chương 11 hiệp 2

Đông Phương tỉnh lại trong mơ màng, cơ thể mệt mỏi vô cùng nhưng bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào bên ngoài bắt buộc phải rời giường, Đông Phương dựa vào thành tường đi ra ngoài sân xem tình hình.

"tiểu tử ngươi chết đi!" Vong Tùy tung chưởng đánh phía Lệnh Hồ Xung, vì sợ sức mạnh thật ảnh hưởng tới nương tử nên hắn chỉ có thể đè ép tâm trạng nóng giận cùng nội tâm đang gào thét muốn uống máu tươi, bởi một khi tay hắn  nhiễm huyết tinh thần trí của hắn sẽ mất kiểm soát, lúc đó bất kì ai ở trước mặt hắn đều giết hết, điều gì tồi tệ hơn khi phát hiện chính bàn tay mình giết chết người mình yêu thương nhất.

Lệnh Hồ Xung chật vật né tránh, hắn không ngừng muốn giải thích nhưng nhưng nam nhân trước mặt không hề có ý muốn nghe, giống như bị điên, hắn ẩn ẩn nhìn thấy mắt phải của Vong Tùy phát lên huyết quang, không khỏi rùng mình.
Người này thân hình cao lớn chiêu thức lại quỷ dị nhanh nhẹn, nhưng vẫn có cái gì đó kiềm nén lại khiến hắn vẫn không thể hạ sát chiêu, có lẽ e ngại gì đó, nghĩ đến đây hắn không biết có nên cảm thán bản thân quá may mắn hay không.

Nhậm Doanh Doanh cũng không nghĩ tới tên đại nam nhân có vẻ thô lỗ võ công lại cao thâm như vậy, thấy tình thế vô cùng bất lợi với Lệnh Hồ Xung, nàng nóng giận định phóng tới giúp Xung ca một tay lại vô tình nhìn thấy đông phương đang dựa cửa nhìn ra ngoài, tâm khẽ động, tự biết mình đánh không lại Vong Tùy còn khiến Lệnh Hồ Xung vướn tay liền hướng kiếm vè phía Đông phương.

Đông Phương bước ra ngoài, cực lực dựa vào cữa, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy hai thân ảnh không ngừng tung chưởng vào nhau, y hơi bất ngờ nhưng không vội vàn can ngăng, không ngờ Vong Tuỳ nhìn bề ngoài giống một tên thô hán tử lại có võ công cao như vậy, mặt dù chiêu thức hắn sử dụng không phải là bí kiếp gì, nhưng từng chiêu thức đánh theo bản năng cùng kinh nghiệm thực chiến, cộng thêm tốc độ nhanh nhẹn hoàng toàn đối lập với cơ thể cao lớn, chỉ là Vong Tùy cơ hồ không sử dụng đến nội lực.

Đang mải miết suy nghĩ thì đột nhiên có một đạo bạch quang hướng tới, vốn định né tránh nhưng khi nhìn thấy người tới là Nhậm đại tiểu thư hắn liền lựa chọn không né.
Nhậm Doanh Doanh sau khi chỉa kiếm về phía Đông Phương thì quay lại hướng Vong Tùy hét lớn "mau dừng tay, nếu không ta giết y!"

"Nương tử !" Vong Tùy vì sợ đánh thức bảo bối nhà hắn nên ngay từ đầu đã phân ra một nửa chú ý đến bên kia, hắn thấy Đông Phương ra ngoài, vì để tránh cho y nhìn thấy hắn dùng phương thức tàn độc để giết người, vốn định dừng lại thì thấy nữ nhân vốn đứng ở bên kia lại rút kiếm phi thân về hướng bảo bối nhà hắn, không khỏi nhanh chóng dừng lại chạy về hướng Đông Phương bất bại, nhưng không kịp hắn đành đứng im, sợ Doanh Doanh tay hơi dùng sức sẽ làm bảo bối của hắn bị thương.

Lệnh Hồ Xung nghe vậy cũng dừng lại, "doanh doanh muội làm gì vậy?"

Đông Phương Bất Bại cười lạnh không thôi, lúc trước nàng dùng cách này để làm ta không thể tập chung, bây giờ lại sử dụng chiêu cũ để khiến Vong Tùy dừng tay, chẵng lẽ nàng ngoài chiêu này ra thì không còn chiêu gì khác, thật mất mặt nhật nguyệt thần giáo.

"Thần y, bọn ta đến đây là để chửa bệnh khổng phải để ngươi giết!" Nhậm Doanh Doanh nghiến răng nghiến lợi nói.

"Doanh Doanh, muội không nên làm như vậy, mau mau thả kiếm xuống!" Lệnh Hồ Xung lo lắng nói.

" các ngươi cũng thật nực cười, các ngươi ăn hiếp thê tử của ta, lại kêu ta thả các ngươi đi? Chuyện đó không có khả năng!" Vong Tùy hừ lạnh, sát khí ẩn ẩn lan tỏa, hỏa diểm yêu nghiệt hiện lên đôi mắt, một làng gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc che nữa gương mặt trái bay lên, lộ nữa gương mặt dữ tợn.

Nhậm Doanh Doanh thấy vậy không khỏi hoảng sợ, nàng chưa bao giờ thấy ai sấu xí như vậy, đó là quái vật không phải người.

Trong lúc nàng thất thần, Vong Tùy và lệnh Hồ Xung nhanh chóng phóng tới.

Lệnh Hồ Xung nhanh, nhưng không nhanh bằng Vong Tùy, chỉ thấy Vong Tùy thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Nhậm Doanh Doanh, hắn nhẹ nhàng phất tay, 'xoản!' Thanh kiếm liền gãy thành nhiều mãnh, Nhậm Doanh Doanh cũng bị hất bay.
Đối mặt với kẻ khác hắn luôn dức khoác và ngoan độc, chỉ riêng với thê tử của hắn mới có bộ mặt khác.

Vong Tùy lo lắng ôm lấy thân hình mãnh khãnh vào lòng, để y dựa vào người cho bớt gánh nặng trên đùi, nhìn sắt mặt nhịn đau đến trắng bệt hắn đau lòng a, "nương tử, ngươi không sao chứ?", Đông Phương nhẹ lắt đầu.

Lệnh Hồ Xung thấy tốc độ của Vong Tùy không khỏi cả kinh, lại thấy Nhậm Doanh Doanh đị đánh bay liền chuyển hướng chạy tới đở nàng.

Đông Phương vô cùng hài lòng với biểu hiện của Vong Tùy, xem ra hắn thật sự để ý đến y, trong không khí vẫn còn sự lạnh lẽo nồng đậm sát khí, trong lòng cảm thấy ngoạn như vậy đã đủ, nếu làm quá sẽ có án mạng, mà nếu hai người bọn họ chết ai theo bồi y chơi?
"Tướng công, sao ngươi lại đánh bọn họ như vậy a?" Lỡ diễn rồi thì phải diễn tới bến, Đông Phương ngước nhìn Vong Tùy khó hiểu hỏi, còn không quên kèm theo một chút sắt mặt mệt mỏi, đôi mắt long lanh, đúng chuẩn hình tượng bạch liên hoa.

Nếu chuyện đại ma đầu Đông Phương Bất Bại giả manh mà đồn ra ngoài thì không biết sẽ như thế nào, thật không dám tưởng tượng.

"Bọn họ dám ăn hiếp ngươi, ta phải giết bọn họ!" Vong Tùy ngoan độc nói.

Lệnh Hồ Xung nghe vậy liền biện minh "ngươi hiểu lầm rồi, mọi chuyện không phải như ngưoi đã nhìn thấy!"
Nhậm Doanh Doanh ho ra một bụng máu, sắt mặt tái nhợt như tờ giấy, yếu ớt lên tiếng "phải đó, tại ngươi không...chịu nghe bọn ta, giải thích, bất đắc dĩ ta mới làm vậy, ta không có ý muốn phu nhân bị, thương."

"Hừ! Ai tin các ngươi, nương tử ngươi nói đi, có phái bọn họ khi dể ngươi hay không? Nói, phu quân nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi!" Vong Tùy nhất quyết không chịu nghe hai người nói, hắn muốn đích thân nương tử nhà hắn nói, ai biết được mấy người kia có nói dối hay không chứ.
Mặt dù có chút ngang ngược vô lý, nhưng ai bảo hắn là Vong Tùy luôn luôn làm theo ý mình vốn không nói đạo lý chứ.
"Tướng công ngươi hiểu lầm rồi, bọn họ đâu có khi dễ ta!" Đông Phương nén cười trả lời.
"Nhưng mà ta nhìn thấy, tên tiểu tử kia khi dễ ngươi." Vòng Tùy bực mình nói, nếu không phải có nương tử ở đây, hắn đã trược tiếp giết hai kẽ chướng mắt đó.
"Không có, lúc đó chân ta đột nhiên đau, Lệnh Hồ đại ca chỉ là đở ta thôi." Đông Phương dùng giọng mũi giải thích, nhưng từ 'lệnh hồ đại ca' thì vô cùng rõ ràng.

'LỆNH HỒ ĐẠI CA?" Nghe thật thân mật, Vong Tùy nổi máu.

_____________________________________

Tiểu Thiên : khụ, lâu rồi không gặp mọi người, mọi người có khỏe không?
Chương này ta viết hơi sơ sài xin thứ lỗi, từ bây giờ ta sẽ đăng chương đều đều sẽ không để cho các ngươi chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip