5. Họ hèn?




Một buổi sáng Jungwoo vẫn đang cuộn mền ngủ say sưa thì Doyoung vào phòng – căn phòng vốn được bỏ trống được anh dọn dẹp sạch sẽ cho cậu - lay cậu dậy.

'Gì vậy?' Jungwoo mắt nhắm mắt mở hỏi

'Hôm nay tôi có việc chắc đến chiều mới về, cơm nấu sẵn rồi, cậu chỉ việc hâm nóng thôi.'

'Anh đi đâu?' Jungwoo bật ngồi dậy. Hôm nay Doyoung mặc một bộ đồ trắng bằng vải thô, khác hẳn ngày thường.

'Hôm nay là 100 ngày mất của bố nên tôi ra mộ làm lễ cho ông.' Doyoung đáp.

Jungwoo tỉnh hẳn cả ngủ. Cậu sực nhớ ra từ lúc đến đây chưa bao giờ hỏi tại sao Doyoung chỉ sống một mình, cậu cứ nghĩ anh ta sống một mình từ nào đến giờ mà quên rằng ai cũng có cha mẹ.

'Tôi đi nữa.' Jungwoo lồm cồm bò dậy, lao vào nhà tắm đánh răng rửa mặt cấp tốc.

'Hôm nay nắng lắm đấy, ngoài đó rất nóng.' Doyoung nói.

'Không sao.' Jungwoo đáp, thay quần áo với tốc độ thần tốc, lúc cậu ra ngoài nhà thì Doyoung đưa cho cậu một cái mũ lưỡi trai.

'Đội vào đi.'

Jungwoo gật đầu, cả hai đi trên con đường ngược hướng ra đường lớn, đi hết làng, leo lên đồi thấp đến khu nghĩa trang của làng. Nghĩa trang nào cũng buồn, nghĩa trang của làng càng có vẻ thê lương hơn khi được bao quanh bởi một hàng cây, cách xa khu dân cư, các ngôi mộ nằm sát nhau. Ngôi mộ của bố Doyoung nằm ở cuối nghĩa trang, vừa mới xây, có vẻ to lớn, chắc chắn hơn các ngôi mộ khác, ngay bên cạnh là mộ của mẹ anh. Nhìn Doyoung lau dọn hai ngôi mộ, nước mắt Jungwoo đột nhiên chảy ra.

Doyoung quay lại, anh phì cười khi thấy Jungwoo đưa tay chùi nước mắt. 'Bố mẹ tôi sống thọ đấy, chỉ là họ sinh ra tôi muộn thôi, mẹ tôi mất trước, vài tháng sau bố tôi cũng đi theo, cả hai mất trong lúc ngủ, rất nhẹ nhàng thanh thản, không đau đớn gì.'

Jungwoo đưa tay quẹt nước mắt, dù có là thế nhưng mất hết cha mẹ trong thời gian ngắn chẳng phải rất đau buồn sao? Còn cậu thì sao? Bố mẹ cậu thế nào? Họ có đi tìm cậu không? Chợt có vài người xuất hiện ở đằng xa, có một người có vẻ là nhà sư. Doyoung dắt Jungwoo đến một gốc cây lớn, dặn cậu ngồi đợi. 'Bây giờ tôi phải làm lễ, cậu đừng đi đâu, nắng lắm.'

Jungwoo ngồi ở gốc cây nhìn Doyoung cùng nhà sư và vài người nữa có lẽ là họ hàng bắt đầu làm lễ. Trời nắng đến hoa cả mắt, gió thổi qua tán cây mát rượi làm Jungwoo lim dim mắt một hồi rồi ngủ cho đến khi Doyoung lay cậu dậy.

'Về thôi.' Doyoung đứng trước mặt cậu nói, trời đã về chiều, nắng cũng nhạt bớt.

'Xong rồi à?' Jungwoo vẫn còn ngái ngủ đứng dậy nhìn quanh.

'Ừ xong rồi.' Doyoung đáp.

Cả hai đi ngược con đường về lại làng, buổi chiều làng quê yên tĩnh chỉ có tiếng quạ kêu văng vẳng ngoài xa. Jungwoo muốn hỏi Doyoung sống một mình có cảm thấy cô độc không nhưng nghĩ lại câu hỏi quá thừa, ai sống một mình mà không cô đơn chứ? Mà chẳng phải cậu đang sống cùng anh ta sao? Nhờ có cậu mà Doyoung bớt cô đơn rồi, anh ta nên cảm ơn cậu mới phải.

'Ngày mai tôi có việc lên thị trấn, cậu có muốn đi không?' Doyoung hỏi.

'Thị trấn à?' Jungwoo nghĩ lên thị trấn thì có gì vui, ở nhà chơi game cũng được...

'Trung tâm thương mại của thị trấn có khu trò chơi đấy.' Doyoung nhìn vẻ mặt ra chiều suy nghĩ của Jungwoo cười cười.

'Đi.' Jungwoo đáp. Chơi game điện thoại mãi cũng chán, cần chơi thực tế một chút nào.

.

Trung tâm thương mại của thị trấn không tệ, có rạp chiếu phim, khu trò chơi, quán cà phê... Hôm nay là ngày trong tuần nên khu trò chơi không quá đông đúc, chỉ có một ít học sinh có vẻ như trốn học đến chơi.

Jungwoo đến một máy gắp thú, bỏ xu vào rồi bắt đầu gắp, sau vài ba lần trượt thì cậu gắp được một con, sau đó lại được một con nữa.

'Anh giỏi thật đấy.' Một cậu bé có vẻ là học sinh tiểu học đứng cạnh trầm trồ.

'Dĩ nhiên rồi.' Jungwoo đắc ý nói.

'Em toàn trượt thôi.' Cậu nhóc ỉu xìu.

'Thử lại đi, anh hướng dẫn cho.' Jungwoo hào hứng nói.

Cậu nhóc thử lại với sự hướng dẫn của Jungwoo. 'Qua trái, qua một chút nữa, được rồi!!!' Jungwoo và cậu nhóc gào ầm ĩ khi anh sư tử Simba được thả ra ngoài.

Jungwoo và cậu nhóc tên Jun nhanh chóng kết bạn với nhau. Nhóc Jun học bán trú ở trường tiểu học gần đó nhưng do căn tin của trường đang sửa nên học sinh học xong buổi sáng được về, nhà của nhóc Jun khá xa nên mẹ cậu cũng là nhân viên của trung tâm để cậu ở đây, hết giờ làm mới dẫn về.

'Hẹn gặp anh ngày mai' nhóc Jun hào hứng nói.

'Mai chơi tiếp.' Jungwoo cũng đáp lại. Cậu ôm mấy con gấu bông đến quán cà phê ở tầng trên tìm Doyoung, muốn khoe với anh thành tích vừa gắp được.

Quán cà phê có năm sáu bàn có khách, Doyoung ngồi sát cửa kính, đối diện với anh là một cô gái trẻ, cả hai đang nói gì đó mà Doyoung nhìn cô với vẻ rất nghiêm túc. Jungwoo đứng ở xa xa nhìn anh nhớ ra sáng nay Doyoung ăn mặc chỉn chu lịch sự khác hẳn ngày thường. Bàn tay cậu nắm chặt con gấu bông vừa gắp được, Doyoung hẹn hò ư?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip