8. đã đến lúc cậu thoát khỏi nó rồi

"Chiều thứ 7 tuần này anh rảnh chứ?"

"Có việc gì sao?"

Eunmin hơi khựng lại, rồi nói tiếp

"Clb phát thanh cần một người chuẩn bị cho buổi radio chiều t7, người nhận công việc này lại đang xin nghỉ phép nên thầy Kim bảo em tìm đến anh, chẳng phải ở trường cũ anh cũng tham gia clb phát thanh sao?"

Cô ta nói liến thoắt một đoạn, hỏi xong lại ngước nhìn lên Doyoung, thấy cậu không hề tập trung nghe, ánh mắt đang hướng về nơi nào đó.

"Chiều thứ 7 anh tham gia trận bóng đá của lớp, bảo thầy Kim tìm người khác cũng được"
Doyoung kiếm đại một lí do để từ chối, nói xong liền bỏ qua cô mà đi nơi khác.

Eunmin có chút mất mặt, vốn là hoa khôi Park Eunmin của cả khối, số chàng trai theo đuổi cô lại không ít, ấy vậy mà lại bị người ta bơ, nói chuyện còn chẳng thèm nhìn mặt, bỏ đi cũng không nói một lời. Cô chỉ biết nắm bàn tay thành nắm đấm thật chặt rồi đùng đùng bỏ đi.

"Chúng ta trùng tiết thể dục đúng không?"

"Anh chơi bóng với Park Jisung nãy giờ mà còn hỏi cái gì"

Doyoung đang nói chuyện thì nhìn thấy Hana đứng lấy nước ở vòi nước liền chạy đến bắt chuyện trước. Hana đang hứng nước vào một cái bình màu xanh, anh biết nó của ai, nên cũng không buồn hỏi nữa.

"Lại còn được Park Eunmin tìm đến gặp mặt cơ, anh quả là vận đào hoa mà" - Hana càng nói về sau càng lúc càng nhỏ dần, giọng điệu mang vẻ trách móc.

Doyoung nghe vậy liền bật cười thành tiếng, đương nhiên là Hana không nghe thấy được.

"Có phải do anh quá thu hút không nhỉ?"

Anh bắt đầu trêu chọc cô, giở giọng tự mãn, thật ra bản thân anh đôi chút cũng cảm thấy như vậy. Hana nghe thế liền cười, hoá ra Kim Doyoung cũng không phải kiểu người khô khan gì, cũng rất biết đùa. Nghe Doyoung nói vậy cũng không đáp lại, việc chính của cô là đưa nước cho Jisung, khi nước đầy bình liền tạm biệt đôi câu rồi đi.

Về chỗ ngồi, Boram liền chồm lấy Hana mà hỏi tới tấp, vì sao Doyoung đang nói chuyện với Haeun lại bỏ đi đến chỗ cô, rốt cuộc Doyoung với cô đã nói những gì, mối quan hệ của Haeun với Doyoung là thế nào, Boram tuôn một tràn không kịp thời gian để não của Hana load. Mà đâu chỉ mình Boram, mấy người ngồi kế cũng chăm chăm đưa mắt nhìn theo với mong muốn hóng hớt được chút ít gì từ cô. Hana đẩy Boram đang chắn đường mình qua một bên, liên mồm bảo không biết không biết gì cả rồi tiến đến đưa bình nước cho Jisung - kẻ đang ngồi chờ dưới kia.

"Có chuyện gì sao?"

"Không, đừng để mình bị thương, tớ đi đây"

"Cậu... thật sự không xem sao"

...

"Chuyện đó qua lâu rồi mà Hana, đã đến lúc cậu thoát khỏi nó rồi"

Đúng vậy, là vì cô không thể nhìn nổi cái cảnh Jisung bị thương be bét máu thêm một lần nào nữa nên mới trốn tránh không đến xem trận đấu của cậu. Nhưng nghe Jisung nói vậy trong lòng cô liền chùng xuống đôi ba phần, cũng phải, bây giờ cô cũng 17 rồi, đã đến lúc vượt qua nỗi ám ảnh của Hana năm 7 tuổi rồi.

"Tớ không biết nữa"

Dù bản thân có suy nghĩ thế nào Hana cũng không nói ra, cứ mặc kệ nó đi, cô luôn để 5 chữ đó trong đầu. Người khác nhìn vào sẽ quở trách cô sống một cuộc sống thờ ơ, nhưng thật sự Hana không biết cách giãi bày những thứ đó như thế nào. Cô rất khâm phục những người có thể tự do thể hiện bản thân, thoải mái nói ra tâm tư mình mà không chút e dè, thật sự khâm phục. Vốn dĩ cái vỏ bọc Hana ít nói, lạnh nhạt kia đâu phải là cô, chẳng hiểu từ lúc nào, Hana đột nhiên sợ việc là chính mình, chẳng biết vì nguyên do gì khiến cô phải chối bỏ con người thật của mình đến thế.

Nói đoạn, Hana liền quay lưng đến chỗ Boram và Chenle đang ngồi, Park Jisung biết mình không thể cưỡng ép cô nên chỉ đành ngồi đó nhìn Hana đi. Đôi lông mày cậu nhíu lại, cô ấy vẫn luôn như vậy, vẫn mãi cứng đầu, vẫn cứ che giấu bản thân mình, vẫn là cô gái cậu thích...

Hiệp 2 trận bóng Doyoung không ra sân, lớp 12A1 như mất đi cánh tay phải, phong độ tụt giảm thấy rõ. Park Jisung nhờ vậy mà lại được đất toả sáng hơn nữa, một mình cậu ghi liền mấy điểm, hoàn toàn dẫn trước đội kia.

"Aisss, thằng Doyoung biến đi đâu rồi vậy"

Một cậu bạn trong đội bắt đầu gắt gỏng.

"Mày trách cái gì? Thể lực nó vốn không tốt, gánh lớp này 2 hiệp có mà nhập viện à?"

Jeno - cậu bạn hay đi cùng với Doyoung thấy bất bình liền nói.
Jeno với Doyoung vốn là cặp bài trùng mỗi khi có trận bóng, Doyoung thì khéo léo, tuy nhỏ con nhưng lại nhanh nhẹn, kỹ thuật hơn hẳn người khác, Jeno thì mạnh về sức bền, dáng người to lớn là ưu thế cực mạnh của cậu. Trong trận bóng, nếu nhìn thấy Doyoung và Jeno một đội thì đội còn lại thua chắc nhưng điểm yếu của họ là thể lực của Doyoung. Cậu vốn không thể chạy quá nhiều nên mỗi trận bóng chỉ tham gia một hiệp, hiệp còn lại một mình Jeno chiến đấu, nhưng gặp đối thủ là Jisung thì Lee Jeno này gánh vác cũng không nổi rồi.

Kết quả, 11A1 thắng với số điểm gấp đôi đội kia, Jisung tận dụng được lợi thế đôi chân dài của mình mà ghi không ít bàn thắng. Nhờ sự cạnh tranh của trận bóng mà tiết thể dục tưởng chừng chán nản lại trở nên thú vị đến lạ.

____________________________

Có điều mình muốn nói với mọi người, dù tên fic là vậy nhma ai nam9 ai nam8 thì chưa biết đâu à...

Nhân tiện, sắp thi giữa kì rồi nên tớ tạm drop vài tuần nhá. Yên tâm! Tạm ra chap mới thôi chứ bản thảo lúc rảnh mình vẫn viết đều đều, cảm ơn mọi người đã ủng hộ
🤗🤗🎀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip