9. Sau đêm mưa



Jungwoo mở mắt, trời đã sáng rồi, mọi chuyện xảy ra tối qua cậu đều nhớ rất rõ. Cậu nhìn quanh, chỉ có một mình, quả nhiên đàn ông chỉ tốt cho đến khi lên được giường thôi, còn sau đó...

Cánh cửa được đẩy ra, Doyoung bước vào, ngồi xuống bên cạnh.

'Đã dậy chưa?' Anh hỏi. Doyoung dường như vui vẻ hơn ngày thường, đúng là đàn ông...

Jungwoo lồm cồm ngồi dậy, cậu vẫn còn buồn ngủ.

'Uống nước đi.' Doyoung đưa cho cậu một ly nước chanh mật ong còn ấm. Jungwoo định mở miệng hỏi thì biết ngay lí do sao anh pha nước cho cậu. Cổ họng cậu giờ khản đặc, giọng cũng khàn, chẳng biết tối qua đã kêu rên gì nữa...

'Có muốn ăn gì không?' Doyoung hỏi và Jungwoo chợt nhận ra là hóa ra anh từ trước đến giờ vẫn đối xử với cậu như vậy, chỉ có hôm nay trông hớn hở hơn bình thường thôi.

Jungwoo không muốn ăn nhưng đi tắm một cái rồi về phòng ngủ tiếp, đến khi mở mắt lần nữa thì trời cũng đã tối rồi. Cậu nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bây giờ thì sao nào? Quan hệ của cả hai giờ như thế nào? Trước là người cứu và được cứu, sau thì thành sống cùng nhà, giờ thì cùng giường... một đêm?

Không thể chịu được cảm giác không rõ ràng, mập mờ, Jungwoo dứt khoát đứng dậy, bước qua phòng của Doyoung. Phòng của Doyoung để mở cửa, anh đang ngồi trên ghế đọc sách.

Jungwoo cứ đứng ở cửa cho đến khi Doyoung nhận ra sự hiện diện của cậu, anh đặt sách xuống, xoay ghế lại cười hỏi 'sao thế?'

Jungwoo bước lại gần Doyoung, anh ngước lên nhìn cậu, khuôn mặt vẫn dịu dàng như mọi khi. Jungwoo bước lại gần hơn và ngồi lên lòng Doyoung, anh vòng tay qua eo ôm chặt cậu. Jungwoo vòng tay qua cổ Doyoung, tựa cằm lên vai anh.

'Này.' Jungwoo lên tiếng 'anh thích tôi vì tôi đẹp?'

'Một phần thôi!' Doyoung cười cười đáp.

'Đàn ông đúng là một lũ háo sắc.' Jungwoo đưa tay giật mấy cọng tóc sau gáy Doyoung 'cũng may là tôi đẹp nếu không anh sẽ không cứu tôi đâu đúng không?'

'Vẫn cứu chứ, cứu người là việc nên làm.' Doyoung đưa tay vuốt tóc cậu.

'Hừm.' Jungwoo chuyển sang giật vành tai của Doyoung 'người tốt nhỉ?'

'Nhưng chỉ tốt với mình em thôi.' Doyoung cầm tay Jungwoo, siết chặt những ngón tay của cậu 'nếu là người khác thì chỉ làm những việc nên làm.' Doyoung kéo những ngón tay của Jungwoo lên môi, hôn lên đó làm cậu nhồn nhột. 'Vậy vì sao em thích anh?'

'Ai thích anh chứ?' Jungwoo co người vì nhột.

'Ồ!' Doyoung bình thản đáp.

'Là tội nghiệp anh đó.' Jungwoo vạch tóc Doyoung, xem thử có sợi tóc bạc nào không 'thấy anh cô đơn tội nghiệp đó?' Cậu nghiêng đầu nhìn, tóc Doyoung rất dày và đen, chẳng có sợi bạc nào 'với lại anh giàu nữa.'

'Vậy là do anh có tiền.' Doyoung bật cười 'phải cảm ơn bố mẹ rồi.'

'Đúng vậy, anh phải cảm ơn hai bác đã để lại nhiều đất đai cho mình.' Jungwoo vò rối tóc Doyoung. 'Nếu tôi mãi vẫn không nhớ lại thì sao?' Jungwoo úp mặt vào vai Doyoung. Nếu cậu mãi vẫn không thể nhớ lại?

Doyoung khẽ vỗ vào lưng cậu, nhẹ nhàng nói 'thật ra anh luôn lo sợ một ngày nào đó em sẽ nhớ lại chuyện trước đây và rời khỏi anh.'

'Đã mất trí nhớ lâu như vậy rồi... chắc tôi sẽ không nhớ lại đâu.' Jungwoo nghiêng đầu nhìn sống mũi của Doyoung 'tôi sẽ ở với anh đến hết đời đó.'

'Anh mong là vậy.' Doyoung mỉm cười, ôm chặt Jungwoo hơn.

Như vậy cũng tốt. Jungwoo nghĩ thầm khi ngồi hẳn vào lòng Doyoung. Con người ta chẳng phải luôn mong muốn có một cuộc sống đầy đủ vật chất và tìm được người yêu thương mình sao, cậu đã có hết rồi, có nhớ lại chuyện trước kia hay không cũng không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip