Chương 8: Khởi đầu của Kết thúc.



Ngay khi nó bước vào, một mùi hương quen thuộc vây lấy nó. Có một ngọn nến duy nhất được thắp lên giữa bàn trà trước mặt bọn họ, hương thơm ngọt ngào mang chút không khí Giáng Sinh. Bầu không khí thật ấm cúng đúng với cảm giác của tháng mười hai, khiến Doyoung không khỏi cảm thấy an toàn.

"Hyung!"

Haechan hô, Jaehyun ngước lên từ chỗ ngồi của mình trên ghế dài, tay đan lại dưới cằm như thể cảm tạ trời đất vì sự nhẹ nhõm. Doyoung ngay lập tức thấy có lỗi. Yuta đang giam lỏng Mark bên người, nhưng lúc này Mark trông có vẻ hài lòng vì hành động skinship. Doyoung quan sát thấy 2 người họ đều lo lắng gõ tay trên mặt bàn, và dừng lại ngay khi nó xuất hiện trong tầm nhìn của họ.

"Em đã ở đâu vậy?"

Doyoung quay lại thấy Johnny đi vào phòng khách với chiếc áo đi ngoài cùng cái ô, Taeil cũng theo sau với bộ dạng tương tự.

"Kim Doyoung!" Doyoung khẽ cau mày. "Bọn anh đã tìm em khắp nơi! Em phải biết rằng không nên biến mất như vậy chứ!"

Jungwoo vào phong ngay khi nghe thấy tên Doyoung. Đôi mắt nó tràn đầy vẻ sợ hãi, một ánh nhìn Doyoung bắt đầu ngày càng không ưa.

"Hyung," Taeyong nói. "Em không nghĩ quát tháo là cách xử lí việc này đúng đắn đâu."

Johnny lờ tịt trưởng nhóm đi, sự lo sợ lấn át lý trí của anh.

"Em có thật sự hiểu bọn anh đã lo thế nào không?"

Hiểu?

Suốt vài tháng qua Doyoung chẳng hiểu thêm cái gì ngoài sự tức giận và buồn bực. Nó cảm thấy một cơn giận bất chợt sôi lên trong người mình, sắc đỏ phản chiếu qua mảnh thuỷ tinh của nó. Doyoung không ấm. Mà nó đang sôi sùng sục lên.

Nghe nói thuỷ tinh tan chảy ở 1400 độ C, nhưng Doyoung khá chắc làn da vốn lạnh lẽo của nó đang nóng lên vượt định mức.

Nóng giận hơn bao giờ hết.

"Em hiểu rất rõ," Doyoung cất lời, bỗng nhiên cảm thấy ngọn lửa đang bùng nổ và những đường pha lê giam lấy nó trước kia bắt đầu nóng chảy.

"Vậy sao, thế thì xin mời em khai sáng cho bọn anh với," Johnny quát lên, "Em chẳng bao giờ cho bọn anh biết cái gì hết, Doyoung!"

Doyoung chịu đủ rồi.

Em còn thấy lạnh không?

"Anh muốn biết trong đầu em có gì không, hyung? Anh có thật sự muốn biết em đã thấy lạnh lẽo biết bao suốt một năm qua?"

Những mảnh thuỷ tinh đang vỡ ra, Doyoung không thể ngừng lại được.

"Em đã thấy một người chĩa súng vào đầu Haechan. Cứ thỉnh thoảng em lại thấy vết bầm dập trên lưng anh Taeyong."

Tấm gương vỡ vụi, Doyoung không thể-

"Em đã thấy trong đôi mắt của Yuna. Thấy cái băng giá trong tâm hồn cô ta. Nhưng điều kinh khủng nhất đó là em hiểu được cô ta."

Tất cả đổ vỡ, Doyoung không thể-

"Em yếu ớt. Em quá lạnh. Em thèm khát được ấm lên, và điều này chứng tỏ rằng em không thể. Em sẽ không bao giờ như các anh; Em sẽ không bao giờ đủ tốt để không cảm thấy như bị chôn trong cái hầm băng! Em còn chẳng nhớ nổi lần cuối cùng cảm nhận được nhịp tim đập của mình thay vì làn da lạnh toát này nữa."

"Em đang sụp đổ rồi, hyung," Doyoung biết nghe mình thật điên rồ, "em kiệt sức rồi."

Tấm gương sụp đổ, và-

Nó ôm lấy bản thân, giọng thì thào. "Em mệt mỏi vì cứ mãi rét thế này. Em không đủ mạnh mẽ để ấm lên nữa."

Nó sụp đổ,-

"Đôi khi, em ước hay là mình-"

Doyoung ngưng bặt. Ý thức của nó mơ màng nhận ra mình nên dừng lại. Nó không thể nói ra được, nó không muốn. Nó biết câu đó sẽ gây ra thương tổn lớn thế nào.

Doyoung không xứng đáng được sưởi ấm, cũng như các thành viên không xứng đáng bị lạnh.

"Hay là anh gì cơ, hyung?" Nó nghe thấy một giọng nói khẽ khàng, lờ mờ nhận ra tông giọng trầm của Jaehyun.

Nó không nên nói. Không thể làm thế này với nhóm, với bạn bè của mình.

Nhưng Doyoung mệt rồi.

Doyoung chỉ còn là những mảnh vỡ.

"Em ước rằng mình không bao giờ tình dậy nữa."

Tấm pha lê đã vỡ vụn.

Thật im lặng, thật lạnh. Toàn thân Doyoung run rẩy. Răng nó đánh vào nhau, hơi thở bất ổn của nó là âm thanh duy nhất đang quấy rối sự tĩnh lặng. Ôi, nó ước gì mình có thể ngừng trái tim băng giá của mình lại.

Nơi đây không có sự ấm áp dành cho nó.

Rồi nó thấy bàn tay đặt lên mình.

Tiếng văng vẳng Mi thật ngon miệngTao vẫn luôn căm ghét mày lại vang lên. Doyoung cố tránh đi, muốn chạy trốn khỏi sự thật rằng chúng ta đều là những mảnh kính vỡ.

Nhưng bàn tay vẫn ở đó.

Doyoung cạn kiệt sức lực. Có lẽ thế là hết rồi. Phải, hẳn là vậy. Doyoung hít một hơi sâu. Tốt nhất nên đối diện với sự kết thúc.

Đó là khi nó cảm nhận được một bàn tay mềm mại. Không hề thô ráp. Bàn tay ấy thật dịu dàng, và ấm áp.

Hơi ấm này nhắc nhở anh mạnh mẽ, hyung, giọng nói tràn ngập ánh nắng rằng không phải thuỷ tinh nào cũng yếu ớt.

Một giọng nói xa xăm em có trái tim ấm áp nhất anh từng biết

Tấm kính của cậu không yếu đuối.

Doyoung nhớ cách Yuna cười với nó, lớp băng trong mắt cô ta dần phai đi.

Có lẽ Doyoung không thật sự hiểu gì cả.

Có lẽ.

Em còn thấy lạnh không?

"Em vẫn thấy lạnh, hyung. Rất lạnh."

Nó không nhận ra mình đã nói lời này thành tiếng cho tới khi cảm nhận mình bị kéo xuống chiếc ghế êm ái, đầu óc dần trở lại với hiện thực. Nó lập tức cảm thấy hối hận khi nhìn khuôn mặt các thành viên.

Johnny không nhìn nó, nhưng Doyoung có thể thấy sự hối lỗi qua giọt nước mắt lăn trên má anh. Tất cả đều mang một biểu cảm như nhau, những ánh mắt đầy vẻ đau xót.

Bàn tay vẫn chưa rời vai nó là của Jaehyun, cậu ngồi xuống cạnh Doyoung.

"Tại sao? Tại sao anh không nói với bọn em," cậu nói khẽ, ánh mắt dò hỏi.

"Anh sợ."

Mắt Doyoung ầng ậc nước khi thấy sự lo lắng và buồn bã xung quanh mình. Căn phòng xuống âm độ, sự trầm mặc rõ ràng tới mức nó đánh hơi được màn sương vây quanh cả nhóm. Sau một cái rùng mình đặc biệt rõ, Taeyong chạy ra khỏi phòng và trở lại với một tay đầy chăn.

"Anh biết nó sẽ làm mọi người buồn. Tất cả đều đang rất ấm áp, và anh thì quá lạnh lẽo."

Sau khi Johnny đã quấn một lớp chăn dày ú ụ xung quanh Doyoung, anh khom xuống trước mặt em mình.

"Doyoungie, anh xin lỗi vì đã quát em. Anh không thể chịu nổi ý nghĩ sẽ mất em," Johnny dừng lại, nhìn sang cả nhóm. "Anh không muốn mất bất kỳ ai cả. Nên làm ơn, hãy tới tìm bọn anh khi em thấy lạnh."

Doyoung thấy vô cùng có lỗi. Nó đã sụp đổ trước mặt tất cả bọn họ, giờ chỉ còn những mảnh vỡ ở đây trên chiếc ghế dài.

"Doyoung," Taeyong khẽ gọi tên, chen vào giữa nó và Jaehyun, "Anh biết anh vẫn luôn nói em là thuỷ tinh, và anh thật sự nghĩ vậy."

"Thuỷ tinh vô cùng mong manh dễ vỡ, nhưng nó sở hữu sức mạnh tiềm ẩn đặc biệt. Em rất mạnh mẽ khi mọi thứ trở nên khó khăn, kiên cường trong cơn mưa và gió lớn."

Taeyong dừng lại, chờ Doyoung suy ngẫm kỹ càng.

"Ở bệnh viện, em nói em không muốn là mảnh gương vỡ. Doyoungie," Doyoung nhìn thẳng vào mắt anh, "Em không hề vỡ. Có thể em hơi sứt mẻ, nhưng bọn anh sẽ không để em vỡ. Em rất quý giá với tất cả mọi người."

Tôi biết cậu đang khó khăn nhưng hãy tin tưởng vào bạn bè của mình.

"Hyung, anh đã sẵn sàng đỡ một viên đạn vì em," Haechan nói.

"Anh đã rất sợ, nhưng anh vẫn bảo vệ em. Phải là một người vô cùng can đạm mới làm được điều anh đã làm cho em."

Haechan sụi sùi mỉm cười với Doyoung, nó có thể thấy tia nắng lấp ló sau nụ cười buồn bã.

"Anh đã cho em ấm áp trong khoảng khắc vô cùng lạnh lẽo, hyung."

"Anh cũng là người đã an ủi em khi em lo lắng hồi chúng ta quảng bá Boss," Jungwoo nói, "Anh luôn ở bên em mỗi khi em sợ hãi."

"Em vẫn luôn đặt bọn anh lên trước, Doyoung. Luôn đảm bảo mọi người an toàn và vui vẻ," Taeil bổ sung, "bây giờ hãy để bọn anh giúp em."

Nó nhìn các thành viên lần lượt bộc bạch tâm sự của mình. Doyoung đưa tay ôm lấy mặt, lần đầu tiên sau một thời gian dài, nó bật khóc thoả thích. Cả nhóm vây xung quanh và nhìn nó buông bỏ, để lộ ra tất cả những đau đớn, trút hết để trái tim thuỷ tinh vơi lòng.

Johnny ôm lấy nó, lớp chăn chẳng mang lại được nhiều hơi ấm bằng hyung nó. Taeyong dịu dàng nhịp lên lưng nó đều đều, những thành viên khác nhin Doyoung trải lòng, bày ra trái tim rạn nứt của nó.

Cuối cùng Johnny buông nó ra, Doyoung giương đôi mắt đỏ hồng nhìn anh. Taeyong lau đi giọt nước mắt vương trên má nó, trong khi Yuta đưa nó khăn giấy.

"Doie," Yuta xoa lên cổ nó. "Em là thuỷ tinh. Em tinh tế và nhẵn nhụi, nhưng anh đảm bảo rằng em không gai góc như mình nghĩ đâu."

"Ai cũng có những góc thô cứng," Taeyong nói, "những góc cạnh của em không khiến em đứt gãy, mà chúng kiến tạo nên cá tính của em."

Jaehyun cười trước vẻ mặt không tin nổi của Doyoung. "Hyung, đừng ngạc nhiên như vậy," cậu nói. Doyoung lắc đầu.

"Em không hiểu. Tại sao mọi người lại không thấy em xấu xí? Em đã thấy bản thân thật ghê tởm và lạnh lẽo suốt một thời gian dài."

Jaehyun buồn bã khi nghe những lời này, nhưng sự dịu dàng trên khuôn mặt cậu vẫn còn đó. Cậu dịch chuyển chỗ chăn, kéo nó sát hơn để đắp kín Doyoung, mong ngăn lại cơn rét.

"Tụi em chưa từng thấy anh lạnh lẽo hyung," Mark cuối cùng cũng lên tiếng, "Anh là người ấm áp và chu đáo nhất em từng biết, và anh lúc nào cũng chăm sóc em. Anh là một người em có thể dựa dẫm khi cuốc sống trở nên khó khăn."

"Mọi- mọi người nói thật chứ?" Doyoung hỏi lại, nhìn từng người một.

Mark gật đầu, đưa tay siết lấy tay nó.

Bỗng căn phòng không còn quá rét như trước nữa. Nó thật nhẹ nhàng, và tràn đầy kỷ niệm. Giờ đây khi ngồi giữa gia đình của mình, Doyoung nhận ra không chỉ nó là quan tâm đến họ, mà bọn họ cũng yêu thương và quan tâm nó nhiều biết bao. Sự bộc phát của Johnny không chỉ vì nỗi sợ sẽ mất nó, mà còn vì lo lắng khi không thể nhìn được sự đen tối đang đeo bám tâm trí của người anh vẫn coi như em trai.

Taeyong phá vỡ phút giây im lặng, gom cả nhóm sát vào.

"Những góc cạnh của em là thứ khiến em đặc biệt, Doie. Chúng tạo nên con người em, một chiếc hộp thuỷ tinh hoàn hảo."

Căn phòng cảm giác như nhà.

"Xin đừng nghi ngờ điều đó, hyung," Jungwoo nói, ngả đầu vào vai Taeil.

"Anh sẽ cố," Doyoung thì thầm.

Doyoung cảm thấy thật an toàn, và được yêu thương.

"Được rồi, không biết bây thấy sao, nhưng anh thì đói meo rồi và đã sẵn sàng ăn xả stress," Yuta bỗng dưng nói, khiến Doyoung cười khúc khích.

Cười lên thật vui. Nó thấy thật vui.

"Ôi, hyung, chúng ta đặt gà được không?" Haechan hào hứng nói.

"Em không thể ăn cái gì bổ dưỡng hơn à?" Johnny than, lắc đầu với đứa maknae.

"Anh không thể để em ăn cái gì ngon miệng à?" Haechan đáp trả.

"Gà rán nghe có vẻ ngon đấy," Doyoung nhỏm dậy. Haechan nhảy bổ lên ôm nó chặt cứng.

"Anh nghe ảnh rồi đó, hyung. Giờ đi gọi gà đi!"

Bọn họ cười vào khuôn mặt khó chịu của Johnny, anh nheo mắt nhìn đứa nhóc đang bám lấy Doyoung.

"Anh thề là mày luôn được như ý mình," Johnny lẩm bẩm rồi đi gọi đồ ăn. Doyoung mỉm cười nhìn bóng lưng của anh, rồi rúc sâu vào ổ chăn, ngả lên người Taeyong.

"Cảm ơn," nó khẽ nói thầm, nhìn tất cả các thành viên tản ra làm việc riêng trước khi ăn tối. Ký túc xá bắt đầu quay về nhịp sống bình thường, Doyoung cảm thấy tảng băng trôi đi một chút, cuốn đi sức nặng khổng lồ vẫn đè lên trái tim nó.

"Không có gì, hyung," Jaehyun nói từ phía bên kia Taeyong, vui mừng khi thấy đôi mắt Doyoung đã lấy lại chút sức sống.

"Hãy tìm anh bất kỳ khi nào em cần cái gì, Doie. Đừng bịt kín cảm xúc như vậy lần nữa," Taeyong trả lời, tay vòng quanh vai Doyoung và ôm nó thật sát. Rồi anh nhận ra Jaehyun ở bên cạnh và gom cả cậu vào.

"Em cũng vậy, Jae. Bất cứ cái gì cũng hãy nói với bọn anh."

"Bất cứ cái gì?"

Taeyong nheo mày, lờ mờ nhận ra hướng đi của câu chuyện.

"Thì, trong khuôn khổ hợp lí."

"Thế một cái laptop có tính không?" Jaehyun hỏi một cách trong sáng.

"Anh biết không hyung, dạo đây em cũng muốn một cái laptop, tốt nhất là một cái MacBook," Doyoung quyết định hùa theo.

Jaehyun cười. "Có vẻ hyung sẽ mua laptop cho tất cả tụi mình!"

Nghe vậy Jungwoo liếc sang, môi chề ra.

"Hyung vẫn chưa mua cái nào cho em đâu."

Taeyong than một tiếng, dúi vào mái tóc Doyoung trong khi nó bật cười vì sự đau khổ trong giọng của anh.

Nó thấy ấm. Thật ấm. Doyoung muốn hét lên thật to. Nó đã chịu lạnh quá lâu rồi.

Doyoung nhìn tất cả thành viên của mình, gia đình của nó. Những góc nhọn của nó vẫn bị sứt mẻ, nhưng tấm kính đang được hàn gắn lại bởi chất keo tuyệt với nhất trên đời.

Nó hẩy vai Taeyong, mặt ra hiệu muốn nhờ anh kêu các thành viên lại đây. Vị nhóm trưởng bảo mọi người im lặng, khiến tất cả nhìn về phía Doyoung đang chon von trên ghế giữa một núi chăn bự, má đỏ ửng vì ngại ngùng. Yuta mỉm cười nhìn nó, Taeil xoa tóc nó.

Doyoung không hiểu vì sao mình lại không nhìn ra trước đó. Đâu đó sâu bên trong, nó vẫn biết nó yêu thương các thành viên nhiều thế nào, nhưng vì một lý do nào đó, nó không tưởng tượng nổi mình lại quan trọng tương đương, hay chỉ bằng một phần như vậy trong lòng bọn họ. Nhưng giờ nó đã thấy họ yêu thương mình đến nhường nào.

Rõ ràng như ban ngày.

Nó cần phải nói với họ. Cho họ biết họ có ý nghĩa gì đối với tấm kính mát lạnh là nó.

"Cảm ơn vì đã là hơi ấm của em."

Nếu trước đó còn có người chưa khóc thì giờ hết rồi.

**********

Minjun ngồi trong phòng giam nhỏ lạnh lẽo. Buồng giam hoen rỉ già cỗi, song sắt lạnh trên da hắn. Hắn nghe một tiếng rung vang vọng trong nhà giam, quay sang nhìn cánh cửa phòng mở ra.

Một bóng người quen thuộc đi vào, ánh sáng chói loà theo đằng sau.

"Choi Minjun. Ta đã nghĩ người khá hơn thế này, vậy mà giờ chúng ta ở đây."

Hắn nhếch miệng với người phụ nức trước mặt mình, quan sát khi bà ta lườm hắn qua song chắn. "Có vẻ cả 2 chúng ta đều đã sai," hăn trả lời, cảm nhận rõ các đoả mắt dành cho mình.

"May cho người là Sếp đã lo cho người được tự do, tuy phần lớn là nhờ công ta. Ông ấy từ chối không để Yejun hay Yuna thoát, mặc dù khả năng cao Yejun sẽ tự trốn được thôi."

Minjun thở hắt, "Đương nhiên là vậy. Có thể ông ta điên, nhưng là một thiên tài."

Người đàn bà cười lớn, một âm thanh sắc và không hề dễ nghe lanh lảnh khắp không gian rợn người.

"Vậy vì sao bà muốn giúp tôi ra khỏi đây?" Minjun hỏi nghi hoặc.

"Ta nghĩ người phải biết câu trả lời rồi chứ. Cút ra khỏi cái phòng đó và đi theo ta nếu không muốn ta để người lại chết mốc ở đây."

Minjun nhướn mày, ra dấu về phía cửa.

"Mở khoá rồi thằng ngu."

Hắn nhún vai. "Quả nhiên là thế."

Hắn đi theo bà ta ra ngoài không khí lạnh của ban đêm, bắt gặp bóng hình quen thuộc của Sungmin.

"Được rồi, có chuyện gì đây?"

Ba ta nhếch miệng với hắn, đôi môi bóng bẩy quỷ quyệt dưới ánh trăng.

"Tháng 12," là câu trả lời.

Khi họ đã yên vị trong xe, bà ta quay lại nhìn 2 quản lí cũ của NCT.

"Sếp khá thất vọng vì sự thất bại của các ngươi. Ông cho các ngươi tới cuối tháng 3 để hoàn thành nhiệm vụ dang dở."

Mắt Sungmin mở lớn trong bóng tối.

"Ý bà là, ông ấy thật sự muốn chúng tôi giết Kim Doyoung? Múc đích là gì?"

Ba ta thở dài. "Chắc ta biết," bà ta nói, ngắm những toà nhà chìm vào màn sương trên cửa sổ xe.

"Ta còn chẳng rõ nếu ông ấy thật sự muốn nó phải chết."

Minjun khó tin thở ra. Màn săn bắt Kim Doyoung của bọn họ không phải là hoạt động của băng đàng, mà phần lớn là do tư thù cá nhân, mượn danh công việc để tiến hành. Sếp chẳng có liện hệ gì trong vụ này.

"Vậy có điều gì là chắc chắn vậy, Kang Daeun?"

Daeun chẳng thèm đoái hoài thái độ trong giọng nói của Minjun.

"Ta chỉ biết một điều đó là Dạ Long Hội không bao giờ thất bại, nên 2 thằng ngu tụi mày tốt nhất nên nghĩ ra gì đó trước khi bị Sếp hỏi tới."

Minjun cho rằng, điều ba ta không nhắc tới chính là Dạ Long Hội cũng không bao giờ trao cơ hội thứ hai.

*********

Doyoung thức dậy, đầu nhức như búa bổ. Nó xoa đầu, cố ổn định lại tầm nhìn và xem giờ trên chiếc điện thoại.


"Doie?"

Doyoung quay lại thấy Taeyong đang ngáp dài.

Các thành viên đã mang chăn gối và nệm ngủ xếp cạnh nhau tại phòng khách. Doyoung mừng vì họ bỗng chốc quyết định làm tiệc ngủ nhỏ, sau ngày hôm nay nó muốn ở gần họ.

"Xin lỗi hyung, em làm anh thức à?"

Taeyong lắc đầu.

"Không, nhưng sao em dậy thế?" Vị nhóm trưởng nói và ra hiệu cho nó nằm sát lại mình.

Doyoung thở dài, bò sang gần Taeyong. Anh kéo nó xuống nằm cạnh mình, xốc chăn lên đắp cho cả 2 người họ.

"Em chỉ đang nghĩ. Thật khó để ngừng tin vào những điều em vẫn tự nói với bản thân suốt bấy lâu nay."

Taeyong gật đầu thông cảm.

"Anh hiểu," anh dừng lại ngáp một cái nữa, "nhưng hãy hứa rằng em sẽ nói với ai đó trong nhóm khi em thấy rét, dù chỉ một chút nhé?"

"Hứa."

Taeyong mỉm cười đắc thắng. "Tốt."

"Mà này, Doie," anh nhìn nó, nụ cười tinh nghịch lấp lánh kể cả trong đêm tối mịt mù.

"Em vốn đã đẹp khi em là chính mình rồi, thỏ con."

Doyoung cảm thấy má mình nóng hầm hập.

"Yah, anh nói vậy là sao? Em là hoàng tử không phải thỏ!"

Có lẽ Doyoung đã nói hơi to vì ngay giây sau nó nghe thấy Yuta rền rĩ.

"Vì chúa trên cao, làm ơn im lặng mà đi ngủ đi," anh nói, giọng líu ríu vì buồn ngủ.

"Ngay sau khi em thừa nhận rằng mình chính là một con thỏ," Yuta bổ sung sau vài giây cân nhắc.

Haechan bật cười thành tiếng.

"Chắc đêm nay chúng mình khỏi ngủ rồi."

*********

Khi Doyoung thức dậy cạnh Taeyong, nó mỉm cười. Sự ấm áp đã yên vị trong trái tim, làm tổ trong đó. Cuối cùng Doyoung cũng cảm thấy an toàn.

Tất nhiên, vẫn có những nơi nó nứt mẻ, nhưng ai mà chẳng vậy. Doyoung là thuỷ tinh, chạm vào mát lành, trong suốt nhưng sáng cũng lung linh như pha lê. Sực mạnh của nó nằm sâu bên trong, và nó sẽ không dễ dàng tan chảy dưới áp lực.

Kể cả là trong thoáng chốc, Doyoung thật sự thấy hạnh phúc.

Cuối cùng nó cũng cảm thấy đẹp đẽ, trái tim nó đập từng nhịp với sức sống được thắp lại.

Những vệt nứt của Doyoung sẽ còn đó, nhưng chúng sẽ không cản trở được nó khi nó đã tìm được chất keo của mình.

*********

Ai cũng có bề mặt bị nứt vỡ, giống như ai cũng sở hữu sức mạnh tiềm tàng. Không ai không tồn tại những khuyết điểm. Chúng ta đều xứng đáng được yêu thương vô điều kiện, kể cả với tât cả những điểm yếu đó.

Đừng đắm chìm vào những góc nhọn của mình, chúng làm nên con người của bạn ngày hôm nay.

Và bạn của hôm nay thật đẹp.

Bạn đẹp đẽ, đừng bao giờ quên điều đó.


~~~~~~~~~~

Sorry mọi người vì mấy ngày hôm nay t có chút chuyện, nên mất nhiều thời gian đăng chương cuối hơn. Vậy là đã hoàn thành "Gai Góc". Có lẽ do bản thân cũng đang gặp vài khó khăn nên khi dịch chương này mình thấy rất cảm động. Thông điệp của nó cũng rất đáng yêu <3 

Và quan trọng là anh em YongYoung vẫn hết sức dễ thương 😭 Khum mụt ai thương em bằng anh hết á 🥺 Hy vọng mọi người thích ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip