1. Gặp mặt

"là Kim Doyoung á?"

"anh ấy vừa mới chuyển đến đây, không tin được đúng không"

"Ừ, Kim Doyoung vốn nổi tiếng mà"

"Lúc nãy đi ngang qua phòng giáo viên tớ nghe được đấy, thời của mình đã đến rồi Chenle à"

Min Hana vừa nằm trên bàn vừa xoay xoay cục tẩy nghe cuộc trò chuyện nhàm chán của đám bạn. Cuộc đời của mình đã đủ rắc rối lắm rồi, sao còn phải lo lắng đến việc người khác chứ, đó là phương châm sống của Min Hana. Cũng vì vậy mà cô không có nhiều bạn bè, chỉ có 2 đứa đang ngồi bên cạnh đây là Chenle và Boram ngoài ra thì còn một cậu bạn cạnh nhà là Jisung nữa. Bố mẹ cô vốn ly hôn từ năm cô cấp 2, vì quyết định ở với mẹ nhưng bà lại chẳng mấy khi về nhà, căn nhà của Jisung dường như là gia đình thứ hai của cô vậy.

"Hana, đi ăn trưa thôi" - Boram đứng ngoài cửa lớp gọi vào

"Mấy cậu cứ ăn trước đi, hôm nay tớ không có tâm trạng"

Nói rồi cô gục mặt xuống bàn ngủ, không có tâm trạng gì chứ, thật ra hôm nay cô cảm thấy hơi mệt nên lười xuống nhà ăn. Trong lúc nằm ngủ trên bàn, một tiếng động khiến cô giật mình.

"Xin lỗi, làm em giật mình rồi" - chàng trai làm đổ chồng sách trên bàn bên cạnh nói.

"Anh...là ai vậy??"

Gương mặt Hana hiện một dấu chấm hỏi to đùng, giờ này ngoài cô ra thì còn ai ở đây được? Đã vậy trông anh ấy còn lạ hoắc.

"Anh là Kim Doyoung, anh định hỏi đây có phải lớp 12A1 không thôi nhưng không ngờ làm em giật mình, anh xin lỗi" - anh ấy vừa giải thích vừa xếp lại đống sách vương vãi trên sàn nhà.

"đây là 11A1, lớp của anh kế bên"

Cô bây giờ thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi thôi nên đã cố tình trả lời thật ngắn gọn cầu mong chàng trai này sớm rời khỏi đây.

Chàng trai ấy có lẽ cũng hiểu được phần nào tâm ý cô nên nhanh chóng rời đi, được vài bước cậu lại quay trở lại, nói:

"Nhưng anh không phải ăn trộm đâu đấy, em đừng hiểu nhầm" - Doyoung gãi đầu nói.

Cô nghe đến đây không nhịn được mà phì cười một cái, chàng trai này rốt cuộc là thể loại gì vậy? Người ta chưa nói gì đã nhanh chóng đính chính rồi, đúng là, thật thà đến đáng yêu, cô thoáng nghĩ.

"Em cũng có nói gì đâu?"

"Anh sợ em hiểu sai thôi, vì không thấy ai hết anh mới dám vào tận lớp để hỏi"

"Giờ này mọi người đi ăn trưa cả rồi nên làm gì còn ai ở đây"

"Vậy còn em? Sao lại ở đây?" - Doyoung nghiêng đầu thắc mắc.

"Tâm trạng không tốt nên không muốn ăn, vậy thôi, mà mọi người cũng sắp trở lại rồi đấy, không muốn bị làm kẻ ăn trộm thì anh nhanh chóng về lớp đi"

Doyoung nghe thế liền vội đi ngay, trước khi đi còn không quên xin lỗi cô lần nữa vì đã phá giấc ngủ, trong khi cơn mệt mỏi trong người cô không hiểu vì sao mà đã sớm biến mất rồi.
Nhìn bộ dạng ngờ nghệch của anh cô vẫn không thể tin được là cùng một người với chàng trai nổi tiếng trong câu chuyện của lũ bạn sáng nay. Quả thật rất có sức hút.

[...]

Với thành tích đủ để lọt top 10 khối  của mình, Hana hoàn toàn không có ý định phấn đấu gì nữa cả, như vậy là đủ rồi. Nên cứ đến tiết học mà bản thân cảm thấy không thu hút, cô liền nằm lăn ra bàn ngủ vì có học cũng không tiếp thu được gì. 

Hôm nay cũng vậy, là tiết Vật lí, thầy lúc nào cũng chỉ chăm chăm giảng bài mà không thèm quan tâm học sinh phía dưới có hiểu hay không, nên trên lớp chả mấy khi cô chăm chú vào tiết học này. Nằm lăn ra bàn nghịch điện thoại được một lúc, cô liền xin ra ngoài đi vệ sinh, nhưng thật ra là để hít thở không khí, ở trong cái lớp học ngột ngạt đó thêm chút nữa đầu cô sẽ nổ tung mất. Nhà vệ sinh phía bên dãy A rất gần nhưng ít ai đến đây, vì mọi người đều biết rằng đây là nơi tụ tập hút thuốc của những đứa phá phách trong trường. Nhưng muốn đi qua nhà vệ sinh bên kia lại phải đi vòng một đoạn rất xa nên cô đành đánh liều một lần.

Bước xuống cầu thang, Hana lướt mắt qua một lần, có vẻ hôm nay ăn may rồi, không có ai ở đây cả. Tàn thuốc vương vãi đầy ra từng bậc cầu thang, mùi thuốc lá nồng nặc khiến cô rất khó chịu. Ngay lúc ấy, một tiếng động phát ra từ phía sau lưng khiến cô giật nảy mình.

"A..ai vậy?"

"Ơ, lại gặp em rồi?"

Là Doyoung.

"Sao em lại ở đây?"  - anh vừa hỏi cô vừa khe khẽ cau mày khi nhìn đống tàn thuốc dưới sàn.

"Vì nhà vệ sinh ở hướng này"
Cô chỉ tay về hướng nhà vệ sinh.

"Mấy cái đó không tốt cho sức khoẻ đâu"

Nghe đến đây, mặt cô đần ra, rốt cuộc là anh ấy nghĩ gì trong đầu vậy. Một cô gái đến đây hút thuốc một mình, anh là đang cho rằng cô là hạng người như vậy à.

"Rốt cuộc anh nghĩ em là loại con gái gì vậy?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip