Phiên Ngoại

Chuyện về sau.

Lần đầu tiên thấy Lâm đại ca, tim ta đập thật nhanh.

Rất nhiều người cũng cao lớn, anh tuấn như vậy, nhưng không ai có thể khiến nó đập thình thịch như thế.

Hắn là đặc biệt.

Hắn đối với mọi người rất lãnh đạm, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy thất lễ.

Y thuật của hắn tốt lắm, có thể trị được bệnh đau đầu của gia gia dây dưa đã hai mươi năm.

Đôi khi trên gương mặt hắn xuất hiện vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác cao quý, các tỷ tỷ nói, cảm giác ấy người ta gọi là khí chất.

Có rất nhiều cô nương thích hắn, nghe nói cả tướng quốc cũng muốn gả con gái cho.

Nhưng hắn chỉ yêu nương tử của mình, ngay cả một vị thiếp cũng không có, các tỷ tỷ nói, ấy là chuyên tình.

Nhưng, nương tử của hắn – Diệp Hồng Nhi, là một kẻ thô tục, nàng không xứng với hắn.

Tuy nàng đẹp, nhưng không hề biết cầm kì thi họa, chỉ có tài thêu thùa.

Nàng thậm chí còn không sinh được con nối dòng cho Lâm đại ca.

Vào Bách Hoa hội, có bao nhiêu các cô nương vừa xinh đẹp vừa tài hoa vây quanh hắn, vậy mà hắn chỉ nhìn nàng, nắm tay nàng, mang nàng đi ngắm hoa.

Ta không hiểu, tại sao hắn lại thích nàng đến như vậy.

Nhưng là ta thực hâm mộ nàng,

Hâm mộ Lâm đại ca dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng,

Hâm mộ Lâm đại ca nhẹ nhàng hái xuống một đóa hoa, gài lên tóc mây của nàng.

Ta vụng trộm chạy đi tìm nàng khiêu chiến, nói rằng nàng đừng độc chiếm Lâm đại ca, thế là ích kỉ.

Nàng lại nhẹ nhàng cười.

Nàng nói nàng xuất thân bần hàn, đúng là không hề biết gì về cầm kì thi họa.

Nhưng nàng có thể vì hắn may áo, nấu cơm, có thể khiến hắn vui vẻ, tự tại.

Nàng nói nữ nhân muốn bắt được tâm của nam nhân, không phải dựa vào dung mạo và tài hoa, càng không phải thân phận địa vị, mà là nhờ vào tấm lòng thấu hiểu.

Biết khi nào hắn lạnh, khi nào hắn nóng.

Biết hắn thích gì, ghét gì.

Biết khi nào hắn cần im lặng, khi nào thì cần làm bạn.

Biết.....làm cách nào để thành nữ nhân của hắn.

Nàng vừa cười vừa nói, hắn ghét nhất là loại nữ tử vô lý, ngang ngược; nhắc nhở ta phải cẩn thận, đừng để hắn thấy được bộ dáng lúc ấy của ta, hắn nhất định không thích ta.

Thảo nào các tỷ tỷ không đến, chỉ bảo ta một mình đến, ra là các nàng không có ý tốt.

Ta nổi giận đùng đùng đi tìm các tỷ tỷ tính sổ, không hề thấy vẻ mặt nàng cười như hồ ly.

.

Ta từ trong phòng bước ra, ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, mỉm cười nói "Hồng Nhi, ngươi trêu chọc cô bé đó?"

"Vâng~" hắn nhăn nhăn cái mũi "Ngươi nghe thấy hết rồi?"

"Không vui sao?" ta có chút kinh ngạc khi thấy gương mặt hắn chợt ảm đạm.

"Nàng nói đúng, ta cái gì cũng không biết, cũng không thể sinh con cho ngươi." Hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói, quả nhiên là vẫn để ý chuyện này. Mấy năm nay. Bề ngoài nhìn hắn vui vẻ rất nhiều nhưng nội tâm bên trong vẫn rất mẫn cảm, yếu ớt.

Dắt hắn về phòng, có vài lời tư mật vẫn nên nói trên giường là tốt nhất.

Mây mưa qua đi, ta ôm lấy thân hình vì bị kích thích mà trở nên phấn nộn của hắn, ôn nhu nói "Hồng Nhi, chẳng phải ta đã nói phải tin tưởng ta sao? Trừ ngươi ta, ai ta cũng không cần."

Hai tay của hắn ôm lấy cổ ta, ánh mắt long lanh, giống như sắp tràn nước "Phu quân...ta tin tưởng ngươi....Nhưng là, ngươi không có con nối dõi tông đường, ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Ta hi vọng ngươi sẽ có thật nhiều con, sau đó chúng ta sẽ nuôi lớn bọn họ....Nếu không, ta tìm mấy người phụ nhân cho ngươi sinh con, chờ đứa bé sinh ra sẽ giết các nàng...."

Quả nhiên là tác phong của Đông Phương Bất Bại....

Ta khẽ cười nói "Đứa ngốc, không phải con ngươi sinh, ta một cái cũng không muốn. Nếu ngươi thích có con, chúng ta có thể nhặt về vài cái. Hiện tại thế đạo không tốt, những thứ khác không nhiều lắm nhưng trẻ mồ côi thì đầy đường."

Hắn nghịch ngợm, vẽ vẽ trước ngực ta, lắc đầu "Không cần, không phải con ngươi, ta không muốn."

Thật là không hề có phẩm chất của người làm từ thiện gì cả...

Hôn nhẹ mái tóc hắn, ta thản nhiên chuyển hướng đề tài "Chốc nữa đi thu dọn đồ đạc, chúng ta ngày mai sẽ rời đi nơi này."

"A? Sao vội vàng vậy?" hắn có chút giật mình "Nhưng còn vài món đồ ăn của đầu bếp trong phủ họ ta chưa học được, ngươi nói thích ăn mà, ở lại thêm hai ngày để ta học đi."

Ta vuốt ve mái tóc dài của hắn "Ta không muốn ở, ai bảo tiểu nha đầu kia đối ngươi nói hươu nói vượn. Đồ ăn không học cũng không sao, dù gì ngươi cũng đã nếm qua, có thể làm giống được bảy tám phần. Vậy là đủ rồi, ngươi làm gì ta cũng thích."

Hắn có chút vui mừng lại có chút nhu tình nhìn ta, gật gật đầu. Đối với người yêu, lời ngon tiếng ngọt là luôn sử dụng được.

Nói chuyện thêm chốc lát, ta sờ sờ mặt hắn "Tại sao ngươi càng ngày càng trẻ ra, cứ vậy, nếu ta cùng ngươi đứng một chỗ, chẳng phải là rất già sao." Da hắn đúng là càng ngày càng đẹp.

Hắn biết là ta trêu, bật tiếng cười "Còn không phải vì nội công tăng cường, vài năm nay ta không hề luyện vậy mà nội công ngày càng tiến bộ nhanh chóng. Quỳ hoa bảo điển đúng là kỳ quái. Ngươi lại không chịu học võ, ta không phải đã dạy ngươi một bộ luyện khí pháp môn sao? Tuy rằng không dùng được trong đánh nhau nhưng dùng để dưỡng nhan rất tốt." nói xong, hắn ôm lấy cổ ta, ha ha cười mãi.

Ta cũng cúi đầu mỉm cười nhìn hắn, cuối cùng cũng khiến hắn cười.

Ta thích nhất nụ cười ấy.

Đông Phương Bất Bại phiên ngoại (1)

Ta suốt mười năm không ra khỏi cửa, hắn cho rằng ta sẽ không biết hắn ẩn dấu bao nhiêu nữ nhân sao? Ở ngoài phòng hắn nghe dâm khiếu rõ rành rành, đáng lẽ ta phải đi giết các nàng, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng làm gì cả. Ta không phải là nữ nhân, Liên đệ có thể nhận ta đã là miễn cưỡng lắm rồi.

Trong lúc tâm tình phiền muộn, ta trở lại phòng. Cầm kim điên cuồng thêu, mãi tới khi Liên đệ bước vào, ta mới tỉnh lại. Một bức phú quý mẫu đơn đồ, đỏ tươi nhan sắc khiến người ta choáng váng, nhưng đấy là cách tốt nhất cho ta phát tiết.

Ta nhìn thấy vẻ chán ghét lóe ra trong mắt hắn, vậy nhưng còn ôn nhu cười với ta "Hôm nay trong giáo nhiều chuyện, xử lý chậm một ít."

Ta thản nhiên trả lời, hắn thấy ta không có gì khác thường, thở dài nhẹ nhõm, lại lấy cớ rời đi.

Tại sao, hắn cho rằng ta là đứa ngốc chắc?

Ta thở dài, khi Liên đệ mới ở bên cạnh ta, vốn là một người thành thực. Tiếp xúc với quyền lực lâu dần, cái gì cũng đều thay đổi.

Mặc thêm áo khoác, ta tới nơi cao nhất của Hắc Mộc Nhai đi hóng gió, nơi đây là cấm địa của ta.

Nhìn xuống thâm cốc mơ mơ hồ hồ bên dưới, ta đã tới đây rất nhiều năm, dường như chưa bao giờ thấy dưới đấy như thế nào.

Nhắm mắt lại nhảy xuống, nếu người khác thấy có lẽ cho rằng ta ta buông xuôi cho sinh mệnh bản thân.

Rơi một lát, ta dùng nội lực giảm tốc, sau đón an ổn chạm được mặt đất.

Xung quanh toàn là hoa cỏ dại....

Còn có độc xà......

Ta đương nhiên không tháy sợ, lững thững đi dạo trong cốc...Cảm giác gần đấy có người, liền đi tới....

Mấy năm nay ta không hề gặp ai, trừ bỏ Liên đệ, không ai biết được bộ dáng hiện tại của ta. Nếu người nọ là kẻ ngu xuẩn, ta sẽ giết hắn, đỡ phải phiền lòng.

Đi tới, thấy một người đang nằm trên cỏ đọc sách, tư thế thực thoải mái, giống như tất cả những người trong thiên hạ đều không thể thoải mái như hắn lúc này.

Ta cố ý tạo ra tiếng động, hắn gấp sách lại, giật mình nhìn ta.

Hắn thực anh tuấn, nhưng lại không chỉ có thế, có một thứ gì đó ta cũng không nói rõ, trên người hắn có một điều gì rất hấp dẫn, rất ...mị hoặc?

Hắn nghi hoặc mở miệng hỏi "Vị ... phu nhân này, sao lại tới nơi hoang dã thế này?"

Lần đầu tiên có người gọi ta là phu nhân, ta bật cười, nhẹ nhàng hỏi lại "Vậy tại sao ngươi lại ở đây?"

Hai câu nói đơn giản ấy, chính là bắt đầu của chúng ta.

Có hắn làm bạn, tâm tình ta tốt lên rất nhiều. Từ khi ta trở thành như thế này, suốt mười năm rồi ta không có bằng hữu. Hắn không có thành kiến, cũng không thân thiết làm bạn với ta, điều này khiến ta cảm thấy nội tâm thực bình tĩnh. Vì thế vài này tiếp theo ta đều tới nơi đó, có lẽ là bởi hi vọng có một người bên cạnh ta. Đã cô đơn thật lâu.

Mãi cho tới khi hắn nói phải trở về, ta cảm thấy trong lòng thực mất mát, may mắn là hắn nói mỗi tháng đều tới đây.

Ta làm bộ đi trước, kỳ thực là âm thầm đi theo hắn, xác định những điều hắn nói đều là sự thật, mới xoay người ly khai.

Hắn tò mò vì sao mỗi lần đều là ta tới trước, thật ra ta thường xuyên tới nhà hắn, nhìn hắn, đương nhiên biết khi nào thì hắn xuất phát.

Hắn nghĩ rằng ta là phụ nhân đã kết hôn, đối với ta rất thủ lễ. Trong lòng ta có chút vui vì sự lễ độ của hắn, nhưng lại không biết vì sao mình lại vui mừng như vậy. Nhưng cũng có chút tiếc nuối, ta muốn được gần gũi hắn hơn một chút.

Ta nhìn thấy rất nhiều nữ nhân tìm đủ mọi cách để hắn thích, cũng thấy bà mối liên tiếp tới cửa. Ta thực lo lắng, nhưng cũng không biết chính mình lo lắng cái gì.

Hoặc là ta biết, nhưng hiểu được bản thân chỉ là kẻ si nói mộng nên không dám đối mặt. Hắn sẽ không thích ta, thậm chí sẽ hắt hủi ta.

Rốt cuộc nhịn không được muốn thử hắn một chút, biết ngày hôm đó hắn sẽ tới, nhân việc có độc xà cắn ta bị thương, ta cũng không dùng nội lực bức độc.

Ta thực thanh tỉnh, hắn giúp ta hấp độc, lại dùng miệng cho ta uống dược. May mà ta đang sốt, nếu không hắn nhất định sẽ phát hiện, mặt ta đã chín đỏ cả rồi.

Uống thuốc xong, ta cũng thả lỏng dần, ở bên hắn ta thực dễ dàng thả lỏng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại, phát hiện có người bên cạnh mình, đối với ta đây thật là một giấc mộng đẹp. Đáng tiếc, ta phải tỉnh lại ngay sau đó. Hắn lau đi lớp son phấn trên mặt ta, còn nói ta nhìn như thế đẹp hơn. Từ nay về sau ta sẽ không trang điểm nữa.

Hắn cho ta vô vàn hi vọng, khiến ta cảm thấy, có lẽ hắn sẽ không chán ghét ta, biết đâu hắn sẽ thích ta.

Ta dùng tâm cơ, một bước một bước tiếp cận hắn, tuy rằng như thế nhưng mỗi lần vì hắn làm việc gì, trong lòng ta lại tràn đầy hạnh phúc.

Hắn thản nhiên mỉm cười, thấu hiểu tất cả mọi chuyện.

Ta biết hắn hiểu, nhưng vẫn cảm thấy thực khó khăn, trong ánh mắt hắn tràn ngập ấm áp cùng lý giải.

Hắn cứ thế thản nhiên mà tiếp nhận sự gần gũi của ta.

Buổi tối hôm đó, hắn không hề lo nghĩ gì mà đồng ý cho ta nằm cùng giường. Ta hiểu được, hắn đã sớm biết ta không phải là nữ nhân. Lo lắng, hối hận, hổ thẹn, tự ti, đau đớn... trong chớp mắt, những cảm xúc đó chợt trào dâng trong lòng ta.

Nhưng hắn vẫn đối ta ôn hòa như vậy, không có khinh bỉ, không có miễn cưỡng. Ta thà rằng hắn khinh bỉ ta cũng không mong hắn lừa gạt ta.

Nhưng hắn không gạt ta, hắn không hề có chút miễn cưỡng nào, chấp nhận ta....Hắn muốn mang ta về nhà.

Chúng ta quan hệ, chuyện đó tự nhiên mà tới, tuy rằng là vì sự thương tiếc của hắn đối với ta.... Nhưng là, đừng lo, ta yêu hắn, ta sẽ dùng cách của ta để chờ hắn.

Tình cảm của ta được hồi báo lại , so với ta tưởng tượng còn sớm, sớm rất nhiều....

Ta vẫn cố gắng làm mọi chuyện sao cho tốt nhất, bởi vì, ta luôn cảm thấy, hắn đáng giá, hắn nên có một đám thê thiếp, có thật nhiều nữ nhân.

Nhưng ta không muốn chia sẻ hắn với bất cứ ai. Ta muốn dâng tặng hắn toàn bộ hạnh phúc, thay thê thiếp của hắn, nữ nhân của hắn, cho hắn thứ hạnh phúc hoàn mỹ nhất.

Khi biết bắt đầu từ bao giờ, hạnh phúc của hắn cũng đã là hạnh phúc của ta.

Đông Phương Bất Bại phiên ngoại (2)

Không biết từ lúc nào, ta thích hắn. Thật cẩn thận, tính toán trăm phương nghìn kế để tiếp cận hắn, cái thời khắc hắn mở miệng nói muốn mang ta về nhà, lòng ta hạnh phúc tới run rẩy.

Cảm thấy vô cùng hạnh phúc, lại sợ hãi vì thật không thể nào tin nổi. Hắn hoàn mỹ như thế, ta lại là một nam nhân, hơn nữa, còn là một nam nhân không trọn vẹn. Ở trong mắt người khác, ta chỉ là một tên hoạn quan bất nam bất nữ.

Hắn thích ta? Hay, chỉ là thương hại ta?

Nhưng, dù chỉ là thương hại, ta cũng không muốn buông tay hắn. Ta tham luyến cái ôm ấm áp của hắn, ánh mắt ôn nhu của hắn, nụ cười thàn nhiên của hắn. Còn có nụ hôn, sự dịu dàng và mạnh mẽ ấy.

Ta đã sớm tước vũ khí đầu hàng trước mặt hắn. Hắn thích ta như thế nào, ta liền cố gắng như thế nào. Hắn muốn thứ gì, ta đều cố gắng đạt được để rồi sau đó hai tay dâng tặng trước mặt hắn. Tiếc rằng, hắn thực thanh tâm quả dục, tiền tài, quyền thế không lọt vào được mắt hắn. Vì vậy những điều ta có thể làm cho hắn, đã ít lại càng ít.

Ta thực sợ hãi, nếu ta không thể làm gì cho hắn, liệu hắn có cảm thấy ta vô dụng?

Ngày qua ngày, sự ôn nhu của hắn dần trấn an ta. Hắn luôn khen ngợi xiêm y ta làm cho hắn, khích lệ ta làm đồ ăn thật ngon miệng, nói ta quản gia gọn gàng ngăn nắp, nói ta dưỡng gà con nào con nấy đều béo tốt.

Lúc không có người khác, hắn luôn ôm ta, để ta ngồi lên đùi hắn, nhẹ nhàng hôn ta. Nụ hôn ấy tràn ngập nhu tình mật ý, yêu thương cùng quý trọng, khiến ta si mê không thôi.

Ta thích hắn, càng ngày càng thích.

Hắn thật tốt với ta quá, cho ta hôn lễ, cho ta cả đời hứa hẹn, thậm chí còn cự tuyệt nạp thiếp, nói cả đời này chỉ cần mình ta là đủ rồi.

Ta cảm thấy bản thân không xứng để hắn đối ta tốt như vậy. Nhưng ta tham luyến hắn, tham luyến hết thảy của hắn. Dù cho biết mình không tốt cũng không nguyện ý buông tay, tặng hắn cho người khác.

Ta từng muốn tìm mấy người phụ nhân cho hắn sinh con nối dòng, ta tuyệt hậu không sao nhưng làm sao có thể để hắn không có hậu nhân, ta biết hắn không còn người thân.

Nhưng chỉ nhìn những người ấy bên người hắn ăn nói nhỏ nhẹ, tìm cách quyến rũ ta đã không chịu nổi. Sao có thể chấp nhận hắn cũng nữ nhân khác thân thiết?

Lúc này, hắn ôm ta vào lòng, nói hắn không cần đứa nhỏ, chỉ cần ta là đủ rồi.

Lòng ta tràn đầy là hắn, cũng tràn đầy hạnh phúc.

Ta từng nghĩ, nếu hắn phản bội, ta sẽ giết hắn, sau đó tự sát. Bởi ta đã được hưởng qua tình yêu của hắn, sự ôn nhu của hắn, rời đi vòng tay hắn ta sẽ mất đi dũng khí sống. Nhưng là, ta không làm được, hắn thật tốt, đối ta cũng thật tốt. Ta thậm chí nghĩ rằng, nếu hắn yêu ngươi khác, chỉ cần trong lòng hắn còn có ta, ta liền nhẫn nại.

Rất nhiều người yêu hắn, nam nữ đều có, thân phận nào cũng có. Nhưng mỗi lần dường như hắn đều không chú ý tới, không, phải nói là hắn biết nhưng không để trong lòng. Hắn luôn luôn chỉ nhìn ta, chỉ ôm ta, lòng ta tràn ngập sung sướng.

Chỉ có một lần duy nhất khiến ta cảm thấy nguy cơ là khi chính là khi chúng ta ở Tần Hoài, kết bạn với Lục Cơ. Hắn vẫn như bình thường không thèm để ý, nhưng khi nữ nhân kia theo ngàn dặm đuổi tới, cuối cùng đứng trước mặt hắn, hắn lần đầu tiên chăm chú xem nàng. Chỉ thể đã làm ta thật khổ sở, bởi vì đó có thể là điềm báo hắn sẽ yêu nàng.

May mắn, không phải như vậy. Hắn để người ta tiễn bước Lục Cơ, ôm ta lên xe ngựa, không hề chần chừ mà ly khai. Ta quả là đáng ghê tởm, trong lòng tràn đầy đố kị, ta thậm chí còn hi vọng trên đời này chỉ có chúng ta hai người. Như vậy, hắn sẽ không còn thấy bất cứ kẻ nào, cũng sẽ không vì bất cứ ai mà động tâm.

Ban đầu chỉ là muốn được bên cạnh hắn, nhưng là hắn cho ta hứa hẹn, hắn yêu ta, vậy nên ta muốn giữ lấy toàn bộ của hắn. Ta có phải rất tham lam?

Hắn hiểu được tâm tư của ta, vậy nên mang ta tới một nơi chỉ có riêng hai ta. Hắn nói, ta muốn ở lại bao lâu cũng được, cả đời cũng được.

Ta biết sự bất an của ta khiến hắn bị tổn thương, nhưng hắn không hề biểu hiện ra, chỉ ôm lấy ta, làm ta tin tưởng hắn.

Ta yêu hắn, hơn ta yêu bản thân mình rất nhiều, yêu tới nỗi trái tim luôn âm ẩm đau. Không phải ta không tin hắn mà là hắn thực sự tốt quá, hắn đáng giá người tốt nhất trên đời đi yêu. Mà ta, chắc chắn không phải người ấy.

Ta hỏi hắn vì sao lại thích ta, hắn mỉm cười đáp lại "Bởi vì ngươi là ngươi."

Đây không thể tính là trả lời, nhưng lại khiến lòng ta an ổn. Bởi vì ta là ta, vậy nên hắn mới thích ta, che chở ta, bao dung ta. Bởi vì ta là ta nên hắn luôn hôn ta, ôm ta.

Không phải bởi vì ta có bao nhiêu tốt, có bao nhiêu đẹp hắn mới thích ta. Chỉ là, ta là ta.

Ta thích câu trả lời của hắn.

"Ngươi là nam nhân của ta." mỗi lần trên giường ta nói ra lời ấy, ánh mắt hắn lại trở nên thâm thúy, động tác cũng càng thêm cuồng dã.

Mỗi lần hắn thỏa mãn, ta cũng thỏa mãn.

Phiên ngoại. Đùa giỡn.

Tuy rằng trong tiểu thuyết, nam nhân mang theo một thê tử xinh đẹp đi ra ngoài, thường gặp được du côn hoặc kẻ quyền quý tới đùa giỡn. Nhưng chúng ta hành tẩu đã nhiều năm, thực sự chưa gặp phải cảnh ấy bao giờ.

Chỉ có một lần, gặp một kẻ nhị thế tổ không có mắt chòng ghẹo, nói mấy câu bẩn thỉu.

Ta và Hồng Nhi không để ý tới hắn, ngay cả những người xung quanh cũng khinh bỉ nhìn hắn. Giờ đây dân phong thuần phác, quan hệ nam nữ cũng được coi trọng, mọi người đều xem thường loại lưu manh như vậy.

Hắn đành mang theo người hầu ngượng ngùng ly khai.

Buổi tối, Hồng Nhi lặng lẽ ra ngoài, lúc trở về, ánh mắt lóe sáng, chằm chằm nhìn ta, thật giống một chú cún nhỏ.

Ta đành phải nói thật "Lúc hắn quay đi ta liền hạ dược lên người hắn. Đủ để hắn ngứa ngáy suốt ba ngày, thế nào, hết giận chưa?"

Hắn gật đầu "Ừm, ta còn đang định cho hắn nếm mùi tú hoa châm của ta, thấy bộ dạng hắn ngứa ngáy quá mà lăn lộn dưới đất thật đáng thương, liền trở lại."

Hồng Nhi sẽ thấy kẻ khác đáng thương?

Thật vậy mới lạ, chắc là thấy ta giúp hắn xả giận, trong lòng vui mừng nên cũng không cần so đo với kẻ lưu manh kia.

Từ nay về sau, gặp được chuyện gì Hồng Nhi rất ít xuất thủ, hắn sẽ chờ ta ra tay.

Hắn thích ta bảo hộ hắn, ta cũng thích bảo hộ hắn.

Phiên ngoại. Đường thêu trên y phục.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, mọi thứ trên người ta đều là tự tay hắn làm.

Tới lúc ta nhận ra, thì chuyện đã rồi.

Xiêm y, hài không cần phải nói, hà bao, điếu trụy cũng chẳng là gì, nhưng thậm chí ngay cả dây buộc tóc của ta cũng là hắn làm. Vậy nên ta không cần phải mua thêm thứ gì cả.

Hắn biết ta không thích trang phục quá nhiều chi tiết nên trên quần áo chỉ thêu hoa văn cùng màu với vải. Người bình thường không nhìn ra nhưng những kẻ sành sỏi thì không khỏi phải than rằng quá hoa mỹ.

Ví như vị....Kính thân vương này đây.

Làm thân vương nhưng hắn không yêu quyền thế, không mê cả nữ sắc lẫn nam sắc, cũng không thích ăn uống ngoạn nhạc.

Hắn chỉ yêu làm đẹp.

Lúc chúng ta vừa mới kết bạn, hắn còn duy trì dáng vẻ thân vương, có chút kênh kiệu.

Tới khi ta trị hết bệnh cho lão phi, chúng ta cũng đã hiểu nhau hơn, trước mặt ta hắn cũng không làm vẻ nữa.

Ta chưa từng gặp một nam nhân nào thích chưng diện như hắn, hắn luôn mua loại vải tốt nhất, trong phủ còn có ba người chuyên môn may xiêm y cho mình. Hắn luôn lôi kéo quý tộc trong kinh thành đi dạo phố, mọi người luôn chăm chú xem hôm nay hắn mặc đồ gì, sợ chính mình lỗi mốt, thành trò cười. Nếu ở thời hiện đại, hắn chắc chắn có thể trở thành nhà thiết kế.

Chính là, người này mỗi ngày đều cầm xiêm y của ta không nỡ rời tay.

Hắn cầm lấy ống tay áo của ta, vuốt ve ám văn trên ấy, khiến ta toàn thân đều nổi da gà. Trừ Hồng Nhi, ta không thích bất kỳ nam nhân nào gần gũi ta.

Ta đã hơi mất kiên nhẫn "Nghe ta nói, đây là do nương tử ta làm. Nếu ngươi muốn thì đi mà cầu nàng."

Vẻ mặt hắn trở nên đau khổ "Ta cầu rồi, nhưng nàng không đồng ý, nàng nói chỉ cho mình ngươi làm quần áo."

Ta âm thầm buồn cười, nam nhân thích chưng diện tới độ này đúng là kinh người. Vì một kiện quần áo mà sẵn sàng đi cầu người khác.

Nhưng không chỉ mình Hồng Nhi không đồng ý, ta cũng không muốn Hồng Nhi làm xiêm y cho người khác.

Ta nghĩ ra một ý, liền nói cho hắn "Những người trong phủ ngươi không làm ra được xiêm y như vậy vì các nàng không có tài thêu thùa như nương tử ta. Ngươi có thể dùng tiền thuê thợ thêu giỏi nhất tới, còn sợ không làm được?"

Hắn nghe xong, thấy có lý, liền sai người đi làm.

Còn ta, trong lúc hắn bận rộn tìm thợ thêu, liền cùng Hồng Nhi rời khỏi kinh thành, đi nơi khác. Trên đời này thợ thêu có tay nghề tốt rất nhiều, nhưng thêu ám văn rất hại mắt, một kiện quần áo cần thời gian rất lâu mới xong. Những người đó không thể so với Hồng Nhi, hắn có võ nghệ, không cần nhìn chăm chú cũng có thể hoàn thành rất nhanh.

Hơn nữa, đây cũng không chỉ là vấn đề tay nghề, mà là, mỗi kiện hắn làm cho ta đều cố gắng làm được tốt nhất, trong đó còn chứa đựng tình yêu, điều này những thợ thêu đó không thể sánh nổi.

Tình yêu của hắn dành cho ta, giống như những đường chỉ hắn thêu lên y phục của ta, ở lúc không chú ý, đã bao bọc lấy ta.

Người nào được hắn yêu sẽ bị làm hư.

Ngoài hắn ra không thể chấp nhận thêm tình cảm của bất cứ ai.

Phiên ngoại. Bình dấm chua

Lúc tới Tây hồ, chúng ta gặp được một người cũng hành y. Những người hành y như ta rất nhiều, phần lớn đều là những cụ đã có cả đống râu, Phương Hoa lại là một người sàn sàn tuổi ta. Hơn nữa y thuật của hắn rất cao. Đặc biệt là châm cứu, phải nói rằng đã tới mức xuất thần nhập hóa.

Ta học được ở sư phụ ba năm trung y, về sau vẫn là tự lần mò. Tuy rằng đã có trụ cột vì trước đây đã là bác sĩ ngoại khoa, còn có nghiên cứu sách thuốc sư phụ để lại nhưng ta chỉ giỏi mặt dùng dược. Về phần châm cứu thì cực kỳ yếu kém. Lúc trước sư phụ không đủ thời gian dạy ta mọi thứ, nhất là kĩ thuật cần nhiều kinh nghiệm thế này.

Phương Hoa cũng không phải là một kẻ chỉ biết khư khư có mình, vì vậy chúng ta bàn luận với nhau thực vui vẻ, hắn dạy ta rất nhiều điều cần chú ý trong châm cứu.

Vì thế vốn chỉ định dừng lại mấy ngày, kéo dài tới hơn một tháng.

Sau khi tới thế giới này, ta vẫn không có một người nào là bạn chân chính. Thôn dân luôn đối ta kính sợ, có lẽ là do tính cách cùng thân phận đại phu của ta tạo thành. Những người trong giang hồ cũng không có tiếng nói chung, bọn họ hơi chút sẽ đấu võ, còn có quan niệm các loại môn phái, làm cho ta cảm thấy chúng ta không cùng một thế giới. Những kẻ quyền quý, dù có thân cận thế nào thì vẫn là kẻ quyền quý, ta vẫn luôn giữ một khoảng cách. Hơn nữa tính cách ta chây lười, không nghĩ tới chuyện kinh doanh, giao nhiều bằng hữu làm gì.

Nhưng là Phương Hoa thật sự hợp tính ta, hơn nữa vừa có thể là bằng hữu, vừa có thể là đồng sự. Cùng một lĩnh vực khiến cho chúng ta trò chuyện cũng dễ dàng hơn, hơn nữa, y học là chủ đề ta có hứng thú nhất. Có cơ hội đề cao y thuật của mình, ta tuyệt đối không bỏ qua.

Hồng Nhi nói công phu của Phương Hoa không sai, hẳn là người giang hồ. Về sau ta quan sát thấy hắn không để ý tới Hồng Nhi, chỉ nghĩ là hắn tị hiềm nữ quyến, cũng không để ý nữa. Chỉ cần hắn không có tâm tư với Hồng Nhi, ta cũng chẳng quan tâm thân phận hắn.

Thực tế, thái độ chuyên nghiệp của hắn khiến ta tôn trọng. Về phần võ, có liên quan gì tới ta?

Chúng ta quen biết nhau là ở cùng một nhà khách điếm, sau để thuận tiện cho việc học tập liền thuê một tiểu viện. Phương Hoa cùng tiểu đồng ở một bên, ta và Hồng Nhi ở bên kia, thuận tiện trao đổi.

Buổi tối, Phương Hoa mời ta uống rượu, ta vừa uống rượu vừa nhớ lại ca bệnh hôm nay mới gặp, Phương Hoa châm cứu như thế nào. Trình tự không được phép sai, sâu thay nông hơn bán tấc cũng có thể lấy đi tính mạng bệnh nhân, ta không thể không nghiên cứu cẩn thận.

"Lâm huynh, uống rượu liền uống rượu, còn suy nghĩ những gì?"

Ta gật đầu "Phương huynh, ca bệnh hôm nay....."

Hắn đột nhiên giân dữ "Lâm huynh, mấy chuyện ca bệnh, châm cứu để mai nói được không. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, chúng ta uống rượu, chỉ nói phong nguyệt."

Phong nguyệt? Là những chuyện gì? Ta hơi chọn chọn mi, thôi thì khách tùy theo chủ, liền gật đầu.

Ta phát hiện Phương Hoa trừ bỏ có tài năng y thuật còn là một kẻ văn nhân. Hắn nói, ta nghe, thật nhàm chán, muốn về phòng, Hồng Nhi còn đang đợi ta.

Vừa nghĩ vậy thì tiểu nhị chạy đến, nói thân thể phu nhân không thoải mái, mời ta về. Ta nhân cơ hội cáo từ Phương Hoa.

Thân thể không thoải mái? Sao lại thế?

Vội vàng về phòng, Hồng Nhi đang chui trong chăn.

"Hồng Nhi, có chỗ nào không thoải mái?"

"....Phía sau", hắn rầu rĩ đáp.

Ta xốc lên chăn, lộ ta tấm lưng trắng ngần của hắn. Bình thường hắn vẫn luôn chú ý bảo dưỡng thân thể, nhất là làn da, càng ngày càng mượt mà, hơn nữa luôn có hương thơm, lại không đến mức quá nùng khiến người ta nhàm chán.

"Trên lưng?" chẳng nhẽ ngủ áp tới xương? Ta ở lưng hắn sờ tới sờ lui.

"Phía dưới một ít."

Lại kéo chăn xuống, lộ ra mềm dẻo eo nhỏ, ta giúp hắn nhu nhu "Chẳng nhẽ tối qua khiến ngươi mệt mỏi?"

"Không phải. Xuống chút nữa."

Lại kéo chăn, lộ ra bờ mông nõn nà của hắn, kiểm tra, nghi hoặc hỏi "Nơi này?"

"...... Ưm."

Ta hiểu được, kiểm tra nơi tư mật kia, có lẽ nào tối qua thương đến? Mặt ngoài không thấy vết thương gì, ta lấy ngón tay nhấn một cái, lấy thêm trơn tề, đưa ngón vào sờ một vòng "Bên trong bị thương sao?"

"Ưm...ân...." Hồng Nhi khẽ rên rỉ, nằm úp sấp trên giường, nhếch mông lên tạo thành một đường cong thật xinh đẹp. Hắn không nói, chỉ nhắm mắt lại, đỏ mặt....còn co rút, giữ lấy ngón tay của ta.

Hiểu được .

"Tiểu yêu tinh." Ta cười mắng một câu, tiếp tục khai thác. Sau khi chuẩn bị tốt liền thoát quần áo, đi vào.

Một chút liền tới nơi sâu nhất. Dường như hôm nay Hồng Nhi đặc biệt hưng phấn, thanh âm cũng không hề thu liễm...nhưng là ta thích thế.

Sau khi kết thúc, Hồng Nhi cũng không cho ta rời khỏi cơ thể hắn, duy trì trạng thái ấy mà ghé vào người ta, tay ta nhẹ nhàng xoa lưng hắn.

"Ta không thích Phương Hoa." Hồng Nhi bỗng nhiên mở miệng nói.

"Vì sao? Hắn có vấn đề?"

"Hắn....có đoạn tụ chi phích."

"Vậy sao?" ta không hề biết, nhưng thế thì sao "Ta chẳng phải cũng thế sao?" ta cười, hôn lên môi hắn.

"Hắn thích ngươi."

"?"

"Vừa rồi hắn ngay tại bên ngoài."

"......"

"Nhưng là khi chúng ta làm, hắn liền rời khỏi." Hồng Nhi híp mắt cười nói.

"Bắt đầu từ lúc nào? Ta không biết."

"Ta cũng chỉ mới phát hiện, hôm nay thấy ánh mắt hắn nhìn người."

"Vậy hôm nay ngươi cố ý?"

"Vâng. Thử hắn một chút, cũng để hắn chết tâm."

Ta nở nụ cười, vuốt ve mông hắn, ngồi dậy bắt đầu lượt thứ hai chinh phạt.....

Tiếp tục cùng Phương Hoa nghiên cứu nửa năm thuật châm cứu, chỉ là mỗi lần hắn mời ta uống rươu nói chuyện phiếm, tản bộ, du hồ, Hồng Nhi luôn cho người tới bảo ta hắn không thoải mái. Thật ra, dần dàn Phương Hoa đối ta đã không còn thái độ ấy. Hồng Nhi cũng chấp nhận hắn trở thành bằng hữu của ta, loại hành động này chỉ là tình thú giữa chúng ta thôi.

"Lâm huynh, thân thể tẩu tử vẫn không khỏe, có cần ta tới xem không?" nhiều lần như thế, đương nhiên Phương Hoa cũng phát hiện, còn cố ý trêu chọc ta.

Ta khẽ cười nói "Ta cũng là đại phu, không phiền Phương huynh."

Hắn thở dài, cười khổ nói "Lâm huynh, ta vốn đối ngươi có.....cái kia ý tứ. Nhưng là vợ chồng Lâm huynh ân ái, ta cũng đã sớm bỏ đi ý niệm kia, chính là coi Lâm huynh là tri kỷ nên mới muốn thân cận thôi. Tẩu tử thật sự không cần đề phòng ta như thế."

Ta bất đắc dĩ nói "Ta cũng biết Phương huynh là quân tử, còn thỉnh Phương huynh thứ lỗi, nàng...luôn là bình dấm chua."

Phương Hoa cười ha ha, vỗ ta bả vai "Lâm huynh cũng là quân tử, sợ lão bà cũng có thể nói thẳng ra như vậy." sau đó vừa cười vừa rời đi.

Ta cũng trở về phòng.

Vừa trở lại phòng, lỗ tai liền bị Hồng Nhi nhéo "Bình dấm chua? Hửm?"

Ta mỉm cười ôm hắn, đi tới bên giường "Ngươi không phải sao?"

"Đúng thế thì sao? Không được?" hắn cố ý hung nói.

"Ta thích còn không kịp nữa là." Đúng vậy, ta thích thái độ hào phóng cướp đoạt của hắn, mà không giống như vài năm trước, ảm đạm, lại luôn lo lắng.

Sau khi đã học tập được kha khá, chúng ta cáo biệt Phương Hoa, tiếp tục lữ trình.

Phiên ngoại. Làm mối

Xem xong hết các ca bệnh của buổi sáng, ta rửa tay, đi vào nội viện. Hồng Nhi không giống mọi lần bước ra đón ta, cũng không có hương thơm của đồ ăn bay tới. Vào nhà ăn, ta thấy đại nương cùng Hồng Nhi đang trầm mặc ngồi, có chuyện gì vậy?

Ta bước vào, khẽ cười hỏi "Đại nương sao lại có thời gian rảnh qua đây?"

Đại nương thấy ta tới, cũng cười đáp lại "Ta có chút chuyện muốn cùng nương tử ngươi thương lượng, ngươi đã quay về thì hôm sau ta lại tới."

Hồng Nhi cũng trở nên khách khí, chỉ là trên gương mặt không tươi cười như thường ngày.

Sau khi đại nương bước đi, ta kéo hắn vào lòng "Sao vậy? Có gì ủy khuất sao?"

Hắn ôm thắt lưng ta, trầm mặc không nói.

Ta hôn lên môi hắn, cuốn lấy lưỡi hắn, hắn không thể kháng cự, cùng ta dây dưa một chỗ, mãi tới khi tách ra, cả hai đều thở dốc, hai mắt hắn mới ẩn tình nhìn ta. Ta không thích nhìn bộ dáng hắn buồn bã, ỉu xìu, không thích ánh mắt hắn không lưu luyến nơi ta.

Lại nhẹ giọng hỏi "Hồng Nhi, làm sao vậy? Đại nương tìm ngươi có việc gì?"

Hắn khẽ mân miệng, trước kia hắn không hề có động tác như thế. Nhưng từ ngày sống cùng ta, dưới sự yêu thương của ta, đôi khi hắn không tự chủ được sẽ làm nũng. Ta thích mỗi lần hắn biểu lộ ra cảm xúc thật như vậy.

"Đại nương nói chúng ta đã thành thân vài năm mà không có đứa nhỏ, là thê tử của ngươi thì phải chủ động nạp thiếp cho ngươi, nàng nói nhị nha đầu nhà họ Lưu không sai, thân thể khỏe mạnh, vừa nhìn là biết dễ sinh con."

Ở thời đại này, chuyện nạp thiếp đúng là chính thê có thể quyết định. Nhưng đại nương không cùng ta nói một tiếng mà lại trực tiếp tìm Hồng Nhi thương lượng, điều này thật kỳ lạ.

"Hồng Nhi vì chuyện này sinh khí nên mới không nấu cơm cho ta sao? Ta đói quá à~" ta khẽ cười nói.

Hắn cũng cười, đứng dậy nói "Cũng sắp xong rồi, nếu không phải đại nương đến thì giờ đã được ăn. Ngươi đợi một chút." Nói xong liền xoay người đi phòng bếp.

Ta đi theo sau hắn, nhìn hắn làm việc. Thừa dịp hắn rảnh rỗi mới nhẹ giọng nói mấy câu.

"Thật sao?" ánh mắt hắn bừng sáng nhìn ta.

Ta cười "Đương nhiên là thật. Như vậy sẽ xong hết mọi chuyện, từ nay về sau sẽ không có ai tới làm mối nữa."

Hắn vui vẻ gật đầu, nhưng rồi do dự "Ngươi thật sự không muốn nạp thiếp sao? Ngươi biết ta không thể cho ngươi sinh con nối dòng. Vừa rồi ta đúng là không suy nghĩ cho ngươi."

Ta điểm điểm mũi hắn, trêu đùa "Nhà đã có hiền thê, còn nạp thiếp vào làm gì."

Hắn cười, hờn dỗi liếc ta một cái, trong ánh mắt tràn ngập vui mừng.

Ủng hắn vào lòng, ta thản nhiên nói "Từ ngày ta nhận ngươi, đã nhận định sẽ không có con nối dòng. Nếu không thể chấp nhận chuyện này ta đã không đến với ngươi. Đừng lo lắng, có biết không?"

Hắn nằm trong lòng ta, gật đầu.

Ngoài phòng khách, Hồng Nhi nhấp một ngụm trà, khẽ cười nói "Đại nương, những lời hôm qua ngươi nói ta thấy quả thật hữu lý, vì vậy đêm qua liền cùng phu quân thương lượng chuyện nạp thiếp."

Đại nương tươi cười, gật đầu "Lâm đại phu nói thế nào, có vừa lòng với Lưu gia nhị nha đầu?"

Hồng Nhi lắc đầu, thản nhiên nói "Hôm qua cùng phu quân thương lượng, ta mới biết nhà phu quân có một tổ huấn: Không được nạp thiếp."

Đại nương cứng họng nói "Thật sao?"

Hồng Nhi gật đầu, thở dài nói "Nguyên nhân vì vậy nên nhà phu quân vẫn luôn đơn truyền, nay chỉ còn lại phu quân một người. Trong ba điều bất hiếu, vô tử là lớn nhất, nhưng tổ huấn trong nhà cũng không dám trái."nói xong còn rơi lệ "Nay chỉ mong phu quân hưu ta, rồi cưới vợ mới."

Đại nương kinh hãi, liền quay sang khuyên nhủ "Lâm phu nhân còn trẻ, về sau chắc chắn sẽ có con nối dòng, thôi chúng ta không nói nữa. Nếu Lâm gia đã có tổ huấn, vậy cũng không thể cãi lời. Để ta về nói với Lưu gia."nói xong liền vội vàng đi. Nàng là bà mối nổi tiếng trong vùng, nếu đi phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta, về sau sẽ không ai muốn tới nhờ nàng nữa.

Ta bước ra từ buồng trong, giúp Hồng Nhi lau nước mắt, mỉm cười nói "Thời gian chúng ta về nhà cũng đủ rồi, giờ thu dọn một chút, này mai chúng ta đi Giang Nam đi."

Hồng Nhi gật đầu, tay ta và tay hắn nắm lấy nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip