19. Plot twist
Thấm thoắt vậy mà đã gần một năm trôi qua kể từ lần cuối Jungwoo nhìn thấy Doyoung. Thời gian trôi nhanh đến mức khi chị gái tình cờ bảo đã một năm khi tìm thấy Jungwoo ở Gangwon thì cậu ngớ người ra. Đã một năm rồi sao? Jungwoo giờ đã là sinh viên năm cuối, ngoài giờ học thì đến công ty học việc, lúc rảnh thì chơi game, hẹn bạn bè đi chơi. Một năm đã có rất nhiều sự việc xảy ra, kẻ chủ mưu hãm hại Jungwoo cuối cùng đã bị bắt, đã không còn mối lo nào theo cậu nữa. Sau một thời gian lao đao vì cái chết của bố thì công ty của gia đình cậu đã ổn định trở lại. Một năm qua Jungwoo cũng trưởng thành lên khá nhiều đến mức chị gái cậu còn phải ngạc nhiên, cứ nhắc đi nhắc lại nếu bố còn sống sẽ vui lắm.
Một năm rồi Jungwoo không gặp Doyoung, không biết hiện giờ anh đang làm gì, ở đâu. Jungwoo biết số điện thoại của Doyoung, nhiều lần cậu nhìn chằm chằm điện thoại, muốn gửi cho anh một tin nhắn rồi lại thôi. Cho dù không còn yêu đương nữa nhưng Doyoung đã giúp cậu rất nhiều, cứu cậu, chăm sóc và còn giúp công ty vượt qua thời điểm khó khăn, cậu lấy quyền gì mà trách anh khi chính cậu là người đã giả vờ quên đi chuyện trước đây của cả hai. Đáng lẽ cậu nên biết ơn Doyoung chứ không phải làm mình làm mẩy tức giận với anh. Dù nghĩ như vậy Jungwoo vẫn không đủ can đảm để gửi đi một tin nhắn đơn giản nhất. Mỗi lần nghĩ tới Doyoung, tim Jungwoo nhói lên, tình đầu khó quên lại còn kết thúc buồn như thế.
.
Jungwoo tình cờ nhìn thấy Mark ở trung tâm thương mại. Đã rất lâu rồi cậu mới thấy cậu ta, Mark sau khi đi thực tập thì rất ít khi đến trường. Tim Jungwoo đập nhanh khi thấy Mark, liệu Doyoung có đi cùng cậu ta không? Cậu nhìn quanh, không thấy Doyoung đâu, sau đó nhìn lại thì thấy Mark đang ôm trên tay một em bé, cậu ta bế bé rất cẩn thận, vừa nựng vừa nói chuyện với em bé.
Con của cậu ta à? Suy nghĩ nổ đùng trong đầu Jungwoo. Con của Doyoung? Con của hai người? Jungwoo thắc mắc mà không nghĩ nó vô lý đến mức nào. Một năm trôi qua, thời gian đủ để kết hôn và sinh con rồi. Mark quay người về phía Jungwoo, mở to mắt nhìn cậu và kêu lên.
'Jungwoo?'
Jungwoo sửng sốt, cậu không ngờ Mark lại biết mình. Là Doyoung kể cho cậu ta nghe? Anh nói gì với cậu ta? Rằng đây là người mà Doyoung cứu hay người đã từng yêu đương với anh?
Jungwoo định bỏ đi nhưng không thể vì Mark đã bước nhanh về phía cậu. 'Đúng là cậu rồi.' Cậu ta mỉm cười. Jungwoo cảm thấy ghen tị vì Mark là kiểu khiến người khác có cảm tình ngay từ lần đầu tiên.
'Cậu biết tôi à?' Jungwoo hỏi.
'Tôi là Mark, học cùng trường với cậu.' Mark nói, em bé trên tay cậu ta mở to mắt tròn xoe nhìn Jungwoo. Đáng yêu quá, con của Doyoung thật đẹp. Jungwoo tiếp tục suy nghĩ vô lý của mình. 'Anh Doyoung kể cho tôi nghe về cậu.' Mark cười nói còn Jungwoo thì đắng ngắt cổ họng.
'À ra là Doyoung nói.' Miệng Jungwoo khô khốc, cậu không biết Doyoung nói gì về mình nữa.
Mark định nói gì đó thì đột nhiên em bé vặn vẹo người rồi bật khóc. Cậu ta cuống lên, vừa vỗ vỗ em bé vừa dỗ dành.
'Ngoan nào, đừng khóc, mẹ con sắp về rồi, đợi chút nha.'
Jungwoo ngạc nhiên khi nghe Mark nói. Hóa ra không phải con của Doyoung, vậy anh và cậu ta đã chia tay rồi sao? Hay là anh bị đá?
Một phụ nữ hớt hải chạy về phía họ, Mark mừng rỡ đi về phía cô 'chị đi lâu quá vậy, nó nhớ mẹ.' Mark đưa em bé cho người cậu ta gọi là chị rồi nói tiếp 'chị bế nó vào quán cà phê ngồi đi, em nói chuyện với bạn một chút.'
'Người đó là chị gái cậu à?' Jungwoo hỏi, vẫn chưa kịp thích ứng được với câu chuyện thay đổi chóng mặt.
'Ừ, là chị họ, anh rể bận nên tôi phải hộ tống hai mẹ con đi chơi.' Mark đáp. Jungwoo chưa kịp nghĩ gì tiếp theo thì Mark một lần nữa làm cậu sững sờ 'gần đây cậu có liên lạc với Doyoung không?'
'Không có.' Jungwoo vẫn chưa load được hết chuyện đang xảy ra. Tại sao Mark lại hỏi cậu như vậy? Không phải cả hai đang hẹn hò sao?
'Vậy sao? Tôi nghĩ ít ra anh ấy phải giữ liên lạc với cậu chứ, hồi đó Doyoung kể về cậu suốt.'
'Không phải hai người hẹn hò à?' Jungwoo thốt lên.
'Cái gì?' Giờ thì đến lượt Mark sửng sốt.
'Tôi nghe bạn học trong trường nói.' Jungwoo vội nghĩ ra lý do.
'Nói năng gì tào lao vậy?' Mark nhăn nhó. 'Doyoung là bạn từ thời đại học của anh trai tôi, tôi cũng xem anh ấy như anh vậy. Năm ngoái tôi có hơi chểnh mảng việc học, lại sắp đến kì thực tập mà anh trai lại không có ở nhà nên đã nhờ Doyoung giám sát một thời gian. Sao mà lại đồn đại thành ra hẹn hò thế này.' Mark có vẻ bực bội trước tin đồn.
Có cái gì đó vỡ ra trong đầu Jungwoo, cậu vội hỏi 'vậy giờ Doyoung ở đâu ?'
'Anh ấy đi Dubai rồi.' Mark đáp làm Jungwoo cứng người. Dubai, tại sao lại đi xa thế?
'Tại sao Doyoung lại đi Dubai?' Jungwoo có cảm giác cậu đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nào đó.
'Cũng không ai biết.' Mark thở dài 'Doyoung học ngành điện tử, sau khi tốt nghiệp đại học thì làm việc ở một công ty viễn thông tại Seoul. Năm ngoái mẹ rồi bố qua đời Doyoung phải tạm thời nghỉ việc để về lo việc nhà. Anh ấy có nói với bạn bè là sau lễ 100 ngày của bố sẽ quay lại Seoul thế rồi đột nhiên lại bảo là có thể sẽ không về Seoul nữa mà sống luôn ở quê.'
Tim Jungwoo giật thót một cái. Hình ảnh nghĩa trang của làng rộng lớn và đầy nắng hiện lên trong đầu cậu, cái ngày Doyoung làm lễ cúng 100 ngày cho bố.
'Anh trai tôi ngạc nhiên lắm, hỏi lý do thì Doyoung bảo là tạm thời chưa nói được.' Mark đưa tay gãi đầu 'vậy mà mấy tháng sau lại lên Seoul, cũng không nói năng gì, khi biết tôi học cùng trường với cậu anh ấy mới kể là đã cứu lúc cậu gặp tai nạn. Khi tôi vượt qua kì thi cuối, bắt đầu thực tập thì Doyoung bảo sẽ đi Dubai làm việc, nói đi là đi luôn, không ai cản được.'
'Dubai.' Jungwoo lẩm bẩm 'xa như vậy ư?'
'Từ khi đi Dubai anh ấy cũng ít liên lạc với mọi người, anh trai tôi thì vẫn ở nước ngoài chưa về nên không biết Doyoung dạo này thế nào.' Mark thở dài.
Jungwoo gật đầu với cậu ta rồi cậu không biết sau đó họ chia tay thế nào, Jungwoo đã hỏi thăm về nơi làm việc của Doyoung ra sao. Mọi thứ trở nên vô cùng mờ ảo, cậu cứ mơ mơ màng màng đến khi tỉnh lại đã thấy mình đứng trước cổng một khu căn hộ ở Dubai.
Jungwoo nhìn quanh, chưa bao giờ cậu đi xa đến thế, đến một đất nước vô cùng xa lạ, cảnh vật xung quanh thật lạ lẫm. Từ nhà cửa, cây cối, trang phục và khí hậu khô nóng đến bức người. Trời đã về chiều, Jungwoo kéo lại áo khoác, khí hậu sa mạc lạnh rất nhanh khi đêm xuống. Cậu mải miết nhìn ra con đường trước mắt, trong đầu chuẩn bị vô số những lời muốn nói, thế nhưng khi bóng người quen thuộc xuất hiện thì đầu lại hoàn toàn trống rỗng, không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip