D-1

Hôm đó là một ngày hiếm hoi có nắng ấm. Kim Doyoung đứng trong vườn hoa muôn màu sắc và ngẩng mặt đón một chút ánh sáng rọi xuống qua lớp kính của khu vườn. Không gay gắt những vẫn đủ ấm áp. Màu vàng mật ong chảy xuống má, Doyoung mở đôi mắt nâu, nhìn xuống khu vườn.

Anh bước qua những luống hoa, một bên găng tay bị cởi, những ngón tay trần lướt qua sát những bông hoa đang vươn lên đón nắng. Những cánh hoa non xanh cứng cáp cọ vào ngón tay, lại có những cánh hoa đã mềm mại nở bung khẽ dụi vào như một con thú nhỏ. Dù luôn nói chẳng thích hoa, nhưng Doyong cũng biết rằng mấy ai lại chẳng mềm lòng vì hoa. Anh chạm nhẹ lên chúng, chậm rãi đi sâu vào khu vườn, cảm nhận nắng ấm áp tràn xuống vai, xốc mùi đất nhẹ nhàng dâng lên. Ở góc của khu vườn, nơi ánh nắng chiếu đến chỉ vừa đủ, là nơi đặt một chậu hoa nhỏ. Những chiếc lá nhỏ xíu vươn lên, mềm mại và yếu ớt như loài cỏ dại. Doyoung chạm nhẹ vào chúng, cẩn thận vén đám lá, xịt vào gốc cây, giữ chúng luôn ẩm ướt.

Lại một mùa hoa dại nữa đã đi qua mất rồi.

"Anh ơi, anh có khách."

Doyoung quay lại nhìn cậu bé người Nhật đứng ở cửa khu nhà kính. Đôi mắt hơi nhỏ nheo nheo nhìn anh. Doyoung khẽ gật đầu. Khách của anh chứ không phải khách của tiệm rồi. Lúc đi ngang qua Shotaro, anh chợt ôm cậu một cái, hơi rùng mình bởi nắng chiếu thẳng vào gáy.

"Anh đói à."

Doyoung chỉ cười và bước ra khỏi khu nhà kính.

Người đứng trong phòng trông tựa một chàng thư sinh bước ra từ những cuốn tiểu thuyết Trung Quốc. Khuôn mặt nhã nhặn hiền lành hơi nghiêng nghiêng đứng bên mấy bó hoa loa kèn trắng, trông tựa một bức tranh. Vừa nghe tiếng người bước vào, người ấy đã quay lại mỉm cười với anh, trong tay còn chìa ra một cái hộp thật lớn.

"Đồ ngọt thì nhận, đồ mặn thì thôi nha."

Doyoung hít hít cái mũi trêu đùa cậu bạn cũ. Kun lập tức cười xòa, thành thạo ngồi vào chiếc bàn tiếp khách. Mỗi năm, vào khoảng thời gian này, Kun thường hay đến thăm cậu bạn người Hàn học cùng đại học với mình.

"Vậy mà cũng mở tiệm được ba năm rồi đấy nhỉ."

Kun nói, mở hộp và lấy ra một chiếc bánh nướng được tỉ mỉ trang trí thật đẹp mắt. Bên trên được phủ một lớp mứt quả hơi tím, trông như việt quất. Hộp vừa mở, mùi thơm đã lan ra, quả là khác hẳn với những chiếc bánh ngọt của tiệm bánh đối diện.

"Uầy, tay nghề của cậu vẫn xịn như ngày nào. Có bánh của cậu mới mang cảm giác bánh ngọt tự làm như vậy thôi."

Kun thấy Doyoung né tránh câu hỏi về thời gian, cũng chỉ cười, vui vẻ lấy dao cắt ra mấy phần. Doyoung đã lấy đĩa, lấy cả một phần để dành cho Shotaro.

"Sao rồi, cái cây của cậu năm nay vẫn nở hoa chứ?"

"Nở chứ sao không nở. Nhưng cũng sắp tàn rồi."

Kun khẽ gật đầu. Chuyện của Doyoung năm ấy chỉ có vài người biết. Thực ra nói là biết nhưng phần lớn cũng chỉ là phỏng đoán, chẳng ai hiểu được rõ ràng. Kun nghĩ mình hẳn là người biết được nhiều nhất rồi. Biết vì sao một người bị dị ứng hoa lại muốn mở tiệm hoa, mở liền ba năm, sống chung với những cái hắt hơi tệ hại. Biết cậu ta đang chờ đợi, biết mùa hoa kia đến rồi sẽ lại đi nhưng người đã đi có lẽ sẽ chẳng trở về.

Nếu vĩnh viễn không trở về thì phải làm sao đây.

Kun nhìn Doyoung lặng lẽ đợi trà ngấm nước nóng, tráng qua chiếc chén nhỏ rồi rót ra nước trà vàng ươm. Mùi trà thanh chát chậm rãi tỏa ra. Doyoung lúc nào cũng thế, kiên nhẫn đến phát hờn.

Kun chạm vào cái chén, chưa vội nhấc lên đã nói.

"Hay là thôi đi. Cậu cũng đã chờ lâu như thế rồi còn gì."

Doyoung có hơi khựng lại. Đó là lần đầu tiên Kun bảo cậu dừng lại. Phải chăng bốn năm đã là quá lâu, đủ để người ngoài cảm thấy cậu bắt đầu cố chấp đến ngu ngốc. Doyoung lại cười, chiếc dĩa xắn một miếng bánh, xuyên qua lớp vở xốp, bập xuống đĩa sứ thành một tiếng va chạm đanh gọn.

"Thật ra tớ bắt đầu cảm thấy bán hoa ở đây cũng rất vui. Hơi ế nhưng vẫn đủ sống, cũng gặp nhiều người nhiều chuyện, thấy vui thật ấy."

Kun nhấp một ngụm trà, rũ mắt không muốn nhìn nụ cười có chút hơi miễn cưỡng của Doyoung. Anh chủ tiệm hoa hơi xấu hổ, sờ sờ mũi, lại nhìn miếng bánh, như tự nói với mình.

"Cũng đã lâu vậy mà đã thôi được đâu. Có nhiều chuyện đâu phải cứ nói thôi là thôi thật."

Kun nhìn cậu bạn thân, có muôn vàn điều muốn nói, lại chẳng biết nên nói gì. Nói rằng loài hoa kia cũng chỉ là cỏ dại, lại còn khó chăm sóc, một mùa hoa nở rồi cũng sẽ nhanh chóng héo đi. Bốn năm rồi, liệu xa cách như vậy, ai có còn đủ lòng để vấn vương lâu đến thế không. Mỗi ngày một cuộc gọi, bao lần lặn lội gặp mặt còn chẳng đủ sức cứu được những mối tình yêu xa, đằng này bốn năm chẳng một chút tin tức, nào ai có còn đủ sức mà nhung nhớ không buông. Có chăng chỉ còn gã bạn thân ngốc nghếch này thôi. Kun muốn nói ra, lại sợ lời nói ra sẽ làm cậu tổn thương. Anh cắn môi một chút, lại thở dài.

"Nhưng nếu lần này cái chậu hoa đó tàn rồi mà người đó còn chưa trở về nghĩa là lỗi hẹn rồi đấy."

Chiếc nĩa hơi run lên. Doyoung xúc miếng bánh, dứt khoát đưa lên miệng.

"Ừ."

"Doyoung à, cậu còn nhớ hồi mở cửa hàng hoa này đã từng hứa gì với chính mình không? Ba năm thôi, hình như thời hạn ấy đã qua rồi. Cậu có thể chờ đợi đến bao giờ? Đừng nói với tớ là vĩnh viễn. Dù cậu đợi được, tớ cũng không cho phép cậu chết mòn chỗ này đâu. Cậu phải có một thời hạn, ngộ nhỡ..."

Kun dừng lại nhưng Doyoung hiểu phần còn lại.

"Năm năm. Cậu nghĩ năm năm có được không?"

Kun khẽ lắc đầu.

"Rồi năm sau cậu sẽ đòi lên sáu, rồi bảy phải không?"

Doyoung cúi gằm mặt không đáp. Kun lại lần nữa thở dài.

"Hết năm nay thì sao?"

"Vậy còn còn có mấy tháng nữa thôi hả. Không được đâu. Nhanh quá. Tớ vẫn còn cảm thấy như mới chia ly ngày hôm qua. Đột ngột như thế không được đâu."

"Vậy đợi đến tết nguyên đán đi." Kun nói, kiên quyết như thể chẳng cho phép Doyoung từ chối. "Tháng hai năm sau, khi nào đến sinh nhật cậu, cậu có thể cùng tớ qua Trung ăn sinh nhật rồi đón tết luôn."

"Thật hả?"

"Ừ. Thỉnh thoảng đi chơi cho thoải mái, được không?"

"Ừ."

Doyoung khịt mũi. Cũng phải. Anh cũng đâu thể cố chấp chờ mãi một người được. Nếu người ta đã buông tay, đã thôi thương nhớ rồi thì sao. Biết đâu anh cứ bám lấy nơi này chỉ bởi sự cố chấp chứ chẳng phải bởi tha thiết yêu thương như bấy lâu nay anh vẫn tưởng thì sao nhỉ.

Dù sao những đóa hoa dại kia cũng đã sắp tàn cả rồi.

Doyoung gật đầu, với Kun, với chính mình.

---

Hôm ấy, lúc Kun muốn chào tạm biệt anh chủ tiệm hoa họ Kim thì bất ngờ bị kéo tay. Doyoung chạy vào trong khu nhà kính, lấy ra một chậu hoa nhỏ đưa cho Kun.

"Này, cho cậu đấy."

"Cây hương thảo à? Cho tớ về làm gia vị sao?"

"Ừ ừ."

Doyoung bĩu môi.

"Mà nó có ý nghĩa là gì?"

Rất ít người hỏi về ý nghĩa của loài hoa mình được tặng. Doyoung rũ mắt nhìn.

"Lúc này thì là sự thủy chung và chờ đợi. Có lẽ tớ đã kiên nhẫn quá rồi, vậy nên cậu giữ hộ tớ nhé."

Kun nhìn một đóa hoa xanh nhỏ bé đã mọc lên từ một nhành cây, khẽ đáp.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip