mà không cần chui vào bồn cầu mỗi lần muốn tiến vào khu nhà đồ sộ này). Vấn đề duy nhất là...
"Doyoung." Một giọng nói đều đều, lạnh lùng cắt ngang sự im lặng của không gian văn phòng nhỏ. Anh ngước nhìn lên từ vô số hồ sơ trải ra trước mặt. Anh đang tổng hợp dữ liệu về tỷ lệ tai nạn xảy ra trong tháng và mí mắt của anh như muốn sụp xuống. "Khoảng bao lâu nữa thì bạn hoàn thành xong bản báo cáo của mình?"
"Rất có thể là ngày mai. Hoặc hôm nay, nếu tôi ở lại muộn vài tiếng." Doyoung nuốt nước bọt.
Irene thật đáng sợ.
(Khi anh ấy nói điều này với bạn bè của mình, họ đã cười.
"Ý cậu là gì?" Joy hỏi, ngón tay mân mê vành cốc bia bơ của mình. Hai người họ đã là bạn từ năm thứ hai ở Hogwarts, và bây giờ họ đang thực tập cùng nhau. "Cô ấy luôn rất tốt với tớ."
Ten nói: "Đó là bởi vì cậu thì tuyệt vời, còn Dons thì quá khó gần". Ten nói. Cậu ta lờ tít đi cái nhìn chết chóc của Doyoung và thay vào đó nở nụ cười bẽn lẽn, ngọ nguậy ngón tay. "Giống như một cây xương rồng."
"Mình đâu có như thế," Doyoung cáu kỉnh, nhưng dù sao thì Ten cũng chỉ cười một cái nữa trước khi quay qua tấn công đĩa khoai tây chiên của anh.)
Irene gật đầu. "Ngày mai là được rồi." Cô ấy vén một lọn tóc ra sau tai. "Và việc đào tạo của bạn diễn ra như thế nào rồi?"
Irene là người hướng dẫn của anh để trở thành Người hóa thú, cô ấy là một con mèo đen thanh lịch với đôi mắt vàng sắc sảo. Doyoung đã phải trải qua một quá trình dài hàng tháng trời để có nắm được kĩ thuật (ngậm một chiếc lá Mandrake trong miệng cả tháng trời không hẳn là trải nghiệm vui vẻ gì), và cuối cùng anh vẫn chỉ có thể biến thành một con thỏ size M...
"Tôi vẫn còn gặp rắc rối với việc giữ nguyên hình dạng." Doyoung bặm môi, những ngón tay cuộn lại thành nắm đấm. "Nó chỉ kéo dài được có một vài phút - bạn cùng phòng của tôi nói rằng tôi giữ được trong khoảng 5 phút."
Irene ậm ừ, trầm ngâm. "Ba tháng trước cũng vậy."
Và không phải Doyoung không biết mình đang thất bại. Anh chưa gặp ai vật lộn với việc hóa thú lâu như mình. Joy đã biến được thành hình dạng của một con chim hoàng yến tươi sáng một cách dễ dàng và vượt qua bài kiểm tra kéo dài một giờ chỉ sau vài tuần. "Tôi biết. Tôi sẽ tiếp tục tập luyện. Mỗi ngày."
"Hãy ghi lại những nỗ lực của bạn. Hãy thử thiền định thường xuyên hơn. Bạn cần phải cảm nhận con vật của mình sẽ cảm thấy thế nào, chứ không chỉ muốn ở trong hình dạng đó." Irene dừng lại và nở một nụ cười nhẹ, một biểu hiện hiếm thấy đối với trưởng ban. Ít nhất, theo như những gì Doyoung đã thấy. "Sao hôm nay cậu không nghỉ sớm đi."
Doyoung mở miệng hỏi liệu có phải anh bị đuổi việc không, nhưng Irene tiếp tục: "Bạn đã làm việc chăm chỉ, và bạn có rất nhiều điều phải lo lắng ngay bây giờ, phải không? Hãy coi đó là phần thưởng - tôi có thể sẽ không đưa ra lời mời này một lần nữa đâu."
Doyoung ngồi phịch xuống ghế, sau đó gật đầu, xếp các tập tài liệu của mình lại với nhau và chuyển chúng vào thùng công việc chưa hoàn thành. Anh tự hỏi, trong giây lát, liệu Bộ có bao giờ chuyển sang sử dụng công nghệ số để lưu trữ hồ sơ như trong thế giới Muggle hay không. Johnny luôn nói rằng nó thuận tiện hơn nhiều. "Cảm ơn." Doyoung mỉm cười và hy vọng trông nó không gượng gạo như anh cảm thấy. "Vậy thì tôi hy vọng bạn có một buổi tối vui vẻ."
"Hẹn gặp lại vào ngày mai," Irene nói. "Và đừng quá căng thẳng về Người hóa thú. Không phải ai cũng có thể làm chủ nó nhanh chóng.Chúng ta có thể thử lại buổi thiền đàm vào tháng sau."
Doyoung biết cô ấy có ý tốt, nhưng anh không thể kìm được cảm giác tâm trạng trùng xuống.
Lần tiếp theo khi Doyoung nhìn thấy Jungwoo, tóc của cậu có màu xanh lam.
Nó có màu xanh navy hoặc màu xanh đen. Nó khiến Doyoung nhớ đến bộ đồ mà anh ấy đã mặc tại buổi dạ hội Yule Ball, màu tối hơn vài tông để có thể phù hợp với chiếc váy của Jisoo - họ đi với tư cách bạn bè, bởi vì việc cố gắng tìm bạn hẹn hóa ra lại là một thảm họa (Doyoung thích nghĩ rằng họ không tệ như Ten, người đã cười khúc khích và phải bám vào cánh tay của Yuta suốt nửa thời gian bởi vì số rượu Đế Lửa ai đó lén đem vào, rồi cuối cùng nôn thẳng vào giày của bạn trai mình).
"Lớp học hôm qua thật khó hiểu." Jungwoo bĩu môi và gạt tóc mái sang một bên. Họ lại ở Cauldron Brewed và Jungwoo đã làm phép chiếc bàn của họ để chặn âm thanh bên ngoài để cậu có thể tập trung. "Em nghĩ màu xanh phù hợp với tâm trạng của mình."
Doyoung cười khúc khích và lôi ra cuốn sách sơ cấp về môn Biến hình. "Trông đẹp đó - nhưng không phải là anh thích thú với việc em không hiểu bài đâu." Anh thường không hứng thú với việc nói chuyện phiếm với học sinh của mình, nhưng trò chuyện với Jungwoo rất thú vị. Cậu vô cùng cởi mở nhưng đồng thời lại rất khó nắm bắt. Doyoung có cảm giác như mình đang đối đầu với một đối thủ cờ vua hoàn toàn mới, nhưng không kèm theo những áp lực hay sự ganh đua thường có. "Em sẽ nhuộm màu gì nếu em hiểu bài?"
"Em chưa biết nữa. Có lẽ chúng ta sẽ tìm ra sau bài học này." Nụ cười của Jungwoo thật ngọt ngào và đôi mắt cậu lấp lánh như có cả dải ngân hà trong đó. "Em đã xem qua cuốn Luật của Gamp mà anh giới thiệu hôm trước."
"Vậy anh có nên đòi một ly cà phê làm quà cảm ơn không ..?"
"Em sẽ triệu hồi nó từ nhà bếp, bởi không thể làm phép biến ra đồ ăn được." Jungwoo mở to mắt trong một giây. "Và sau đó em sẽ trả tiền cho nó, tất nhiên rồi."
Dễ thương, Doyoung nghĩ. Khóe môi anh cong lên. "Tất nhiên rồi. Bây giờ hãy nói cho anh biết em sẽ làm gì trong tình huống này: Tôi rơi khỏi chổi bay, bị gãy tay và ngay lập tức tìm kiếm sự giúp đỡ. Hoặc, ai đó sử dụng một lời nguyền để loại bỏ hoàn toàn ngón út bên trái của tôi và tôi ngay lập tức tìm kiếm sự giúp đỡ."
Lông mày của Jungwoo nhướng lên. "Tôi sẽ đến an ủi bạn, nhưng tôi chỉ có thể chữa lành và phục hồi cánh tay của bạn như ban đầu, không phải ngón út. Những lời nguyền có chủ ý không thể hoàn toàn đảo ngược, nhưng có thể chữa lành những vết thương do nó gây ra."
Họ cùng nhau lướt qua một vài tình huống nữa và Jungwoo cười rạng rỡ trước mỗi câu trả lời chính xác mà cậu đưa ra, cho đến khi đồ uống của họ được mang lên. Jungwoo đã gọi hai ly latte và nhất quyết trả tiền cho chúng.
"Em đã nói là em sẽ trả tiền cà phê mà." Cậu cúi đầu xuống và nhìn lên Doyoung qua hàng mi của mình (Doyoung chắc chắn rằng Jungwoo cao hơn anh, nhưng cậu luôn có cách làm cho mình trông nhỏ bé hơn). "Anh có thể trả tiền lần sau, nếu anh muốn."
Doyoung định phản bác lại, nhưng hình vẽ trên ly latte của anh - một chú thỏ hoạt hình đang vẫy ngón tay phản đối - khiến anh dừng lại. Anh khẽ ừ một tiếng. "Được rồi, anh sẽ trả lần sau."
Jungwoo vui vẻ ngâm nga và đưa đồ uống lên miệng. Khi cậu hạ cốc xuống, một vệt bọt trắng vẫn còn vướng trên môi trên cậu. Đây là hình ảnh mà Doyoung đã thấy trong một số bộ phim mà anh trai anh đóng, và lần nào thấy chúng anh cũng đảo mắt. Nhưng khi Jungwoo làm điều đó (ít cố ý hơn, vụng về hơn), nó thực sự rất đáng yêu.
Jungwoo liếm môi, và Doyoung nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm vào môi cậu, khẽ cười khi thấy cậu vẫn để sót một vệt bọt sữa lớn trên môi. Anh ẩn tờ giấy ăn về phía cậu. "Cảm ơn về ly cà phê."
"Cảm ơn vì đã đồng ý dạy kèm cho em," Jungwoo nói, giọng nói nhẹ nhàng bị bóp nghẹt một chút khi cậu lau miệng.
Họ dành phần còn lại của buổi học để thực hành biến đổi các vật thể đơn giản, với công thức cơ bản được áp dụng (Doyoung nhướng mày trước sự càu nhàu của Jungwoo về đại số). Một cốc cà phê rỗng biến thành cốc thủy tinh trong suốt, sau đó lại biến thành chiếc cốc gốm. Một cây bút lông biến thành một cây bút. Một tờ giấy biến thành một bông hoa loa kèn. Jungwoo lúc đầu gặp một chút khó khăn khi lúc đầu cậu vô tình biến chiếc cốc thủy tinh thành cát. Nhưng sau một thời gian luyện tập, cậu đã nắm được chuyển động của đũa thần cũng như cách phát âm câu thần chú một cách hoàn hảo.
Có lẽ chỉ vì đây là môn học yêu thích của anh, nhưng Doyoung thực sự rất vui khi giúp đỡ Jungwoo; đặc biệt là khi toàn bộ khuôn mặt của cậu sáng lên mỗi khi cậu biến hình đồ vật thành công mà không mắc một lỗi nhỏ nào.
Mắt của Jungwoo vẫn sáng lấp lánh kể cả khi cậu bắt đầu đeo chiếc khăn quàng của mình lên và vẫy chào tạm biệt. "Hẹn gặp lại anh sau nhé."
"Chúc may mắn với lớp học ngày mai." Doyoung vẫy tay, mỉm cười cho đến khi Jungwoo bước ra khỏi quán cà phê.
Một tiếng ba mươi phút trôi qua nhanh hơn một chút so với mong muốn của anh.
----------------
Chú thích:
1. Muggle:
Muggle là một từ được dùng trong bộ truyện Harry Potter của J. K. Rowling, dùng để chỉ người không có khả năng sử dụng pháp thuật và không được sinh ra trong thế giới phù thủy.
2. N.E.W.T:
Tên đầy đủ là Kiểm tra Pháp thuật Tận sức (Nastily Exhausting Wizarding Tests - NEWTs) được tổ chức cuối năm thứ 7.
Cách xếp loại học lực như sau:
O = Xuất sắc (Oustanding)
E = Giỏi quá kì vọng (Exceeds Expectations)
A = Chấp nhận được (Acceptable)
P = Dở (Poor)
D = Tệ (Dreadful)
T = Bét (Troll)
3. Mandrake:
Mandrake, còn được gọi là Mandragora, là một loài thực vật thần kỳ và có tri giác, có rễ trông giống như một con người (giống như một đứa trẻ khi cây còn nhỏ, nhưng trưởng thành khi cây lớn lên). Khi trưởng thành, tiếng kêu của nó có thể gây tử vong cho bất kỳ người nào nghe thấy nó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip