_Please, hold on to my soul_


Trên con phố tấp nập người qua lại, mùi thơm nồng nàn của bánh nướng lơ lửng trong không khí. Những dây đèn đủ màu sắc bắc ngang bầu trời, cuốn thành những đường xoắn lên cây thông cao hơn mười mét giữa quảng trường. Giáng sinh là thời điểm cho những người yêu nhau vun đắp tình cảm, thọt lỏm giữa những cặp đôi ân ái qua lại là một cô gái đứng lẻ loi một mình.

Nói là một mình cũng không đúng, vì người yêu của cô cũng ở ngay gần đó. Chỉ là người này... đang nhẹ nhàng bay qua bay lại trên đầu cô gái đó.

- Wini, em muốn đi đu quay tình nhân!

Người kia ngừng bay, nheo mắt nhìn về phía cái đu quay hoa lệ ở phía xa. Chị quay đầu nhìn người yêu đang đứng nhìn mình háo hức dưới đất, cuối cùng thở dài.

- Ờ, đi thôi đi thôi... Nona, đưa tay em đây nào.

Winifred và Nona gặp nhau lần đầu tại một bãi biển cách nơi Nona ở vài dặm. Lúc đó Winifred đang được nhân viên y tế phủ một cái khăn trắng lên và chuyển về nhà xác. Chị đang thẫn thờ nhìn bản thân nằm lạnh lẽo trên cáng thì bị một bàn tay nóng rực nắm lấy. Nona, tự nhận là một nhà tâm linh, đã đưa chị về nhà mình. Hai người trải qua một năm tám tháng sống chung và cuối cùng trở thành một cặp. Đối với Winifred, chị cảm thấy Nona là một tồn tại quá mức kỳ lạ, một cô gái luôn đầy năng lượng, phóng khoáng, vô lo vô nghĩ. Thậm chí đường tình của Nona còn không tha cho một người đã chết là chị đây. Winifred chưa bao giờ cảm thấy bất lực trước một người như vậy.

Hai người mua một vé vào đu quay, Nona rất vui vẻ ngồi dựa vào Winifred. Họ ôm nhau nhìn ra khung cảnh ngày được mở rộng khi đu quay lên cao.

- Mấy người soát vé ấy, họ cứ nhìn em thương hại lắm vậy. Em có phải một mình chơi đu quay đâu chứ!

- Ai biết, họ có thấy chị đâu. Không phải ai cũng có thể thấy một oan hồn vất vưởng như em cả.

- Wini, chị ác quá.

Nhìn Nona tươi cười đánh vào mình, Winifred càng ôm chặt lấy người nào đó. Tiếng ca vọng từ bên dưới lên, là một bài hát giáng sinh vui nhộn. Nona và Winifred đều khẽ hát theo.

Sau khi đi đu quay, Nona lại kéo Winifred đi tàu lượn, du thuyền, ... Và tất nhiên là điểm dừng cuối chính là nhà ma. Ban đầu Winifred luôn nghĩ Nona để dành trò hay nhất để chơi cuối cùng, nhưng rồi chị phát hiện ra Nona chỉ cố gắng tránh đi khu vực đó càng lâu càng tốt.

- Không phải em là nhà tâm linh sao? Vậy mà em lại sợ ma ư?

- Không có! Rõ ràng trong nhà ma toàn là người! Em chỉ sợ người giả ma thôi!

Winifred nhận ra một điều, sinh vật sống sợ sinh vật sống mới là một điều đúng đắn. Chị chìa bàn tay mình về phía Nona.

- Nào. Nắm tay.

Vừa tiến vào trong, Nona liền nép chặt vào người Winifred. Chị cũng không để bản thân xuyên thấu nữa mà dần thực thể hóa như lúc ở trong đu quay. Hai người chưa đi được vài giây Nona đã rú lên sợ hãi.

- Wini! Em không dám đi nữa đâu!

Winifred thở dài, chị đã có rất nhiều kinh nghiệm đi nhà ma với Nona để ngạc nhiên trước phản ứng của cô rồi. Chị cúi xuống cõng Nona lên.

- Bây giờ nhắm mắt lại, chị dẫn em ra được chưa?

Thấy Nona gật gật đầu, Winifred bắt đầu bước chầm chậm qua con đường đen kịt. Tuy Nona muốn đi ra càng nhanh càng tốt, nhưng Winifred lại càng muốn đi chậm lại, chị thích cảm giác cùng với người yêu tản bộ thế này. Trên đường đi còn có thể dọa ma mấy tên nhân viên núp trong bóng tối, mỹ mãn vô cùng.

Đến gần lối ra, Nona đã trở về trạng thái hứng khởi ban đầu, tuột xuống khỏi người Winifred, kéo chị chạy ra ngoài. Một thoáng sau hai người đã quay lại không gian ấm áp tràn ngập mùi bánh nướng thơm phức.

Winifred cảm thấy bất an, cảm giác bản thân chị đáng lẽ phải ở trong bóng đêm u ám như trong nhà ma kia, chứ không nên bước vào nơi tràn ngập sự sống này. Hai bàn tay đan vào nhau, Nona dẫn đường đến một quán kem gần đấy. Gọi một cây kem việt quất, hai người tiến đến một bàn trống tại góc tường. Không được lãng mạn như những bàn ăn tình nhân bên cửa sổ, nhưng lại đủ khuất cho một cặp tình nhân như Winifred và Nona.

Ấy vậy mà ánh mắt con người vẫn có thể phá tan lớp ẩn náu của hai người. Trong lúc Nona đang thao thao bất tuyệt về việc kem việt quất là sáng chế vĩ đại như thế nào, một tiếng gọi vang lên từ đối diện căn phòng.

- Nona!

Đó là Andy, một người bạn của Nona. Cậu chàng này cũng là một trong những cái tên thuộc sổ đen của Winifred. Chị vừa nhận ra Andy liền lườm nguýt, bao phủ nhiệt độ lạnh lẽo lên con người này.

- Ui da! Tại sao cậu lại ngồi cái chỗ lạnh như vậy chứ!

- Chào, Andy. Tình cờ thật.

Andy hồ hởi kéo chiếc ghế đối diện Nona ngồi xuống, làm cho Winifred âm trầm đứng sang bên cạnh. Vốn dĩ đó là chỗ chị đang ngồi. Chị quay lại nhìn Nona thì thấy người yêu mình cười híp cả hai mắt lại, Winifred cảm thấy bản thân vừa bị bán tháo.

- Cũng không phải tình cờ đâu. Ban nãy tớ đứng ở phía bên kia đường thì thấy cậu, thấy rồi thì cũng nên qua phá rối một lúc chứ?

Nona phì cười, khiến cho Winifred không dừng được mà cố ý muốn đóng băng Andy. Nhưng cậu ta chỉ càm ràm kêu lạnh vài câu liền lờ đi. Winifred nhìn hai người ngồi bên nhau mà có một cảm giác kỳ lạ.

Đẹp đôi chưa? Một cậu trai và một cô gái, cả hai đều còn thở, đều vui vẻ tận hưởng cuộc sống của mình chứ không nằm im lìm dưới ba tấc đất như chị. Winifred chợt cảm thấy thật nặng nề, ngay cả khi đôi chân chị đang lơ lửng đi chăng nữa.

Nói chuyện một lúc, Andy đứng dậy vươn vai sau đó rời đi. Winifred chỉ đợi thời điểm này, tâm trạng ảo não cũng dứt đi một ít. Nona đứng dậy thanh toán, hai người lại sóng vai đi dạo trong ánh đèn vàng, lắng nghe những khúc ca Giáng sinh cất lên xung quanh.

Nona dừng lại mua hai đoạn ruy băng đỏ. Đây là loại ruy băng trang trí bình thường, nhưng được những sinh viên đại học làm thành trào lưu viết điều ước rồi treo lên nhưng cây thông công cộng dựng ở các quảng trường. Hoạt động này được rất nhiều người ủng hộ, cây thông rực rỡ cách Winifred và Nona vài bước chân cũng được buộc rất nhiều ruy băng.

Nona và Winifred ngồi xổm dưới tán cây, trong lúc Winifred đang chỉnh lại khắn quàng cho Nona thì cô bất ngờ hỏi chị.

- Ước gì bây giờ Wini?

- Cái này em phải tự nghĩ ra mới linh nghiệm chứ.

Nona cười hứng trí, rất tiện lợi lấy lưng Winifred làm bàn để viết lời ước Giáng sinh, còn Winifred thì chỉ có thể dùng đầu gối làm bàn. Chị không nghĩ chị còn có thể ước cái gì, nhưng Nona lúc nào cũng phủ nhận điều ấy.

- Người ta bảo rằng nếu buộc càng cao điều ước sẽ thành sự thật đấy.

Nona đảo mắt nhìn xuống đất. Winifred nhìn điệu bộ bóng gió của Nona mà buồn cười. Chẳng lẽ Nona nghĩ chị không biết cô đang ám chỉ cái gì sao.

- Đợi dưới này.

Winifred cầm lấy hai sợi ruy băng trong tay Nona, bay một mạch lên đỉnh cây thông, buộc thật chắc chắn. Chị vừa buộc vừa ngắm khuôn mặt thỏa mãn của Nona, người đang lén vẫy tay với chị.

- Như vậy được chưa?

- Quá tuyệt vời!

Chơi một lúc nữa, Winifred và Nona quyết định trở về. Cùng lúc ấy tuyết cũng bắt đầu rơi. Hai người lại dừng lại trên bãi biển ngắm tuyết.

Nona đón lấy một bông tuyết, sau đó cúi mình sưởi ấm bàn tay qua đôi găng. Nhìn Nona run rẩy trong gió bấc rét lạnh như vậy, Winifred chỉ cảm thấy bất lực. Chị đưa tay ấp lấy tay Nona, nhưng chỉ làm cô lạnh hơn chứ không khá hơn là bao.

- Xin lỗi.

- Không sao đâu, chúng ta về nhà thôi.

Nona cất bước đi, nhưng được một lúc cô nhận ra Winifred không hề đi theo mình. Nona nhìn lại thì thấy chị đang đứng trơ trọi bên dưới cột đèn đường, mặt chị rối rắm. Theo tiếng gió u ám của đêm đông, Nona nghe được tiếng chị đứt quãng.

- Em thật sự ... được sao?

Trong màn đêm u tối, Winifred với bộ quần áo mùa hè chìm trong nền tuyết trắng xóa. Khuôn mặt chị mờ đi, lẫn vào những lớp băng mỏng tầng tầng trên mặt biển. Nona giật mình, nhận ra bản thân cô chưa bao giờ cảm thấy chị mịt mờ như vậy. Như là sự tồn tại của chị cũng bỗng trở nên trong suốt, làm cho Nona cảm thấy nôn nao bất an.

- Em biết tôi không giống em mà?

Tiếng gió gào thét khi nó quất vào mặt Nona từng cơn buốt giá. Cô nhấc bước chân, gạt tuyết bước đến bên cạnh Winifred.

- Em đừng đến đây. Trả lời trước đi.

Nona chỉ cười, cô nắm lấy đôi tay đang rụt vào của Winifred, truyền đến chị một sự ấm áp mà chỉ cuộc sống mới có. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn vào khuôn mặt khủng hoảng của Winifred.

- Wini, chị lúc nào cũng vậy. Chị luôn nghĩ mọi việc phức tạp lên như vậy.

- Không đâu Nona, chúng ta không còn ở trong cùng một thế giới nữa. Chính ngày ta gặp nhau thì chị đã rời đi rồi.

- Vậy thì sao nào?

Nona tiến đến đằng sau Winifred, mặt hướng về phía biển, để lưng hai người áp vào nhau.

- Chị cảm thấy cách xa một thế giới là quá phức tạp sao? Nhìn này Wini, nếu như thế này chúng ta đã cách nhau cả một vòng trái đất rồi.

Nói xong cô quay lại ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Winifred, thật nhẹ nhàng.

- Còn nếu như vậy, thì chẳng phải chúng ta đang thật gần sao? Winifred, em muốn gần với chị, chứ không phải cách xa nhau. Vậy thì chị sẽ đối mặt hay quay lưng với em đây?

Winifred run rẩy ôm lấy Nona. Chị đưa tay cảm nhận sức sống đang cuộn trào trong người cô. Tiếng tim đập gấp gáp của Nona truyền vào trong chị, khiến cho chị không còn cảm thấy lạc lối như vừa nãy nữa. Chị cảm thấy muốn khóc.

- Tại sao? Tại sao muộn như vậy...

- Chúng ta còn rất nhiều thời gian, Wini ạ. Thời gian này đủ để chúng ta dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Chỉ cần ta ở bên nhau, còn sống hay đã chết với em cũng vậy thôi.

Cô đưa tay gạt những giọt nước lạnh lão trên mặt Winifred, hôn nhẹ vào khuôn mặt chị.

- Như vậy thật sự ổn sao?

- Ổn cả, Wini ạ. Chị không cần phải lo lắng những điều ấy. Hay nhìn vào tương lai một lần nữa nào. Gạt đi những cái kết buồn thì chỉ còn niềm vui ở lại, và khi nỗi lo lắng tan đi chẳng lẽ ta lại không được một cái kết viên mãn? Đừng nghĩ nhiều nữa Wini, hãy về nhà với em nào.

Nona kéo bàn tay cứng đờ của Winifred, bước chân chậm rãi quay trở về căn nhà ấm áp của họ. Cô cảm thấy được bàn tay mình bị siết chặt, Nona mỉm cười, bước nhanh hơn. Winifred gặt nước mắt, để Nona cầm lấy tay mình đi về một hướng.

- Em yêu chị, Winifred ạ.

- Chị cũng thế, Nona...

Trong gió tuyết, một cô gái dắt tay một linh hồn quay trở lại căn nhà của họ. Trên một cây thông cách đó không xa, có hai sợi ruy băng đỏ với hai nửa trái tim đan vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip