dptk 649-653
Đấu Phá Thương Khung
..:: o0o ::..
Chương 649: Luyện chế Phục Tử Linh Đan
Dịch: giotbuonroi
Biên dịch: A Tút
Nguồn: 2T
Bấm vào đây để xem nội dung.
Trong một mật thất rộng lớn, ngọn đèn tỏa sáng khắp mọi ngõ ngách mật thất, xua tan hoàn toàn bóng tối.
Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên mặt giường khô ráo đặt dựa vào tường trong góc mật thất, trước mặt hắn bày la liệt các loại dược liệu tốt, những laoị dược liệu này đều là thứ hiếm của lạ, nếu đem vào trong Hắc Giác Vực thì tất nhiên là có thể bán ra với giá không tồi, hơn nữa lại còn có thể có nhiều đến như thế này làm cho Tiêu Viêm không thể không cảm thán về nơi xuất thân hùng hậu của Hàn Phong kia.
Ánh mắt nhìn lướt qua tất cả các loại dược liệu trước mặt, Tiêu Viêm nhịn không được lắc đầu, lần thứ hai trong lòng cảm thấy sợ hãi vì hoàn cảnh xuất thân của Hàn Phong mà than thầm, bất quá thật đáng tiếc cuối cùng thì cái xuất thân hùng hậu đó cũng chỉ đem lại tiện nghi cho Tiêu Viêm mà thôi.
"Trong những loại dược tài này vừa vặn có đủ một phần để có thể luyện chế Phục Tử Linh Đan." Thu hồi ánh mắt, Tiêu Viêm trầm ngâm một chút, rồi bất chợt thoáng có chút kinh dị thốt lên.
Phục Tử Linh Đan, nhớ tới loại đan dược này, Tiêu Viêm lập tức nhớ lại Băng Hoàng Hải Ba Đông tại Gia Mã đế quốc, với tư cách là đồng bọn đầu tiên của hắn, lão đầu này tính tình mới nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng lại khiến Tiêu Viêm có hảo cảm không tệ, đặc biệt lúc cuối cùng khi hắn bị Vân Lam Tông truy sát, tự nhiên còn có thể trợ giúp hắn, điều này cũng đủ để Tiêu Viêm đối với Lão đầu này cảm kích không thôi.
Bởi vậy nên lúc trước đây món nợ đan dược cho lão, Tiêu Viêm vẫn ghi tạc trong lòng. Trước đây hắn không có năng lực luyện chế, nhưng sau khi từ trong lòng đất đi ra, thực lực mặc dù đã đủ nhưng những dược tài mà hắn đã vất vả thu thập được trước đó đã tự động biến mất trong lòng đất, cho nên hắn hiển nhiên là nhớ tới Hải Đông Ba trước tiên khi thấy ở đây có đủ một phần dược tài có thể luyện chế Phục Tử Linh Đan.
"Ha ha, tự nhiên có đầy đủ dược tài như vậy thì trước tiên nên luyện chế đan dược cho Lão gia này đi. Nếu không sau này trở lại Gia Mã đế quốc bị lão hỏi han tới chuyện này thì cũng khó mà ăn nói với lão a." Khỏe miệng Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, hơi lắc đầu, chợt bàn tay vung lên một dược đỉnh hồng sắc cực đại từ trong U Hải nạp giới bay ra cuối cùng rơi ầm lên trên mặt đất.
Dược đỉnh có màu xích hồng thể tích cực lớn, ở quanh thân nó lộ ra vô số hoa văn kỳ dị, mà trên đỉnh còn điêu khắc hình mãnh thú trông rất là sống động mang vẻ dữ tợn đang há rộng miệng. Nếu như lắng tai có thể như là nghe được từ trong đỉnh vọng ra một ít tiếng động kỳ lạ, tất cả những dị trạng này đều chứng tỏ rằng dược đỉnh này là thứ bất phàm.
Dược đỉnh mà đỏ sậm này cũng không phải là của Tiêu Viêm, mà đây là món đồ của Hàn Phong để lại, nhìn thì biết đây là dụng cụ luyện chế thuốc của hắn.
"Người này làm mưa làm gió trong Hắc Giác Vực cũng thu được không ít mối lợi nha." Bàn tay vỗ nhè nhẹ lên trên dược đỉnh đỏ sậm, tiếng kim loại vang lên thanh thúy dễ nghe, quanh quẩn trong mật thất, Tiêu Viêm thỏa mãn gật đầu khẽ cười nói.
Mặc dù Tiêu Viêm cũng không biết lai lịch của dược đỉnh màu đỏ sậm này nhưng mà hắn cũng có thể hiểu rằng những dược đỉnh mà trước đây hắn đã sử dụng qua, ngoại trừ hắc ma dược đỉnh của Dược Lão đã được bài danh trên Thiên Đỉnh Bảng kia ra thì tất cả dược đỉnh còn lại nếu so sánh với dược đinht trong tay hắn bây giờ chỉ có thể dùng hai tiếng bỏ đi mà thôi.
Bấm tay búng nhẹ ra, một tia bích lục hỏa diễm tự trên ngón tay hắn hiên ra, nhiệt độ trong mật thất nhất thời tăng lên, bất quá điều này đối với Tiêu Viêm không có chút tác động. Ánh mắt của hắn chằm chằm nhìn vào dược đỉnh, một lát sau vung tay lên, bích lục hỏa diễm bắn nhanh ra cuối cùng theo thông hỏa khẩu của dược đỉnh đỏ sậm, dũng mãnh tiến vào trong đỉnh.
Bích Lục Hỏa Diễm vừa tiến vào trong dược đỉnh bất chợt bành trướng hóa thành hỏa diễm hừng hực thiêu đốt trong lòng dược đỉnh.
Bích Lục Hỏa Diễm trong dược đỉnh bắt đầu điên cuống dũng mãnh khởi động, không ngừng phóng ra nhiệt độ nóng kinh khủng, bất quá mặc kệ nhiệt độ có tăng vọt lên như thế, dược đỉnh đỏ sậm kia vẫn như cũ không có chút động tĩnh gì, thậm chí cho dù bên trong thì có nhiệt độ nóng cháy nhưng mà bên ngoài vẫn cứ lạnh lùng như băng vậy.
"Đỉnh tốt!" Đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm dược đỉnh như thể quái vật này, một lát sau Tiêu Viêm không nhịn được mở miệng khen, tuy rằng vẫn chưa bắt đầu luyện chế đan dược nhưng mà qua hành động thăm dò này hắn cũng có thể đoán được dược đỉnh này đối với việc luyện đan có tương trợ lớn. Thậm chí có thể nói một cách không chút khách khí rằng sử dụng dược đỉnh này để luyện đan thì xác xuất thành công tăng lên không ít, mà đối với một gã luyện dược sư mà nói còn có thứ gì có thể có lực dụ hoặc lớn hơn việc tăng thêm xác xuất thành công trong chuyện luyện đan?
Theo sự đốt cháy của Bích Lục Hỏa Diễm, nhiệt độ trong dược đỉnh cũng từ từ tăng lên đến mức yêu cầu của Tiêu Viêm, mà tận dụng khoảng thời gian này hắn cũng xem đi xem lại nhiều lần phương thức luyện chế Phục Tử Linh Đan, phương thức luyện chế này hắn đã được Dược Lão truyền lại từ lâu, chỉ là trước đây đẳng cấp luyện dược thuật của hắn còn thấp nên hắn cũng chưa có xem qua kỹ càn mà thôi.
Xem xét lại một lần những thứ dược liệu cần thiết để luyện chế Phục Tử Linh Đan trong đầu, tam thần Tiêu Viêm lúc này mới từ từ ngưng định, tay áo bào vung lên, vài cọng dược liệu trước mặt lập tức được một lực đạo xảo diệu đưa vào trong dược đỉnh đang hừng hực hỏa diễm.
Dược liệu vừa tiến vào trong dược đỉnh thì dưới tác dụng của nhiệt độ cao, lấy mắt thường có thể nhìn được tốc độ nhanh chóng héo rũ của chúng, mà theo sự héo rũ của cành lá dược liệu, trên thân cây dược liệu chậm rãi tiết ra những dịch thể tinh tế bất đồng. Một lát sau, lúc cành lá dược liệu triệt để hóa thành tro bụi bay xuống, vài giọt dược dịch màu sắc bất đồng phiêu phù phía trên Bích Lục Hỏa Diễm, nhờ sự thiêu đốt của hỏa diễm mà chậm rãi đem những tạp chất ẩn chứa ở phía trong chậm rãi tiêu trừ.
Thờ ơ liếc nhìn Bích Lục Hỏa Diễm đang luyện hóa cho dược dịch trở nên tinh thuần, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, lập tức mười ngón tay cùng duỗi ra, mà theo cử động của mười ngón tay, những dược liệu bày biện trước mắt đều quẳng thẳng tới dược đỉnh, cuối cùng lọt cả vào trong, cảnh tượng dược liệu bay lượn khắp cả bầu trời nhìn ra có chút tráng lệ.
Đương nhiên nếu là trong quá khứ, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không dám đại ý làm bậy như thế, nhưng hôm nay thì lại bất đồng, theo thực lực tăng vọt thì kể cả khả năng điều khiển ngọn lửa cũng càng thêm tinh thâm, lại mượn Bích Lục Hỏa Diễm là lưỡng chủng dị hỏa dung hợp thành, còn có thêm dược đỉnh đỏ sậm của Hàn Phong để lại, cho dù là luyện chế lục phẩm đang dược thì xác xuất thành công của Tiêu Viêm cũng sẽ đạt được một cái mức cao.
Dược liệu vừa rơi vào trong dược đỉnh, tức khắc trong nháy mắt hóa thành bột phấn hoặc là dịch thể huyền phù trong đó, bởi vậy theo thời gian qua đi thì càng thấy nhiều loại dược dịch cùng bột phấn huyền phù trong dược đỉnh. Hơn nữa tinh luyện những dược dịch này đều tieu hao lực lượng linh hồn không bình thường mà tiêu hao cực lớn, như vậy trong những người cùng cấp với Tiêu Viêm thì chắc cũng chỉ có hắn mới sử dụng như thế này nổi, đổi lại là người khác đâu có thể dám làm loạn như vậy?
Hai mắt chăm chú nhìn các loại dược dịch , bột phấn đang huyền phù trong dược đỉnh, một lát sau một gốc dược liệu cuối cùng rốt cuộc cũng được Tiêu Viêm đưa vào trong dược đỉnh.
Lúc gốc dược liệu cuối cùng này tiến vào trong dược đỉnh, nhãn thần Tiêu Viêm cũng từ từ ngưng trọng lại, trong quá khứ lúc hắn luyện chế đan dược thì khi luyện hóa những dược liệu nhiều như thế này tự nhiên là hắn sẽ chia thành thật nhiều lần, nhưng hôm nay hắn lại hoàn toàn làm cùng lúc mà thủ pháp như nước chảy mây trôi, mà trong dược đỉnh mỗi loại dược liệu vẫn đều có thể duy trì độ lửa tinh luyện riêng, thành tựu như thế này quả thực không thể đem so sánh cùng quá khứ được.
Lực lượng linh hồn cũng mạnh mẽ tiến vào trong dược đỉnh, trong hoàn cảnh nhiệt độ cực kỳ cao nhưng lại không có trở ngại đối với lực lượng linh hồn, mà tạo thành cảm giác ấm áp dạt dào khiến cho lực lượng linh hồn thư sướng như là cá gặp nước vậy.
Khi lực lượng linh hồn dũng mãnh tiến vào, những loại dược dịch đang huyền phù trong dược đỉnh trong nháy mắt cũng được Tiêu Viêm không chế tuyệt đối, một lát sau Tiêu Viêm đột nhiên thở ra, thủ ấn bất chợt biến đổi.
Theo sự biến động của thủ ấn, bích lục hỏa diễm trong dược đỉnh giống như được tăng thêm chất xúc tác, chợt bộc phát ra nhiệt độ vô cùng kinh khủng, mà dưới tác động của nhiệt độ tăng lên kinh khủng như vậy, những dược dịch trong dược đỉnh cũng cấp tốc phát huy.
Theo sự huy phát của dược dịch, những tạp chất trong đó cũng triệt để tinh luyện đi.
"Ngưng!"
Tiếng quát trầm trầm vang lên từ trong miệng Tiêu Viêm, chợt trong dược đỉnh, hơn mười giọt dược dịch màu sắc bất đồng cùng một ít loại bột phấn, giống như bị dẫn dắt, bay nhanh đến và dung hợp lại một chỗ, cuối cùng xoay tròn như điên cuồn...
Dược dịch hợp thể ngưng tự lại lớn bằng nắm tay, trong lòng bích lục hỏa diễm tỏa ra nhiệt độ nóng cháy chậm rãi thu nhỏ lại... Hiện giờ đã trải qua hai ba thời thần, dược dịch to bằng nắm tay bây giờ chỉ còn nhỏ như đầu ngón tay cái, tốc độ xoay tròn cũng từ từ chậm lại, có thể mơ hồ nhận thấy một quả đan dược đang hình thành hình dạng ban đầu.
Nhìn đan dược đã định hình, Tiêu Viêm thở dài một hơi, Phục Tử Linh Đan tuy rằng chỉ là lục phẩm đan dược, yêu cầu luyện chế thật ra không cao lắm, công hiệu của đan dược này không có phổ biến, chỉ có một số ít người mới thực sự cần tới nó, còn những người khác có cầm trong tay cũng vô dụng mà thôi. Cho nên thực sự mà nói thì giá trị của Phục Tử Linh Đan còn kém hơn so với Đấu Linh Đan.
Bích Lục hỏa diễm từ từ thu lại độ nóng, cuối cùng hóa thành ngọn lửa nhỏ bằng nắm tay, khỏa đan dược tử sắc nhàn nhạt hình thái sơ khai đang phiêu phù trên nó, đan dược hơi tỏa ra độ nóng, chậm rãi hoàn thành bước luyện chế đan dược cuối cùng: Ủ đan.
Mà khi hơi nóng nhàn nhạt bốc lên, đan dược màu tím bề ngoài ban đầu nhàn nhạt cũng từ từ dịu lại và sáng bóng dần lên.
Ước chừng trên dưới một giờ sau, một cổ dược hương dị dạng cùng một cổ năng lượng ba động đột nhiên từ trong dược đỉnh tuôn ra cùng lúc, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi mở mắt, mặc dù có chút bất ngờ khi thấy ánh sáng, hương vị cùng năng lượng ba động tỏa ra từ đan dược tự nhiên bị dược đỉnh màu đỏ sậm chắn lại tất cả trong nó, mặc cho bọn chúng có di chuyển như thế nào cũng không có thoát ra được một chút nào.
"Dược đỉnh này tự nhiên còn có thể che dấu dị tượng khi lục phẩm đan dược thành hình tạo ra?" Kinh ngạc nhìn công hiệu của dược đỉnh đỏ sậm, Tiêu Viêm nhịn không được, sợ hãi than một tiếng. Một lát sau mới thu hồi sự kinh ngạc trong lòng lại, vung bàn tay lên, nắp đậy dược đỉnh tự động mở ra, một khỏa tử sắc đan dược mang theo một làn hương thơm từ trong đó cũng bay vút ra, cuối cùng bị Tiêu Viêm bắt lấy trong tay một cách vững vàng, sau đó nhét vào trong bình chứa đã chuẩn bị trước đó.
Nhìn tử sắc đan dược trong bình kia giống như bảo thạch sáng bóng, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nở một nụ cười, năm đó hứa trả thù lao như thế này cho Hải Đông Ba mà mãi tới tận thời điểm này mới có thể thực hiện được...
Bất quá vì có thể thuận lợi luyện chế ra Phục Tử Linh Đan như thế này cũng đã khiến cho Tiêu Viêm có chút mừng rỡ, bởi vì nếu có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược thì cũng là tượng trưng cho hắn bây giờ đã có thực lực lục phẩm luyện dược sư. Tuy rằng Phục Tử Linh Đan cũng chỉ là lục phẩm đan dược cấp thấp.
Mang niềm vui sướng trong lòng nén xuống, ánh mắt Tiêu Viêm lần thứ hai chuyển hướng nhìn về đống dược tài còn bày la liệt trước mặt, cười khổ một tiếng, xem ra vào khoảng thời gian dài kế tiếp đây hắn cần phải tranh thủ cái dược đỉnh này mà chế luyện thêm a....
Đấu Phá Thương Khung
..:: o0o ::..
Chương 650: Đại hội đấu giá đan dược
Dịch: A Dính
Biên dịch: A Tút
Nguồn: 2T
Bấm vào đây để xem nội dung.
Theo Tiêu Viêm thời gian bế quan từ từ trôi qua, các lọ đan dược thành phẩm bắt đầu liên tục không ngừng đưa vào trong tay Tiêu Lệ. Mà có đan dược nhiều như vậy, Tiêu Lệ cũng mừng rơn nhưng cũng không hề đem đan dược đơn độc bán ra. Trà trộn tại Hắc Giác Vực hai ba năm hắn cũng phi thường hiểu rõ muốn thu được giá trị lớn nhất của đan dược thì chỉ có bán đấu giá mới là thủ đoạn hoàn mỹ nhất.
Hiện giờ Phong Thành đã triệt để trong vòng khống chế của Tiêu Môn. Lấy thực lực của bọn họ cũng đủ để tổ chức một đại hội đấu giá chuyên bán đan dược có thanh thế không kém. Bởi vậy, chuẩn bị mất vài ngày thời gian, Tiêu Lệ rốt cục đem tin tức tổ chức đấu giá hội thông qua các loại con đường truyền ra bên ngoài.
Bên trong Hắc Giác Vực thì đấu giá hội to nhỏ các loại bình thường có xuất hiện, bất quá chỉ là đấu giá hội chỉ bán đấu giá đan dược có chút hiếm thấy. Hơn nữa Tiêu Lệ tại thời điểm truyền ra tin tức tự nhiên cũng đem một ít tin tức muốn bán đấu giá đan dược cao giai cũng truyền ra ngoài. Bởi vậy, tại ngắn ngủi trong thời gian hai ngày tin tức Phong Thành muốn tổ chức đấu giá hội đan dược cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.
Đương nhiên, tại loại địa phương như Hắc Giác Vực này thì để tổ chức đấu giá hội thì cần nhất là phải có thực lực rất mạnh. Bằng không mà nói, sau khi đấu giá hội bắt đầu thì một ít gia hỏa bị tham lam che khuất lý trí sẽ làm ra một số chuyện cực kỳ điên cuồng ví dụ như cường đoạt các loại hàng hóa bán đấu giá. Loại sự tình này nếu là ở bên ngoài thế giới thì tất nhiên ít khi xảy ra, bất quá tại trong Hắc Giác Vực lại là chuyện bình thường như cơm bữa, nhìn mãi cũng quen mắt.
Nếu là lấy thực lực "Tiêu Môn" trước đây tổ chức loại đấu giá hội này tự nhiên sẽ gây ra không ít chê cười. Một cái chuẩn nhất lưu thế lực mà thôi, tư cách tổ chức làm sao đủ?
Nhưng mà cười nhạo loại này, ngay sau khi thủ lĩnh tam đại thế lực Thiên Âm Tông đem nhân mã hùng hổ tấn công Phong Thành cuối cùng lại tuyên bố trước mặt mọi người Phong Thành chúa tể vẫn như cũ là người "Tiêu Môn". Lúc sau, cười nhạo tất nhiên triệt để tiêu tan thành mây khói. Đối với thái độ của tam đại thế lực tỏ rõ như vậy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra khi bọn họ lần này liên thủ tiến vào chiếm giữ Phong Thành rất rõ ràng đã bị lực cản rất mạnh. Thậm chí, cỗ lực cản kia ngay cả bọn họ cũng cực kỳ kiêng kỵ!
Sự tình này từng bước làm cho các thế lực to nhỏ trong Hắc Giác Vực không thể không lần thứ hai bắt đầu nghiêm chỉnh với cái thế lực đột nhiên mới xuất hiện này. Tam đại thế lực liên thủ, cho dù là Hắc Minh trước đây cũng sẽ không tuỳ tiện rước lấy, nhưng mà hiện giờ tại trong tay Tiêu Môn lại cúi đầu đủ để khiến cho rất nhiều người suy nghĩ.
Hơn nữa tính tình của thủ lĩnh tam đại thế lực ra sao thì bọn người Hắc Giác Vực cũng phi thường rõ ràng. Nói bọn họ thủ đoạn độc ác, tính tình kỳ quái cũng không quá đáng, có thể làm cho bọn họ trở về từ Phong Thành lúc sau lại đều đồng thanh bảo trì im miệng không nói, không phát biểu bất luận một điểm gì có liên quan đến Tiêu Môn, thậm chí tại mấy ngày sau thời điểm phái nhân mã tiến vào chiếm giữ Phong Thành đều lựa chọn sử dụng đoạn đường nằm cách xa địa phương của trang viên rộng lớn kia mà đi.
Những hành động như thế này đều chứng tỏ một điều rằng tam đại thế lực rất kiêng kỵ thậm chí e ngại cái Tiêu Môn kia.
Mà tới sau thời điểm loại này, nếu có người đơn thuần cho rằng thế lực của Tiêu Môn kia chỉ là một gã đấu vương cường giả chuẩn nhất lưu thế lực mà nói thì như vậy chỉ sợ đầu óc có vấn đề.
Bởi vậy, thời điểm lúc Hắc Giác Vực truyền lưu ra Tiêu Môn muốn tổ chức đan dược đấu giá hội bọn họ đều cực kỳ thông minh im miệng lại, không có phát biểu, lời nói nào mang ý nghĩa trào phúng hoặc châm chọc. Sau đó không lâu sau, lúc tin tức tam đại thế lực tuyên bố sẽ phái ra nhân thủ hiệp trợ duy trì trật tự Phong Thành được phát ra, các thế lực khác mới thấy may mắn vì chính mình đã im lặng. Tiêu Môn này quả nhiên xem ra có ẩn dấu thực lực kinh khủng khiến cả tam đại thế lực đều e ngại!
Đương nhiên, mặc kệ thế lực khác trong lòng có hay không ôm loại tâm tính nào đối với "Tiêu Môn" thì có thể chí ít động tác lúc này của Tiêu Lệ đã làm cho hầu như hơn phân nửa Hắc Giác Vực đều biết Phong Thành lần này long trọng tổ chức đan dược đấu giá hội.
..................
Theo thời gian gần đến ngày đấu giá hội, càng ngày càng có nhiều người từ khắp nơi Hắc Giác Vực mà đến. Đối với đan dược, hầu như mỗi người đều có hứng thú thật lớn, hơn nữa đan dược đấu giá hội loại này chính là trong Hắc Giác Vực lần đầu xuất hiện thì tự nhiên hấp dẫn không ít người.
Tại thời điểm đấu giá hội trước một ngày, lượng người trong Phong Thành đã đạt được một số lượng kinh khủng, thậm chí đều hơn hẳn so với thời kỳ đỉnh phong của Hắc Minh ngày xưa. Từ nay về sau đủ để thấy Tiêu Lệ tổ chức đấu giá hội chỉ chuyên kinh doanh đan dược quan trọng ra sao, chỉ còn chờ thành công.
Tổ chức đấu giá hội đại sự loại này, Tiêu Lệ tự nhiên cũng thông tri cho Tiêu Viêm. Mà đối với đấu giá hội loại này, Tiêu Viêm cũng rõ ràng trường hợp này phải có đủ cường giả tọa trấn không thì tất nhiên sẽ sai lầm. Bởi vậy, tại trước một ngày đấu giá hội bắt đầu. Hắn đình chỉ luyện đan khô khan đồng thời âm thầm cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương trao đổi hồi lâu mới triệt để yên tâm.
... ... ... ... . . . . .
Theo thời gian trôi qua, đan dược đấu giá hội Phong Thành rốt cục tại vô số người chờ đợi dần dần khai mạc. Trong ngày khai mạc, ở ngoài phòng đấu giá từng đạo hắc y nhân đứng thẳng như điêu khắc, trong cơ thể tràn ngập nồng nặc mùi máu tươi làm cho mọi người có một loại tâm lý áp lực cùng kiêng kỵ.
Một chỗ trên cao phòng đấu giá nhìn xuống có thể đem sân rộng mở phía dưới thu nhập vào trong mắt, Tiêu Viêm nhìn dòng người phía dưới như thủy triều, hơi gật đầu.
"Tam đệ, ngươi yêu cầu dược liệu này, ta hao tổn tâm cơ cuối cùng cũng tìm được toàn bộ, đồng thời đặt trước được rồi. Bất quá lại là cần tài chính cực kỳ xa xỉ mới có thể cầm về tay mình. Nếu lần này đấu giá hội cử hành phải thuận lợi mà nói thì không chỉ có có thể đem này dược liệu bắt được thủ mà hơn nữa Tiêu Môn chúng ta cũng sẽ có một số lợi nhuận rất lớn." Tiêu Lệ một bên, nhìn dòng người phía dưới thoả mãn, cười nói.
"Ân." Nghe vậy, Tiêu Viêm thoáng thở dài một hơi, cười gật đầu, Hắc Giác Vực này quả nhiên người tài ba đông đảo. Hắn khai ra các loại dược liệu này đều thuộc loại cực kỳ quý hiếm không nghĩ tới dĩ nhiên còn có thể thu mua đến tay.
"Bất quá ngày hôm nay cũng có một chút phiền phức." Tiêu Lệ đột nhiên mày nhíu nhíu, thấp giọng nói.
"Cái gì?" Tiêu Viêm lông mày cau lại, bất động thanh sắc hỏi.
"Lần này ta làm ra động tĩnh quá lớn, hấp dẫn rất nhiều thế lực Hắc Giác Vực đến đây nhưng mà trong những thế lực này có không ít thành viên của Hắc Minh trước đây. Thậm chí, có người nói ngay cả Kim Ngân nhị lão kia đều muốn dự họp." Tiêu Lệ bất đắc dĩ nói.
"Ngươi sợ bọn họ quấy rối?" Tiêu Viêm cười nói.
"Ân, bọn gia hỏa này cũng không phải là đèn dầu cạn, đặc biệt Kim Ngân nhị lão kia. Bọn họ tuy rằng kiêng kỵ Già Nam Học Viện nhưng đối với chúng ta lại không hề sợ chút nào." Tiêu Lệ gật đầu, nói.
"Yên tâm đi, hai cái lão bất tử gia hỏa mà thôi, nhị ca ngươi cứ đem đấu giá hội vận hành đến cùng đi, còn chuyện của hắn thì giao cho ta."
"Này. . . Được rồi." Nghe vậy, Tiêu Lệ chần chờ một chút rồi gật đầu đồng ý. Đối với Tiêu Viêm, hắn có lòng tin rất mạnh. Ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương là nữ nhân hung hãn vô cùng loại này đều có thể áp chế thì huống chi bọn người kia?
Tại gian phòng hai người nói chuyện, phòng khách rộng lớn không gì sánh được của đấu giá hội phía dưới cũng từ từ bị người ta tấp nập với đầy rẫy, đông nghịt người. Liếc mắt nhìn lại, hầu như nhìn không thấy đầu, cùng với âm thanh ầm ĩ xôn xao, tiếng quát mắng hội tụ cùng một chỗ. Nhìn như thế kia, quả thực muốn đem trần nhà phá tan đi.
Tại tầm mắt phía trước phòng đấu giá một ít vị trí tốt vô cùng tự nhiên là an bài những nhân vật có uy tín danh dự cùng với thủ lĩnh các thế lực trong Hắc Giác Vực này, những thủ lĩnh thế lực này thỉnh thoảng thở dài với nhau, ánh mắt đảo qua xung quanh, trong lòng cũng không biết là đang chuyển động ý niệm gì trong đầu.
Tại tây bắc phòng đấu giá phía trước cũng vây quanh không ít đại nhân vật Hắc Giác Vực âm vang đương đại, phía trước là Kim Ngân nhị lão hai người mà thình lình Tiêu Viêm nhìn có chút quen thuộc. Tại phía sau hai người bọn họ cũng có một ít cường giả Hắc Giác Vực danh tiếng không kém. Những người này phần lớn đều là thành viên Hắc Minh trước đây cho nên thời điểm ở chỗ này tự nhiên cũng tự động hợp lại ở cùng nhau.
Lúc này những người bị sỉ nhục kia không ngừng nói nhỏ khe khẽ mà Kim Ngân nhị lão lại nhắm mắt dưỡng thần. Mặc cho ai cũng không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ.
"Đang!"
Trong phòng đấu giá ầm ĩ đột nhiên có tiếng chuông thanh thúy vang lên, mà dưới tiếng chuông này, trong phòng đấu giá tiếng động lớn xôn xao cũng từ từ yếu bớt mà đông đảo ánh mắt cũng chậm rãi tập trung nhìn bàn đấu giá phía trên...
Dưới tràn ngập ánh mắt nhìn kỹ, thân ảnh Tiêu Lệ chậm rãi từ bàn phía sau đi ra, cuối cùng đứng ở trên đài không luống cuống chút nào. Hướng về phía tứ phương chắp tay, trên khuôn mặt nghiêm nghị lộ ra một dáng vẻ tươi cười, lãng cười nói: "Tại hạ là Tiêu Lệ là người chưởng sự Tiêu Môn, hôm nay lần đầu tổ chức đấu giá hội nếu có chỗ nào chậm trễ mong rằng chư vị tha thứ một chút."
Cả tràng an tĩnh, tất cả ánh mắt đều tập trung tại trên người Tiêu Lệ, Với tư cách là thế lực mới nổi gần đây của Hắc Giác Vực vô số người đều âm thầm suy đoán đến tột cùng là ai có năng lực kia khiến tam đại thế lực đều kiêng kỵ không ngớt, mà hiện tại nghe được những lời này, lẽ nào hắn chính là thủ lĩnh Tiêu Môn?
An tĩnh giằng co chỉ chốc lát, liền có thêm tiếng nói nhỏ khe khẽ vang lên. Lần này tới tham dự đấu giá hội cũng không thiếu cường giả, bởi vậy tự nhiên có người có thể liếc mắt nhìn ra thực lực Tiêu Lệ nhiều lắm là đấu vương giai biệt, bằng khả năng của hắn thế nào lại ngăn chặn được tam đại thế lực?
Trong màn tràn đầy nói nhỏ khe khẽ kia thì hai mắt đang nhắm của Kim ngân nhị lão cũng chậm rãi mở ra, mắt lộ ra châm biếm liếc mắt nhìn Tiêu Lệ trên đài, một lát sau, cười lạnh nói: "Tiểu tử, người cho thủ lĩnh hiện thân chân chính đi. Nếu ngươi thật là thủ lĩnh Tiêu Môn thì như vậy hôm nay đấu giá hội này cũng không được cử hành rồi. Hàn Phong nói như thế nào thì tại Hắc Giác Vực cũng có xa xỉ danh tiếng. Tuy rằng hiện giờ hắn đã chết ở trong tay Tiêu Viêm nhưng thành thị của hắn lại còn không tới phiên ngươi tiểu bối loại này tới chiếm."
Với tư cách người mạnh nhất Hắc Giác Vực hiện giờ, Kim Ngân nhị lão nói xong khiến cho không ít âm thanh phụ họa. Trong Hắc Giác Vực trung người bỏ đá xuống giếng chính là nhìn mãi quen mắt.
Tiêu Lệ sắc mặt nhìn qua có chút xấu xí nhìn vẻ mặt cười nhạt kia của Kim Ngân nhị lão. Một lát sau, vừa muốn nói thì một đạo tiếng cười nhàn nhạt dẫn đầu vang lên, cuối cùng quanh quẩn tại trong toàn bộ phòng đấu giá.
"Ha ha, hai vị, nếu Hàn Phong chết vào tay ta, như vậy ta liền tới thu chiến lợi phẩm, địa phương này có gì là không thể?"
--------------------------------------------------------------------------------
Đấu Phá Thương Khung
..:: o0o ::..
Chương 651: Kinh sợ
Dịch: A Dính
Biên dịch: A Tút
Nguồn: 2T
Bấm vào đây để xem nội dung.
Theo tiếng cười nhạt vang lên tại trong phòng đấu giá. Một đạo bóng đen cũng chậm rãi hiện lên tại trên đài bán đấu giá.
Chốc lát sau khi tiếng cười có chút quen thuộc vang lên tại đây, nét mặt già nua của Kim Ngân nhị lão hơi đổi. Mà thời điểm khi ánh mắt bọn hắn chuyển dời đến thân ảnh trên bàn bán đấu giá thì sắc mặt nhất thời trở nên xấu xí.
"Tiêu Viêm? Ngươi giết Hàn minh chủ, dĩ nhiên còn dám tới Hắc Giác Vực?"
Tiếng quát lạnh phát ra từ trong miệng của Kim Ngân nhị lão truyền ra quát lạnh nhanh chóng khiến toàn bộ phòng đấu giá ồ lên. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc không gì sánh được nhìn chằm chằm hắc bào thanh niên trên đài. Cái gia hỏa này thoạt nhìn tuổi rất là trẻ mà dĩ nhiên là người đánh chết dược hoàng Hàn Phong kia, Tiêu Viêm?
Tuy rằng hiện giờ danh tiếng Tiêu Viêm hầu như đã truyền khắp toàn bộ Hắc Giác Vực nhưng bất quá đối với tướng mạo thì rất nhiều người vẫn như cũ đó là cảm thấy rất xa lạ. Bởi vậy hiện giờ nhìn thấy người mà nghe đồn có thể đánh chết Hàn Phong cường giả cư nhiên sẽ tuổi trẻ như vậy làm cho mọi người đều có chút cảm thấy khó có thể tin được.
Ánh mắt liếc nhìn sắc mặt xấu xí của Kim Ngân nhị lão, Tiêu Viêm khẽ cười nói: "Hai vị lời này thật đúng là buồn cười, trong Hắc Giác Vực này mỗi ngày người bị giết chết vô số, lẽ nào sau khi giết người thì phải bị khu trục ra ngoài phải không? Hai người tranh chấp, có điều thương vong bất quá lại là chuyện bình thường."
"Miệng lưỡi trơn tru, Phong Thành này là Hắc Minh tổng bộ. Tuy nói hiện giờ Hàn Phong đã bỏ mình thì đối với chúng ta thân là thành viên Hắc Minh thì tự nhiên cũng là có quyền lợi thu hồi nó. Bất quá hiện tại nhìn ý tứ này của ngươi thì dĩ nhiên còn muốn một mình đem thành thị này làm của riêng? Không đặt hai ta vào trong mắt hay sao?" Kim Ngân nhị lão liếc mắt nhìn nhau, đều là âm u nói.
"Hàn Phong đã bỏ mình, Hắc Minh cũng đã giải tán. Hơn nữa thắng làm vua thua làm giặc thì với tư cách người thắng ta có tư cách tiếp thu toàn bộ thành thị này. Nếu hai vị không hài lòng mà nói, cứ việc buông tay tới cướp giật." Tiêu Viêm mắt hơi giật, từ từ biến hóa âm lãnh. Lời nói không cho Kim Ngân nhị lão chút mặt mũi nào, hơn nữa trong lời nói kia còn ẩn tồn ý tứ khiêu khích không thèm che dấu.
Lời nói dường như có chút cuồng vọng này của Tiêu Viêm vừa dứt cũng khiến cho cả tràng rối loạn lần thứ hai. Trong toàn bộ Hắc Giác Vực này cũng không có bao nhiêu người dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện cùng Kim Ngân nhị lão.
Kim Ngân nhị lão đồng dạng cũng bị khẩu khí này của Tiêu Viêm lo cho kích động, bàng hắng giọng, một lát sau một thanh âm vang vọng nhìn qua có chút bén nhọn hiện lên: "Khá lắm tiểu tử không biết trời cao đất rộng, còn nghĩ ngươi đánh bại Hàn Phong là có thể tung hoành Hắc Giác Vực hay sao? Trước đây nếu không có Tô Thiên lão bất tử kia cùng với cường giả nội viện che chở ngươi, lão phu đã sớm đem ngươi giết chết ngay tại chỗ!"
Nhìn thấy Kim Ngân nhị lão tức giận, trong phòng đấu giá tiếng nói chuyện khe khẽ nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Từng đạo ánh mắt nhìn có chút hả hê nhìn Tiêu Viêm trên đài, thủ đoạn của Kim Ngân nhị lão thì người Hắc Giác Vực ai cũng rõ ràng. Hai cái lão già này ghét nhất đó chính là người khác làm mất mặt mũi của bọn họ trước mặt mọi người mà hiện giờ Tiêu Viêm lại làm trò không thèm để ý mặt mũi của hai lão. Nói vậy hôm nay đấu giá hội này muốn thuận lợi tổ chức thật là có chút không quá dễ dàng.
"Hai người các ngươi nếu phân tán ra thì cho các ngươi theo gương Hàn Phong cũng không khó." Tiêu Viêm nhàn nhạt nói, này hai cái lão già này tuy rằng liên thủ có thể miễn cưỡng chống lại cùng đấu tông cường giả nhưng nếu mà phân tán mà nói thì nhiều lắm cũng chỉ là Đấu Hoàng đỉnh thực lực. Lấy thực lực Tiêu Viêm hiện giờ muốn đánh chết một gã Đấu Hoàng đỉnh cũng không phải là không có khả năng.
" Nói lời ấu trĩ." Đối với lời này của Tiêu Viêm, Kim Ngân nhị lão lại cười nhạt, cười lạnh nói: " Trong Hắc Giác Vực không có công bằng chỉ có phân chia thắng bại. Nhiều năm như vậy mặc kệ đối thủ là mạnh hay yếu thì chúng ta đều là liên thủ mà chiến, phân tán? Đó chỉ có là ngu ngốc mới đi làm. Bất quá ngươi mao đầu tiểu tử này dĩ nhiên đem nói lại chuyện này thì hôm nay ở đây chúng ta liền thuận lợi chấm dứt thù hận cấp cho Hàn Phong cũng tốt, đỡ cho hắn đã chết cũng không an bình."
Lời nói vừa hết, hai đạo khí thế hùng hồn từ trong cơ thể Kim Ngân nhị lão dũng mãnh bạo ra. Cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, bao phủ toàn bộ phòng đấu giá!
"Tốt, Kim lão Ngân lão, giết tiểu tử này, chúng ta lại liên thủ đem "Tiêu Môn" triệt để thanh trừ! Phong Thành cũng không thể rơi vào trong tay bọn người kia!" Tại sau khi Kim Ngân nhị lão động thân, một ít gia hỏa Hắc Minh thành viên trước đây nhìn thấy người trước cử động, nhanh chóng sắc mặt hưng phấn lớn tiếng quát lên. Đối với Phong Thành bọn họ đồng dạng cũng cực kỳ thèm nhỏ dãi. Tự nhiên là không muốn khối đại bánh ngọt này rơi vào trong tay Tiêu Viêm.
Nghe được mọi người hỗ trợ, Kim Ngân nhị lão cũng vậy âm trầm mỉm cười, khí thế từ trong cơ thể tuôn ra cũng từ từ biến hóa tăng dần...
Dưới áp bách của khí thế cường hãn từ Kim Ngân nhị lão như vậy, trong phòng đấu giá đại đa số mọi người sắc mặt đỏ lên. Chỉ có một số ít cường giả sắc mặt mới có thể không đổi dưới loại áp bách này mà ngồi bình yên.
Tiêu Viêm ánh mắt bình thản nhìn Kim Ngân nhị lão bộc phát ra khí thế cường hãn. Ở phía sau, Tiêu Lệ sắc mặt âm trầm, vung tay lên, phía trên hành lang trong phòng đấu giá thoát ra từng đạo hắc ảnh trong tay cung nỏ lóe ra hàn mang thẳng hướng hai người phía dưới, chỉ chờ một tiếng hạ lênh thì mưa tên sẽ bắn như mưa vào hai người.
"Này hai cái lão già này lần này chỉ sợ là không gặp may rồi." Tại một góc trong phòng đấu giá, Thiên Âm Tông, La Sát Môn, Cuồng Sư Bang thủ lĩnh tam đại thế lực nhìn Kim Ngân nhị lão kia đang bộc phát ra khí thế áp bách. Liếc mắt nhìn nhau nhưng nhìn qua đều có chút hả hê cười nhạt một tiếng. Người khác không biết nhưng bọn họ lại mười phần rõ ràng tại trong Phong Thành này còn có một gã đấu tông cường giả hàng thật giá thật. Hơn nữa tên đấu tông cường giả này rõ ràng lại cùng Tiêu Viêm có quan hệ không nhỏ. Bọn người kia muốn bằng vào nhiều người dương oai ở chỗ này nhưng lại tự mình chuốc lấy cực khổ.
Cảm thụ được khí thế trong phòng đấu giá càng thêm mạnh mẽ. Một lát sau, tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, Tiêu Viêm chậm rãi từ trong tay áo bào rút ra bàn tay trắng nõn, mười ngón giao nhau, thanh âm nhàn nhạt vang vọng tại toàn trường.
"Hôm nay là ngày Tiêu Môn ta tổ chức đấu giá hội. Bất luận kẻ nào ở chỗ này dương oai đều sẽ được xem địch nhân của ta, các ngươi cùng hai cái lão già này, cũng đồng dạng không là ngoại lệ."
"Hắc hắc, khẩu khí điên cuồng. Hôm nay Tô Thiên cùng với chúng cường giả nội viện không ở chỗ này thì ngươi cũng xứng cùng chúng ta nói như vậy?" Nghe được lời nói cuồng vọng vô biên của Tiêu Viêm Kim Ngân nhị lão nhất thời giận dữ nhưng trái lại cười.
Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hai người nhưng lại không hề nói gì. Bàn tay chậm rãi giơ lên, sau đó nhẹ nhàng vung lên, thanh âm nhẹ nhàng truyền ra trong miệng: "Phiền phức, làm cho này hai vị an tĩnh một ít."
Tiêu Viêm thanh âm vừa rơi xuống, không gian bên cạnh vặn vẹo một hồi. Chợt một đạo thân thể tràn đầy xinh đẹp cùng dụ hoặc không gì sánh được như quỷ mỵ chậm rãi hiện lên trong tầm mắt nhìn kỹ của mọi người tại tràng.
Đột nhiên xuất hiện mỹ nhân đẹp đẻ, trực tiếp làm cho một ít ánh mắt trong toàn trường nhất thời sáng lên, một ít người định lực không kiên định thì ngay cả khuôn mặt đều nảy lên một chút ửng hồng, yết hầu chuyển động. Tại đây thì dung nhan đẹp đẽ có dụ hoặc thật lớn.
Một chốc sau khi Mỹ Đỗ Toa hiện thân, nét mặt già nua nguyên bản đang cười nhạt của Kim Ngân nhị lão đột nhiên cũng chậm rãi cứng ngắc. Đối với mỹ nữ dường như là yêu nghiệt nữ nhân này bọn họ có ấn tượng sâu đậm. Trước đây Hàn Phong đó là bị lãnh huyết nữ nhân này trực tiếp một cước đá tới chết. Hơn nữa, để cho bọn họ phải âm trầm chính là cái nữ nhân này là một cái đấu tông cường giả hàng thật giá thật!
"Chết tiệt, nữ nhân này không phải truy sát Tiêu Viêm sao? Thế nào lại còn xuất hiện ở chỗ này giúp hắn?" Kim Ngân nhị lão hắng giọng, sắc mặt thoáng hiện lên một chút tái nhợt. Khí thế xúc phạm cường hãn bao phủ tại toàn trường cũng dưới ánh mắt nhìn kỹ của Mỹ Đỗ Toa lặng yên suy yếu. Một lát sau, rốt cục giống như chuột gặp phải mèo đều lui trở lại vào trong thân thể.
Tuy rằng Kim Ngân nhị lão nói là liên thủ có thể cùng đấu tông cường giả tương chiến nhưng bất quá lại chỉ có thể cùng sơ cấp đấu tông cường giả chống đỡ một chút mà gặp phải Tô Thiên cường giả cái loại này thì chỉ cần bị đối phương thoáng kéo dài một hồi thời gian thì sẽ cấp tốc rơi vào hạ phong. Đối với Tô Thiên, Kim Ngân nhị lão có thể còn không kiêng kỵ nhưng đối với yêu nghiệt dung nhan mỹ nhân này không hiểu bọn họ lại có thêm một loại tâm lý sợ hãi. Loại sợ hãi này không hề có lý do, bất quá lại mơ hồ nói cho bọn họ biết nếu thật cùng cái nữ nhân đẹp đẻ này đánh lên thì bọn họ sẽ có chín thành tỷ lệ trở thành vong hồn dưới chưởng của ả.
Kim Ngân nhị lão đột nhiên biến hóa quái dị cũng khiến cho không ít người chú ý. Lập tức mọi người sửng sốt làm cho một số người thông minh nhận thấy được điều gì. Vì vậy, từng đạo ánh mắt mịt mờ chuyển hướng về phía trên người mỹ nhân xinh đẹp xuất hiện tại bên cạnh Tiêu Viêm, trong lòng hiện lên một chút hoảng sợ. Nữ nhân này đến tột cùng là cao nhân phương nào? Dĩ nhiên ngay cả Kim Ngân nhị lão đều cảm thấy e ngại?
Nhìn Kim Ngân nhị lão kia khuôn mặt có chút cứng ngắc, Tiêu Viêm nhếch mép cười nói: "Hai vị, Phong Thành này, các ngươi xem Tiêu Môn ta chính là không có tư cách chiếm?"
"Kim lão Ngân lão, Phong Thành chính là tổng bộ Hắc Minh trước đây, cũng không thể rơi vào trong tay người này. Chỉ cần hai vị ra lệnh một tiếng thì nhân mã chúng ta tại trong thành cũng sẽ lập tức động thủ, bảo đảm trong vòng nửa ngày liền có thể sở hữu thế lực Tiêu Môn." Tại phía sau Kim Ngân nhị lão, một vị gia hỏa vẫn chưa nhận ra Mỹ Đỗ Toa nghe được lời nói mang ý cực kỳ khiêu khích của Tiêu Viêm, nhất thời nói.
Dựa theo suy nghĩ của hắn, lấy tính tình Kim Ngân nhị lão thì tất nhiên là không có khả năng thờ ơ đối với ngôn ngữ khiêu khích loại này của Tiêu Viêm. Mà đến lúc đó thêm bọn họ những thế lực này động thủ nữa thì tất nhiên hôm nay có thể đem Tiêu Môn triệt để diệt trừ.
Nhưng mà, lúc này người đang nói chuyện lại không nhìn thấy có một ít thế lực thủ lĩnh nhìn hắn với ánh mắt thương hại, thậm chí còn có người lặng lẽ tránh xa vị trí gần hắn một chút.
Tại đây thời khắc này còn nghe lời nói loại này, Kim Ngân nhị lão da mặt khô đều giật giật vài cái. Bọn họ tựa hồ có thể cảm thụ được từ trên đài kia bắn xuống một đạo ánh mắt lạnh lùng càng thêm băng hàn.
Tại đây, dưới ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn kỹ, Kim Ngân nhị lão đột nhiên mạnh mẽ xoay người, chợt tại trong vô số đạo ánh mắt trợn mắt há hốc mồm, tay áo bào hung hăng đưa lên trên khuôn mặt của gia hỏa không biết sống chết, sau đó vung tay, một lực đạo mạnh mẽ trực tiếp đem người kia đánh bay ra ngoài. Cuối cùng bay ra hơn mười thước va đập thật mạnh tại hành lang phía ngoài, một hồi tiếng kêu rên thê lương.
"Một con mắt ngu xuẩn, Hàn Phong chết ở trong tay chủ Tiêu Môn thì hắn tự nhiên có quyền lợi tiếp quản chỗ thành thị này. Chưa đến lượt ngươi ra oai."
Phòng đấu giá khổng lồ một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn ngôn từ chính nghĩa đột nhiên từ trong tiếng chửi ầm của Kim Ngân nhị lão. Trong lòng đều có loại cảm giác buồn cười, hai cái lão già này thật đúng là không biết xấu hổ...
Đạm nhạt nhìn trò khôi hài dưới tràng thì Tiêu Viêm biết rằng từ nay về sau tên tuổi Tiêu Môn sẽ triệt để vang vọng trong Hắc Giác Vực...
Đấu Phá Thương Khung
..:: o0o ::..
Chương 652: Bán đấu giá kết thúc
Dịch: A Dính
Biên dịch: A Tút
Nguồn: 2T
Bấm vào đây để xem nội dung.
Nhìn nhân ảnh bị Kim Ngân nhị lão một tay đánh bay, Tiêu Viêm khóe miệng cười cười. Hai cái lão già này thủ đoạn đích xác vô sỉ nhưng bất quá nếu đối phương đã chịu thua thì hắn cũng lười cùng bọn chúng tính toán tại trường hợp này. Hôm nay đấu giá hội mới là chuyện chính yếu, mà mượn một chuyện này thì hắn cần hiệu quả kinh sợ cũng đã đạt được hoàn mỹ. Kế tiếp hẳn là sẽ không có gia hỏa đui mù trở lại quấy rối nữa. . .
"Hai vị, nếu Tiêu Môn ta chưởng quản Phong Thành không có ý kiến gì mà nói thì như vậy liền thỉnh an tĩnh ngồi xuống đi. Đấu giá hội lập tức muốn bắt đầu rồi." Tiêu Viêm cười nói đạm nhạt.
Nghe được lời nói của Tiêu Viêm, nét mặt già nua của Kim Ngân nhị lão run lên. Hôm nay mặt mũi của bọn họ chính là bị mất hết, bất quá không có biện pháp... Trong lòng thở dài, hai người kiêng kỵ nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng kia lúc này mới cười gượng ngồi trở lại cái ghế.
"Chư vị, lúc trước chỉ bất quá là một hồi trò khôi hài mà thôi, mong rằng chớ trách. Kế tiếp sẽ là chuyện chính của ngày hôm này, đan dược bán đấu giá." Dời ánh mắt từ trên thân Kim Ngân nhị lão, Tiêu Viêm khuôn mặt lộ dáng tươi cười hướng về phía vô số người trong phòng đấu giá mỉm cười nói.
Tiêu Viêm dứt lời, phía dưới đầu tiên là một hồi trầm mặc rồi bất chợt nhất thời vang lên thanh âm hùa theo. Đã được xem một màn lúc trước kia đã làm cho mọi người biết cái Tiêu Môn này chính mình sở hữu thực lực căn bản viễn siêu so với bọn họ tưởng tượng. Cho nên tự nhiên không ai còn dám nói khiêu khích, ngược lại là các loại âm thanh vỗ mông ngựa hùa theo liên tiếp vang lên không ngừng.
Người thay đổi theo chiều gió thì Hắc Giác Vực đồng dạng không ít.
Coi khinh tiếng vỗ mông ngựa hùa theo ùn ùn kéo đến, Tiêu Viêm quay đầu hướng về phía Tiêu Lệ cũng thở dài một hơi cười nói: " Chuyện kế tiếp liền giao cho nhị ca. Ngày hôm nay, đấu giá đại hội hẳn là có thể thuận lợi cử hành."
Tiêu Lệ cười gật đầu, ngay cả thực lực như Kim Ngân nhị lão kia vẻ mặt cũng như tro tàn thì còn ai đủ lá gan vào đây quấy rối?
Thấy Tiêu Lệ gật đầu, Tiêu Viêm lúc này mới bước đi hướng về phía hậu trường. Sau đó Mỹ Đỗ Toa như hình với bóng theo sát, cuối cùng tiêu thất dưới vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới. . .
Nhìn theo hai người Tiêu Viêm ly khai, Tiêu Lệ mỉm cười, bàn tay vung lên liền có thêm vài tên thị nữ tay mang lên bàn đấu giá trên đài bình ngọc xinh xắn vô cùng dẫn mọi người chú ý.
"Ha ha. Kế tiếp là đấu giá hội chúng ta muốn bán đấu giá loại đan dược đầu tiên. . ."
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . . .
Hậu trường phòng khách, Tiêu Viêm an tĩnh ngồi ở trên bàn, tay đang cầm chén trà ấm áp, thỉnh thoảng đưa miệng lên uống một ngụm. Ở chỗ này, hắn có thể mơ hồ nghe thanh âm nhiệt tình từ trong phòng đấu giá truyền ra. Xem ra tổ chức đấu giá đan dược đạt được hiệu quả có chút không tệ.
"Lần này, đa tạ ngươi." Đang cầm chén trà, Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu hướng về gương mặt lạnh lùng một bên Mỹ Đỗ Toa nhẹ giọng nói.
Đối với lời nói cảm tạ của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa nhưng vẫn như cũ xinh đẹp và có phần lạnh lẽo. Vòng eo tinh tế tại lưng quần mơ hồ lộ ra đường cong uyển chuyển tràn ngập dụ hoặc vô tận làm kẻ khác hận không thể nhìn được mà đem tiến trong lòng hảo hảo thưởng thức kích thích. Lúc này tâm tình Mỹ Đỗ Toa cực kỳ hỗn loạn. Tại thời điểm Tiêu Viêm tìm được nàng muốn nàng giúp đỡ nguyên bản nếu dựa theo tính tình nàng thì tất nhiên sẽ trực tiếp không thèm quan tâm đến lý lẽ, nhưng nhìn lên khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy tha thiết cùng hi vọng thì linh hồn nàng ở một chỗ rất sâu trong đó lặng yên tràn ra một loại tâm tình đặc biệt khiến nàng đem lời nói cự tuyệt ở cửa miệng nuốt vào bụng.
Nàng tuy rằng cũng biết nguyên nhân của cái tâm tình đặc biệt này tất nhiên là bởi vì dung hợp linh hồn Thôn Thiên Mãng nhưng loại ảnh hưởng tiềm ẩn này cũng khiến nàng có chút phiền toái. Cùng lúc nàng rất muốn một cái tát giết chết gia hỏa dám xâm phạm chính mình nhưng ảnh hưởng của một phương diện khác ở chỗ rất sâu trong linh hồn lại khiến nàng nhịn không được muốn quanh quẩn một chỗ bên cạnh cùng người kia. Hai loại cảm giác mâu thuẫn làm cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương nổi tiếng xưa nay lấy sát phạt tàn nhẫn không ngừng đấu tranh cùng do dự.
"Không được lại đưa khuôn mặt lạnh lùng ra đây. Ta biết ngươi đáp ứng thỉnh cầu của ta do có một ít duyên cớ là ảnh hưởng của linh hồn Thôn Thiên Mãng cho nên ta cũng sẽ không tự mình đa tình nghĩ đến ngươi thật đối với ta có cảm tình đặc thù gì." Nhìn Mỹ Đỗ Toa gương mặt băng lãnh kia, Tiêu Viêm nhịn không được lắc đầu, cười khổ nói.
Mỹ Đỗ Toa hai mi mắt yểu điệu vẫn duy trì trầm mặc như cũ.
Tiêu Viêm nhẹ nhàng bỏ chén trà xuống, gãi gãi đầu, chợt có chút xấu hổ nói: "Kỳ thực chúng ta trong đó cừu hận cũng không nhiều lắm hay sao? Trước đây trên mặt đất để. . . Khụ, ta cũng tại thân bất do kỷ, đều là do Vẫn Lạc Tâm Viêm chết tiệt làm cho."
"Năm đó thời điểm lúc ta tiến hóa thành công, ngươi nếu không đem ta biến thành Thôn Thiên Mãng mang đi thì ta tự nhiên sẽ không có dính dáng cùng ngươi. Hơn nữa chỉ cần ta có đủ thời gian thì sớm muộn cũng dung hợp linh hồn Thôn Thiên Mãng. Nó lúc trước chính là do ta tiến hóa mà sinh ra, từ phương diện nào đó mà nói thì chúng ta một thể như nhau." Nghe được Tiêu Viêm dĩ nhiên muốn trốn tránh trách nhiệm, Mỹ Đỗ Toa nhất thời lông mày dựng thẳng, cắn răng nói: "Ngươi không mang Thôn Thiên Mãng đi theo thì cũng không có những chuyện phiền toái hiện giờ. Ta lại càng không sẽ bị ngươi đem xuống dưới nền đất. . . Hiện tại ngươi dĩ nhiên còn dám nói ta với ngươi không có nhiều cừu hận?"
Tiêu Viêm lần thứ hai cười khổ, có chút đau đầu, tay gõ gõ đầu nói: "Trước đây ta lại không biết Thôn Thiên Mãng kia là do ngươi biến thành. Hơn nữa ngươi cũng nói cùng Thôn Thiên Mãng một thể như nhau vậy ta đối với tiểu gia hỏa kia lẽ nào có nửa điểm thờ ơ?"
"Ngươi chung quy nói ta đem tiểu gia hỏa làm sủng vật nuôi dưỡng. Cho nên làm cho ngươi nữ vương bệ hạ thật mất mặt, bất quá lão thiên chứng giám ta thường ngày đối xử với nó như tiểu tông. Ngay cả Tử Tinh Bạn Sinh Nguyên mà ta đều luyến tiếc không dám ăn cũng cấp nó uống như nước, thế này còn không tốt?" Tiêu Viêm vì chính mình lớn tiếng kêu oan.
Nghe được Tiêu Viêm phản bác mình bị oan uổng rất lớn này, Mỹ Đỗ Toa cũng ngẩn ra. Tiêu Viêm đến tột cùng trong lòng có đúng hay không xem Thôn Thiên Mãng như tiểu tổ tông hay không thì nàng không biết nhưng bất quá "Tử Tinh Bạn Sinh Nguyên" trân quý kia đích thật là bình thường cấp cho Thôn Thiên Mãng dùng ăn. Điểm này nàng thật ra cực kỳ rõ ràng.
Trong lòng ý niệm chuyển động trong đầu, Mỹ Đỗ Toa gương mặt lạnh lùng thoáng tan đi một chút nhưng mà không còn chờ Tiêu Viêm phát hiện một màn để trong lòng vui vẻ thì nàng tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, gương mặt lần thứ hai phát lạnh, lạnh lùng nói: "Cho dù sự tình ta có thể không hề tính toán nhưng bất quá ngươi thừa dịp khi ta còn yếu mà làm việc vô sỉ này thì không ngụy biện được. Dựa theo quy củ xà nhân tộc ta thì nếu thân thể dưới tình huống bị xâm phạm mà không tự nguyện thì như vậy liền phải đem đầu người xâm phạm thu hồi. Cuối cùng quăng vào "Thánh trì" trong tộc, ăn mòn hầu như không còn!"
Nghe vậy. Tiêu Viêm khuôn mặt nhất thời cứng đờ, đột nhiên nhận thấy có chút lạnh cả người một hồi. Nữ nhân này... chẳng lẽ còn muốn đem đầu hắn mang về xử lý?
Khóe miệng co quắp, Tiêu Viêm nhịn không được mà có dũng khí kêu oan hành động kia. Trước đây trên mặt đất hắn cũng hoàn toàn bị Vẫn Lạc Tâm Viêm điều khiển lý trí bởi vậy gần như sau đó chỉ có thể hồi tưởng một chút sự tình đã xảy ra. Hơn nữa dưới tình huống tại đó thì hắn căn bản là không có nửa điểm cảm giác. . . Phải biết rằng, kia đồng dạng cũng là lần đầu tiên của hắn...
"Chờ ta hoàn thành ước định. Ngươi phải đem "Phục Hồn Đan" luyện chế tốt cho ta. Đến lúc đó, những ân oán này ta sẽ kết thúc." Mỹ Đỗ Toa không thèm quan tâm đến lý lẽ của Tiêu Viêm khuôn mặt đang cứng ngắc kia mà còn cười lạnh nói.
"Hơn nữa ngươi cũng đừng muốn kéo dài thời điểm ước định một năm thời gian. Nếu ta không thấy được đan dược thì kết cục của ngươi đồng dạng cũng không tốt đâu!" Vừa nói xong, thân hình Mỹ Đỗ Toa run lên chậm rãi tiêu thất tại ghế.
Nhìn thân ảnh Mỹ Đỗ Toa tiêu thất, Tiêu Viêm lắc đầu bất đắc dĩ. Nữ nhân này quả nhiên không thể lừa dối, xem ra chỉ có thể từ từ chờ ngày đó mà thôi nhưng bất quá hoàn hảo cự ly ước định còn không ít thời gian. Hắn còn có thể chậm rãi nghĩ biện pháp làm cho nữ nhân này có cảm giác tốt hơn một chút đối với hắn.
"Đau đầu a. . ."
Ngón tay xoa xoa huyệt Thái Dương. Một lát sau, vẫn không nghĩ ra biện pháp gì như trước Tiêu Viêm chỉ có thể ngẩng đầu một tiếng kêu rên.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .
Đấu giá hội, giằng co gần một ngày thời gian mới hoàn mỹ kết thúc tại thời điểm sắc trời dần tối.
Thu hoạch của đấu giá hội lần này cho dù Tiêu Lệ cùng Tiêu Viêm sớm có dự liệu nhưng thời điểm nghe được thuộc hạ báo cáo vẫn có cảm giác mừng rỡ như cũ. Có một lượng tài chính khổng lồ này thì không chỉ có thể đưa những dược liệu Tiêu Viêm cần về tới tay mà hơn nữa thặng dư còn thừa cũng có thể khiến "Tiêu Môn" chiêu mộ thêm cường giả.
Đương nhiên, với tư cách bảo vệ an ninh cho đấu giá hội thì tam đại thế lực cũng nỗ lực một ít và bởi vì ngày sau còn cần lực lượng bọn họ cho nên Tiêu Viêm không những không keo kiệt mà trái lại từ trong thu hoạch xuất ra một phần xa xỉ phân cho tam phương thế lực. Xem thời điểm bọn họ biểu tình kinh ngạc tại đây, Tiêu Viêm trong lòng biết hiệu quả của bút tiền này đã đạt được. Muốn hàng phục người không thể không dùng bổng lộc to lớn.
Hơn nữa, đấu giá hội lần này tổ chức thuận lợi không chỉ làm cho "Tiêu Môn" kiếm được lớn mà cũng khiến Phong Thành nguyên bản bởi vì "Hắc Minh" giải tán mà thoáng có chút tiêu điều lần thứ hai trở về tới đỉnh nhân khí.Thậm chí còn nằm ngoài dự liệu của Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ.
Ngày thứ hai sau khi đấu giá hội kết thúc, Tiêu Lệ phái ra nhân thủ bằng tốc độ nhanh nhất đem tất cả dược liệu dự định từ khắp nơi thu thập mà quay về.
Mà thời điểm lúc Tiêu Viêm từ trong tay Tiêu Lệ tiếp nhận dược liệu được bảo tồn cực kỳ hoàn mỹ thì trên khuôn mặt vui sướng không chút nào che giấu. Hắn biết có những dược liệu này thì ngày mà Dược Lão thức tỉnh cũng sẽ không còn xa nữa...
Mà chốc lát sau khi Dược Lão thức tỉnh, cũng là ngày mà bọn họ trở về Gia Mã đế quốc phục thù...
Tất cả ân oán, khi đó sẽ kết thúc!
--------------------------------------------------------------------------------
Đấu Phá Thương Khung
..:: o0o ::..
Chương 653: Tu phục dược dịch
Dịch: A Dính
Biên dịch: A Tút
Nguồn: 2T
Bấm vào đây để xem nội dung.
Thâm sơn mênh mông hiếm có dấu chân con người, duy nhất trong núi là màu xanh của cây cối bạt ngàn ngàn, thỉnh thoảng có tiếng ma thú gầm gừ vang vọng sơn lâm cuối cùng làm kinh động vô số phi điểu đang nghỉ tạm.
Tại chỗ chính giữa trên vách núi có một chỗ có một tảng đá to nhô ra. Tảng đá to do bình thường bị gió bão thổi qua nên mặt ngoài cực kỳ trơn bóng thậm chí nhìn qua còn có một tầng sáng loáng. Nhưng mà lúc này phía trên tảng đá to có một vị hắc bào thanh niên đứng vững vàng, hai chân giống như rễ của cây đại thụ đem tảng đá to chặt chẽ hút lấy khiến cho thân thể đứng sừng sững trên cao không di động chút nào.
Hắc bào thanh niên tự nhiên là Tiêu Viêm, bắt đầu ly khai từ Phong Thành, lần này Dược Lão tỉnh lại sợ rằng sẽ có động tĩnh không nhỏ. Bởi vậy hắn tự nhiên không thể tại cái loại địa phương như Phong Thành có nhiều người hỗn tạp mà tiến hành, cho nên sau khi an bài với Tiêu Lệ xong thì hắn cùng Mỹ Đỗ Toa hai người lần thứ hai tiến nhập vào trong thâm sơn. Tại trong thâm sơn vô tận thì cho dù là đại động tĩnh cũng được những ngọn núi chồng chất ở đây che lấp mà tiêu thất hầu như không còn.
Tiêu Viêm ánh mắt quét trái phải chỗ vách núi dựng đứng. Không gian an tĩnh thậm chí ngay cả tiếng chim hót đều khó có thể nghe thấy được. Một lát sau, hắn gật đầu thoả mãn ngẩng đầu hướng về phía trên đỉnh của vách đá cười nói: "Thải Lân, đừng cho bất luận phiền phức gì quấy rối ta."
Tiếng cười truyền lên trên, loáng thoáng có thể thấy trên đỉnh ngọn núi có một thân ảnh thần kỳ đứng sừng sững. Bất quá nàng đối với tiếng la của Tiêu Viêm lại xem như không nghe thấy, ngay cả đáp lời nửa câu cũng không có.
Đối với thái độ Mỹ Đỗ Toa như vậy thì Tiêu Viêm sớm đã thành thói quen. Bởi vậy hắn cũng không có biểu tình gì không đúng. Hắn biết nữ nhân này tuy rằng ngoài miệng mặc kệ hắn nhưng trong lòng đã đáp ứng chuyện tình đều có thể làm cho kẻ khác không thể xoi mói. Có nàng tại một bên hộ pháp thì Tiêu Viêm hầu như có thể triệt để yên tâm.
Ngồi xếp bằng ở phía trên tảng đá to trơn truột, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt. Một lát sau, đợi đến thời điểm khi hô hấp tim đập đều tiến nhập một cái tiết tấu êm dịu thì mới bấm tay bắn ra dược đỉnh xích hồng sắc, lần thứ hai rơi xuống ầm ầm, cuối cùng nện thật mạnh ở trên tảng đá to khiến người hắn run nhè nhẹ vài cái.
Nhìn dược đỉnh xích hồng sắc trước mặt, sắc mặt Tiêu Viêm từ từ ngưng trọng. U Hải nạp giới trên ngón tay quang mang hơi lóe ra. Chợt một gốc cây dược liệu từ đó hiện ra, cuối cùng giống như bị lực hút vô hình nào đó huyền phù tại quanh thân Tiêu Viêm.
Những dược liệu này tướng mạo đều có chút cổ quái nhưng bất quá mơ hồ phát tán ra một cổ mùi vị kỳ dị khiến cho linh hồn con người cảm giác thư sướng giống như được ngâm mình trong Ôn Tuyền.
Ngửi ngửi nhẹ dược hương kỳ dị này, trên khuôn mặt Tiêu Viêm mỉm cười càng tăng lên, những dược liệu này quả nhiên đối với linh hồn có hiệu quả không nhỏ.
Nhẹ bấm ngón tay, một lũ Lưu Ly Liên Tâm Hỏa thiểm lược ra, cuối cùng giống như hỏa tinh linh, linh hoạt vòng quanh ngón tay Tiêu Viêm như con thoi.
"Đi." Một tiếng quát nhẹ, lũ Lưu Ly Liên Tâm Hỏa này bắn ra dũng mãnh. Sau đó theo thông hỏa khẩu của dược đỉnh mà chui vào bên trong. Mà sau khi tiến nhập dược đỉnh kia thì chợt bành trướng, cuối cùng hóa thành hỏa diễm hừng hực, bốc lên mạnh mẽ trong dược đỉnh.
Theo hỏa diễm bốc lên trong dược đỉnh, một lúc sau, Tiêu Viêm ngón tay nhẹ nhàng đem một dược liệu gốc cây đang huyền phù tại trước mặt khéo léo trực tiếp ném vào trong dược đỉnh.
Dược liệu vừa tiến vào dược đỉnh thì bị bích lục hỏa diễm bao vây lại nhưng mà nhiệt độ cao kinh khủng kia lại không lập tức có thể đốt cháy nó. Thậm chí, tại thời điểm bị hỏa diễm nung khô thì dược liệu kia dĩ nhiên cả vật thể còn tản mát ra một chút mang nhàn nhạt giống như bạch ngọc nỗ lực cắt đứt nhiệt độ của hỏa diễm.
Đối với dược liệu này dĩ nhiên còn có thể tự chủ phản kháng với hỏa diễm nung khô thì Tiêu Viêm cũng không kinh ngạc vô cùng quá nhiều. Hắn rõ ràng loại dược liệu quý hiếm này có thể chữa trị linh hồn bị thương thì phần lớn đều có thể bằng vào một loại bản năng mà chống đỡ thương tổn từ bên ngoài.
Ví dụ như dược liệu bị ném vào dược đỉnh này tên là "Tuyết Ngọc Cốt Tham". Tuy rằng tên là tham nhưng hình dạng lại gần giống như một đầu khớp xương như ngọc trắng như tuyết. Loại cốt tham này cứng rắn không thua Tinh Cương, kháng tính đối với hỏa diễm cũng rất mạnh. Nếu sử dụng hỏa diễm tầm thường muốn đem luyện hóa nó mà nói thì coi như là mất ít nhất nửa năm thậm chí một năm sợ rằng cũng khó có thể thu bao nhiêu hiệu quả vào tay.
Bởi vậy, thấy nó có thể chống lại sự thiêu đốt Lưu Ly Liên Tâm Hỏa thì Tiêu Viêm vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Luyện hóa dược liệu loại này không thể có chút tâm lý vội vàng, tất cả tuần hoàn tiến dần mới chính là vương đạo...
Nhìn hỏa diễm hừng hực trong dược đỉnh, sau một lúc lâu, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Hắn biết cho dù Lưu Ly Liên Tâm Hỏa này rất mạnh nhưng muốn luyện hóa "Tuyết Ngọc Cốt Tham " này thì sợ chí ít cũng cần mấy ngày thời gian...
Bất quá trình độ kháng hỏa của Tuyết Ngọc Cốt Tham cho dù Tiêu Viêm đã sớm có dự liệu nhưng mà phải đến ngày thứ ba mới bắt đầu thời điểm hòa tan Cốt Tham. Vẻ mặt không khỏi kinh ngạc vẫn như cũ, những dược liệu này có thể trị liệu linh hồn quả nhiên bất đồng so với dược liệu tầm thường. Độ cứng dược liệu loại này thì còn có thể tính là dược liệu hay sao?
Tại lúc Tiêu Viêm tĩnh tâm chậm chạp luyện hóa, đợi đến thời điểm khi thời gian đạt được năm ngày thì Tuyết Ngọc Cốt Tham cứng rắn không gì sánh bằng kia mới triệt để hòa tan thành một bãi dịch thể trắng như tuyết.
Đem dịch thể trắng như tuyết này đặt vào nơi nào đó trong dược đỉnh có nhiệt độ thấp hơn một chút, lấy nhiệt độ này để sấy. Tiêu Viêm mặt khác lại tiếp tục không ngừng đem một gốc cây dược liệu đồng dạng khó có thể luyện hóa cho vào dược đỉnh, lần thứ hai bắt đầu luyện hóa khô khan...
Trong núi vô thời gian, thời điểm các gốc cây dược liệu huyền phù tại trước mặt Tiêu Viêm từ từ hóa thành dược dịch với các loại màu săc trong dược đỉnh, thời gian cũng như nước chảy, lặng yên trôi qua...
Tại thời điểm thời gian lúc Tiêu Viêm tiến nhập đến thâm sơn gần đến một tháng thì toàn bộ dược liệu rốt cục đã bị hắn triệt để luyện hóa. Sau đó, lại tốn hao thời gian gần bảy ngày mới có thể dung hợp những dược dịch này ở cùng nhau.
... ... ... ... ... ... ... ...
Phía trên vách đá, Tiêu Viêm nhìn một đoàn dịch thể quấn quanh trong dược đỉnh tản ra nhàn nhạt sặc sỡ sáng bóng thì rốt cục như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Lần này tuy rằng cũng không phải lần luyện chế đan dược đầu tiên nhưng tuyệt đối là thời gian lâu nhất mà Tiêu Viêm chờ đợi.
Ròng rã hơn một tháng thời gian thân thể không nhúc nhích tí nào, ngồi trước mặt dược đỉnh cuồn cuộn không ngừng điều động đấu khí bổ sung cho hỏa diễm trong dược đỉnh được đầy đủ. Loại tiêu xài đấu khí như thế này nếu không có Tiêu Viêm hiện giờ đã tấn đấu vương giai biệt đồng thời "Phần Quyết" công pháp cũng tiến hóa tới mà cấp thấp của công pháp địa cấp, thì mặc cho tính tình Tiêu Viêm kiên định như thế nào thì chỉ sợ cũng sẽ bởi vì đấu khí khô kiệt mà rơi từ phía trên vách núi xuống.
"Rốt cục luyện hóa hoàn thành a..."
Tay áo bào chùi đi mồ hôi trên trán. Tiêu Viêm nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng sáng. Một tháng này kiên trì giống như công nhân nhóm lửa khiến thu hoạch của hắn có chút không nhỏ. Không đề cập tới dược dịch kia thành công dung hợp, đã được một tháng nung khô, Tiêu Viêm có thể nhận thấy được đối với Lưu Ly Liên Tâm Hỏa từ lưỡng chủng dị hỏa dung hợp mà thành trong cơ thể hắn đã thao túng thành thạo hơn rất nhiều so với quá khứ...
Trình tự luyện đan loại này tuy rằng khô khan đồng thời tiêu hao tâm thần, nhưng với việc rèn luyện độ thao túng hỏa diễm lại có lợi cực kỳ.
Sau khi đem dược dịch dung hợp hoàn tất, Tiêu Viêm nghỉ tạm mười phút tinh thần mới phấn chấn lên lần thứ hai. Ánh mắt từ trong dược đỉnh chuyển hướng chiếc hắc sắc giới chỉ phong cách cổ xưa trên ngón tay, thoáng chần chờ rồi bất chợt chậm rãi gở xuống.
Mang nhẫn đặt ở lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng nắm một lúc lâu. Tiêu Viêm mạnh mẽ cắn răng một cái, chợt tay ném đi, hắc giới chỉ dưới sự hộ tống mạnh mẽ đầu nhập vào hỏa diễm hừng hực trong dược đỉnh!
Hắc sắc giới chỉ vừa tiến vào dược đỉnh, bích lục hỏa diễm cấp tốc nảy lên. Bất quá thời điểm ngay khi những hỏa diễm này gần tiếp cận nhẫn thì một cổ lực lượng vô hình từ trong giới chỉ tự động tuôn ra, sau đó đem ngăn cách hỏa diễm.
"Tự động hộ chủ sao? Xem ra nhẫn này của lão sư cũng không phải đồ vật phổ thông a." Nhìn thấy hắc sắc giới chỉ phản ứng như vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt cười cười, bấm tay bắn ra, niêm trù dược dịch màu sắc sặc sỡ kia chuyển động một hồi, cuối cùng đem bao vây lấy hắc sắc giới chỉ.
Đối với những dược dịch có hiệu quả trị liệu đối với linh hồn này thì hắc sắc giới chỉ lại không có phản kháng. Bởi vậy cũng tùy ý cho chúng nó kéo vào.
Nhìn thấy dược dịch sặc sỡ thành công đem hắc sắc giới chỉ bao vây, Tiêu Viêm mỉm cười. Chợt thủ ấn biến đổi, bích lục hỏa diễm trong dược đỉnh lúc trước hữu khí vô lực đột giống như bị uống thuốc kích thích, phù một tiếng, dũng mãnh bạo lên, đem tất cả đoàn dược dịch sặc sỡ bao vây lại. Nhiệt độ cao kinh khủng, cho dù có thêm dược đỉnh đỏ đậm cắt đứt hiệu quả, nhưng vẫn như cũ khiến không gian xung quanh từ từ trở nên vặn vẹo.
Dược dịch sặc sỡ dưới sự khống chế Tiêu Viêm vẫn chưa có quá nhiều phản kháng đối với bích lục hỏa diễm. Mặt ngoài dược dịch dưới nhiệt độ cao kinh khủng từ từ bốc lên một chút bọt khí thật nhỏ. Thỉnh thoảng thời điểm bọt khí bạo liệt thì liền sẽ có một lũ sương mù vô hình, dưới sự áp súc của nhiệt độ, không ngớt tiến nhập dược dịch, cuối cùng lặng yên không một tiếng động tiến nhập dung hợp vào trong hắc sắc giới chỉ kia!
Theo thời gian chậm rãi trôi qua, nguyên bản dược dịch sặc sỡ như bàn tay thì thể tích cũng từ từ thu nhỏ lại. Hiển nhiên, hiệu quả dược lực trị liệu linh hồn ẩn chứa trong đó dưới áp bách của nhiệt độ cao kinh khủng đều bị bốc hơi tiến nhập vào trong nhẫn, đồng thời chữa trị linh hồn ngủ say trong đó...
Dược dịch càng thêm loãng, nhưng mà ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn qua có chút vui sướng. Cái hắc sắc giới chỉ có biểu hiện từ từ nảy lên một chút quang mang nhàn nhạt đại biểu cho sinh cơ...
"Lão sư, ngài ngủ say hai năm, nên thức dậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip