chương 9 tình nhân cũ

Sáng sớm ngày hôm sau.
Với vai trò là tướng công của Đông Phương Bất Bại, Vong Tùy vô cùng có trách nhiệm mà dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho nương tử bảo bối.

  Có thể do lạ chỗ Nhậm Doanh Doanh không ngủ được nên dậy từ lâu nhìn thấy Lệnh Hồ Xung tựa hồ chưa tĩnh, nên cũng im lặng ra ngoài tìm thức ăn.
Vào buổi sáng sớm sương mù trong rừng vẫn rất dày đặc, không một ánh nắng nào có thể soi xuống, khung cảnh bây giờ vô cùng mờ ảo, không khí se lạnh tạo cảm giác như đang ở tiên cảnh.
Nhậm Doanh Doanh ra ngoài cẩn thận đánh giá cảnh vật sung quanh, sau đó để ý từng vật liệu sinh hoạt, đầu tiên là bộ tách trà và bàn đá, nhìn chúng có vẽ đơn giản nhưng hoa văn trên tách trà và ly lại chưa thấy bao giờ, sau đó nàng bị hương thơm của một loại hoa quen thuộc hấp dẫn, đó là....hoa mẫu đơn!
Loại hoa này không hề thiếu ở tiểu viện của Đông Phương Bất Bại nhưng so sánh về màu sắc thì ở đây có vẻ lớn hơn, rực rở hơn càng kinh ngạc hơn là loài hoa này sinh sống được với thời tiết khắc nghiệt như ở trong rừng.
Xem ra gia chủ không phải là người tầm thường.

  Bởi vì diện tích không lớn nên nàng rất nhanh chóng tìm thấy nhà bếp, cứ nghĩ nàng là người dậy đầu tiên không ngờ lại có người dậy trước nàng.
Bước vào phòng bếp đập vào mắt nàng là cảnh một đại nam nhân cao lớn đang loay hoay nấu đồ ăn, chẳng phải đều nói quân tử sa nhà bếp sao?
"Thần y người đang làm gì vậy?"
Nhậm Doanh Doanh đoán mò dò hỏi.
Vì sao nàng biết thân phận hắn, đơn giản lắm, bên cạnh có một nồi thuốc kìa, nhìn sơ qua dược liệu nàng có thể đoán được ba phần nhưng những thứ còn lại thì nàng chưa thấy bao giờ, ở đây không ai rãnh đến nỗi vào ở cô lập với thế gian, trừ những cao nhân lập dị thích quy ẩn, nhưng đây cũng chỉ là đoán bởi vì nhìn Vong Tùy lại có vẻ trẻ tuổi, không giống như thế ngoại cao nhân.

"Đoán rất nhanh!" Vong Tùy lơ đãng nói, mắt vẫn không hề nhìn nàng một cái, tay vô cùng nhanh nhẹ múc cháo ra chén sau đó rót một chén thuốc  bỏ vào khay đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên nói "muốn ăn thì tự làm đi!"

Nàng là ai? Là thánh cô ma giáo trước giờ chưa vào bếp, lúc còn trong giáo đều có người lo, khi ra giáo có lục trúc ông, bây giờ kêu nàng tự nấu cơm? Làm ơn đi khi ăn đồ dã ngoại cũng là Lệnh Hồ Xung làm a!
Đúng là hiếp người quá đáng!
  Nhậm Doanh Doanh vô cùng oán hận nghĩ.

vừa bước vào phòng Vong Tùy như biến thành con người khác, không còn bộ mặt  lạnh nhạt như vừa nãy mà đã bị ôn nhu thay thế, hắn đến bên cạnh giường nhẹ giọng gọi "nương tử?".

người trên giường có động tĩnh, hắn vô cùng có trật tự bỏ khay lên bàn, sau đó vén màng giường lên, nhìn thấy người bên trong vẫn còn ngủ nhưng mày lại nhăn lại, hắn liền vô cùng cẩn thận soa bóp chân cho y, "nương tử đùi lại khó chịu sao? trời bắt đầu chuyển lạnh lát nữa ta đi săn vài tấm da sói cho ngươi làm áo choàn!"

Đông Phương nằm trên giường vẫn nhắm mắt, lười biến dùng giọng mũi trả lời lại.

(tiểu Hi: mỹ nhân nhà chúng ta bị sủng nên đổ lười rùi!"

từ đầu tới cuối mỹ nhân vẫn nằm lỳ trên giường, từ ăn cháo, uốn thuốc,thay đồ, rửa mặt toàn là Vong Tùy làm, Đông Phương không hề động một ngón tay.

khi Đông Phương dậy đã là chuyện của của mấy canh giờ sau, vốn dĩ y có thể ngũ thêm,nhưng vì trong nhà có người lạ bản năng cảnh giác được rèn luyện từ nhỏ không dể gì xóa bỏ lại thêm trong nhà có người lạ, nên y đành phải dậy mặt dù toàn thân đau nhức.

  Đông Phương chống người ngồi dậy, liết nhìn lên tường thấy cây cung không còn ở đó liền biết Vong Tùy đã ngoài. y mang giầy vào đi ra ngoài.

"Xung ca! cẩn thận đi từ từ thôi, huynh vừa mới khỏe lại cơ thể còn yếu......."

Đông Phương vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy hai người xa lại lại vô cùng quen thuộc đang thân mật dìu nhau trước mắt. người biết được diện mạo thật của y chỉ có Lệnh Hồ Xung, còn Nhậm Doanh Doanh chỉ thấy y khi gương mặt y nồng trang điểm phấn.

kết cục đó chính là.......Đông Phương kinh ngạc nhìn, Lệnh Hồ Xung kinh ngạc nhìn, bốn mắt nhìn nhau không nói một lời.

trong đầu Đông Phương nghỉ 'Lệnh Hồ Xung! sao hắn lại ở đây?!'                                                                  
trong đầu Lệnh thiếu hiệp nghỉ 'Đông Phương cô nương!.....y chưa chết?!"

Nhậm Doanh Doanh thì không hề thấy biểu hiện của hai người, nhìn thấy Đông Phương liền cười chào hỏi một tiếng "phu nhân chào buổi sáng!"

Đông Phương nghe nàng hỏi không khỏi hồi thần, mặt bất động thanh sắt nhìn bọn họ gật đầu coi như chào hỏi.

"phu nhân sinh hỏi thần y đâu rồi?" Nhậm Doanh Doanh thắc mắc hỏi, từ khi Xung ca tỉnh giậy đã không thấy thần y đâu. chẳng lẽ các cao nhân đều có tính cách kì lạ như vậy sao?

"tướng công đi ra ngoài rồi, các người tới đây chữa bệnh?" Đông Phương hơi nhăn mày đi tới ghế ngồi xuống, trời chở lạnh chân có hơi đau.

không hiểu sao khi Lệnh Hồ Xung nghe y nói một tiếng 'tướng công' tâm lại có vẻ không vui, cứ như bị thứ gì đó cào, đau chịu không nổi. không đúng người này chẳng qua là giống Đông Phương cô nương thôi! nhưng ánh mắt của y rất giống. "Đông Phương cô nương!" hắn quyết định thử một lần nên nhỏ giọng gọi thử, đổi lại là gương mặt của kinh ngạt của người nọ "ngươi biết ta?" câu trả lời có chút không như ý, "cô nương không nhớ ta sao? ta là Lệnh Hồ Xung!" nếu đúng là Đông Phương cô nương vậy tại sao lại không nhớ hắn?

Đông Phương nói dối không chớp mắt, gương mặt cố nhớ, sau đó lắc đầu nói "ta lúc trước không cẩn thận bị ngã, chuyện lúc trước ta đều quên xạch!"

"xung ca! huynh biết vị phu nhân này?" Nhậm Doanh Doanh nhìn thấy trong mắt Lệnh Hồ Xung có một tia thất lạt cùng mất mát tâm không khỏi cảm thấy đau nhói, nhưng vẩn kiềm nén xuống.

"đúng vậy! trước khi gặp muội ta có quen biết vị cô nương này nhưng sau đó cô nương lại đột nhiên biến mất khiến ta rất lo lắng!" Lệnh Hồ Xung thừa nhận nói, hắn không biết khi Nhậm Doanh Doanh nghe vào tai lại là một kiểu thừa nhận khác.

  Đông Phương bất bại vô cùng thích thú khi nhìn phản ứng của Nhậm Doanh Doanh, nhìn thấy nàng đau khổ như vậy hắn cảm thấy vô cùng hả dạ, dù sao ở đây một mình cũng chán chết lấy hai người bọn họ làm trò tiêu khiển chắc không sao đâu.

(rồi song kết cục của hai người đã sớm định, amen cùng thắp nến cầu nguyện cho hai người )

"vậy ngươi nói ta nghe lúc trước ta như thế nào, còn nữa thế giới bên ngoài có đáng sợ như tướng công  nói không?" Đông Phương lấy gương mặt vô cùng ngây thơ hỏi, nhưng ánh vẫn không quên chú ý nhìn biểu tình vô cùng thú vị của Nhậm  đại tiểu thư.

"chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là ở........" Lệnh Hồ Xung ngồi xuống bàn bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện, kể hắn ngầu bao nhiu, anh hừng cứu  mỹ nhân bao nhiu, lấy được cảm tình của cô nương bao nhiêu còn không quên kể quản thời gian hai người sống với nhau vui vẽ bao nhiu....vân vân và mây mây.

càng nói mặt của Nhậm Doanh Doanh càng đen.

" hóa ra CHÚNG TA từng có khoản thời gian vui vẽ như vậy!" Đông Phương mỉm cười nói, nhưng không quên nhấn mạnh từ chúng ta.

Mặt Nhậm Doanh Doanh trăm sắc thái, vô cùng thú vị.

Vong Tùy không hề biết gì về truyện nương tử nhà mình đang ôn lại chuyện sưa với nam nhân khác, mà đang hăn hái săn sói lột da về cho nương tử.

tiểu HI muốn nói: chuyện hai người gặp nhau sẽ được nhắc tới trong phần ngoại truyện, còn nữa Lệnh Hồ Xung mặt dù biết Dông Phưng mỹ nhân nhưng không biết y là đại ma đầu Đông Phương Bất Bại, lúc đuổi lên Hắc Mộc Nhai thì không nhận ra vì ẻm trang điểm quá đậm và dè giọng giã nữ.

tập sau sẽ là một màn đánh ghen ngoạn mục giữa Tùy và Xung, còn có vụ trả thù của mỹ nhân. nhớ đoán xem.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip