Phần 1

     Cũng như mọi ngày thôi. Sáu giờ mười lăm đồng hồ kêu, lật đật nhấc máy lên tắt. Rồi cứ sau 3 phút tiếng chuông lại  í éo, rồi lại tắt. Cứ thế đến sáu giờ ba mươi chín thì phải ngồi dậy hẳn. Lết xác đến nhà tắm vệ sinh buổi sáng hết sáu, bảy phút nữa, thời gian còn lại là để mặc đồ và chuẩn bị sách vở.

     Ngước mắt nhìn đồng hồ, kim phút chỉ vào vạch kẻ thứ hai sau số mười, lại sắp bị muộn. Ngán ngẩm tặc lưỡi đi vào phòng trong móc ví mẹ lấy ra tờ một trăm để ăn sáng sau. Rời nhà thì đã 7 giờ.

     Đợi thang máy khoảng 30 giây, có khi nhanh hơn, ở trong đó khoảng 20 giây thì xuống đến nơi, có khi sớm hơn. Đi từ thang máy ra đến mặt đường mất 1 phút. Nhưng đến đường rồi lại phải dùng chân. Đủ mọi loại phương tiện phi tứ tung, loạn xạ, chèn ép...

Xe đã chờ bên kia đường rồi, đành liều chân bước. Như chỉ chờ có thế, hàng chục cái xe ken vào nhau, chắn ngang con đường. Lòng thầm rủa chân vừa đi. Tạt ngang đầu một thằng cha đi xe ô tô để lách qua đường thì bị nó dừng xe, hạ kính chửi không thương xót. Nhưng nào có nghe thấy đâu. Có thể do tiếng còi của bọn xe máy đột ngột bị dừng lại theo cái cục sắt át mất tiếng chửi, hoặc do lời hoa mĩ của cha đó không thấm được vào tai.

     "Lần sau xuống sớm đi em, cả xe người ta chờ em lâu lắm rồi đấy!"

     Liếc mắt nhìn về phía chị phụ xe, chị ta nhìn có vẻ bực bội lắm. Khổ thật đấy, phải giải thích thế nào cho chị ta hiểu rằng mình không quan tâm đến cả cái lũ trên xe đây? Mà có giải thích thì cũng sẽ có người quở trách thôi, nên im mồm cho đỡ phải tốn thời giờ.

     "Mai cháu mà không xuống sớm thì bác đi trước đấy"
 
     Người lái xe già cất tiếng rồi nên phải chú ý thôi. Vì tôn trọng con người ấy, không phải ai dù đã đến tuổi nghỉ hưu vẫn phải đi làm quần quật như thế cả.
   
     Nhưng nghĩ lại thì cũng đâu tôn trọng con người ấy lắm. Thôi thì ngồi xuống đã... Đồng hồ trên xe chỉ bảy giờ bảy phút. Điếm đón  cuối.

     Trường học nhàm chán. Đúng thế đấy. Dù cho bao nhiêu người ngồi chấn chỉnh lại  suy nghĩ thì nó vẫn không thay đổi. Thậm chí bây giờ cũng sẽ có người nói:
   
"Có thể ... nói thế nhưng sau này nghĩ lại sẽ hối hận đấy. Khi lớn lên rồi sẽ chỉ muốn đi học lại thôi."

     Hoặc là thế hoặc là mấy câu tương tự. Nhưng những lời nói đó làm cho trường học trở thành một ước mơ cháy bỏng của những người trưởng thành khi họ muốn trốn tránh áp lực. Liệu họ đã thực sự trưởng thành chưa thế?

     Những ký ức về trường học trong đầu họ gồm có bạn bè, thầy cô, vui chơi tự do không phải lo nghĩ. Liệu có ai nhớ về trường học qua ký ức bài tập, những bài học tẻ ngắt không giúp ích gì họ sau này, những ký ức buồn...?

     Có ai ôm một ký ức bị bắt nạt mà nói ra câu muốn về trường? Có ai nhớ đến những chuyện không vui mà muốn trở lại khơi nguồn của nó? Tất cả những cái họ tiếc rẻ về trường học chỉ là không được gặp bạn bè thường xuyên, thầy cô đã già yếu, rời trường là họ phải gánh những trách nhiệm họ không muốn.

     Nghĩ lại thì không phải ai cũng như ai, nhưng ai cũng muốn người khác nghĩ như mình và vui vì điều đó. Nhưng họ không giúp thay đổi suy nghĩ rằng trường học, hiện giờ, vẫn tẻ nhạt. Và xuộc sống sau này không có trường học lại càng tẻ nhạt.

     Bảy giờ hai lăm, đôi khi nhanh hoặc chậm hơn, xe đã đến bến. Đi từ xe lên đến lớp mất khoảng 30 giây nữa. Mất năm phút để cất cặp và mua xong đồ ăn sáng. Ăn từ lúc ấy và tãn gẫu với bạn cho đến bảy giờ bốn mươi lăm. Vào học.

     Đôi khi trường học không khác gì trại chăn thú. Sáng thì chúng được đưa đến "trại". Được phân vào các "chuồng". Cứ bốn mươi lăm phút thì lại thay người trông. Trưa thì được cho ăn, ngủ. Chiều đến lại tiếp tục bài ca ban sáng. Học hành không khác gì được nghe nhạc, được mát-xa để cho ra "sản phẩm" tốt nhất. Đến giờ lại "thả" về. Cha mẹ thì nộp tiền để sau này sẽ có "thịt", "sữa", "lông",...

     Nghĩ thế nhưng tốt nhất là không nên nói ra, không thì có thể sẽ bị mời lên uống nước với một ai đó.

     Nhưng sau khi bước lên xe để trở về rồi, mọi thứ sẽ khác. Nhưng để phòng hờ, cứ đeo tai nghe vào để bít những âm thanh không cần thiết. Nhưng âm thanh không đáng để nghe. Kể từ lúc này là đã hết một vòng đếm.

      Con đường vẫn cứ đông đúc với dòng xe dài ngoằng, đùn đẩy nhau tiến lên phía trước. Dãy công trường chiếm hết một nửa lòng đường lại vắng lặng đến tò mò. Nó đang ngủ sao? Nó làm sao mà ngủ được? Nhưng chẳng phải nó đang ngủ đấy thôi?

                                            "Xin lỗi vì đã làm phiền"
   
     Đó là nhũng gì tấm biển đầy bụi ghi. Nhưng tại sao người ta lại thấy phiền một dãy công trường đang ngủ chứ? Tại sao phải phiền khi mà sau này, con tàu trên cao chạy qua đấy sẽ gây hàng ngàn tiếng ồn.

     Chẳng phải lúc đó mới đáng phiền sao? Có những người thật thông minh! Họ đã nghĩ đến vấn đề ấy và treo sẵn biển lên, nhưng họ lại mắc ở chỗ là họ không thể đoán được con tàu sẽ có thể đâm vào đâu mà xin lỗi.

     Nhưng đợi con tàu xây xong cũng phải hết cuộc đời của một ai đó chỉ sống được mấy năm. Nên cứ tận hưởng con đường bé tẹo thêm một tý cũng không chết ai...

     Về được đến nhà thì thân xác sắp tàn tạ, nhưng cái mùi, cái hơi nhà quen thuộc có vẻ làm cho sự tàn tạ ấy giảm bớt bao nhiêu. Và khi đó sẽ được làm điều tuyệt nhất: ngã nhào vào giường. Nghe có vẻ không có gì là to tát, nhưng cái cảm giác thảnh hơi ấy là một sự ban ơn lớn sau một ngày vô vọng nữa.

     Không có gì khác thường với buổi tối hôm nay, chỉ trừ việc phải ở nhà một mình. Tự do rồi đây. Cả một căn nhà cho riêng mình, không phải lo ai đó sẽ bắt gặp khi đang ăn vụng bánh quy của bà cả. Nhưng nghĩ lại thì cái vị của nó không hề ngon như tưởng tượng.

     Không có gì để làm khi đã xong bữa tối. Có phải cái ti vi cố tình ngắt kết nối với đài không, hay nó thù cái điều khiển đây? Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Sao đẹp quá! Vì sao đẹp nên phải ngồi bật dậy, dí mặt vào cửa sổ. Khoảng trời qua song sắt hẹp đến mức cảm tưởng như vũ trụ chỉ còn là một hình chữ nhật chật chội.

     Cố gắng lao lên đến tận sân thượng chỉ để ngắm sao cho sướng con mắt, hoặc vì muốn cho đám hành tinh đỡ phải chen chúc nhau trong khung cửa. Sân vắng tanh, không có ai muốn đi thưởng gió, thưởng trăng vào một tối giữa tuần cả. Trời nhiều sao, mây trôi lập lờ, khá là trữ tình. Nhưng cứ có một ai đó khô khan đến độ nhìn cảnh mà cứ ngơ mặt ra, đứng đực ở giữa mảnh sân gạch.

     Vào đúng lúc đó, chính giây phút đó, có một cái gì đó cộm lên trong lồng ngực. Hai tai bắt đầu nghe thấy những tiếng động thật lạ. Tiếng công trường đang thi công, tiếng xe cộ ở lòng đường vọng lên, tiếng nói chuyện của một cô nào ở tầng dưới, tiếng gió, tiếng mây, tiếng của mặt trăng, của hàng ngàn vì sao, tiếng của chính sự im lặng.

     Tất cả xoáy vào tai, lúc to lúc nhỏ, lúc thầm thì những lời nhẹ nhàng, lúc gào thét với một giọng khô khan.

                                           "Chúng tôi ở đây, ở đây này."

                        "Đúng, chúng bay ở đó, nhưng sao giờ ta mới biết?"

     Tạp âm hỗn độn đâm xuyên qua lồng ngực. Tại sao vậy? Sao lại đột ngột cảm thấy đáng sợ thế? Đôi chân sao lại tiến tới lan can, sao lại trèo lên đấy? Cả ngày hôm nay chưa đủ sao mà còn làm cái việc đần độn thế?

     Hàng ngàn âm thanh đang tra tấn đầu óc cang ngày càng dồn dập qua từng bước chân. Đây là kết thúc sao? Ai đang viết ra cái kết ở một nới nào đó ư? Ai đang bắt mình phải thực hiện cái kết ấy ư? Sao sớm quá vậy? Vội vàng quá vậy? Sao kết cục tẻ nhạt quá vậy??

     Lẫn trong những âm thanh kia là một giọng nói quen thuộc nhưng cũng đồng thời khác lạ. Của ai thế? Quay đầu lại nhìn để tìm nơi nó phát sinh, ở đâu mới được?

     - Nhìn gì thế? Tìm cái gì thế?

     Người anh trai lặng lẽ quan sát từ phía sau lại cất tiếng. Anh ta đứng đó với một khuôn mặt lạnh tanh, hai tay khoanh trước ngực. Người anh trai mặc một cái áo sơ mi màu xanh, quần bò đen. Chân trần.

     - Định đi chết à mà leo lên đấy? Xuống đi!

     - Em không cử động được. Giúp em xuống đi...

     Đôi khi con người phải ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của mình. Mắt nhìn thẳng vào người anh trai, đôi chân đã dừng lại trước khi vượt qua giới hạn.

     - Mày bị ngu à? Sao mà rắc rối thế?

     Người anh trai vịn vào lan can, trèo lên đứng bên cạnh.

     - Gió mát phết, thôi chắc tao cũng đứng với mày luôn.
   
     - Vậy anh không đẩy em xuống chứ?

     - Muốn không tao thử luôn?

     - Thế anh nhảy cùng em đi!

     - Để tao chết với mày á? Ngu.

     - Chết với em có hại gì đâu?

     Người anh trai ngẩng lên, ánh nhìn của anh ta xa xăm, vô định. Anh ta làu bàu cái gì đó trong miệng nhưng bị cái đám tạp âm át mất, không nghe ra.

     Người anh trai vặn người hai cái, anh ta vươn cánh tay trắng bệch ra, ẩn nhẹ.

     Chòng chành, rồi cả cơ thể rời khỏi lan can, lao xuống đất. Người anh trai cũng đã nhảy vào không trung rồi.

     - Anh nói đúng đấy, gió mát phết.

     - Mày cười cái gì? Nhìn xung quanh mày xem, nói tao ghe mày thấy cái gì?

     Anh ta nói với vẻ mặt vẫn lạnh tanh, hai tay khoanh trước ngực như vẫn còn đang đứng trên mặt phẳng.

     - Em nhìn thấy tất cả mọi thứ...

     Gió lùa qua tóc, qua quần áo, qua cả câu trả lời kia trong lúc những hình ảnh quá khứ sượt qua tâm trí.

     - Mày sẽ không thấy nó nữa đâu, không bao giờ nữa.

     Nước mắt bắt đầu tuôn ra như suối, một dòng suối chảy ngược trong bầu trời đêm. Không gian bắt đầu mờ dần, cảm giác như mọi thứ đang bắt đầu chậm lại.

     - Cảm thấy thế nào?

     Người anh trai cười khẩy.

     - Ngay từ đầu, tổng thể cả ngày hôm nay đã không ăn nhập với nhau rồi. Ngay cả mày nữa, lúc nãy sợ, rồi lại cắm đầu nhảy xuống, bây giờ thì khóc. Rút cục mày và cái thế giới của mày làm sao thế?

     Anh ta lộn người, hướng bàn chân xuống mặt đất. Người anh trai đảo mắt và bắt đầu cười khúc khích.

     - Mày thấy chưa? Hối tiếc chưa? Nói ra đi, cái thứ khốn khiếp mà mày giấu tao lâu lắm rồi ấy!

     Hàng nước mắt cú chảy dài trước mắt, thậm chí còn không thể chạm vào khuôn mặt. Tiếng cười của anh ta, những tạp âm hỗn độn ngày càng lớn. Chúng hóa thành những mũi dao đâm xuyên qua cổ họng, rạch nát nó để một thứ gì đó có thể thoát ra.

     - Anh nói đúng đấy...  giấu ai chứ giấu anh không được.

     - Chịu nói rồi sao? Thế nào?

     - Anh hỏi những thứ anh đã biết rồi làm gì? Em cũng đâu phải trả lời nữa.

     - Tao muốn mày công nhận nó cơ. Nhanh lên đi, trước khi cả hai đứa đâm đầu xuống dưới kia.

     Những lời nói cuối cùng của anh ta cũng chính là cái lực đẩy cho vật kẹt trong họng bật ra.

     - Em...

               °◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°

     Đồng hồ điểm 6 giờ mười lăm, lần này dậy ngay, không nằm đợi  chuông reo thêm nữa. Thấy mình đang nằm trên giường, trong phòng ngủ, cửa khóa.

     Không thấy bóng dáng người anh trai đâu, anh ta biến mất cứ như chưa bao giờ có cuộc hội thoại lơ lửng đó. Ngày hôm nay bị muộn đến mười phút.

     Cảnh sát và người dân đang túm tụm bâu vào một góc sân trước, họ đang xì xào bàn tán về một cái gì đấy. Vì họ cứ đứng như vậy nên không tài nào len qua nổi. Lại bị muộn thêm hai phút.

     Đó là một cái xác, nguồn cơn khiến những người kia túm lại như vậy. Cái xác hình như là của một cậu trai rơi từ tầng thượng xuống. Không phải hai, mà chỉ có một.

     Cũng đúng thôi, hôm qua nhảy cùng người anh trai, nhưng hôm nay vẫn đi học bình thường. Có lẽ người anh trai đã xong đời rồi, và bây giờ thì đang cố ngăn cản không cho người em đi học. Chắc chắn cái xác kia là của anh ta. Thôi cũng không nhìn làm gì, ghê lắm!

     Nhưng lạ thật, hôm nay không thấy xe đến. Cũng không thấy báo là xe đã đi rồi. Chẳng lẽ muộn nhiều quá lão già phóng đi luôn rồi?

     May thật, một lúc sau bóng dáng quen thuộc của cái cục sắt đã xuất hiện sau khóm cây. Nó đi chuyển chậm chạp đến kỳ lạ. Tất cả mọi người trên xe có vẻ đang chăm chú nhìn vào đâu đó.

     Cái xe cứu thương lặng lẽ dừng lại, cái xác với khuôn mặt biến dị nhìn không ra người được đưa đi giữa thanh thiên bạch nhật. Tội nghiệp anh ta, ai lại chết khổ chết sở như thế?

     Xe buýt trường lướt qua, mọi người vẫn đang nhìn về phía xe cứu thương. Nhưng sau đó từng người quay đi và tập trung vào những việc khác. Không ai để ý đến vụ tai nạn nữa.

     Đi rồi kìa, có bỏ quên gì không đấy? Quay lại đi chứ! Nhưng dù có gọi thế nào, chiếc xe vẫn từ từ khuất bóng.

     Khi đang sải những bước dài để đuổi theo nó, chợt thấy một thứ gì đó thật thân quen vụt qua tầm mắt. Có thể là một cậu trai? Có thể là một khuôn mặt lạnh tanh? Có thể là một cái áo sơ mi xanh? Có thể là hai cánh tay khoanh trước ngực?

     Nó có thể là một cái gì đó hoặc không gì cả. Nhưng trước khi kịp quay đầu lại nhìn, thì tất cả mọi thứ đã trở thành một màu đen rồi.

     Và chắc chắn, chắc chắn là mọi thứ ấy sẽ không bao giờ trở về nữa...

    

    

    

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    

     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: