8

chương 8 - ánh sáng trên bầu trời

___

buổi sáng phủ xuống như tấm lụa mỏng, ánh nắng non vỡ tan trên mặt sông lăn tăn, phản chiếu thân Perseus neo đậu lặng giữa dòng nước

con tàu im ắng đến lạ, chỉ còn tiếng máy phát điện đều đều, vang lên như nhịp tim chậm rãi của một sinh thể đang hồi phục sau vết thương

không ai nói gì

trên boong, Senku đã ngồi bên bàn thí nghiệm dã chiến. vai trái cậu quấn băng trắng, vài vệt máu khô sậm lại dưới ánh nắng. một tay vẫn khuấy dung dịch, tay còn lại ghi chép công thức lên tờ giấy nhàu

" anh nên nghỉ đi " Suika nói, đôi mắt lo lắng " vết thương của anh vẫn còn chảy máu "

Senku nhún vai, tay kia vẫn đang khuấy chất lỏng trong ống nghiệm

" nghỉ thì đạn lần sau sẽ xuyên tim mất, Suika. anh không có xa xỉ đó đâu "

" nhưng..." Suika cúi đầu, mím môi

" đừng lo Suika " cậu ngắt lời, tay xoa đầu cô bé " phản công thì phải dùng đến từng giây "

ánh sáng phản chiếu lên ống nghiệm, hắt xuống đôi mắt đỏ của Senku - đôi mắt không hề run rẩy, chỉ có sự bình thản đến lạnh người.
cậu tiếp tục khuấy, lửa xanh cháy dưới bình thủy tinh, khói bay lên thành những dải mờ, như màn sương mỏng giữa chiến tranh và yên bình

___

phía đuôi tàu Tsukasa dựa người vào lan can, nhìn về phía rừng

" Stanley sẽ không dừng lại" anh nói khẽ " một tay bắn như hắn... sẽ không để mục tiêu sống sót lần thứ hai "

" tôi biết " Senku đáp, mắt vẫn không rời khỏi bản thiết kế " cũng vì vậy mà ta phải đi trước một bước "

" cậu định làm gì?" Ryusui hỏi, giọng nửa tò mò nửa lo lắng

" lấy lại mọi thứ "

một câu trả lời gọn gàng

Gen bật cười khẽ, tựa như thở ra:
" cậu bị bắn mà vẫn kịp vẽ giấc mơ à, Senku?"

"không phải giấc mơ, Gen. là thực tế được tính bằng công thức "

họ chỉ nhìn nhau, và trong ánh nhìn ấy là thứ niềm tin câm lặng. dù đau đớn, dù sợ hãi, tất cả đều biết: chừng nào Senku còn đứng, khoa học vẫn còn một con đường để tiến lên

___

ở bên kia bờ, Xeno cũng ngồi trong căn phòng ngập ánh sáng đèn trắng. mùi dầu máy và cà phê đắng len lỏi trong không khí

hương cà phê hòa cùng mùi kim loại và thuốc súng, mùi vị của một thế giới hậu diệt vong

Stanley đứng dựa tường, nhìn tấm bản đồ với đường đỏ khoanh quanh khu vực Perseus

" tôi nói rồi, Xeno. họ sẽ không dừng lại đâu "

" ta biết " Xeno trả lời, ánh mắt sâu như vực thẳm " vì Senku là bản sao trẻ của ta. cũng chính vì thế, ta không thể giết cậu ấy "

Stanley nhướng mày:
" vì tình cảm ư?"

" vì niềm tin. nếu ta bắn chết Senku, ta cũng bắn chết phần con người còn lại trong chính mình "

một thoáng im lặng

Stanley thở ra khói thuốc, nhìn ra khoảng trời vàng nhạt ngoài cửa:
" tôi thì chỉ tin vào mệnh lệnh. cậu ta mà xuất hiện trong tầm ngắm một lần nữa... tôi sẽ không chần chừ "

Xeno im lặng

một thoáng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt nửa sáng, nửa chìm trong bóng

" Stanley " anh nói nhỏ  "cậu có bao giờ nghĩ... có lẽ, trong thế giới này, lý trí cũng cần một chút cảm xúc để tồn tại?"

Stanley liếc nhìn, ánh mắt không đổi:
" không. cảm xúc khiến người ta bóp cò chậm một giây
một giây là đủ để chết "

" có lẽ đúng..." Xeno mỉm cười nhạt " nhưng chính vì một giây đó, con người mới khác với máy móc "

____

trên Perseus, Senku đứng ở mũi tàu, vai vẫn quấn băng trắng. cậu nhìn bầu trời cam rực phía tây nơi những đám mây cuộn lại như khói chiến tranh

Gen tiến đến, cười nhẹ:
"Senku, nếu tình cảm cũng là một phản ứng hóa học... thì có lẽ bây giờ cậu đang bị phản ứng dây chuyền đấy "

Senku liếc sang, ánh mắt nửa giễu cợt, nửa suy tư:
" phản ứng nào cũng có nhiệt lượng, Gen.
vấn đề là... tôi chưa quyết định nên hấp thụ hay tỏa ra "

gió nổi lên, cuốn theo mùi biển và hơi kim loại.
trong ánh hoàng hôn, vết máu đã khô trên vai Senku hòa lẫn cùng màu áo trắng, như dấu ấn của một lời thề không bao giờ lùi

"Xeno..."

Senku khẽ thì thầm " nếu đây là bài kiểm tra của ông - thì tôi sẽ đỗ, bằng chính tay mình "

___

cuối cấp nên mình khá bận, từ chương sau sẽ khác manga rất nhiều. có tìm hiểu qua nhiều nguồn nhưng vẫn có sai sót, mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho những phi logic trong truyện =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip