Chương 6: Tháng 11. Phần 2







Sắc nhọn, đứt gãy. Tất cả đều gai góc.

Doyoung ôm chặt lấy Haechan, chặt tới mức nó sợ làn da mong manh của mình sẽ vỡ tan. Máu nó sục sôi trong sự hoảng loạn tột độ. Nó cảm nhận được cậu nhóc đang run lên, nó biết mình phải mạnh mẽ, ít ra cho đến khi Haechan an toàn.

Doyoung sẽ không để bản thân sụp đổ ngay bây giờ.

"Để khẩu súng xuống," Doyoung yêu cầu, giọng bất ổn nhưng vô cùng có lực.

Minjun có chút ngạc nhiên, nhìn nó vẻ khó tin.

"Mày biết rằng tao mới là người đang nắm quyền kiểm soát chứ, th con?"

Haechan giật mình vì biệt danh này, Doyoung chỉ biết ôm nó chặt hơn.

"Tôi hiểu," Doyoung gần như rít lên, "nhưng Haechan không phải mục tiêu của các người, nên đừng có cả gan hướng thứ đó về phía nó."

Minjun nhếch miệng.

"Phải công nhận, mày đúng là có gan đấy. Bất kỳ người nào khác cũng sẽ suy sụp chỉ sau sự việc đầu tiên, nhưng mày thì ở đây, còn ra lệnh cho tao. Sau từng đấy năm rồi mày vẫn cư xử như một thằng idol xấc xược."

Doyoung thấy rõ sự đen tối trong con mắt của anh ta. Tay hắn run lên vì giận dữ.

"Tao nên giết mày ngay bây giờ."

"Vậy cũng được, nhưng hãy để Haechan đi. Em ấy không nên chứng kiến," Doyoung cố nói.

"Không! Hyung, anh không thể nói vậy-"

Doyoung suỵt một tiếng, bàn tay lẩy bẩy đưa lên gạt vài giọt nước mắt vương trên má nó.

Tiếng gõ cửa ngang ngược phá tan giây phút im lặng, cả 3 đều căng lên. Minjun liếc qua lỗ nhòm, rồi thả lỏng, khiến bụng Doyoung lại càng nhộn nhạo. Anh ta mở cửa, thêm 2 người nữa mặt đồ đen xuất hiện, cả 2 đều mang vũ trang. Doyoung khẽ thở hắt khi thấy khuôn mặt quen thuộc của Sungmin.

"Cô ta đang đợi anh ở trên tầng thượng đó sếp." Người còn lại nói. Ông ta mặc vest đen, tay áo bị xé ra để lộ chi chít hình xăm mà Doyoung cầu mong chỉ là giả.

Gã đàn ông xăm mình nhìn 2 chàng trai đang bám lấy nhau. "Vậy còn thằng nhãi?"

Minjun nhìn vào mắt Doyoung, đồng tử anh ta giãn ra với một sự thoả mãn bệnh hoạn khi thấy được vẻ tuyệt vọng trong đó.

"Chúng mày ở đây với nó, dùng vũ khí giám sát nó chặt vào," anh ta nhếch môi trước sự hốt hoảng của Doyoung, rồi nói những lời cuối "và nếu có gì xảy ra thì giết nó."

"Không, xin đừng làm hại em ấy! Hyuk!" Doyoung gào lên khi bị lôi đi khỏi đứa nhóc đang khóc oà. Minjun nắm lên cánh tay nó, bàn tay siết chật đến đau đớn.

Minjun nện nó với bàng súng, Doyoung cảm giác đầu mình nghẹo sang bên trái, rồi nó bị kéo xệch ra khỏi cánh cửa một cách thô lỗ. Qua tầm nhìn nhuốm máu và kiệt sức của mình, Doyoung thấy bản thân dần bị lôi ra xa khỏi đứa em.

"HYUNG!"

Cánh cửa đóng lại, mang theo trái tim bằng kính của Doyoung.


*********


Jaehyun bật dậy, suýt thì rơi khỏi giường vì tiếng hét. Jungwoo uể oải chớp mắt về phía cậu từ bên kia căn phòng, họ nhìn xung quanh và phát hiện Doyoung không ở đó.

Jungwoo thấy tim mình hẫng một nhịp khi nghe thấy tiếng gào lớn xé tan sự tĩnh lặng, rất giống giọng của Haechan. Cả 2 cùng lao ra khỏi phòng, bắt gặp Johnny, Taeil và Yuta cũng đang rối bời như vậy, tất cả đều bị tiếng động đánh thức.

"Tiếc là bọn tao chưa thể giết mày bây giờ, oắt con," họ nghe thấy một giọng gằn lên nói, rồi một tiếng sụt sùi.

Chỉ vậy là đủ để thế giới sụp đổ.

"Jungwoo, đi nhốt mình vào phòng tắm và gọi cho cảnh sát, ngay bây giờ!" Johnny đẩy đứa em về phía phòng của họ, thầm cảm ơn khi Jungwoo bất đắc dĩ chạy đi tìm điện thoại của mình, trong khi 4 người còn lại lao đến phòng khách.

Donghyuk đang nằm trên sàn, hai tay bị buộc sau lưng trong khi Sungmin và một người Jaehyun chưa từng thấy bao giờ chĩa súng về phía nó.

"Tránh xa nó ra!" Jaehyun nghe giọng Yuta gào lên và chạy về phía cậu maknae, nhào lên người Sungmin. Hắn ta lớn hơn và khoẻ hơn Yuta, dễ dàng chống lại chàng trai và ném Yuta xuống mặt thảm, giẫm một chân lên sườn anh. Khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ chán ghét, chĩa súng lên người nằm dưới đất.

Yuta lườm hắn, sợ hãi không thấy đâu mà chỉ có cơn phẫn nộ ngun ngút.

"Đứa nào cử động và tao sẽ giết nó," Sungmin nói, vẻ thản nhiên làm cơn giận điên cuồng trào lên trong lòng cách thành viên.

Jaehyun cảm thấy sự giận dữ bò khắp nơi trong người mình, ngứa ngáy muốn hành động.

"Anh đang làm cái trò gì vậy?" Johnny rít lên với Sungmin, lửa giận bùng cháy trong mắt anh.

"Trông giống đang làm gì?" tên quản lí trả lời, quá mức bình tĩnh. Jaehyun nhìn quanh phòng, sợ hãi lẫn với tức giận khi nhận ra anh cậu không ở đó.

"Doyoung đâu?"

"Chẳng còn gần đất sống nữa đâu là cái chắc," tên xăm trổ cười lớn.

Không. Không không không không không. Doyoung chưa th chết được.

Cả nhóm chấn động tới im bặt trong khi những kẻ kia cười cợt vào sự thay đổi trên khuôn mặt bọn họ, kể cả cái lườm của Yuta cũng biến thành nỗi sợ, sợ vì em trai mình.

"Ông đang nói dối," Taeil nói, giọng lung lay. Gã xăm mình cười khẩy.

"Lũ CHÓ CHẾT!" Jaehyun hét, lao mình về phía gã. Gã chưa sẵn sàng cho cú tấn công và bị vật ngã xuống đất, súng của gã bắn lên trần nhà.

Donghyuk và Taeil giật thót vì tiếng động.

Chính vì giây phút không lường đó mà sự hỗn loạn bắt đầu nổ ra.

Yuta nhận ra sự bất ngờ trên mặt Sungmin, anh giãy lên từ dưới đất. Yuta chiến đấu với sự tuyệt vọng mà đến bản thân còn không biết mình có từ đâu, anh ngồi dậy và đá một cú mạnh bạo vào ống chân hắn.

Johnny chạy về phía này và đẩy Sungmin ra khỏi Yuta. Cả 2 dồn hắn vào thế bị động, cùng nhau trấn áp hắn.

Haechan và Taeil chạy tới giúp Jaehyun đang vật lộn với gã xăm trổ. Gã đã lấy lại được súng của mình, lăn lên đè trên người cậu, nòng sùng hướng thẳng vào Jaehyun.

"Không ai cử động! Lũ chúng mày làm tao cáu rồi đó. Tao nên giết thằng oắt này ngay bây giờ," gã thét lên, dí súng vào cổ Jaehyun, cậu rên lên, nhưng ánh lườm vẫn chưa từng dứt khỏi hắn.

"Giờ, để S-"

Gã đàn ông còn chưa nói xong thì một tiếng bụp lớn vang lên, và rồi bàn tay đang siết lấy Jaehyun buông lơi và gã ngã xuống nền đất.

Jaehyun ngồi dậy xoa cổ mình, nhìn lên thấy Taeyong, cùng Mark đang rối bời ở đằng sau, vị trưởng nhóm đang giơ cao một chiếc vali của mình.

Giữa sự ồn ào và hỗn loạn, họ đã không nhận ra cửa trước bị mở ra.

Không có thời gian để vui mừng vì sự trở lại của họ, vì cậu maknae ngay lập tức nhảy lên.

"Hyung, tầng thượng! Họ đã mang anh Doyoung lên tầng thượng!"

Taeyong ném vali xuống, phi một mạch về phía cầu thang.

Sungmin giãy dụa trong tay Johnny và Yuta, trong khi Taeil giúp Jaehyun đứng dậy.

"Ở đây với họ, Jae," anh nói, ghì chặt cổ tay Jaehyun ngăn cậu ra khỏi hành lang.

"Doyoung-"

"Sẽ không muốn em bị thương," Taeil nói. Jaehyun chùng xuống nhưng giật nảy khi tay Sungmin vùng khỏi Yuta. Cậu kéo hyung mình ra trước khi cú đánh va trúng anh, rồi thế chỗ tóm lấy hắn chặt hơn, khiến tên quản lí gầm gừ. Yuta ở cạnh Jaehyun, hơi lùi phía sau cậu nhưng tay thêm lực vào để chặn đứng hắn khỏi giật thoát.

Jungwoo đi ra từ phòng tắm, tay cầm điện thoại, mắt nhìn quanh phòng. "Cảnh sát sẽ sớm tới đây, hyung," nó nói.

Johnny yên tâm hơn một chút, nhưng tay vẫn hung hăng giữ chắc tên tội phạm.

"Đi đi, bọn em sẽ giữ tên này," Jaehyun nói, vỗ lên vai Sungmin vẻ giễu cợt.

"Taeil hyung, đi thôi," Haechan nói, kéo Taeil và Jungwoo ra khỏi cửa, Mark theo sát đằng sau.

"Hyuk, chúng ta đi đâu vậy?" Jungwoo hỏi, chân vẫn không ngừng chạy khi cả 3 hướng về phía cầu thang.

"Đi cứu Doyoung hyung," Haechan nói, giọng quyết tâm.

Nó nhớ cách Doyoung run bần bật trước nòng súng vì sợ hãi, nhưng vẫn đảm bảo giữ nó an toàn. Doyoung đã cam tâm đỡ một viên đạn cho nó. Haechan sẽ không bao giờ để chuyện gì xảy ra với người nọ; không ai được phép làm anh nó tổn thương một lần nữa khi nó, hay bất kì các thành viên khác còn ở đây.


**********


Doyoung không còn ý chí để thở nữa. Nó biết mình nên thở, tay đang bị Minjun ghìm chặt, nhưng nó không làm nổi.

Nó đã quá mệt rồi. Nó chỉ cảm thấy dòng máu chảy trong người đang đóng băng thành tinh thể giá lạnh, nó chỉ còn nghe thấy những tiếng thì thầm.

Em còn thy lnh không?

Có. Nó đang vô cùng, vô cùng lạnh.

"Tại sao," nó thều thào, hơi thở đứt quãng vì họ đang nhanh chóng nhảy lên từng bậc cầu thang.

"Nhớ câu đố không?"

Doyoung gật đầu, tuy hắn chẳng nhìn thấy.

"Mày có tất cả những gì tao hằng mong ước. Tao đáng ra đã trở thành diễn viên, nhưng vai diễn duy nhất tao có thể đảm nhiệm đã bị trao đi cho anh trai mày. Rồi khi tao đã gây dựng được gì đó ở SM thì tao lại phải phục vụ cái thứ như mày."

K din viên không bao gi ngơi ngh.

Minjun đã muốn làm diễn viên. Hắn vốn đã là diễn viên đích thực. Hắn đã qua mặt họ, qua mặt SM, qua mặt cả cảnh sát. Hắn đã dựng nên một sự giả dối và là một kẻ 2 mặt quá hoàn hảo.

"Anh chính là người tôi phải coi chừng," Doyoung nói, "Anh là kẻ diễn viên, là chiếc đồng xu, anh ghi hận với tôi."

Minjun cười khẩy. "Yejun đúng là thằng ngu. Tao là mối hiểm nguy của mày, phải, nhưng người thật sự muốn mày phải chết thì là kẻ mày sắp gặp kia."

Không biết qua bao lâu, tên quản lí đẩy chiếc cửa rỉ sắt ra, không khí lành lạnh ghê rợn của tháng 11 lùa khắp nơi.

Nếu trước đó Doyoung thấy rét thì bây giờ nó cảm giác như bị ném lên Bắc Cực.

"Mày biết không," Minjun nói, "Tao vẫn luôn căm ghét mày." Nhìn hắn hả hê vô bờ khi đẩy nó xuống mặt đất. Doyoung ngã sõng xoài, sức lực cạn kiệt. Nó chẳng có gì để đáp trả, chỉ biết gắng gượng ngồi dậy co chân lên trước ngực.

Nó để mặc bản thân bị nhấc lên lôi xềnh xệch về góc xa nhất khỏi cánh cửa. Doyoung nhận ra sân thượng của toà nhà này rất rộng, nó nhìn thấy lối thoát dần biến khỏi tầm mắt.

Một thân ảnh nhỏ nhắn đi tới trước mặt nó, bước chân nặng nề. Kẻ đó chậc lưỡi khi ngắm nhìn nó, Doyoung thấy mình bị giữ lên bởi cánh tay mạnh mẽ của Minjun.

Kẻ kia là một người con gái với mái tóc đen dài và đôi má đỏ hây. Cô ta có một nốt ruồi dưỡi mũi và một thân hình nhỏ con, nhưng đôi mắt cô ta chứa đựng sự hỗn loạn tột cùng. Đôi mắt điên dại ấy mới phản chiếu con người thật của cô ta.

Mi tht ngon ming đó, th con.

Doyoung lờ mờ nhớ rằng Yejun đã đề cập đến ả ta, và bây giờ khi đối mặt với người này, nó biết chắc.

"Nghe nói ngươi đã có cuộc gặp gỡ với anh trai ta, thỏ con," cô ả nói, từng cử chỉ đều toát lên sự kiêu ngạo. Ả đưa một tay lên, những móng vuốt dài đáng sợ, và thô bạo nắm lấy cằm Doyoung, kéo nó lại gần.

"Ta sẽ không tốt bụng thế đâu," ả thì thầm, đôi môi đỏ như máu thốt ra từng từ điên loạn.

Doyoung khiếp đảm. Nó chỉ muốn được sưởi ấm, nhưng hiện tại ở đây, nó thấy lạnh hơn bao giờ hết, chờ tới khi lớp kính của nó bị nghiền nát.

Taeyong sai rồi. Nó đâu có mềm mại. Nó không phải một tấm pha lê trong trẻo.

Nó chỉ là một khối kính lạnh lẽo, định sẵn sẽ bị đập nát.

Em gái Yejun mang một chiếc súng riêng, đen ngòm và loé lên dưới ánh sao. Khi này, nó bỗng nhìn thấy rõ, nhìn thấy phía sau những nét tha hoá trong con mắt cô ta. Có những vết nứt, những mảnh vụn.

Doyoung nhận ra cách tay cô ta run lên vì căm ghét, nó mơ màng tự hỏi liệu cô ta có cạm thấy cái lạnh không.

Sự bất ổn trong thế đứng của cô ta cho thấy nó đã đúng.

Nó không kìm được, không giữ nổi tiếng cười mệt mỏi thoát ra từ cuống họng.

Động tác của ả khựng lại, tay vẫn đặt trên cò súng.

"Có gì buồn cười sao, thỏ con?" Cô ta rít, hơi lạnh phả ra từ đầu lưỡi.

Doyoung lắc đầu khó tin. Băng giá xung quanh cô ta thật quá rõ.

"Cô cũng giống tôi vậy," nó nói, nhìn ánh mắt cô ta đanh lại, hét lên khi bị đập một phát nữa bởi khẩu súng.

"Ta không hề giống lũ ngu xuẩn các ngươi, huênh hoang giễu khắp nơi như thể tất cả đều thuộc về mình!"

Doyoung lại cười lớn. Những vết nứt của nó sắp vỡ bung.

"Có đó. Tôi có thể thấy cái rét."

Cô ta vẫn giương súng về phía nó, nhưng đôi mắt lại toát lên một vẻ van nài.

"Cô giống tôi," Nó thì thào, "Chúng ta đều là những mảnh kính vỡ."

Nó có thể nhìn thấu cô ta, nhìn thấy từng mảnh lởm chởm như của chính mình. Nó không hiểu lý do của cô ta là gì, và chắc chắn bọn họ suy nghĩ không giống nhau vì hiện giờ ả đang dí súng vào đầu nó, nhưng màn sương lạnh buốt tàn nhẫn cuốn lấy quanh cô ta là một điều nó chỉ từng thấy ở bản thân mình.

Những góc sứt mẻ kia đều được vẽ lên bởi sự kém hoàn thiện.

"Tôi ch mong được sưởi m thôi."

Người phụ nữ sững lại, tay cầm súng run rẩy. Những móng tay dài khó nhọc giữ chặt cò súng, nỗ lực chấn tĩnh bản thân.

"Doyoung!"

Đầu Doyoung quay phắt sang bên cạnh, mắt mở lớn khó tin và đầy khiếp đảm khi thấy một bóng người đang băng qua sân thượng.

Giọng nói này. Taeyong?

"Hyung! Lùi lại," nó hét lên, quẫy loạn trong tay Minjun.

"Yuna! Giết nó đi!" hắn gào, nắm chặt Doyoung tới bầm tím.

Doyoung nhìn lại về phía cô ta, nhận ra dòng nước mắt tuôn xuống. Môi cô ta mấp máy câu Tôi xin li.

Nó trông thấy bóng Taeyong tiến gần lại và mỉm cười. Hyung của nó đã về. Doyoung không quan tâm nếu mình đang trở nên ích kỷ, nhưng nó mừng vì được thấy Taeyong trước khi bản thân bị bóp vụn hoàn toàn.

"Không, đừng làm vậy, DỪNG LẠI!" Taeyong gào lên, vẫn còn cách quá xa.

Doyoung khép mắt lại khi ngón tay cô ta bắt đầu bóp cò.

Nó nín thở chờ đợi, nhưng cơn đau và tiếng viên đạn nổ từ nòng súng không tới. Doyoung mở mắt cùng lúc Yuna thả vũ khí xuống, tay run lên hệt như nó, cô ta khom mình lại.

"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi." Cô ta không ngừng lẩm bẩm, những câu chữ lởn vởn quanh Doyoung, "Tôi không làm nổi."

"Cậu nói đúng."

Doyoung sững sờ trên mặt đất, thế giới xung quanh bỗng ngưng lại. Taeyong đã sắp tới chỗ họ, và trong lúc nhìn anh lao về phía mình như thước phim tua chậm, Doyoung nghẹn ngào nghĩ. Nó đã gần như chết; suýt thì bị giết ngay trước mắt Taeyong. Hyung thiếu chút nữa đã chứng kiến cái chết của nó.

Doyoung khó nhọc thở.

Do còn đang quá sốc, Doyoung giật mình khi Minjun nhấc nó dậy và lôi súng của mình ra, dí sát cạnh thái dương nó, nòng súng nghiền lên hộp sọ. "Chúng ta đã lên kế hoạch suốt 2 năm, vậy mà mày vẫn không chịu chết," hắn hằn học nói.

Không. Nó sẽ không chết ở đây, không phải trước mắt Taeyong.

Doyoung dùng tất cả chút sức lực còn sót lại và thúc khửu tay vào sườn hắn ta. Minjun gập người đau đớn, nó đẩy hắn ra, cố với lấy cây súng hắn vẫn cầm trên tay. Nhưng Minjun đã ổn định lại và tung một cú đấm chuẩn xác lên khuôn mặt vốn đã bị thương của Doyoung, khiến nó ngã nhào về phía sau.

Hắn ta lại giương súng lên, lau nước dãi văng ra trên quai hàm.

"Tao đã nói, thời gian của mày hết rồi, th con ," hắn gằn lên.

Một tiếng 'bang' lớn vang lên, Doyoung không thở nổi. Nó chỉ cảm thấy cơn đau buốt trên đầu.


*********



Tay Taeyong run lên vì sợ hãi và căng thẳng, nhưng khi anh thấy Doyoung xô ngã Minjun, anh ép đôi chân mình di chuyển. Hắn ta đã sẵn sàng bóp cò, Taeyong để tất cả sự phẫn nộ tích luỹ bấy lâu của mình bùng nổ và nhảy lên người hắn, viên đạn trượt đầu Doyoung có vài centimet.

"Thằng nhãi!" Người đàn ông gầm, tay nắm lấy áo khoác cậu nhóm trưởng và ném qua đầu mình, lưng anh va mạnh lên sàn bê tông rắn. Taeyong thét lên đau đớn, hơi thở ngưng đọng. Anh thấy tên quản lí với lấy khẩu súng trên mặt đất và đè lên người mình, sức nặng của hắn ghì chặt Taeyong xuống.

Ngay khi hắn nhắm bắn, một cú đá từ đâu phi tới, hất văng khẩu súng ra xa khỏi Minjun. Taeyong thở hắt khi sức nặng rời khỏi người mình và nhìn lên thấy Taeil và Jungwoo đứng bên trên, cảnh sát tràn vào hiện trường.

Jungwoo đang rơi nước mắt, suýt thì xô ngã Taeyong khi ôm chầm lấy anh.

"Doyoung! Bình tĩnh, bọn em đang giúp anh," Haechan và Mark đang ở gần Doyoung, nhưng nó giật bắn người và đưa tay lên ôm lấy đầu, cả người rung động mãnh liệt, cố gắng nép mình sâu vào một góc.

Taeyong khó nhọc đứng dậy, giao Jungwoo cho Taeil. Vị nhóm trưởng chậm rãi đi về phía bạn mình, hai tay dang ra bọc lấy nó, lờ đi khi nó co lại.

"Là anh, là Taeyong đây. Là Yongie. Anh ở đây rồi," anh dỗ dành, xoa nhẹ và đều lên làn da lạnh băng của nó.

Taeyong quan sát thấy nhận thức dần trở lại trong đôi mắt Doyoung, rồi những giọt nước mắt nó vẫn kìm nén bắt đầu lã chã rơi, trong vắt như pha lê.

"Em mệt quá, hyung," Nó lắp bắp, giọng nhỏ dần và mắt khép lại. Có máu ở cạnh đầu nó, Taeyong hoảng loạn. "Không, đừng nhắm mắt lại, Doyoung!" Anh vỗ lên má Doyoung, nhăn mặt khi cảm nhận làn da lạnh lẽo. Anh di chuyển nó vào lòng mình cho thoải mái, mắt nhìn khắp những vết bầm dập trên mặt nó.

Cậu trai rúc sát hơn vào lòng anh. "Ấm thật," nó nói khẽ, hoàn toàn không nhận ra nỗ lực giữ nó tỉnh táo của Taeyong.

"Chúc ng ngon."


~~~~~~~~~~

Cả cái chương mà mém bị bắn ko biết bao lần 😭 Trời ơi lúc anh Tyong xuất hiện mà như thần hộ mệnh zị ó 😩

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip