Chương 11: Đi mà tự làm một giấc xuân thu đại mộng!!

"Ha, thanh lọc nhân loại ư?" Senku dùng ngón út ngoáy lỗ tai, tỏ vẻ không quan tâm "Xin lỗi, thứ ta thích chính là gây dựng lại nền văn minh cơ. Trên thực tế, toàn bộ nhân loại, ta sẽ cứu đến người cuối cùng."

"Vậy à....." Tsukasa nhìn Senku, hiển nhiên không phải ánh mắt thân thiện gì "Kể cả những tên già cỗi ư?"

"Kể cả họ." Senku một bước cũng không chịu nhường. Chỉ cần Tsukasa không biết được về vụ nước thánh, kế hoạch của hắn sẽ phá sản.

Nhưng nói cứng mồm bao nhiêu, bên trong Senku có thể nói là vái tứ phương đừng có tên đầu đất nào xổng ra đây phá kế hoạch của cậ......

"SENKU!!!!! CHÚNG TA TÍCH ĐỦ NƯỚC THÁNH ĐỂ CỨU YUZURIHA RỒI!!!!!!" Taiju không biết từ đây chạy tới, rống một tiếng vang vọng khắp khu rừng, thậm chí còn tặng kèm dư âm.

Senku: Bà già mày Taiju, tao nhớ tao đâu có làm gì thất đức với mày đâu????!!!!!!

Senku: (ლಠ益ಠ)ლ

Nhà khoa học trẻ nở một nụ cười khó coi, đỉnh đầu là gương mặt cười như không cười của Tsukasa, và đối diện cậu, chính là người anh em chí cốt đã tốt bụng đẩy cậu vào hố lửa.

Cảm ơn mày Taiju, chúc mày trăm năm độc thân :)

==================

"Aaaa, mày đùa tao đấy à, mớ này còn không đủ để hồi sinh một người nữa." Senku cau mày.

"Ể? Vậy à? Tại tao hưng phấn quá, mày chờ tao một chút, tao đi lấy thêm nguyên liệu cho." Taiju ngạc nhiên tới suýt đánh rơi bức tượng Yuzuriha trong tay, cuống quít muốn chạy đi.

Senku nhìn thoáng qua Tsukasa ở phía sau, rồi, cắn câu đi nào..........

"Đợi đã." Giọng Tsukasa vang lên, tay hắn nắm lấy vai Taiju và thương lượng "Tôi đi nhanh hơn, để tôi đi lấy cho. Cậu chỉ chỗ đi Taiju."

Trúng phóc, 10 tỷ điểm cho bản thân.

"Ể? Vậy để Ashita dẫn cậu là được." Không đợi sự phản bác của Tsukasa, Taiju đã lớn tiếng gọi "Ashita!!!! Dẫn cậu ấy đến chỗ hang động đi."

Senku:.............

Tsukasa:............

#Đâm sau lưng là không phân biệt đối tượng#

#Một pha đề cử nhân lực đi vào lòng người (đất)#

Ashita nghe tên mình, chậm rãi ngẩng đầu, sau đó nở một nụ cười 6 phần hứng thú, 3 phần hờ hững, 1 phần lạnh lùng.

"A, tiểu yêu tinh, rốt cuộc cũng nhớ đến ta sao, hửm?"

Tsukasa:............ Có thể từ chối được không? Hoặc là chỉ đường hoặc là đổi người là được, làm ơn?

Senku nghe xong suýt phì cười, nghẹn lại muốn nội thương. Cậu sai rồi, Taiju quả là bạn tốt nhất của cậu, nên chúc hắn trăm năm hạnh phúc mới phải.

Ashita đứng dậy đi đến gần Tsukasa.

Người sau lùi lại vài bước giống như đối diện là thiên tai di động.

Ashita cũng chẳng quản đối diện làm gì, bước ra bước chân mang khí thế lục thân không nhận đi về phía hang, thậm chí còn bỏ lại một câu.

"Còn không đi, không phải nói muốn đi đến nơi chỉ có hai ta sao?"

Senku: *phụt* Khụ khụ khụ, bây giờ cậu thật sự rất muốn biết Ashita đã cạp cái nấm nào để cậu trữ thêm hàng :))))

Tsukasa: Không, nơi nào chỉ có một mình hắn là được rồi, diễm (tai) phúc (họa) này hắn tiêu thụ không nổi!!

===================

Được một lúc Senku lên tiếng "Đi chưa?"

"Đi rồi á, hơn nữa còn với tốc độ rất nhanh." Taiju trả lời, một tay để lên trán ngóng về phía Tsukasa vừa rời đi.

Dứt lời, Senku phóng nhanh về phía phòng thí nghệm, vừa chạy vừa nói "Nhanh lên, chúng ta phải hồi sinh Yuzuriha nhanh nhất có thể trước khi tên điên kia về!"

"Sao thế Senku?" Taiju hoang mang, vẫn chưa hiểu chuyện gì cả "Tsukasa là người tốt mà phải không?"

"Được rồi nghe đây, tên Tsukasa kia là một tên nguy hiểm." Senku bày ra vẻ nghiêm túc nói với Taiju "Ở cái thế giới tay không tấc sắt như thế này, hắn có thể sánh bằng cả một đàn bò mộng, bây giờ lại còn nảy sinh thêm một cái dã tâm thanh lọc nhân loại."

"Hiện tại hắn đã biết bí mật về nước thánh vì vậy tỷ lệ tên đó muốn thủ tiêu tao quả thật là cao đến không nhẩm cũng có thể biết." Senku ra hiệu cho Taiju để mình nói hết "Cái kế hoạch quỷ kia một milimet tao cũng không muốn dính dáng tới nên một là tao tắt thở, hai là tao từ bỏ ý định cứu toàn bộ nhân loại."

Senku ngừng nói, cười xùy một tiếng.

"Kêu hắn ngủ đi, trong mơ cái khỉ gì cũng có."

Người thiếu niên kiêu ngạo nói, hoàn toàn không màng đến sự sống chết của bản thân. Tất cả chỉ có tình yêu rực cháy với khoa học và công cuộc khôi phục lại nền văn minh nhân loại.

Cậu không đợi 1 giây 1 phút nào cả, nước thánh vừa xong đã mang ra đổ thẳng lên đầu bức tượng của Yuzuriha.

*Rắc rắc rắc*

Theo sự chờ đợi không tính là dài, lớp đá dần dần có dấu hiệu nứt ra.

"YUZURIHA!!!!!"

Xin lỗi đã để cậu chờ tận 3700 năm.....

Xin lỗi vì đến giờ mới có thể nói trọn vẹn câu yêu.......

Xin lỗi.......

"Là Taiju.... đúng không?" Yuzuriha vẫn còn suy yếu nằm trong lòng Taiju, nhưng trên mặt là một nụ cười "Haha, tuy không hiểu gì lắm nhưng cậu ở đây, nghĩa là.... cậu đã cứu tớ phải không?"

"Không.... Không đâu, tất cả là nhờ Senku hết đó...." Taiju nước mắt giàn giụa, đỡ Yuzuriha ngồi dậy.

"Haha, rồi rồi, biết là cắt ngang cuộc hội ngộ của mấy đôi uyên ương sẽ bị trời đánh nhưng mà có chuyện quan trọng đây." Senku không chừa cho người khác cơ hội thở dốc, liền đưa ra hai kế hoạch.

"Hai lựa chọn A và B, cần thiết phải chọn 1 trong 2."

"A. Cả bọn cùng kéo nhau chạy trốn thật xa ngay lập tức và kiếm nơi nào đó sinh sống tiếp."

"B. Đứng lên khởi nghĩa và lật đổ âm mưu của Tsukasa."

"Tuy có Ashita kéo thời gian nhưng hai người cũng nên ra quyết định cho nhanh đi."

===================

*Ashita dễ thương khả ái đang kéo (quấy) dài (rối) thời (đối) gian (phương) đó~ โ๏∀๏ใ*

Ashita: Tiểu yêu tinh, nhìn ta say đắm như thế...... Là yêu ta rồi à? *cười tà mị*

Rất muốn một đấm đi xuống, cả thế giới sẽ yên tĩnh - Tsukasa:.............

Ashita: A, kẻ hèn Axit Nitric, làm sao xứng với người phụ nữ của ta!

Cần mớ này để thực hiện kế hoạch - Tsukasa: ..............

Ashita: Bé con, em lộng lẫy như chính sao trời hôm nay vậy.

Thân cao trên 1m9 - thấy rõ ràng trời đang sáng - Tsukasa:...........

#Ai đó tới cứu cứu đứa nhỏ 16 tuổi đáng thương này đi#

#Ashita - Lực sát thương không cao, tính vũ nhục người khác cực mạnh#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip