15. Một trong một triệu

Jungwoo đi học về đang chọn mua hạt giống đậu Hà Lan trên mạng thì chị gái cậu bước vàonhà, tức tối ném túi xách lên ghế sô pha, giẫm chận hậm hực.

'Chị sao thế?' Jungwoo chẳng muốn hỏi đâu vì cậu biết đằng sau là một câu chuyện rất dài và nhiêu khê nhưng thấy chị gái như vậy không hỏi thì không được.

Đúng như cậu đã đoán, đó là một câu chuyện phức tạp sóng gió thương trường liên quan đến cổ phần cậu đứng tên ở nhà máy sản xuất chip điện tử. Kẻ đã truy sát Jungwoo nắm giữ khoảng 20% cổ phần, Jungwoo là 25%, mâu thuẫn ngoài việc công ty của gia đình cậu không bán lại cổ phiếu còn ở chỗ đối thủ muốn hợp tác với một công ty nước ngoài nhưng công ty của gia đình cậu cùng một số cổ đông khác phản đối vì sợ hợp tác mở rộng vốn sẽ bị mất cổ phần quyết định. Buổi lễ mà chị gái kêu cậu đi dự gồm có đại hội cổ đông trong đó quyết định việc hợp tác hay không.

'Lão khốn đó đã liên kết được với một số cổ đông lớn khác để đòi biểu quyết, nếu tổng số cổ phần lớn hơn của chúng ta thì bọn hắn sẽ có quyền quyết định.' Chị gái cậu nói một tràng dài còn Jungwoo thì ngẩn người nhìn ra ngoài. Cậu vốn theo học khoa kinh tế ở trường đại học, là mong muốn của bố để sau này kế thừa việc kinh doanh của ông. Jungwoo vốn không có ý kiến gì nhưng bây giờ cậu cảm thấy mình không hợp với việc kinh doanh, cậu chẳng muốn đụng vào mớ rắc rối về tiền bạc, kinh doanh gì cả, chỉ muốn sống những ngày thảnh thơi vô lo vô nghĩ.

Nhưng ước muốn và sự thật rất khác nhau, dù chỉ muốn ở nhà nằm dài chơi game đọc sách thì Jungwoo vẫn phải đóng khung bản thân trong bộ vét cứng ngắc, thắt nơ theo chị gái đi dự buổi lễ.

'Vậy chúng ta có cơ hội nào không?' Jungwoo hỏi khi trên đường đến nơi.

'Phụ thuộc vào các cổ đông nhỏ, những người không đến dự hoặc không bị hắn mua chuộc hoặc là quá nhỏ quá phân tán để gom tất cả lại.' Chị gái cậu đáp.

'Thế chúng ta có bao nhiêu rồi?' Jungwoo hỏi.

'43-45%, khá lớn, miễn là lão già chết tiệt đó không gom được nhiều hơn.'

Buổi lễ diễn ra trong hội trường lớn, chị gái Jungwoo dường như quen biết hết tất cả mọi người, còn cậu chỉ đi theo chào hỏi, chị chỉ cho cậu lão già là đầu sỏ của mọi chuyện, Jungwoo cảm giác chị chỉ muốn rút guốc ra ném vào mặt lão.

Gáy của Jungwoo nhồn nhột như có ai đang nhìn, cậu quay lại nhưng trong hội trường có rất nhiều người, có lẽ ai đó tò mò nhìn cậu mà thôi. Jungwoo ngồi xuống cạnh chị gái ở hàng ghế đầu, gáy vẫn nóng lên, cậu đành bỏ qua rồi lấy điện thoại tiếp tục chọn mua hạt giống. Đến lúc tiếng nói to ầm ĩ vang lên Jungwoo mới ngẩng đầu, người của hai phe đang tranh cãi hăng đến đỏ mặt tía tai, tất cả đều căng thẳng ngồi nhìn, chị gái cậu gõ liên hồi lên bàn bằng những ngón tay vừa được làm móng đẹp đẽ.

Jungwoo hiểu tình thế đã đến lúc gay cấn rồi. Quả nhiên bên đối thủ đòi quyết định bằng bỏ phiếu theo phần trăm cổ phiếu sở hữu, bên nào cao hơn thì bên đó có quyền quyết định.

Công ty của gia đình Jungwoo sở hữu cổ phần lớn nhất nhưng lại không đủ để quyết định, đối thủ dùng chiêu bài tăng lợi nhuận chia cổ tức để thu hút các cổ đông nhỏ. Trên màn hình hiện số phiếu tán thành và phản đối hợp tác. Con số hai bên ban đầu bằng nhau nhưng bên phản đối gần như đứng im khi đến 45% còn bên tán thành nhích khá chậm do các cổ đông nhỏ bỏ phiếu nhưng vẫn tăng đều đặn, dần dần cân bằng và vượt lên.

Jungwoo nghe tiếng chị gái chửi thề bên cạnh. Cậu biết việc hợp tác cho dù có bị giảm phần trăm cổ phần do tăng vốn nhưng không làm giảm giá trị nếu quy ra tiền, nhưng tất cả là công sức của bố nên cậu lẫn chị gái đều không muốn mất đi, hơn nữa hợp tác rồi sẽ đánh mất bản sắc ban đầu của nhà máy cũng là tâm huyết cả đời của bố.

Con số chốt cuối cùng ở 48 và 45, công ty của cậu và các đồng minh không thể làm gì được nữa. Jungwoo nhìn vẻ mặt buồn bã của chị gái, cậu trước giờ chẳng phải làm gì, chỉ thoải mái tận hưởng sự cố gắng của bố và chị còn bây giờ chẳng giúp được gì cả, Jungwoo cảm thấy mình thật vô dụng.

Đột nhiên màn hình nhấp nháy, mọi người hướng mắt lên nhìn, dãy số của bên phản đối dao động rồi bật lên con số 49 khiến tất cả òa lên.

'Cái gì?' Tiếng của bên đối thủ thảng thốt, trong khi bên công ty Jungwoo mọi người dù vui mừng nhưng vẫn ngạc nhiên trước kết quả không ngờ này.

'Có gian lận' lão đối thủ gào lên 'ai sở hữu 4% chứ?'

Lão đối thủ nói rất có lý, những cổ đông sở hữu từ 2% cổ phiếu trở lên không nhiều, các cổ đông nhỏ đều dưới 0,5%, sở hữu 4% cổ phiếu đã có thể tham gia cuộc họp ban quản trị rồi nhưng người đó không hề có mặt từ trước tới giờ.

Hội trường im phăng phắc, lão đối thủ nghiến răng 'rõ ràng là có gian lận.'

Chợt một cánh tay dưới hội trường giơ lên rồi một người từ từ đứng dậy, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Jungwoo nheo mắt nhìn rồi mở to, chính là Doyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip